Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Bất Sở Nguyện (Một)

1.

Trên đầu trăng tròn vành vạnh, thanh phong khơi động lá trúc. Giang Trừng không ngự kiếm, một thân tử y lướt nhanh che giấu bước chân cùng hơi thở.

Đã là năm thứ ba Ngụy Anh đi. Thế nhân đều ngờ rằng Di Lăng lão tổ hứng thiên đao vạn quả, đã không còn một tia khí tức trên cõi đời. Vân Mộng Giang tông chủ trở nên đối địch gay gắt với quỷ đạo, chỉ cần nơi nào tin đồn quỷ tu, lại thấy Tử Điện ánh lên, không đem quỷ tu dằn vặt đến chết thì không tha. Nhưng mấy ai biết được, Giang Trừng chính là không tin Di Lăng lão tổ đã chết.

Ngày ấy tranh chấp, rốt cuộc Lam Vong Cơ vẫn không giành được Trần Tình từ tay Giang Trừng, lạnh mặt rời đi. Giang Trừng lau máu nơi khóe miệng mà trở về Liên Hoa Ổ. Đêm đó, Trần Tình lóe lên một tia đỏ chói mắt. Giang Trừng một phen giao thủ với Lam Vong Cơ, khí tức hỗn loạn chưa nói, còn hao tổn không ít linh lực mà mệt mỏi đi ngủ một đêm, sáng dậy không hiểu sao càng mệt mỏi. Mà Trần Tình bên cạnh cũng phát sáng một đêm.

Giang Trừng bán tín bán nghi, lại rót linh lực vào. Chỉ thấy Trần Tình phát sáng một lát rồi lại biến trở về màu đen kịt như trước, Giang Trừng tuy còn mơ hồ nhưng nhanh chóng nắm được một tia chợt lóe.

Từ đó mỗi ngày hắn đều rót vào Trần Tình một chút linh lực. Ban đầu hắn có thể rót nhiều nhất có thể, nhưng sau dần tông vụ dày đặc, mỗi ngày đổi thành một chút. Trần Tình mỗi khi được rót linh lực đều phát sáng, nhưng giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu cũng không có dấu hiệu đặc biệt. Giang Trừng vẫn không bỏ cuộc, đến giờ đã được ba năm.

Gần đây rìa địa giới Vân Mộng có tin đồn quỷ tu ăn thịt người. Quỷ tu này tâm tính âm tà, trên người đầy mưng mủ, nghe nói là do tu quỷ đạo đã lâu nhưng không tinh tiến, mới từ núi xuống bắt người bổ tu vi. Giang Trừng sai dưới trướng điều đi mấy đệ tử đi thám thính, đều tự đánh giá không thể tiếp cận luồng tà khí bao quanh. Sắp tới Giang Trừng lại dẫn đám tiểu bối Giang gia săn đêm, không thể không vì đám tiểu bối non nớt mà diệt trước tai họa.

2.

Giang Trừng xoay Tử Điện trên ngón trỏ, suy tính nếu bắt về được quỷ tu này thì tốt, nếu không... Chợt phía trước truyền tới tiếng gió cùng tiếng đàn không ăn nhập, Giang Trừng lập tức giấu mình dưới tán cây.

Chỉ thấy phía trước âm luật hóa thành linh lực cùng hắc khí mạnh mẽ va chạm. Quỷ tu kia toàn thân mưng mủ, khuôn mặt dại ra giơ móng toan tấn công. Giang Trừng không thể không khen ngợi quỷ tu này thân thủ tốt, tuy rằng bị quỷ đạo tàn phá không ra dạng người, nhưng luyện được toàn thân đầy độc cũng không tồi. Ngược lại quỷ tu điên cuồng, bóng trắng vẫn xếp bằng bình tĩnh gảy đàn. Thanh âm dào dạt như mây trôi nước chảy, dệt nên một kết giới ngăn chặn hắc khí. Mạt ngạch trắng tinh rủ trên mái tóc đen, y quan chỉnh tề, không phải Lam Vong Cơ thì là ai?

Lam Vong Cơ vì sao không đánh trả? Gảy đàn có tác dụng gì?

Giang Trừng vốn cảm thấy không đúng. Sau khi chuyển tầm nhìn thấy khuôn mặt Lam Vong Cơ có điểm vô hồn, liền đoán được.

Tức thì Tử Điện xuất ra cho quỷ tu một kích, đồng thời Tam Độc huơ một vòng đánh tan hắc khí.

"Giỏi cho một quỷ tu, đã luyện ra huyễn thuật." Giang Trừng đứng chắn trước Lam Vong Cơ, cười lạnh.

Quỷ tu kia khi tấm lưng bị Tử Điện quật tới liền hơi run lên, mắt hắn chớp một cái, lùi lại, tuy nhiên đối với lời nói của Giang Trừng không hề có phản ứng. Giang Trừng phát giận, rút ra một tấm trói thân phù ném về phía hắn, định bụng mang về Liên Hoa Ổ mà dễ bề xử lí. Quay sang Lam Vong Cơ, đã bắt gặp một ánh mắt không đúng lắm.

"Này, Hàm Quang Quân?" Chẳng lẽ còn chưa tỉnh? Giang Trừng tức khí, ba năm trước đánh nhau còn rất ngang tay hắn, hiện giờ sao lại sa sút đến mức rơi vào huyễn thuật mãi không tỉnh thế này.

Hắn cắn răng, tức thì trên mặt Hàm Quang Quân quy phạm hiện lên một dấu tay.

Ánh mắt Lam Vong Cơ cuối cùng thanh minh, cũng cảm nhận được đau rát khó hiểu, liền mặt lạnh như sương, "Làm gì?"

"Tỉnh rồi thì tốt, không cần đa tạ." Giang Trừng đứng dậy, "Đường đường là Hàm Quang Quân tu vi cao thâm, lại mãi không thoát được huyễn thuật, truyền ra cười chết ta."

Giang Trừng vẫn độc mồm độc miệng không đổi. Ba năm qua hai người ngoại trừ họp mặt thế gia hay tình cờ săn đêm chạm mặt, số lần trực tiếp nói chuyện được tính trên đầu ngón tay. Lam Vong Cơ mím môi, không nói.

Giang Trừng lười nói tiếp, một tay Tử Điện trói chặt ma tu kia, một tay rút Tam Độc định hướng Liên Hoa Ổ mà đi. Lam Vong Cơ lại nắm cổ tay Giang Trừng, "Xung quanh, không đúng."

Không thấy trăng, cũng không nghe thấy tiếng côn trùng, kỳ quái.

Giang Trừng thử ngưng thần dò xét, phát hiện khí tức chính mình như bị vây khốn một chỗ, "Đây là làm sao?"

Lam Vong Cơ ôm đàn trầm mặc, ánh mắt hướng về phía sau ma tu. Chỉ thấy trói thân phù trên trán hắn bốc cháy rồi biến mất, ma tu cựa mình, thế nhưng vùng ra khỏi Tử Điện! Giang Trừng chưa kịp kinh ngạc, lại thấy ma tu kia cuộn người, như quỳ xuống mà cũng như đau đớn mà cuộn mình lại. Phía sau hắn, một nữ tử mặc áo xanh thẫm bước ra. Nàng đi chân trần, không đeo bội sức gì đặc biệt, nhưng đáng chú ý là trên mặt nàng chằng chịt đồ đằng màu đỏ.

"Lại đến một ma tu nữa?" Giang Trừng nhíu mi.

Nữ nhân nói, "Hạnh ngộ Giang tông chủ, Lam nhị công tử. Linh Tử đợi hai người lâu rồi, đêm nay, đừng hòng thoát khỏi đây."

"Ảo cảnh này do ngươi tạo?" Đáng chết, có lẽ từ lúc nhảy vào đánh ma tu thì hắn cũng nhảy luôn vào ảo cảnh rồi. Giang Trừng quay sang hỏi Lam Vong Cơ, "Sao ngươi biết mà không nói hả?"

Lam Vong Cơ cụp mắt, Linh Tử cười rộ lên, "Y thật sự không biết, mà dù biết, thì cũng không muốn thoát ra. Ảo cảnh của ta rất chân thật, đúng không Hàm Quang Quân?"

"Câm miệng."

Giang Trừng cảm thấy hôm nay có nhiều thứ không đúng lắm, tỷ dụ vì sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện cách xa địa giới Cô Tô, vì sao dễ dàng rơi vào ảo cảnh, và vì sao...hàn khí đông chết người này lại lan tới hắn rồi?

Ảo cảnh do người nào thiết lập thì quyền chủ động thuộc về người đó, Giang Trừng không cho phép Lam Vong Cơ loạn động, liền chắn trước mặt y, tìm cách câu thông với nữ ma tu, "Chúng ta chỗ nào gây thù chuốc oán với ngươi?"

"Có đạo lí, các ngươi chỗ nào đắc tội ta đây?" Nữ ma tu giả bộ sầu mi, trong giây lát lại sát khí điên cuồng, "Ngươi, Giang Trừng và ngươi, Lam Vong Cơ, không chỗ nào đắc tội ta! Nhưng các ngươi phải thay người đó đền tội!"

Nói xong, ngón tay nữ ma tu khẽ động, nam ma tu đang cuộn mình trên mặt đất chợt đứng dậy, cứng nhắc đi về phía hai người, mà nữ ma tu cũng lùi lại, biến mất trong bóng tối.

3.

Trong ảo cảnh không có trăng, chỉ có bóng tối bốn phía.

Giang Trừng rút Tam Độc cùng ma tu giao thủ, phát hiện ma tu này động tác tuy rằng chậm chạp, nhưng khả năng chịu đòn rất mạnh. Hắn đã thử tấn công nhiều chỗ, đều không xuyên được qua lớp da, cùng lắm là chọc thủng tầng mưng mủ. Dịch mủ màu vàng bắn lên y phục, Giang Trừng mất kiên nhẫn mà quay đầu lại rống.

"Nãy giờ ngươi làm gì đó? Một ảo cảnh phá mãi không xong."

"Ồn ào." Lam Vong Cơ nhắm mắt, tay vẫn gảy đàn, dùng âm luật tìm khe hở của ảo cảnh.

Ta đang chật vật đánh nhau, ngươi thì rảnh rang đánh đàn, làm gì có chuyện tốt thế? Giang Trừng cười lạnh, "Hàm Quang Quân đến lúc này rồi còn bình tâm, thật làm tại hạ thán phục. Thứ ta thất lễ, mong Hàm Quang Quân nhanh tay một chút, ta còn tông vụ phải xử lí, không thể chơi trong này lâu."

"Câm miệng."

"Hay là, Hàm Quang Quân muốn ở trong này, tự lừa dối mình? Đừng nghĩ ta không biết, ngươi vừa nãy không rút kiếm mà chỉ đánh Thanh Tâm Âm, phải chăng là nhìn thấy..."

"Đủ."

"Ngụy..."

"Đủ!"

Tị Trần ra khỏi vỏ. Có Lam Vong Cơ gia nhập, ma tu nhanh chóng ngã xuống. Khoảnh khắc Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đâm thẳng vào ngực trái ma tu, Giang Trừng như thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt Lam Vong Cơ.

Lạnh lẽo ấy, như muốn hóa thành mưa băng rơi xuống, đông cứng hết thảy.

Giang Trừng đang giật mình, chợt nghe tiếng phịch, Lam Vong Cơ tay cầm kiếm, nửa quỳ trên mặt đất.

"Ngươi..."

"Tránh ra."

Vạt áo trắng tinh lau đi vết máu ma tu trên mặt, nhưng vẻ mặt của Lam Vong Cơ càng lúc càng kỳ quái.

Bộp! Hàm Quang Quân quy phạm ngã sấp xuống đất, bất tỉnh.

4.

Lúc Giang Trừng cõng được Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ cũng là lúc hắn mất đi ý thức.

Khi Giang Trừng tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa cháu nhỏ.

"Cậu! Cậu! Người ngủ lâu quá vậy!" Kim Lăng nhào vào lòng Giang Trừng, khóc rấm rứt, "A Lăng chờ người rất lâu, lâu đến mức tưởng người không tỉnh dậy nữa! Hu hu cậu đừng dọa A Lăng!"

Lúc này Kim Lăng mới ba tuổi, Giang Trừng chưa nỡ để nó đi Kim Lân Đài, vẫn còn nuôi dưỡng ở Liên Hoa Ổ. Kim Lăng từ nhỏ đã quấn Giang Trừng, đi ngủ cũng muốn ôm cậu ngủ. Giang Trừng ban đầu còn ghét bỏ cái đuôi này, cuối cùng vẫn không nỡ đạp nó xuống giường. Nhìn đứa cháu nhỏ khóc đến đáng thương, Giang Trừng nhớ đến phụ mẫu nó lại càng xót xa.

Hắn ôm Kim Lăng vào lòng, lại liếc nhìn trăng bên ngoài, không biết đây là đêm thứ mấy hắn bất tỉnh rồi. Không biết Lam Vong Cơ tỉnh chưa, đúng rồi, Lam Vong Cơ!

"A Lăng, ta ra ngoài một lát. Ngươi ở trên giường chờ ta." Giang Trừng xoa đầu Kim Lăng, Kim Lăng ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Trừng vừa bước ra cửa, Giang chủ sự liền tiến tới, "Tông chủ, ngài cuối cùng cũng tỉnh. Tiểu nhân an bài Hàm Quang Quân ở sương phòng phía Đông, không có Tông chủ tiểu nhân cũng không dám loạn động."

Giang Trừng gật đầu, "Người vẫn chưa tỉnh?"

Giang chủ sự định đáp gì đó, chợt có hạ nhân vội vàng chạy tới, "Tông chủ! Hàm Quang Quân tỉnh rồi!"

"Biết biết! Hấp tấp cái gì." Giang Trừng phẩy tay.

"Nhưng là tông chủ, Hàm Quang Quân...làm loạn lắm...."

"...Hả?"

5.

Khi tới nơi Giang Trừng mới trực tiếp cảm nhận được, làm loạn là như thế nào.

Trong phòng chất đầy hạ nhân, một bên hạ nhân cùng y tu khuyên bảo, một bên Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng trên giường, vừa cầm Tị Trần chĩa vào đám hạ nhân, vừa nhắm mắt tỏ vẻ không nghe hết thảy. Trên sàn đầy mảnh vỡ cùng nước trà, không biết trước đó đã xảy ra đại chiến gì.

Giang Trừng bước vào, các hạ nhân cùng y tu liền như trút được gánh nặng, đồng loạt lui ra, chỉ sợ mình thành vật thế mạng. Ai cũng biết Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ không đội trời chung, chưa biết chừng vừa rồi Hàm Quang Quân tỉnh dậy thấy mình đang ở Liên Hoa Ổ của Tam Độc Thánh Thủ, nên mới tức giận đi phá phách khắp nơi đó.

Hạ nhân đi rồi trong phòng liền một mảnh tĩnh lặng. Giang Trừng nhướn mày dẫm lên mảnh vỡ, đi về phía Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân khẩu khí thật lớn, mới tỉnh dậy đã phá tan mấy bình sứ quý của Liên Hoa Ổ ta."

Hắn đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thế nhưng thu kiếm. Y mở mắt, thế nhưng trong đôi mắt nhạt màu ấy, lại có điểm oan ức! Nhắc lại lần nữa, là "có điểm oan ức"!

Giang Trừng thất thố mà lùi lại, Lam Vong Cơ lại không cho hắn có cơ hội đó. Y vươn tay, một bước kéo Giang Trừng ngồi lên người mình.

Tình huống gì đây! Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, tay chống lên giường định đứng dậy, liền bị Lam Vong Cơ bắt lấy vòng ra sau lưng, hai chân bị tách ra, nhất thời một li cũng không thể động đậy!

"Làm gì đó?! Buông!" Giang Trừng giận đến đỏ mặt, rống.

Mặc kệ Giang Trừng giãy dụa, Lam Vong Cơ rũ mắt, đặt cằm lên vai Giang Trừng.

"Ngươi tới rồi." Giọng buồn buồn, còn có điểm trách móc.

"Ta tỉnh dậy không thấy ngươi, những người đó, không quen."

"Vậy nên ngươi rút Tị Trần chỉ vào họ? Đó là gia nhân của ta, ấu trĩ." Giang Trừng cười nhạo. "Hàm Quang Quân không phải quên trước đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

"Có, ta cùng ngươi đánh ma tu. Ta bất tỉnh, ngươi cõng ta." Lam Vong Cơ gật gật.

"Nhớ ra thì tốt. Vậy thì chắc ngươi cũng nhớ... Ta và ngươi, vốn không đội trời chung!" Giang Trừng ở trên má Lam Vong Cơ tát một cái, "Giờ ngươi đang làm cái gì? Không thấy có lỗi với Ngụy Anh?"

Khuôn mặt Lam Vong Cơ vốn vừa trắng vừa có cảm giác lạnh lùng kinh diễm, lúc này in một dấu tay lại trở nên ngốc ngốc. Y cầm tay Giang Trừng lên xoa xoa, lại dẩu môi, "Ngụy Anh? Không liên quan tới ta."

Từ từ, không liên quan là sao. Ngươi không phải yêu thầm Ngụy Anh đến chết đi sống lại à, đột nhiên tỉnh dậy nói không liên quan là sao! Đầu óc có bệnh rồi!

Giang Trừng rút tay, chỉ vào Lam Vong Cơ, "Ngươi là ai?"

"Lam Trạm."

Lại chỉ vào mình, "Ta là ai?"

"A Trừng."

"..." Giang Trừng thừa nhận là hắn đã rùng mình một cái.

Không, phải xác nhận lần cuối, "Ngươi tâm duyệt ai?"

"Tâm duyệt A Trừng."







P/s: Tôi thề là tôi không thích ba cái tư thế tềnh thú này ಠﭛಠ.

Viết cái này đến tiết tháo cũng vứt rồi, đừng hỏi còn logic hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro