Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Tokyo nhộn nhịp với những ánh đèn lập lòa đủ sắc màu trong mắt em lại buồn chán và vô vị. Trong tòa nhà bỏ hoang, gió luồn qua từng khung cửa kính bị đập vỡ miết lên từng âm thanh rít qua kẽ tai khó chịu. Ngắm nhìn dòng người qua lại, Takemichi ngân nga vài giai điệu kì lạ, em chán nản dựa vào hàng ghế cũ kĩ, mặc cho quần áo em sớm đã bám đầy bụi.

Khu bowling đầy mùi gỉ sét và ẩm mốc, tiếng bước chân vọng lên từng hồi trong căn phòng tĩnh mịch. Em mỉm cười nhìn người đang nằm trong lòng mình, vén nhẹ mái tóc lòa xòa, lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

“Tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại, để bản thân tôi rời khỏi thế giới này, để tôi được đắm chìm vào trong một thế giới chỉ toàn hạnh phúc cùng ấm êm…”

“Người ơi tôi tự hỏi, nếu một mai tôi biến mất, liệu thế gian sẽ tốt đẹp hơn?”

Giọng em nhẹ nhàng hát vang, thanh âm trong trẻo như có thể dễ dàng phá vỡ.

“Takemichi, tao mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai mà mọi người đều hạnh phúc, một tương lai có mày.”

“Takemichi, thứ tao cần là mày, chỉ duy nhất mày mà thôi…”

“Takemichi, tao yêu mày, yêu hơn tất thảy, yêu mày hơn cả sinh mạng này, tao yêu mày rất nhiều…”

“…”

Tao biết, tao yêu mày, tao yêu tất cả, rất yêu. Nhưng Mikey mày biết không, nơi này không có thứ gọi là ‘tao’.

Bằng chút sức lực cằn cõi, tao thiết tha mong muốn mày hạnh phúc.

Takemichi rất yêu Manjirou.

.

.

.

“Bóng em tan dần trong nỗi buồn khôn xiết,  tôi mất em rồi.

Em ơi, tương lai hạnh phúc thật sự là thứ em muốn? Cõi lòng tan nát của tôi cũng thật sự là thứ em muốn? Em mong muốn nó sao?

Khi trời tàn, và rồi tim tôi cũng lặng đi. Nhịp đập cho em, sự sống cho em, lí trí cho em, mọi thứ, đều tan dần theo dòng ánh sáng ngọt ngào, ngọt đến đắng cay.

Phải chăng nơi thành đô hoa lệ này rồi cũng sẽ đổ vỡ? Tan vỡ theo cái cách mà tâm tư tôi đã từng?

Đau khổ quá em nhỉ? Lòng tôi cứ như cơn sóng cuộn trào, quặn đến tâm can đau đớn, đến thống hận trong lòng.

Và rồi tất cả đều tan biến, như chưa từng tồn tại, khi giấc mộng qua đi và bình minh lại tới, tôi lại một lần nữa thức giấc, lại một lần nữa quên đi em.”

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro