Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Uống rượu

Santa lật người, phần gáy và bắp vai đều vô cùng đau, đau đến nổi cậu phải thức giấc. Đôi mắt khô khốc, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được con ngươi sưng lên.

"Riki. . ." Tệ thật, họng vừa khô vừa đau, xem bộ bị cảm mất rồi. Không ai trả lời cậu, vì vậy Santa cất cao âm lượng gọi lại lần nữa: "Riki kun?" Giọng nói mang theo chút làm nũng.

Đáp lại cậu chỉ có sự yên lặng, giờ phút này, ở nơi này chỉ có một mình cậu.

Bây giờ là mấy giờ? Sao Riki lại không ở nhà? —— Santa cố chịu đựng đau nhức, ngọ nguậy chống người đứng dậy, phát hiện bản thân đã ngủ trên ghế sofa hết một đêm.

Điện thoại di động rơi dưới gầm sofa, Santa chạm vào màn hình, mới vừa thấy rõ thời gian máy liền báo hết pin: Ba giờ chiều, Riki có thể đi đâu chứ?

Nằm trên ghế sofa một đêm, cơ thể có chút nặng nề, giống như tế bào toàn thân đều đang cự tuyệt cảm giác khó chịu này vậy. Cậu cắm sạc điện thoại, nhân lúc máy chưa khởi dộng lại, Santa đi tới phòng bếp tìm nước uống. Canh giải rượu trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi nóng, nhưng thứ Santa cần bây giờ không phải nó.

Có lẽ anh ra ngoài vào buổi trưa, trong bếp không có dấu vết nấu cơm, có lẽ là cùng bạn ra ngoài ăn, Santa tức tối nghĩ, rõ ràng cậu cũng đói bụng mà.

Trở ra phòng khách, vừa lúc màn hình điện thoại sáng lên, Santa không kịp chờ cho điện thoại sạc đầy đã lấy điện thoại gọi Riki, nhưng không ai nghe máy. Tại sao lại như vậy? ——— Santa cảm thấy có chút oan ức, một tay bưng ly nước, tay còn lại rút điện thoại, chậm chạp di chuyển vào phòng ngủ.

Phòng ngủ thoạt nhìn đã được dọn dẹp, một tay Santa kẹp điện thoại, tay còn lại vén chăn leo lên giường, nhìn thấy chỗ trống bên cạnh lạnh như băng khiến cậu hết sức khó chịu, cũng may rất nhanh nhiệt độ cơ thể đã ủ ấm nó:

"Anh đi đâu vậy?" Santa không thể làm gì khác, chỉ đành nhắn tin cho Riki, cuối cùng bổ sung một câu: "Em bị bệnh."

Điện thoại được đặt trong túi nhỏ màu cam, mà túi cam nhỏ lại được Riki ôm trong lòng, cho nên lần đầu điện thoại rung anh đã cảm nhận được, nhưng ánh mắt chăm chú của Châu Kha Vũ cứ quấn quanh anh, khiến anh không thể thoát ra được.

Sáng sớm nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, Riki bị dọa sợ hết hồn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản:

"Có thể mời thầy Riki cùng đi ăn cơm trưa không?" Cuối cùng còn lịch sự nhắn kèm cả họ và tên, cứ như sợ Riki không biết cậu là ai vậy. Dù trong điện thoại của Riki đã có lưu ba chữ "Châu Kha Vũ" to tướng, nhưng không nhớ rõ là lưu lúc nào.

Nhưng chuyện này cũng có gì lạ đâu. . .Riki nghĩ, "Có thể!" Xoá dấu chấm, đổi thành dấu chấm than, lo lắng Châu Kha Vũ sẽ hiểu lầm ý anh: "Nhưng mà, có chuyện gì không?" Trước khi đến nên hỏi thăm một chút, để anh còn chuẩn bị, như vậy mới có thể giúp cậu ấy. . ."Không có gì thì không được sao?" Tin nhắn trả lời rất nhanh, liên tiếp sau đó là hai dấu chấm than, chứng tỏ chủ nhân tin nhắn đang rất trông chờ vào câu trả lời của anh.

"Dĩ nhiên không phải!" Ngón tay gõ phím của Riki cũng thật nhanh, theo thói quen muốn bắt kịp tốc độ trả lời của Châu Kha Vũ, nhưng đối phương lại dùng tốc độ nhanh hơn đẩy tin nhắn anh chưa kịp trả lời xuống:

"Cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua em có chút lo lắng, không liên quan tới chuyện ra mắt."

À, lý do này rất thuyết phục, có thứ gì đó chợt nảy lên trong lòng Riki, một người phải chuẩn bị đứng trên sân khấu đối mặt với thử thách, cảm thấy lo lắng cũng là điều dễ hiểu —— dường như Riki cảm thấy bản thân có thể hiểu được nỗi bất an của Châu Kha Vũ, không khỏi có chút đau lòng cho đứa trẻ chưa tới hai mươi tuổi này: nhưng lại như không thể nào cảm nhận hết nỗi lòng cậu, dẫu sao anh cũng chỉ là người đừng sau cánh gà mà thôi.

"Thầy Riki cảm thấy em nhàm chán sao?" Châu Kha Vũ gắp một miếng bạch tuộc bỏ vào chén nhưng không ăn, lại đột nhiên hỏi, kéo suy nghĩ Riki trở lại.

"Không có!" Riki lập tức phủ nhận, cười có chút ngượng ngùng, hiện ra mấy phần chột dạ: Đúng là có hơi không biết phải nói gì, Châu Kha Vũ nhìn rất bình đạm, trừ chuyện liên quan đến hát nhảy, cậu dường như chẳng mấy quan tâm gì đến những chuyện khác.

Túi cam nhỏ không biết đã ngừng rung từ lúc nào, sau đó lại rung nhẹ một lần.

"Thầy Riki chưa từng nghĩ sẽ làm nghệ sĩ sao?" Châu Kha Vũ hỏi tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú, mang theo vài phần chân thành.

Điện thoại di động tiếp tục rung một lúc, một cảm xúc khó hiểu lại nảy lên trong lòng Riki, "Tôi ừm. . ." Riki trả lời, anh cảm thấy hơi bức rức, "Tuổi tác của tôi lớn, lại không có sức hấp dẫn." "Sao có thể? !" Châu Kha Vũ đột nhiên nói bằng giọng điệu khác xa mọi khi, như chột dạ, cậu nhanh chóng hạ thấp vai, chỉ có lỗ tai là đỏ lên: "Ý em là. . ." Cậu cố hết sức nói bằng giọng điệu bình thường, nhưng những lời nói ra lại để lộ suy nghĩ của cậu: "Rất có sức hấp dẫn!"

Châu Kha Vũ mạnh mẽ tuyên bố quan điểm của mình, sau đó còn như cảm thấy không đủ, cậu nuốt nước miếng, cho dù cách một lớp mắt kính cũng không giấu được ánh nhìn rực lửa, đáy mắt cũng khó mà che dấu lộ ra sắc thái điên cuồng: "Em nói là, rõ ràng thầy Riki rất hấp dẫn!"

Riki có chút sửng sốt, tựa như rất lâu trước đây Santa cũng từng nói với anh như vậy. Nhưng dù gì thì Châu Kha Vũ và Santa cũng không giống nhau, nhất là khi Châu Kha Vũ của hiện bởi vì tâm tư kích động mà thở mạnh, đầu ngón tay vì chột dạ mà siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn cố chấp tỏ ra kiên định.

Riki bị hai trạng thái tương phản của cậu chọc cười, đôi mắt sáng ngời híp thành một đường chỉ, nếp nhăn ở khóe mắt cũng in hằn rất sâu: Châu Kha Vũ cố nhịn một lúc, cuối cùng thật sự không kiềm được mà cười theo:

"Thầy Riki." Khoé miệng Châu Kha Vũ thản nhiên cong thành một đường đẹp mắt: "Em có thể gọi anh là Riki không?" Riki chần chờ, theo anh thấy thì yêu cầu này của cậu có chút lỗ mãng, dù gì thì Châu Kha Vũ cũng nhỏ hơn anh tận chín tuổi, xét về tuổi nghề anh còn lại trưởng bối của cậu, thế nhưng nhìn thấy Châu Kha Vũ rất quyết tâm muốn được xưng hô như vậy, từ trước tới giờ Riki sẽ không tự tiện từ chối người khác, suy nghĩ một chút cũng đồng ý.

"Tôi không thể." Riki xua tay lia lịa, nói trở lại vấn đề lúc đầu của Châu Kha Vũ: "Cậu trời sinh nhất định phải làm nghệ sĩ, có thể giúp đỡ cậu là tôi vui rồi." . "Anh thật sự là một người rất tỏa sáng!" Châu Kha Vũ uống một hớp rượu, tựa như được tiếp thêm can đảm: "Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi ấy ánh mắt em rất muốn nhìn anh nhưng lại không dám. Vũ đạo anh biên cho em em đã luyện tập rất nhiều lần, thậm chí em còn sửa lại bài hát để theo kịp vũ đạo của anh, bởi vì em cảm thấy bài hát lúc đầu quá đơn giản, căn bản không xứng với động tác của anh." Riki mở miệng, không biết nên trả lời thế nào, cũng may Châu Kha Vũ ngừng một lúc, lại nói tiếp: "Cho nên em nghĩ, nếu một người tỏa sáng như anh không đứng dưới anh đèn sân khấu, vậy người kia xứng đáng đứng ở vị trí đó sao?"

Suốt bốn tiếng, Riki ngồi nghe Châu Kha Vũ khen mình, sau đó đến phiên anh lấy can đảm an ủi cậu, nhưng còn rất nhiều vấn đề không có câu trả lời, thay vì cùng nhau thở dài, hai người chọn cách trầm mặc cụng ly, chờ đến khi cả hai đều cảm thấy say, số rượu trên bàn đã có năm chai. "Hôm nay rất vui." Gần về đến nhà Riki, Châu Kha Vũ đột nhiên nói, "Cám ơn anh." Sau đó bàn tay ấm nóng nhân lúc Riki đang say mà chạm vào mu bàn tay anh, Riki nhớ lại khi nãy trong lúc say xỉn hai người đã nói những lời ngu ngốc gì, đột nhiên cảm thấy bất an.

"Quẹo trái ở phía trước phải không?" Tài xế không biết hàng ghế phía sau xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khu nhà ở xa hoa này quá xịn. Từng hàng cây nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh mờ ảo trong cơn mưa phùn chiều hoàng hôn.

"À, đúng!" Riki nhân cơ hội rút tay ra, hốt hoảng khoa tay múa chân. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, thấy nhưng không vạch trần, chỉ nhích người lại gần Riki: "Ngày mai, anh đến hướng dẫn em nhảy một lần nữa nhé?" "Đậu ở đằng trước giùm tôi." Nhưng Riki chỉ lo nói chuyện với tài xế, "Đúng vậy, ở đây được được rồi."

Bên trong xe không mở đèn, trong bóng tối Châu Kha Vũ thấp giọng hừ cười. Sau khi cửa mở, đèn trong xe tự động sáng lên, Châu Kha Nhìn nhìn thấy hai gò má trắng nõn của Riki:

"Thầy Riki." Châu Kha Vũ dừng một chút, Riki không thể không quay đầu nhìn cậu, "Tạm biệt." Châu Kha Vũ không truy hỏi vấn đề kia nữa.

Riki gật đầu, nở nụ cười như mọi khi, tựa như động chạm nóng bỏng vừa rồi chỉ là chuyện trùng hợp hoang đường: "Ừ, hẹn gặp lại."

Cửa xe đóng lại, xe hơi vẫn rời khỏi cửa ngôi biệt thự tối đèn, Riki lục tìm chìa khóa trong túi, nhưng một giây sau đã thấy Santa mở cửa: "Sao giờ này anh mới về?"

Riki còn chưa kịp thấy rõ mặt Santa, thân thể cao lớn đã sấn tới người anh, anh theo thói quen đón lấy cậu.

"Hửm?" Santa ngửi thấy mùi rượu trên cổ Riki, "Anh uống rượu?" "Phải." Riki nâng hông, giữ nguyên tư thế ôm nhau với Santa cùng đi vào cửa. "Uống với ai?" Giọng cậu nghe có chút không vui. "Châu Kha Vũ." Riki vất vả lắm mới chen vào được, tình huống y hệt hôm qua. "Uống với cậu ta có gì vui?" Santa hơi đứng thẳng dậy, nhưng dường như không quá để ý Riki sẽ trả lời thế nào, chẳng qua cậu lại lộ vẻ oan ức nói: "Em bị bệnh."

Lúc này Riki mới phát hiện giọng mũi khác thường của Santa, anh đưa tay đặt lên má và cổ cậu, bàn tay ấm nóng như Châu Kha Vũ lúc nãy.

"Sốt." Riki vừa nói vừa vội vàng cởi túi đặt lên sofa, sau đó mới dùng hai tay đỡ Santa, người kia lập tức hiểu ý, được voi đòi tiên cúi thấp người, dính sát vào cơ thể đã hơi lạnh của Riki.

"Cùng Châu Kha Vũ uống có gì vui?" Santa lại lầm bầm, "Ngay cả em điện thoại cũng không nghe." "Anh xin lỗi." Riki nói, ít nhiều nghe có chút chột dạ, anh đỡ Santa lên giường, rồi mới đi lấy nhiệt kế.

Mới rồi cậu còn đứng ở cửa chờ anh, bây giờ lại đột nhiên khó chịu, thậm chí bắt đầu làu bàu nói: "Sao anh lại để em ngủ ở phòng khách? Rõ ràng tối qua. . ."

Sáng nay trong lúc nhàm chán nằm trên giường, ký ức về đêm hôm qua cũng từ từ hiện về, lúc đầu cậu vẫn còn đang ngờ vực vì Riki chủ động, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm, Cậu và Riki đã ở bên nhau quá lâu rồi, nhưng đã bao lâu rồi không thấy khoảnh khắc cả hai dịu dàng ở bên nhau như thế.

Riki đưa nhiệt kế cho Santa, xoay người lại vội vả vào bếp lấy nước ấm, xong xuôi mới ghé lên giường, lấy tay đo độ nóng trên trán cậu.

Santa nhìn cổ tay mảnh khảnh của Riki, phần lớn cánh tay đã bị áo sơ mi che khuất, chỉ có cổ áo mở rộng, bởi vì liên tục di chuyện mà lệch qua một bên, xương quai xanh như ẩn như hiện trên da thịt trắng nõn. Bỗng giọng Santa đột nhiên lạnh đi:

"Riki." Cậu gọi anh, thanh âm không còn lộ ra chút ưu tư gì. "Sốt thật rồi!" Riki còn đang bận dùng đèn soi xem nhiệt độ hiện lên trên nhiệt kế. "Riki kun." Santa lại gọi anh một tiếng, lúc này người bị gọi mới xoay đầu, nghe Santa hỏi tiếp: "Dây chuyền của anh đâu?"

Riki dùng bàn tay không cầm nhiệt kế thử sờ lên cổ mình, ánh mắt nhìn sang cổ Santa —— Núc áo thứ hai bung mở, hiện ra một vật màu bạc, là một sợi dây chuyền bạc hình con gấu đính kim cương đang đung đưa.

Sợi dây chuyền này vốn là một cặp, sợi còn lại Santa đã đưa cho Riki vào lúc cả hai dọn đến biệt thự này. Nhưng hiện tại Riki mò mẫm trên cổ một lúc vẫn không thấy nó đâu.

Hết chương 4.

Mình đã up lại lịch đăng chương mới trên phần giới thiệu dưới acc của mình, mọi người ấn vào để biết thời gian up chương nhé.

Spoil chương sau, một chữ thôi,NGƯỢC!!!

"Chúng ta kết hôn nhé, Riki kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro