Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Phiên ngoại của Santa
Mười
Lúc Santa rời khỏi phòng họp thì đã trễ rồi, workshop cũng đã bắt đầu được nửa tiếng. Vốn dĩ Santa muốn đến đó, nhưng lại quyết định kệ đi ——— lần trước cũng giống như vậy, kết thúc phần làm nóng người, tiết học bắt đầu hơn phẩn nửa thời gian mới thấy Santa xuất hiện, cậu vội vàng làm nóng người rồi tham gia tập cùng mọi người phân nửa thời gian còn lại, các học viên kiên nể thân phận giám đốc của cậu nên không dám than phiền, nhưng sắc mặt Riki khi đó rõ ràng không dễ coi chút nào.
Lần đó xem như cậu vắng mặt nửa tiết đầu: Cũng trong lần đó, có khách hàng hợp tác ghé thăm, Santa dẫn bọn họ đi một vòng công ty, còn tự hào giới thiệu với họ về Riki và các học viên, khiến cho đối tác cảm thấy rất tò mò, có người nói muốn đến phòng tập nhảy xem thử ——— buổi workshop hôm đó cũng bị cắt ngang, lúc ấy Riki tức đến nổi gương mặt dịu dàng thường ngày cũng đổi thành màu xanh. Lần trước là bận đi công tác, lần trước của lần trước nữa là bận cái gì, nói chung thì có đủ thứ chuyện để bận, Santa cảm thấy mỗi tuần đều có tổ chức workshop, cho dù cậu có vắng mặt một hai lần cũng không sao, kết quả lần nào cũng nghĩ như vậy, thành thử lần nào cũng bỏ lỡ.
Riki sẽ không chủ động gây gỗ với Santa, nhưng tối về thế nào anh cũng ngủ quay lưng về phía cậu, thậm chí còn có lần đổi thành hai giường hai chăn, cũng nhờ tay chân Santa dài, mới miễn cưỡng đặt cái nệm còn dư lên đầu tủ quần áo mà Riki không thể với tới để anh khỏi lấy được.
Haiz. . .Santa thở dài, tối nay phải dỗ dành anh ấy thật tốt mới được. . .Bảng tên ghi chữ "Giám đốc Uno" bị Santa hất ngã, thế mà lại không phát ra tiếng vang, Santa nâng mắt nhìn thử, hóa ra không biết là ai đã đặt một cuốn tạp chí lên bàn của cậu.
Tạp chí này mới phát hành ngày hôm nay, trang bìa còn mới tinh, vừa nhìn đã biết chưa được lật xem bao lần, thế mà lại có một trang đã được mở sẵn, Santa nhíu mày ——— là ảnh chụp cậu và Lưu Vũ.
Tấm ảnh này chiêu trò maketing, nhưng tổng thể mà nó tấm hình này được chụp ở góc độ rất chuẩn xác, vóc người của Lưu Vũ rất nhỏ, nhưng trong hình cậu ta lại đang mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, Santa bên cạnh một tay cầm máy tính, một tay hơi nâng lên, giống như chỉ cách một khoảng nữa là chạm vào eo Lưu Vũ, mí mắt rủ xuống nhìn về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ quay đầu nhìn lại, ánh mắt xinh đẹp đối diện với Santa, sóng mắt lưu chuyển, như đang nói chuyện với nhau.
Santa nhìn chằm chằm tấm hình, sửng sốt một lúc mới hồi hồn, vẫn không nhớ chuyện này xảy ra khi nào, cho nên cũng chỉ cười cho qua: Nghiêm túc như thế làm gì, cùng lắm là trò chuyện bình thường thôi mà. Nhưng Dembele đã đừng nói "Chỉ cần có tồn tại thì nhất định sẽ được nhìn thấy", bao gồm cả loại tin tức này cũng không ngoại lệ ——— thật sự không thể hiểu nỗi logic của dân mạng bây giờ, chẳng lẽ bọn họ thật sự tin rằng giữa hai người có gì đó sao.
Sáng nay ngoài việc nghe thư kí tổng kết lịch trình một ngày, người kia còn nói thêm việc khán giả phản ứng rất tốt về tấm ảnh chụp cậu và Lưu Vũ, thậm chí còn leo lên cả hotsearch, nhưng cậu không thích cách tạo nhiệt giả tạo như vậy, cũng không cho rằng với tư chất của Lưu Vũ lại phải bạo hồng bằng cách như thế này.
Santa dời đầu sang chỗ khác, không hiểu vì sao lại nhìn chòng chọc vào máy tính, đầu óc vẫn trống rỗng, cậu lại quay đầu, nhìn vào trang tạp chí bị người cố ý mở sẵn, ma xui quỷ khiến làm sao lại mang về nhà.
Chín
Rõ ràng người diễn tập trước khi ra mắt là Châu Kha Vũ, nhưng người các nhà đầu tư tìm tới nói chuyện lại là Lưu Vũ:
Độ hot của tấm hình hôm trước cao hơn so với tưởng tượng, thậm chí đã có không ít nhà đầu tư nhìn thấy giá trị mang hàng của cậu ta, bắt đầu thăm dò với bên công ty về kế hoạch ra mắt của Lưu Vũ, thậm chí còn tỏ ý muốn hợp tác trước khi Lưu Vũ chính thức ra mắt.
Nhân vật chính bị cướp đi hào quang, nhưng Châu Kha Vũ lại không buồn chút nào ——— nói chính xác, cậu cũng không có cơ hội tỏ vẻ không vui, bởi vì cậu không hề xuất hiện ở phòng tổ chức tiệc, mọi người đều chăm chú ăn uống chơi đùa, hoàn toàn không có một ai chú ý tới sự vắng mặt của nhân vật chính, nếu không phải Santa đi tìm Riki, vậy thì cậu cũng sẽ không phát hiện hóa ra Châu Kha Vũ đang trốn trong phòng diễn thính bên cạnh tập nhảy.
"Đến nói chuyện với mọi người chút đi, luyện tập thì luyện sau cũng được." Santa biểu hiện rất bình thường, nhưng trong lòng lại đang hết sức cố gắng che dấu vẻ không vui khi nhìn thấy cảnh Riki và Châu Kha Vũ nhảy cùng nhau.
Miệng Châu Kha Vũ thì nói "Được." , nhưng chân lại không hề di chuyển mà lại quay đầu nhìn Riki, giống như đang chờ Riki quyết định rồi cậu mới đi.
Bản năng Santa mách bảo việc này là không đúng, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Riki, giống như cả hai chỉ đang thảo luận về vũ đạo, cậu cũng không thể làm gì hơn, miễn cưỡng bản bao dung một chút: Cậu còn lâu mới dễ giận như vậy, Santa tự nhủ.
Châu Kha Vũ đi rồi, Santa có ý muốn cùng Riki đến phòng tiệc bên cạnh khiêu vũ, nhưng nhìn Riki có vẻ không có ý định đó, vậy nên Santa chỉ có thể treo mình lên vai anh, nắm bắt khoảng thời gian hiếm hoi có thể thân mật: "Anh không đi ăn chút gì sao?" Santa hỏi, cậu muốn nghe anh từ chối. Nhưng Riki lại nói "Được.", đứng ở góc độ của Santa không thể thấy được sắc mặt anh lúc đó, "Một lát anh sẽ đến." "Có món gà cay anh thích ăn nhất đó." Santa vùi mình vào hõm cổ anh, tìm cho mình một cái cớ vô cùng hợp lý, "Thật là phiền." cậu không tình nguyện nói, sau đó lại sợ Riki hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu: "Tối nay lại phải uống rượu." "Vậy anh về nấu canh giải rượu trước cho em." Riki vẫn quan tâm cậu như trước giờ, Santa một bên cố gắng nhớ lại những lần Riki đối xử dịu dàng với người khác, cảm thấy dịu dàng anh dành cho cậu không giống như thế, một bên lại sợ bỏ lỡ thời cơ, như tranh công mà khen anh:
"Em biết Riki đối tốt với em nhất." Hình như Santa đã nói như vậy, lúc đó cậu quá rối, không nhớ rõ mình đã nói gì, người ta còn muốn mượn cơ hội làm chút chuyện nóng bỏng với Riki, lại bị anh tránh né.
Cũng may anh còn nói nấu canh giải rượu cho mình, tóm lại là cậu khác biệt với người khác.
Tám
Lần thứ hai tỉnh lại, cả người Santa đều đau, cổ họng nóng như lửa đốt, cậu ý thức được bản thân đã bị cảm: Quả nhiên những lúc tâm trạng không vui thì không nên uống rượu.
Hy vọng sẽ không lây cho Riki, Santa đưa tay sờ vị trí Riki bên cạnh, nhưng không sờ trúng bất cứ thứ gì, ngay cả mặt giường cũng không có, Santa gắng ngồi dậy, phát hiện bản thân vậy mà lại ngủ trên ghế sofa.
Cho dù bị cảm cũng không có gì đáng lo, cậu và anh vẫn luôn cùng đến cùng đi với nhau, không sao cả, Santa tự nói với mình như vậy, cậu đã sốt đến không thở được, cũng không còn dư thừa sức lực để hối hận.
Gọi đồ ăn bên ngoài, sau khi ăn chút cháo thì thể lục cũng dần phục hồi. Cậu bắt đầu cảm thấy chán, cũng không có tâm trạng làm gì, Santa nằm trên giường, đột nhiên nhớ lại cảnh phim nóng bỏng tối qua ——— tâm tình bất ngờ tốt hơn, thì ra Riki cũng chủ động lắm! Bình thường toàn thấy anh xấu hổ ——— thật là, rõ ràng hai người đã ở bên nhau lâu lắm thế mà anh lại!
Trễ chút nữa, chờ đến khi Santa luyện được kĩ năng nhận biết âm thanh đến độ chỉ cần nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường cũng đủ biết là ai đến thì Riki mới về đến nhà.
Hình như cậu nghe thấy có ai nói chuyện với anh, nhưng Riki chỉ nói "Tạm biệt." với người đó, xem ra quan hệ cũng không quá tốt, bấy giờ sự nghi ngờ trong lòng cậu mới vơi đi phần nào, vội vàng xoay mình xuống giường, chuẩn xác canh đúng lúc mở cửa trước Riki.
"Sao giờ này anh mới về?" Mặt cậu vùi vào vai Riki, Santa biết Riki rất ưng bộ dạng vừa làm nũng vừa nói chuyện này của cậu nhất.
Biết sao được, "Hửm?" Mùi rượu hòa cùng mùi thơm cơ thể Riki chui vào mũi cậu, "Anh uống rượu?" "Phải." Riki trả lời, sau đó kéo Santa vào nhà, trả chỗ để anh đóng cửa. "Uống với ai?" Giọng vẫn nũng nịu, còn mang theo nửa thật nửa giả oán trách, trước kia mặc kệ là lí do gì, Riki cũng sẽ sinh ra cảm giác áy náy rồi an ủi cậu.
Nhưng lần này Riki lại chỉ lời ít ý nhiều trả lời cậu: "Châu Kha Vũ." Anh nói. Santa xuống tinh thần, oan ức nói: "Uống với cậu ta có gì ngon? Em bị bệnh."
Rốt cuộc thái độ của Riki cũng thay đổi, giống như mới hồi thần lại sau khi mất tập trung, anh vội càng dùng tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Santa, sau đó đỡ Santa lên giường ngồi, luống cuống tay chân đắp chăn cho cậu, rồi xoay người đi tìm nhiệt kế, nước nóng. Santa dù bận vẫn rảnh ngồi trên giường thưởng thức bộ dạng gấp gáp của anh, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút ——— nếu mới nãy Riki không nói những lời đó, vậy thì tối nay cậu đã có thể hạnh phúc ôm anh ngủ rồi. . .Santa không muốn để tâm chuyện lúc nãy, nhưng trái tim cậu lại đập loạn lên, mỗi lần đều đập mạnh vào bức tường thành cứng rắn cậu xây nên, không có âm thành "bình bịch", chỉ có một nỗi chua xót âm thầm len lõi trong lòng.
"Riki kun. . ." Cuối cùng vẫn không nhịn được, "Dây chuyền của anh đâu?"
Trong một giây nào đó, Santa thậm chí đã ảo giác bản thân nhìn thấy được sợi dây chuyền hiện ra sau cổ áo anh, nhưng đó chỉ là ảo ảnh giả tạo mà cậu dựng nên mà thôi, Riki ngẩn người, chỉ nói "Thật xin lỗi." Riki không phải kiểu người thường xuyên nói xin lỗi, về điểm này anh rất khác Santa: Santa mới là người thường xuyên nói "Xin lỗi.", một phần là vì tâm lý áy náy thật, nhưng phần nhiều, và nhất là khi đối mặt với Riki, những lời xin lỗi cậu nói cùng lắm chỉ để đổi lấy vài ba giây thân mật, mười ngón tay nắm lấy mười ngón tay anh mà thôi.
Chính vì đó nên Santa mới luống cuống, cậu sợ nghe Riki nói xin lỗi mình, sợ một giây kế tiếp Riki sẽ nói ra những lời mà cậu đến tưởng tượng cũng không dám:
"Không sao!" Cậu giành trả lời trước, "Thật sự không sao cả!" Cậu nhấn mạnh, "Dây chuyền gì đó, không sao hết! Chúng ta có thể mua nhiều thứ khác." em kiếm được rất nhiều tiền, em có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, Santa nghĩ, "Chúng ta mua nhẫn đi." cậu to gan đề nghị, mỗi lần đi ngang tiệm trang sức, cậu đều có suy nghĩ muốn vào xem thử, thế nhưng đến tận ngày hôm nay mới cả gan nói cho Riki nghe:
"Chúng ta kết hôn đi, Riki kun."
Riki đã trả lời như thế nào, Santa không nhớ nữa, nhưng tóm lại anh ấy hẳn là không đồng ý đâu, nếu không thì tại sao cậu lại khóc? ——— Santa ngồi trên giường, cố gắng lục tìm trong đống ký ức ngày hôm qua, nhưng toàn bộ đều mơ hồ như làn nước mắt trước mắt cậu, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Là cậu đã quá xúc động rồi, Santa có chút hối hận: Cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Riki, đây là điều chắc chắn, cho dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa câu trả lời vẫn là thế thôi, nhưng tối qua hiển nhiên không phải là thời cơ tốt.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, dù hai người đã ôm chặt lấy nhau không chút khẽ hở, nhưng Santa luôn có cảm giác đôi tay ôm lấy Riki của cậu vẫn cách một thứ gì đó vô hình.
Cậu quay đầu nhìn sang gương mặt ngủ như không ngủ của anh, lúc đầu vẫn còn cảm thấy ủ rũ, sau lại tìm được một chút ý chí chiến đấu: Cậu muốn ở bên cạnh Riki, muốn vĩnh viễn ở bên anh, Riki không đủ yêu cậu cũng không sao, cứ để cậu bù đắp vào phần thiếu khuyết đó là được rồi.
Ánh mắt dính chặt vào sườn mặt anh, giống như muốn để lại kí hiệu của mình trên đó, nhưng Riki đang trong giấc mộng lại theo bản năng rụt người lại, cảm giác mãn nguyện vừa rồi lập tức tan biến: Cậu vẫn sợ, sợ nghe được câu trả lời của Riki, Santa không dám đoán.
Riki lại nhúc nhích, tiếng hít thở đều đều, Santa kinh ngạc, lập tức không có tiền đồ vén chăn lên chạy mất.
Bảy
Sau khi uống thuốc Riki đưa cho, Santa đã đỡ hơn nhiều. Lúc đó cậu chỉ mãi hỏi thư kí sắc mặt Riki lúc đưa thuốc như thế nào mà lại không để ý đến chuyện thư kí trả lời rằng không nhìn thấy gì lạ.
Xế chiều, trong lúc đang uống nước, cậu nghe có đồng nghiệp nói Tường Lí và Riki đều có tiết hôm nay, chẳng hiểu tại sao nghe đến đây Santa lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Gần nửa đêm Riki mới trở về, người anh toàn mùi rượu bước tới sờ trán Santa đang giả bộ ngủ, sau khi xác nhận cậu đã hết sốt mới xoay người đi rửa mặt, không còn mùi rượu nồng cay, chỉ còn lại mùi thơm sữa tắm giống với Santa.
Santa đang nhắm mắt cũng có thể cảm giác được Riki đang rón rén di chuyển vì không muốn đánh thức mình, không nhịn được nở một nụ cười trong lúc "đang ngủ".
Chiều ngày hôm sau Riki lại ra ngoài, lần này là đi với Châu Kha Vũ, tình cờ nghe giám đốc quản lí hạng mục của Châu Kha Vũ oán trách mấy câu, bản thân cậu ta đã ra mắt rồi, lại còn đi đó đi đây ăn ăn uống uống, gây sự chú ý khắp nơi.
Ngày tiếp theo vẫn là Châu Kha Vũ, có điều trước khi hết giờ nghỉ trưa Riki đã trở về, mang theo túi giấy nhỏ đựng bánh mì in logo của tiệm mới mở gần công ty giao cho thư kí, người kia thành thật làm theo dặn dò của Santa trả lời Riki: "Bận bịu, đang hợp, chút nữa sẽ nói với anh."
Ngày thứ tư anh dứt khoác không đến công ty, buổi sáng lúc ra cửa trong nhà xe chỉ còn lại một chiếc xe, nhìn tình huống chắc là đã rời đi từ sớm. Santa mới yên lòng hủy không tham dự hai hội nghị quá mức đông đúc kia.
Sắp tới giờ tan tiệc, Lưu Vũ tới, Santa khó khăn điều chỉnh tâm tình, lập tức gọi cậu ta đến phòng làm việc.
Nghệ sĩ trẻ tuổi trên mặt viết đầy dã tâm, thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong nửa năm đầu ra mắt mong muốn được nhận tài nguyên tốt nhất.
Santa cảm thấy có đôi chút buồn cười, người trẻ tuổi này dường như vừa không mấy hiểu về đạo lý trong giới giải trí ——— lại vừa như hiểu không ít nhỉ: "Tại sao cậu cho rằng bản thân có thể lập tức ra mắt?" Santa hỏi cậu ta. "Bởi vì tôi đã chuẩn bị xong, tôi có người hâm mộ, có thực lực, và nhờ có thầy Santa mà tôi có được độ thảo luận." Lưu Vũ trả lời rõ ràng tự nhiên, nói rất chuẩn xác.
Santa hơi nghẹn lời, những lời cậu ta nói quả thật có chút đạo lý, cái gọi là nhân khí nói cho cũng cũng chỉ nằm ở bốn chữ: Tranh thủ thời cơ.
"Vậy cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy mình được quyền yêu cầu tài nguyên cao cấp nhất khi chỉ vừa mới ra mắt?" Lúc này Santa thật sự muốn nghe xem Lưu Vũ trả lời thế nào. "Dựa vào việc tôi có thể cam kết giúp nhà đầu tư thu hồi vốn đã bỏ ra." Lưu Vũ còn nói, mọi việc đều đã được cậu ta dự tính trước, cứ như thành công là một việc vô cùng dễ dàng đối với cậu ta vậy.
Santa từ chối cho ý kiến, công ty có rất nhiều phương pháp để kiếm tiền, cậu quả thật không nhìn ra Lưu Vũ có điểm gì đặc biệt để được châm trước, nhưng dường như Lưu Vũ có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Santa:
"Ngoài ra." Cậu ta nở nụ cười hết sức sáng lạng, "Tôi có thể giúp anh và thầy Riki trở về như trước." Santa kinh ngạc, theo bản năng phản bác: "Ai nói hai chúng tôi chia tay?"
Nghe đến đây Lưu Vũ càng cười không chút kiên kỵ: "Tôi đâu có nói hai người chia tay, thầy Santa đừng kích động." Santa ho khan một tiếng, vội vàng điều chỉnh biểu tình trên mặt: "Cậu có ý gì?" "Thật ra rất đơn giản." Lần này cậu ta chỉ nói nửa câu, nửa câu sau không hề có ý định nói tiếp, chỉ treo ở trước miệng.
Ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện, giọng nghe rất quen tai:
"Vẫn còn bận bịu?" Là Riki. "Phải, đúng vậy." Đây là thư kí, "Vẫn còn đang nói chuyện." Lúc này là nói thật. "Riki." đây là giọng của Châu Kha Vũ, nhiều ngày nay ngày nào Santa cũng nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, nghe riết cũng thành quen, "Vậy bỏ đi, đi thôi." Châu Kha Vũ nói, "Lát nữa sẽ trễ."
Nghe thấy hai người nói đặt trước phòng ăn cao cấp gì đó, Santa lập tức hít thở không thông. Cậu chống bàn đứng dậy, lúc chạy ra tới cửa chỉ còn thấy cánh tay Châu Kha Vũ khoa trương đặt trên vai Riki, mới nãy Santa còn hùng hồn lắm, nhìn thấy cảnh này lại xụ mặt xuống.
"Thế nào?" Lưu Vũ ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, nhưng lại như nắm hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài trong lòng bàn tay, "Tài nguyên cấp cao, trong vòng nửa năm ra mắt."
Santa quay đầu nhìn cậu ta.
"À phải rồi." Lưu Vũ như chợt nghĩ tới điều gì đó, biểu tình lại có chút ngoài ý muốn: "Hạng mục của tôi, anh sẽ dẫn dắt."
Sáu
Đây đã là lần thứ tám Châu Kha Vũ một mình ra ngoài với Riki, Santa vô cùng hối hận tại sao trước sân khấu sơ khảo lại cho Châu Kha Vũ thời gian nghỉ ngơi, còn bản thân cậu lại phải bôn ba khắp nơi, bận rộn vô cùng, ngay cả thời gian để mua cà phê cũng không có.
Nhưng Lưu Vũ bảo Santa đừng gấp, Santa chỉ đành nhẫn nhịn tiếp tục im lặng.
Niềm an ủi duy nhất là Riki có tới tìm cậu vài lần, thư kí đều dựa theo sắp xếp của Lưu Vũ mà từ chối ——— bộ dáng phải diễn sao cho mười phần mười chột dạ, một nửa là đắn đo, ngàn vạn lần không được nói ra nguyên nhân bận rộn thật sự.
Vì để vở kịch thêm hoàn hảo, Santa cũng không thể về nhà trước rạng sáng, có lúc cậu ở lì ở quán rượu cạnh công ty, thời gian càng dài cậu càng chịu không nổi, không nhịn được lại đi tìm Lưu Vũ, thế mà lại bị Riki bắt gặp, trong lúc nhất thời bầu không khí lạnh như đông một lớp băng.
Nhưng Lưu Vũ vẫn nói: "Bình tĩnh."
Năm
Châu Kha Vũ lại dẫn Riki đi, lúc này cậu ta ra tay vô cùng tự nhiên đi thẳng vào phòng, trực tiếp cắt ngang buổi tập, vậy mà Riki lại đồng ý để cậu ta làm như vậy.
Phòng tập nhảy sát vách vang lên từng trận hoan hô, Santa đã gần như muốn ném văng bút máy trong tay.
"Bình tĩnh." Lưu Vũ vẫn giữ dáng vẻ trong lòng đã có dự tính, Santa cảm thấy bản thân đã sắp nghe không hiểu hai chữ này nữa rồi.
"Này. . ." Santa thật sự giận đến cà lăm, "Cậu. . ." Cậu đưa tay chỉ vào gương mặt không chút sơ hở nào của Lưu Vũ: "Rốt cuộc cậu đang giúp tôi hay giúp Châu Kha Vũ?" "Tôi dĩ nhiên đang giúp anh." Lưu Vũ ngồi bất động trên sofa, "Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là giúp chính tôi." "Thế. . ." Santa đứng lên, đi tới đi lui: "Chỉ còn mấy ngày nữa là Riki sẽ đu kiểm tra Châu Kha Vũ diễn tập!" "Anh nhỏ tiếng một chút" . Lúc này biểu tình của Lưu Vũ mới có chút dãn ra, cậu ta chỉ tay về phía phòng có Riki và Châu Kha Vũ bên cạnh: "Bên cạnh đều là thực tập sinh." "Cậu. . ." Santa tiếp tục nổi đóa, "Cậu ra ngoài với tôi." Cậu nói.
Trước đây Lưu Vũ nghe nói Santa tuổi còn trẻ đã có thể bước vào hội đồng quản trị, còn nắm quyền điều hành, có biết bao người muốn ôm đùi cậu ấy, nhưng việc Santa không kiềm chế được bản thân thì lại ngoài dự đoán của cậu ta, cho đến khi Santa vung nấm đấm về phía Châu Kha Vũ, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là lo âu cho con đường ra mắt của mình.
Còn cái tên Châu Kha Vũ, lúc cậu ta nói ra cái lời "Cậu có được Santa, tôi có được Riki", cái lời ngu xuẩn đó, đại khái cậu ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Santa.
Khi hai người kia bắt đầu đấu đá trong thang máy, đến khi gạc vai nhau ở hành lang, một lần nữa Lưu Vũ lại cảm thấy ranh giới cuối cùng cũng có thể thay đổi.
"Cậu muốn tìm Riki cáo trạng?" Santa hung hăng đạp sượt qua vả vai Châu Kha Vũ, giọng điệu phô trương thanh thế.
Châu Kha Vũ liếc mắt, có lớn gan thế nào cũng không muốn dính tới ban giám đốc công ty.
"Cậu muốn đi đâu?" Santa không chịu buông tha. "Tôi đi luyện nhảy." Châu Kha Vũ tức giận, "Anh bộn bề nhiều việc, đừng đi theo tôi." "Ai đi theo cậu?" Santa đẩy vai người sau lưng, "Tôi. . .Tôi đi theo cậu tập nhảy."
Lưu Vũ đứng sau lo lắng thở dài.
Bốn
"Sao lại lỡ trúng như vậy?" Riki giơ tay chạm vào khóe miệng sưng đỏ của Châu Kha Vũ, ánh mắt nghiêm khắc phóng về phía Santa.
"Sao em biết được?" Santa chưa đánh đã khai, đổi lại là tiếng cười nhạo ngông cuồng của ai kia. "Đã sơ cứu rồi." Châu Kha Vũ nói dối trắng trợn, Santa giận đến quên cả hít thở. "Bình tĩnh." Lưu Vũ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể đi tới kéo tay Santa, không biết là thực tập sinh 5G nào đang liều mạng kiềm chế tiếng kêu của mình, lúc này Santa mới hồi thần, thở hổn hển.
Vốn dĩ không muốn nhảy gì cả, nhưng mọi người ai nấy đều nhao nhao lên, Châu Kha Vũ lại lộ ra bộ mặt xem thường Santa, cậu cũng không thể lại che lỗ tai quát to một tiếng "Tôi không nhảy, không nhảy." sau đó chạy đi được. . .
Ánh mắt lạnh như băng của Riki như một sự kích thích chí mạng, Santa gần như mang tâm lý tự ngược trong suốt quá trình nhảy cùng Lưu Vũ. Các học viên đứng xem ngại chuyện chưa đủ lớn liên tục khen ngợi, Châu Kha Vũ điên cuồng vỗ tay, vỗ tới tay đỏ hết cả lên.
Hàm răng của Santa sắp bị chính cậu cắn nát, khó mà kiềm chế quay đầy nhìn biểu tình của Riki, lạnh lùng đến âm u.
"Sắp rồi." Lưu Vũ dang rộng chân, nhắc nhở Santa phụ họa cho cậu ta, Santa tỉnh mộng, vội vàng thực hiện động tác, thành công phá được phòng tuyến trong lòng Riki.
"Riki!" Châu Kha Vũ phản ứng rất nhanh, đứng lên liền đuổi theo. Santa đã nhẫn nại đến cực hạn, kết quả Lưu Vũ lại bảo cậu "Bình tĩnh." "Tôi không bình tĩnh được." Santa tức tối bỏ ngoài tai lời cậu ta nói, cũng chẳng ngó ngàng gì đến âm mưu quỷ kế gì đó, sắp đặt mưu kế cái gì chứ, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ sau ngày hôm nay quan hệ giữ cậu và Riki sẽ không còn nữa.
Ba
"Muốn chia tay sao?"
Rất lâu rồi Santa không nhìn thấy mắt Riki đỏ, lập tức có ảo giác như đang trầm mê vào trong đó.
"Tại sao lại nhảy cùng Lưu Vũ?"
Vậy tại sao anh lại uống rượu với Châu Kha Vũ?
"Tại sao lại buộc giày cho Lưu Vũ?"
Vậy tại sao ngày nào anh cũng ở cùng Châu Kha Vũ?
"Tại sao lại mang cơm cho Lưu Vũ?"
Vậy tại sao anh lại đau lòng cho Châu Kha Vũ mà không đau lòng cho em?
"Tại sao lại nhìn Lưu Vũ như vậy?" Rõ ràng người em nhìn là anh mà. . .
Xóa bỏ khoảng cách, toàn bộ u uất trong lòng Santa, rốt cuộc như đê vỡ bờ, tức khắc dâng trào như sóng biển, nước mắt rơi xuống, lúc nào cậu cũng tỏ ra mình rất nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng sự thật cậu là người lo sợ hơn ai hết:
Riki giống như ánh mặt trời, chiếu sáng cậu, cho cậu lý do để sống, cậu chỉ muốn anh sưởi ấm cho mỗi mình, nhưng đến khi chân chính ôm người yêu vào lòng, cậu mới phát hiện hóa ra ấm áp không thể ôm lấy được.
Hai
Sau đó là lỗ tai đỏ. . .Tấm lưng bị mồ hôi thấm ướt. . .Hành lang hẹp dần. . .Thang máy chậm chạp không đến nơi. . .Phản ứng chậm chạp ở cửa xe. . .
Đèn đỏ cố ý đối nghịch với bọn họ. . .Cửa xe nhanh chóng hạ xuống. . .Chắn trước đầu xe là một cây thông Giáng Sinh. . .
Một
"Cạch ———" Dây ai toàn bị cởi ra, kéo cần gạc xe, thân xe nhào về trước, Riki còn chưa hiểu rõ lý do hít sâu một hơi.
Phanh ———
Trong buồng xe chật hẹp, hai mặt trời nóng bỏng chạm vào nhau.
Final
Ui trời cuối cùng cũng hoàn truyện này rồi, hôm nay CN nhưng mình vẫn phải học nên đăng truyện hơi trễ xíu. Cũng may là truyện ngắn nên mới có kết HE, chứ nó mà dài hơn chắc còn "máu chó" gấp N lần thậm chí là kết OE cũng nên, edit chương này xong thấy thương Santa ghê luôn. Ở chương "Thầy Santa" mình có chèn bài hát "Giả vờ chưa từng đổi thay" thế thì sau chương này, mình muốn nói lại một lần nữa với Santa và Riki trong truyện này, nhưng là:
"Vốn dĩ chưa từng đổi thay"
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Nếu kịp thì mai lên truyện mới nhen, tại mai mình học một lèo từ 2h30 đến 8h45 lận nên không chắc sẽ có truyện, nói chung là mọi người cứ hóng thế đi nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro