Lùi Hai Bước Tiến Ba Bước: Hợp tác
Mặc dù vẫn chưa chính thức thông qua quyết định, nhưng giờ ở công ty ai ai cũng biết Lưu Vũ sẽ ra mắt, lại còn do đích thân Santa dẫn dắt:
Thương vụ chung của hai người đột nhiên nhiều hơn, người trong công ty nói bóng nói gió đủ chuyện, cánh nhà báo đưa tin cũng càng đưa càng lố, nào là hình chụp cảnh Santa thăm ban Lưu Vũ, nào là Santa và Lưu Vũ cùng nhau ra khỏi phòng trang điểm, thậm chí còn có tin nói Santa buộc dây giày cho Lưu Vũ.
"Có cần khoe khoang tới vậy không?" Châu Kha Vũ bị sặc, cà phê trong miệng bắn lên mặt bàn bên phía Riki, cậu lấy tay lau sạch khóe miệng, sau đó tiếp tục hỏi Riki: "Anh ấy có từng buộc giây giày cho anh không?" Riki lấy giấy lau sạch cà phê trên bàn, nụ cười ít nhiều có chút miễn cưỡng: "Không có."
Santa sẽ không cột giây giày cho người yêu, Riki nghĩ, cho dù trong thời kỳ ngọt ngào nhất, Santa cũng chưa từng cột giây giày cho Riki ——— cậu chỉ vô cùng tự nhiên cầm đồ giúp anh, sau đó đứng bên cạnh, kiên nhẫn, chăm chú chờ Riki buộc dây giày xong, sau đó hai người sẽ sóng vai cùng nhau bước đi.
"Còn mang cơm đến thăm ban Lưu Vũ?" Châu Kha Vũ tiếp tục lướt điện thoại, "Màu sắc thức ăn cũng bắt mắt quá ha? !" Nửa câu sau là cố ý dò hỏi.
Riki không trả lời cậu, trong lòng thầm kêu "Cứu mạng" ——— rốt cuộc là ai đã thiết lập mẫu hình toàn năng này cho Santa vậy? Vốn dĩ cậu chỉ có biết gọt táo và làm bánh sanwich thôi mà. Xung quanh biệt thự không có nhiều quán ăn, ngày đầu mới dọn vào nhà hai người thường xuyên lái xe đi kiếm đồ ăn, phạm vi xung quanh mười cây số đều bị hai người ăn sạch, cho đến khi Riki biết nấu lẩu rất dễ, chỉ cần nước sôi và đồ ăn sẵn là đã có thể ăn được.
"Người hâm mộ bây giờ cũng hơi quá nhỉ." Châu Kha Vũ tiếp tục quan sát phản ứng của Riki, nhưng Riki không biểu lộ chút sắc thái dư thừa nào, "Ánh mắt Santa nhìn Lưu Vũ là có ý gì đây?" Dường như cảm thấy không đủ, cậu lại nói thêm một câu: "Cười chết em rồi."
Tay cầm ly của Riki hơi run, một giọt cà phê bắn lên ngón tay anh, cảm giác tương tự như bị bỏng.
Những tin tức đó Riki đã xem qua rồi, gần đây anh còn tập thói quen xấu đi xem bình luận. Riki phải thừa nhận bản thân thật sự có hơi ghen, ánh mắt bị người hâm mộ thi nhau mổ xẻ đó Riki nhận ra, là ánh mắt Santa nhìn anh trước đây, có điều khi ấy bọn họ mới vừa quen biết, còn lúc chưa quen, ánh mắt cậu nhìn anh chỉ đơn thuần là ánh mắt đang nhìn một kẻ mạnh, là một loại tán thưởng xuất phát từ nội tâm. Bây giờ ánh mắt Santa nhìn Riki phần lớn đều là ánh mắt dịu dàng, tràn ngập ham muốn chiếm làm của riêng ——— Đã bao lâu rồi Santa không nhìn anh như thế? Riki đột nhiên nghĩ đến, đã ba tuần rồi hai người không được ở riêng với nhau.
Riki ngơ ngác nhìn bàn tay đang nóng lên hệt như nhiệt độ trong cơ thể anh hiện giờ, lúc này anh mới nhận ra mọi chuyện đã sớm vượt ngoài sự kiểm soát của mình: Những lúc Santa dính người khiến Riki cảm thấy rất phiền, nên anh cố ý chọn tham gia hạng mục không có cậu, rõ ràng đã hẹn nhau cùng đi ăn Sushi nhưng hết lần này tới lần khác lại làm bộ như nhớ nhầm mà đi tới tiệm bán Hamburger, cố ý muốn xem bộ dáng oan ức nhưng vẫn không thể làm gì của cậu ——— thế nhưng sau đó lại phát hiện Santa cũng đang ở tiệm ăn burger rất vui vẻ, Riki không khỏi cảm thấy mất mác.
Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn kích thích Riki, nhưng nhìn đến bộ dáng cậy mạnh của anh, cậu lại thấy đau lòng vô cùng: "Anh không cần quá để ý." Châu Kha Vũ bày ra bộ dáng thành thục, "Đây đều là chiêu trò kinh doanh." Cậu giải thích, làm như người chủ động gây sự vừa rồi không phải là cậu vậy.
Vẫn còn vài lời cậu không thể nói: Tuy Santa và Lưu Vũ thân mật trước ống kính là giả, nhưng sau ống kính Santa và Riki xa cách nhau cũng ít nhiều là thật.
"Lưu Vũ." Riki đột nhiên hỏi, mắt không biết nhìn về hướng nào, "Cậu ta làm sao?" Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, không hiểu Riki đang hỏi gì: "Kỹ thuật vũ đạo không tệ, trước khi kí với công ty nhất định đã có nhân khí."
"Rất chói mắt, phải không?" Riki lại hỏi, "Rất trẻ tuổi." , sau đó anh dừng một chút, mới nói tiếp: "Tiền đồ vô lượng." Bây giờ Châu Kha Vũ mới hiểu, vị trí bên ngực trái cũng đột nhiên đau đớn: "Anh cũng rất tỏa sáng mà." Cậu tránh không trả lời câu hỏi của Riki, chỉ nói như vậy, giọng điệu vô cùng chân thành, tựa như đang cầu nguyện với tín ngưỡng của mình.
Riki bật cười, không biết là vì xấu hổ hay thẹn thùng.
"Là thật!" Châu Kha Vũ nhấn mạnh lần nữa, rồi chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy hoảng loạn ——— có một giọng nói cảnh cáo cậu đây vẫn chưa phải là lúc, nhưng hiển nhiên Châu Kha Vũ sao có thể quản được trái tim mình: "Em là người siêu cấp hâm mộ anh, là người hâm mộ anh nhất!" Cậu nói, "Chính là bắt đầu từ lúc gặp anh! Ngày đó em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh, bởi vì em cảm thấy cả người anh như đang bừng sáng."
Đôi mắt Riki nhìn Châu Kha Vũ có chút ngây ngô, nhưng rất nhanh anh lại cười, lúc này cảm giác mắc cở càng nhiều hơn ——— cũng không phải anh chưa từng nghe những lời ca ngợi như thế, chẳng qua bộ dáng vô tư lại thành thực của Châu Kha Vũ hiện tại, khiến cho người ta khó mà nghi ngờ sự thành kính của cậu.
Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy làm vậy vẫn chưa đủ, cậu sốt ruột, không dám chần chờ nửa giây tiến tới gần Riki, khiến cả chân ghế cũng hổng lên: "Riki." một lần nữa cậu sử dụng cách xưng hô thân mật này, lần này đã nghe quen miệng hơn lần gặp Santa: "Anh là độc nhất vô nhị. Ngay cả khi anh nhảy những động tác cơ bản nhất, thì đó cũng là những động tác cơ bản tuyệt vời nhất. Anh trẻ tuổi, hấp dẫn, đáng yêu, quan trọng nhất là, anh rất dịu dàng. Anh giống như mặt trời: "Anh giống như ánh mặt trời chói mắt, đồng thời mang đến ánh sáng ấm áp cho mọi người, khiến cho mọi người đều cảm thấy rất hạnh phúc."
Dừng lại một lúc, phục vụ đến dọn dẹp số giấy Riki đã dùng để lau bàn, cảm giác nóng bỏng trong không khí loãng đi một chút, sau đó Riki "Ha ha." cười. Trong lòng Châu Kha Vũ vốn rộn rạo như trống đánh, giờ đây lại bị tiếng cười vụng về và chân thành của Riki giúp bình tĩnh lại, cả người đang trong trạng thái phấn khích cũng trở lại bình thường.
"Mặt trời sao?" Riki phát âm mơ hồ lặp lại, "Anh cảm thấy miêu tả đó nên dành cho Santa." "Cả em nữa." Chàng trai mười chính tuổi đột nhiên dùng giọng điệu của đàn ông trưởng thành nói, "Em thật sự rất muốn để anh nhìn thấy bộ dáng của anh trong mắt em, hoàn mỹ, cực kỳ mê người."
Châu Kha Vũ cầm tay Riki, anh si ngốc nhìn đôi tay chạm vào nhau, làm như không nghe thấy những lời cậu vừa nói:
"Santa giống như ánh mắt trời." tay Riki vẫn nằm trong tay Châu Kha Vũ, anh không rút về, nhưng cũng không nắm lấy tay cậu, "Hy vọng em ấy chỉ đi theo anh, lại sợ em ấy chỉ chiếu sáng cho mỗi mình anh." "Riki." lần gọi này vô cùng cẩn trọng, mang theo sự nghiêm túc, quật cường của thiếu niên, "Anh cùng em thử một lần được không." Riki "ừ" một tiếng, Châu Kha Vũ lấy hơi lên, bắp thịt toàn thân căng chặt, khóe mắt nóng như sắp rơi lệ ——— sau đó, Châu Kha Vũ mới phát hiện hóa ra Riki không phải đang nói chuyện với mình, tế bào toàn thân lập tức như rã ra, cả người trở nên âm u.
"Riki?" Cậu kêu anh một tiếng, "Uno Santa tốt như vậy sao?" "Hả?" Mu bàn tay bị nắm đến đổ mồ hôi, lúc này anh mới hồi thần lại. "Này. . . ." Nội tâm Châu Kha Vũ đấu đá lẫn nhau, trong tiềm thức nhắc nhở cậu không cần hỏi đáp án mà mình đã biết, nhưng phần đen tối còn lại trong con người lại ầm ỉ không chịu thua, "Em mới vừa nói." giờ đây cậu quyết tâm phải nghe xét xử của mình: "Không bằng, anh và em ở bên nhau được không?" "Hả!" Riki rốt cuộc ý thức được Châu Kha Vũ đang nói gì, không khỏi cảm thấy chấn động, bàn tay ướt đẫm mồ hôi chợt rút ra, "Cái đó. . ." Anh tay chân luống cuống, "Em là em trai, là em trai rất xuất sắc."
Dường như Châu Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng bức tường lý trí kiêu ngạo mà mình dựng lên nứt ra, nhưng Riki hoàn toàn không phát hiện, chỉ nói.
Đưa ra những kết luận:
"Em cực kỳ ưu tú, sau này nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất." Riki vừa nói vừa gật đầu, tựa như vì bản thân không thể nào đưa ra câu trả lời khẳng định mà liên tục nói xin lỗi, "Em sẽ đạt được vinh quang to lớn, em sẽ trở thành nghệ sĩ ưu tú nhất —— mặc dù hiện tại vẫn chưa thể, nhưng anh sẽ giúp em ——— anh và Santa, bọn anh sẽ giúp em." Đây là. . .Bị từ chối cũng được thôi, nhưng tại sao cậu còn phải nghe những phân tích tàn khốc như vậy, Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay mình bị đả kích quá đủ rồi.
"Vậy thì. . .Anh còn phải biên đạo, anh về trước." Riki tự giác đã lỡ lời, vội vàng hốt hoảng đứng dậy, vô tình lại bị cà phê văng trúng, chất lỏng màu nâu dính một mảng nhỏ trên mặt bàn trắng tinh, Châu Kha Vũ cảm thấy hình ảnh đó cực kỳ giống gương mặt mình lúc này.
Đối tượng bày tỏ bỏ chạy. . .Châu Kha Vũ sống gần nửa đời còn chưa từng gặp chuyện như vậy, đầu óc cậu ngưng trệ, nửa đưa đám nửa phiền não gọi phục vụ ra tính tiền, buồn bực chuẩn bị về công ty, kết quả đang ở ngã rẽ gặp được Lưu Vũ.
"Lưu Vũ." Đầu óc Châu Kha Vũ đã bị nỗi u buồn chiếm lấy, vì vậy đầu lưỡi tranh trước một bước đưa ra quyết định, "Chúng ta hợp tác đi." Cậu đề nghị.
Lưu Vũ cảm thấy bản thân không quá thân thiết với Châu Kha Vũ, nghi ngờ suy nghĩ, ngón trỏ chỉ vào mình, "Tôi?" Cậu ta hỏi, ngón tay chỉ tiếp về phía Châu Kha Vũ, "Cậu?" Sau đó ngón tay trắng nõn chỉ qua chỉ lại mình và Châu Kha Vũ: "Hợp tác?" "Tôi biết cậu muốn cái gì." Châu Kha Vũ đến gần một bước, nói tiếp, biểu tình như một con rắn đang chờ đợi cơ hội: "Chúng ta hợp tác đi! Cậu có được Santa, tôi có được Riki." "Hửm?" Lưu Vũ cười như không cười, gương mặt hoàn mỹ lộ ra nụ cười có chút khó coi: "Cậu thật sự biết tôi muốn cái gì sao?" Châu Kha Vũ cười tươi hơn, tiếp tục tiến gần Lưu Vũ hai bước, còn muốn nói nữa ———
Ở bên kia ngã rẽ, không gian thoáng đảng, Santa đứng trong tầm mắt Châu Kha Vũ, biểu tình âm u như trời sắp đổ mưa.
Hết chương 7.
Hôm nay mình không có tiết nên tranh thủ edit cho mọi người nè 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro