[3]
Takemichi thức dậy, cơ thể em nhớp nháp mồ hôi và nước mắt em chảy dọc theo gò má. Em giật mình thở phào vì đó chỉ là mơ, một cơn ác mộng nhấn chìm em trong biển lửa bao quanh nỗi căm hờn và dằn xé bản thân.
Trong giấc mơ, nơi đồng bạn em hạnh phúc, và em thì chỉ vật vờ lượn lờ xung quanh họ.
Nơi ấy không có em.
Một thế giới không em tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Buồn thật đấy.
Nhưng em cũng chẳng dám trách cứ gì họ, bởi lẽ em trong tâm trí em, họ luôn là quan trọng nhất.
Nỗi buồn bực và thất vọng luôn len lỏi trong em mỗi khi em không thể làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn người dần rời khỏi thế giới này. Nhưng em không thể bỏ cuộc, vì trách nhiệm họ để lại cho em còn to lớn hơn cả.
Để rồi một ngày kia, ngày mà bản thân em cũng chẳng thể ngờ rằng mình sẽ gục ngã, vết đạn ghim sâu vào da thịt em đau đớn cùng cực, chấn thương phần mềm càng khiến em thập phần khó chịu.
Giới hạn của em, nó tới rồi.
Em choáng váng ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo. Ánh mắt em trao đi chỉ còn lại một bóng đen vô lực, mơ hồ tựa mặt sông vẩn đục, chẳng còn đâu ánh sáng của sớm mai.
Bọn họ sững sờ, chậm chạp tiến lại gần em, đi từng bước nhẹ nhàng như lông hồng, như sợ sẽ đả động đến người nằm đằng kia.
Hơi thở em mỏng manh, nhẹ nhàng và thật đáng sợ.
.
.
.
"Em biết không, khi con người ta đau khổ, họ sẽ khóc, như một cách để an ủi bản thân họ.
Nhưng em ơi, nước mắt của em là một thứ khan hiếm đến cùng cực."
09/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro