Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cuối

1. Về nguồn gốc cái tên Giang Tư và Giang Tri

Mùa hè ở Vân Thâm, tiếng chim hót ríu rít khắp ngõ ngách. Lam Trạm vừa đi giáo trường, lại ngồi trong thư phòng nửa ngày, rốt cuộc hoàn thành cơ bản tông vụ, không đợi được muốn tìm Lam Khải Nhân. Khi Lam Trạm tới Lan thất, Lam Khải Nhân đang đọc kinh thư, mắt hơi liếc nhìn con chim nhỏ đậu trên vai Lam Hi Thần.

"Vong Cơ đến rồi." Lam Hi Thần mỉm cười, dịch sang ý bảo Lam Trạm ngồi xuống.

Lam Trạm gật đầu, ngồi xuống pha trà, toàn bộ động tác thuần thục nhanh nhẹn, trong khi đó vẫn không dời mắt khỏi con chim nhỏ. Lam Hi Thần thấy Lam Trạm tỏ lòng yêu thích, liền dẫn nó đáp lên ngón tay Lam Trạm.

Lam Trạm do dự, "Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi động vật."

Sau khi xác định tâm ý với Giang Trừng, Lam Trạm cũng đã đưa đàn thỏ kia xuống núi, cho mấy hộ nông dân nuôi, hoàn toàn không tiếc nuối.

Lam Hi Thần biết thế, giải thích, "Chỉ là lúc thúc phụ cùng ta uống trà, nó vừa vặn bay vào. Đệ xem, màu lông xanh nhạt này thật tươi đẹp, ta nhịn không được mới giữ nó một lát. Thúc phụ cũng không phản đối, phải không thúc phụ?"

Lam Khải Nhân vội thu ánh mắt về, ừ hữ coi như chấp thuận, tuy nhiên kinh thư trên tay chưa lật thêm trang nào không qua được ánh mắt Lam Trạm.

"Thúc phụ cùng huynh trưởng nếu rảnh rỗi..."

Lam Trạm chưa nói xong, Lam Khải Nhân đã hừ một tiếng, Lam Hi Thần ôn hòa nói, "Vong Cơ vân du nửa năm mới trở lại, huynh trưởng chỉ là đem lòng nhớ mong, muốn giữ Vong Cơ ở lại thêm chút. Chẳng qua..." Thở dài một tiếng tượng trưng, "...có vẻ Vong Cơ thân tại Vân Thâm, nhưng lòng tại Liên Hoa Ổ."

Lam Trạm chưa kịp thanh minh, lại nghe Lam Khải Nhân chua loét nói, "Ngươi cứ việc chạy theo Giang tông chủ, việc nhà để ta với Hi Thần. Đi đi, thúc phụ nhìn chán vẻ mặt tương tư của ngươi rồi!"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, Lam Trạm mím môi, "Vong Cơ không dám. Tông vụ không phiền thúc phụ và huynh trưởng mệt nhọc. Hiện tại còn nhiều việc chưa xử lí, Vong Cơ xin cáo lui."

Nói xong, dường như sợ Lam Khải Nhân đương trường giao thêm tông vụ, biến mất rất nhanh. Lam Hi Thần kính Lam Khải Nhân một chén trà, gợi chuyện, "Thúc phụ, Vong Cơ chỉ là đem lòng nhớ mong, không phải cố tình muốn rời khỏi Vân Thâm. Người đừng... quá nghiêm khắc với Vong Cơ."

Lam Khải Nhân híp mắt. Mãi đứa cháu nhỏ suốt ngày lêu lổng kia mới biết chú ý tông vụ, bảo sao không giữ lại mười ngày nửa tháng. Lão lườm đứa cháu lớn, "Ta tự biết chừng mực."

Lam Hi Thần cười cười không nói gì, nghĩ thầm, Vong Cơ, huynh trưởng không giúp được đệ rồi.

Đúng lúc ấy, Lam Tư Truy đứng ở cửa Lan thất báo, "Tông chủ, Lam tiên sinh, đại đệ tử Giang Tư của Liên Hoa Ổ tới."

"Tới làm gì?" Lam Khải Nhân cau mày.

"Nàng ấy nói, thay Giang tông chủ tặng lễ vật." Lam Tư Truy ra hiệu Lam Cảnh Nghi phía sau tiến lên, mở hộp ra.

Bên trong hộp chất đầy thảo dược, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Đều là dược liệu quý khiến Lam Cảnh Nghi nhất thời há hốc mồm. Giang tông chủ tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy là có ý gì, cần nhờ vả Lam gia?

Chỉ có Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần biết Giang Trừng đang có ý gì, râu của Lam Hi Thần gần như dựng ngược lên, thét, "Thả! Thả! Thả là được chứ gì!" Nói xong bước về hướng Tĩnh thất.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi mờ mịt không hiểu chuyện gì, Lam Hi Thần nén cười vỗ vai hai người, "Chuyển tông vụ từ Tĩnh thất về Hàn thất đi."

Lam Trạm cùng Giang Tư vừa đáp xuống sân trước Liên Hoa Ổ, Giang Tri đã bước ra chào, "Hàm Quang Quân. Đại sư...tỷ. Tông chủ đi giao thương chưa về, sai ta đứng đây đợi hai người."

Xem ra nó vẫn chưa tiêu hóa được sự thật Giang Tư là nữ cải nam trang. Ngược lại, Lam Trạm gật đầu, không cần người dẫn đường đã tiến vào.

Lam Giang hai người vân du trở về, Ngụy Vô Tiện như được đại xá liền xin nghỉ phép một hai tháng, cam đoan không ăn chơi quá trớn mới được Giang Trừng thả đi, đổi lại Giang Trừng chưởng quản. Vậy nên tính ra, hai người cũng hơn một tháng không gặp, khiến Lam Trạm không đợi được muốn đi Liên Hoa Ổ, dù chỉ là nhìn vật nhớ người, để lại Giang Tri nhìn Giang Tư đầy lúng túng.

"Vào thôi." Giang Tư tự nhiên nói, "Trước khi đi Tông chủ có gì sai bảo?"

"A có có. Bảo chúng ta lấy sách trong thư phòng ra chỉnh trang một lượt."

Giang Tư nghe vậy đi thẳng vào thư phòng, Giang Tri cun cút đi theo.

Lam Trạm quen đường đi vào Liên Hoa Ổ, các đệ tử nhìn thấy đều cung kính gọi một tiếng Hàm Quang Quân. Đương nhiên, bọn họ vẫn âm thầm dùng một danh xưng khác. Lam Trạm bình tĩnh gật đầu đáp lại, khi đi qua giáo trường tiện tay chỉ điểm các đệ tử vài chiêu, lại xuống phòng bếp tự tay làm bánh ngó sen, xong việc mới phát hiện trời đã xẩm tối.

Giang Trừng ấy vậy mà vẫn chưa về, Lam Trạm định đi tìm Giang Tư, hỏi xem Giang Trừng đi đến nơi nào giao thương.

Trong thư phòng, Giang Tri duỗi lưng than thở, "Sao mà nhiều sách vậy? Xếp mãi không hết."

"Chuyên tâm làm việc đi, đợi Tông chủ trở về chúng ta vẫn chưa xong việc..." Giọng nói của Giang Tư kéo dài như đe dọa.

Nghĩ đến cái chân của mình, Giang Tri liền ngậm miệng.

Hai người xếp đến chồng gần cuối cùng, đột nhiên một mẩu giấy rơi ra từ trong trang sách. Giang Tri khom lưng nhặt lên, "Ý? Chữ viết này hẳn là của Tông chủ."

Giang Tư không liếc lấy một cái, nhắc nhở, "Rơi từ đâu thì cất vào đó đi."

"Từ từ, trên đây có một dòng chữ." Giang Tri nheo mắt nhìn nét mực đã nhòe đi, reo lên, "Sư tỷ, hóa ra Tông chủ lấy tên chúng ta như thế này!"

Đến mức này Giang Tư cũng ngừng tay, cầm mẩu giấy đọc thử. Trên mẩu giấy chỉ có một dòng chữ ngắn. Tư quân quân bất tri.

Lòng ta duyệt quân, quân lại chẳng hay biết.

Tông chủ viết một dòng chữ mùi mẫn như vậy là dành cho ai đây? Thấp thoáng thấy bóng bạch y ngoài cửa, Giang Tư rất nhanh đã tìm thấy câu trả lời.

Nàng đặt mẩu giấy vào tay Lam Trạm, thi lễ, "Vật này hẳn là thuộc về Hàm Quang Quân."

Nói xong, không kịp nhìn thấy sự chấn động trong đôi lưu ly ấy, tiếp tục xếp sách. Giang Tri cũng ngoan ngoãn không nói gì.

...

Giang Trừng khó khăn tránh thoát khỏi cái ôm của Lam Trạm, thở hổn hển, "Ngươi hôm nay bị làm sao? Bày ra vẻ mặt oan ức cho ai xem?"

Từ khi hắn giao thương trở về, tên gàn bướng này một tấc không rời, muốn xuống bếp lấy bánh ngó sen cũng kéo theo hắn, đi tắm cũng kì kèo đòi một bồn tắm chung, hiện giờ đêm đã khuya mà vẫn dính lấy hắn không chịu ngủ.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn không nói gì, Giang Trừng nổi hứng trêu đùa, nâng cằm đối phương, "Sao nào? Ai bắt nạt mỹ nhân của bản đại gia? Nói đi, ta đây sai người đánh gãy chân người đó."

Lam Trạm lắc đầu, lại ôm Giang Trừng, dùng giọng mũi hơi nghẹt mà hói, "Ngươi vì sao lấy tên Giang Tư Giang Tri?"

"Cái này sao." Giang Trừng suy nghĩ một lát, "A Ngư từ nhỏ hiểu chuyện, ta lại mong nàng sống vì bản thân nhiều hơn nên đặt là Tư trong tư tâm. Lúc ta nhận nuôi thì Giang Tri chưa có tên, ta liền đặt là Tri trong tri đạo, mong nó lớn lên hiểu chuyện, giúp đỡ Giang Tư gây dựng tông môn."

Trả lời cực kỳ lưu loát, cực kỳ bình tĩnh, nhưng Giang Trừng lại tránh mắt đi chỗ khác.

Hai người lặng im nghe tiếng dế kêu rả rích ngoài cửa sổ, xa xa là tiếng gió lộng. Bầu trời thăm thẳm được điểm thêm vài dải sao mờ, không trăng không mây. Đệ tử gác đêm không ai lên tiếng, đến ngọn đuốc cũng thu mình lại. Cả tòa Liên Hoa Ổ như một vương cung lặng lẽ rón rén, sợ đánh thức chủ nhân. Vậy mà ngày mai khi mặt trời vén lên bức màn đêm, vùng sông nước này lại náo nhiệt đầy sức sống.

Lam Trạm đã trải qua bốn mùa ở Vân Mộng, nhưng y thấy đẹp nhất vẫn là bầu trời mùa thu xanh cao không một gợn mây ở nơi này, giống đôi mắt của Giang Trừng, dù bị đẩy xuống vực sâu ngàn vạn lần, vẫn sạch sẽ diễm lệ.

Hiện giờ, đôi mắt ấy không thể nhìn thẳng vào y, vậy nên Giang Trừng...không nói thật.

Nhưng Lam Trạm cũng không nỡ vạch trần, trong lòng tự biết câu trả lời. Y không truy hỏi nữa, chỉ sờ mặt Giang Trừng một hồi.

Đến khi Giang Trừng nổi cáu, "Ngươi đủ chưa! Không ngủ thì cút ra!"

Lam Trạm mỉm cười, "Ngủ."

Tóm lại, ai nói Giang tông chủ đặt tên không hay, rõ ràng là rất có thâm ý.

2. Hà đăng nguyện

Trung thu sắp tới, Giang Trừng phá lệ tổ chức gia yến, còn cho phép đệ tử tự do đi chơi, còn bản thân một mình một hũ rượu, vắt vẻo trên cầu gỗ cạnh đầm sen. Khi Lam Trạm ngự kiếm từ Vân Thâm đến nơi, Giang Trừng đã ngà ngà say.

Nhìn thấy vật trong tay Lam Trạm, Giang Trừng ngoẹo cổ, cười trêu, "Hàm Quang Quân đã bao nhiêu tuổi còn chơi hoa đăng?"

Lam Trạm đặt hai cái hoa đăng xuống, đi tới đặt hũ rượu sang một bên, "Uống nhiều hại thân."

Giang Trừng chậc một tiếng, cũng không giành lại, đứng dậy nghiêng ngả đi tới chỗ hoa đăng. Lam Trạm đi theo, dúi một cây bút vào tay Giang Trừng, "Viết lên ước nguyện của ngươi đi."

Nhớ đến trong mộng cảnh cũng có một lần hai người thả hoa đăng, Giang Trừng cảm thấy hết thảy trôi qua thật nhanh, chỉ như một giấc mộng. Hắn cầm bút lưu loát viết một lát, lại thật sự nghiêm túc giấu đi, không cho Lam Trạm nhìn thấy.

Lam Trạm cũng viết ước nguyện vào hoa đăng, hai người cùng thả hoa đăng xong, Giang Trừng mới hỏi, "Trước kia sao ta hỏi ngươi viết gì, ngươi lại không chịu nói?"

Trong mắt Lam Trạm lướt qua một tia trốn tránh, "Chỉ là ước thúc phụ huynh trưởng bình an."

"Chỉ có thế?"

"..."

"Tên gàn bướng này, ta còn hiếm lạ gì ngươi. Nói mau, lúc đó viết cái gì?"

Dưới dâm uy của đối phương, cuối cùng Lam Trạm nhận thua, "Ta ước rằng ngươi sẽ không đuổi ta ra, để ta tiếp tục ở lại trong mộng cảnh."

Khi đó hết thảy quá tốt đẹp, Ngụy Anh chưa được hiến xá, y có thể sống ở Liên Hoa Ổ, cùng săn đêm với Giang Trừng, cũng thấy được nhiều mặt ít người biết đến của Giang Trừng. Cho dù bên ngoài còn có thúc phụ với huynh trưởng lo âu, y vẫn muốn ở lại lâu nữa, từng bước tiến gần đối phương hơn. Chỉ cần Giang Trừng không bài xích y.

Giang Trừng nghe xong nở một nụ cười nhạt, "Buồn cười. Lúc đó ta lại ước rằng tất cả nếu không phải là thật thì để ta tỉnh dậy, thoát khỏi giấc mộng này."

"Là thật. Tất cả trong mộng cảnh đều là thật!" Tim Lam Trạm nảy lên một cái, bắt lấy tay Giang Trừng vội vàng bào chữa, chỉ kém viết lên trên mặt 'Ta đối với ngươi là thật thật thật thật lòng'.

So với tên đầu gỗ trước kia, Lam Trạm hiện tại càng sinh động hơn, chỉ cần chú ý vẻ mặt của y liền biết y nghĩ gì. Giang Trừng bật cười ha hả, "Chẳng phải bây giờ vẫn ổn sao. Sốt sắng cái gì."

Lam Trạm đột nhiên nghiêm nghị, "Ngươi vừa rồi viết cái gì lên hoa đăng?"

Giang Trừng nhướn mày, "Hàm Quang Quân thật không biết ý tứ, ước nguyện là chuyện bí mật, sao có thể nói ra?"

Thấy Lam Trạm im lặng đuối lý, Giang Trừng sảng khoái cười lớn, cuối cùng vẫn là Lam Trạm nuốt hết tất cả âm thanh, nếu không cuối cùng sẽ có môn sinh nghe thấy mà tìm đến.

...

Lam Trạm mò mấy ngày dưới hạ lưu mới tìm thấy mỗi hoa đăng của Giang Trừng, còn của bản thân đã trôi mất, y hồi hộp mở mẩu giấy gấp trong hoa đăng.

Chữ viết của Giang Trừng gọn gàng cẩn thận hơn ngày thường.

Cha, mẹ, a tỷ, hiện tại ta rất tốt.

Ta tâm duyệt một người, mong được mọi người tác thành.

Nếu không, A Trừng chỉ đành thỉnh tội sau.

Giang Trừng đã từng dẫn y vào Từ đường ra mắt người nhà, nhưng có lẽ vẫn canh cánh trong lòng, chỉ còn cách thể hiện trong hoa đăng.

Lam Trạm cảm thấy Giang Trừng chấp nhận y là một chuyện rất sai lầm, nhưng y không thể buông Giang Trừng, cũng không chấp nhận Giang Trừng buông y. Vậy nên, y có lỗi với Giang cố tông chủ, Ngu phu nhân, Kim phu nhân, chỉ có thể cùng Giang Trừng đi qua những tháng ngày còn lại, rồi cùng tạ tội bên cầu Nại Hà.

Giang Trừng cũng sai Giang Tri nhặt hoa đăng của Lam Trạm.

Trong mẩu giấy chỉ có một dòng chữ: Giang Trừng Giang Vãn Ngâm phải hạnh phúc.

Giang Trừng mỉm cười, đúng lúc ấy Lam Trạm bước vào.

"Đã về?"

"Ừ."



Toàn văn hoàn




Thật sự là mình viết còn non tay lắm, nên mọi người cho ý kiến để truyện sau mình viết hay hơn với :(((.

Thông tin về truyện sau:

Tên: Ngưỡng Vọng

Độ dài: Chắc hơn 20c

Thiết lập: Hiện đại, bắt đầu lại, NIÊN HẠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro