Đắm Chìm (8)
Ánh nắng sớm chiếu rọi vào đôi mắt nhập nhèm mờ ảo, Rikimaru khẽ mở mắt, trông thấy một chùm đèn màu tím treo trên cao.
Đây là đâu? Chuyện xảy ra vào tối qua theo dòng ký ức hiện về, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, điều anh muốn hiện tại là phải rời đi trước rồi mới tính tiếp chuyện hôm qua.
Nhưng khi anh vừa động đậy cánh tay lại bất ngờ phát hiện hai tay đều đang bị trói trên đầu giường. Càng liều mạng vùng vẫy càng khiến cổ tay trắng nõn không tỳ vết xuất hiện càng nhiều những vết trầy đỏ ửng, đến cả hít thở cũng làm anh cảm thấy bức rức, lợi dụng quán tính để ngồi dậy, lưng vừa chạm vào giường đã ngay lập tức mắt đối mắt với Châu Khả Vũ.
Hôm nay Châu Khả Vũ không mặc đồng phục học sinh mà mặc một bộ tây trang màu xám tro được cắt may kỹ càng, áo sơ mi trắng được may bằng loại vải Ai Cập không tì vết phối cùng cà vạt màu lam nhạt, cộng thêm thứ trang sức là chiếc kính ngày thường cậu hay đeo, nhìn tổng thể vừa cao quý vừa ưu nhã.
Cậu hứng thú đứng xem Rikimaru làm gì từ đầu đến giờ, cho đến khi người trên giường ngước mắt và nhìn chằm chằm cậu, dưới ánh đèn sáng soi, đôi mắt ấy lấp lánh như ánh sao trời, thật đẹp đẽ biết bao! Cậu thích đôi mắt này, nhất là khi trong đôi mắt ấy chỉ dung chứa mỗi mình cậu.
Cậu chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh giường cầm tay Rikimaru, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn vỗ cánh rơi xuống cổ tay anh.
Nhớ lại giọng nói sau cùng vào đêm qua, Rikimaru lén di chuyển tay, gượng gạo hỏi cậu tại sao lại ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy.
Không trả lời, Châu Khả Vũ chỉ chú ý đến động tác của anh khi nãy, cậu cười như không cười nhìn Rikimaru "Sao vậy? Riki sợ em ư."
Rikimaru không hiểu cậu đang nói gì, cau mày đè nén tức giận, nói "Em đã làm gì anh, cả viện trưởng. . ."
"Riki chỉ cần biết là em sẽ không làm tổn thương anh là được rồi."
Châu Khả Vũ nói xong liền lấy trong túi ra một cái hộp, đồng thời chìa tay về phía tủ đầu giường, nhìn Châu Khả Vũ bóp dầu bôi trơn ra tay, Rikimaru khó tin chất vấn cậu.
"Tay anh còn bị trói. . .Ô. . ."
Chưa để anh nói hết, Châu Khả Vũ đã đút hai nhón tay vào miệng anh, hành động đùa bỡn đầu lưỡi cứ lặp đi lặp lại, khiến đầu lưỡi Rikimaru phát đau, thậm chí nước miếng cũng chảy ra, anh chỉ có thể liều mạng đá chân, Châu Khả Vũ mới hài lòng ngừng tay, cúi người dán sát vào mặt anh.
"Bị trói rồi mới càng thú vị, nhìn Riki như vậy quả thật khiến người ta khó mà nhịn được. . ."
Vừa nói Châu Khả Vừa vừa nghiêng mặt tới, nhẹ quét qua mặt Rikimaru, anh cảm thấy rất nhột, Châu Khả Vũ tháo cà vạt, cởi hai núc áo, rồi đến cởi quần áo Rikimaru, sau đó mới bôi trơn lên tiểu huyệt của anh.
Mắt kính đã bị quăng qua một bên bởi lúc hôn sẽ bị vướng, Châu Khả Vũ không muốn bị quấy rầy mỗi lần làm tình, tuy lần này cách lần làm tình trước không lâu nhưng Châu Khả Vũ vẫn cảm thấy Riki của cậu còn rất xấu hổ , lúc nào anh cũng miệng một đằng lòng một nẻo, rõ ràng bản thân cũng rất hưởng thụ nhưng miệng lại bảo không muốn. . .
Rikimaru cảm giác dầu bôi trơn đã bắt đầu chảy vào hậu huyệt mình, anh không chịu nổi xấu hổ, chỉ có thể hơi uốn éo người để kháng cự, nhưng hình ảnh này trong mắt Châu Khả Vũ lại là một cảnh tượng hút hồn: Khóe mắt ửng đỏ, trong lúc thở dốc còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi như ẩn như hiện, đôi môi đỏ hồng khép mở, mắt nhuốm màu tình dục cùng vòng eo giãy giụa dưới thân cậu.
Trong đầu Châu Khả Vũ chợt xuất hiện ý nghĩ: Khóc lên nhất định sẽ càng đáng yêu nhỉ? Bàn tay vuốt ve một đường từ phần hông đến dưới háng, ngón tay khẽ cạ vào dương vật giữa chân anh, tựa như phát hiện được gì đó, cậu cười đểu nói với Rikimaru: "Riki ướt rồi. . .Thân thể này, coi bộ rất thành thật."
Rikimaru cảm thấy mặt mình nóng lên, chủ yếu là vì tư thế hiện tại quá xấu hổ, căn bản không giống như làm tình thông thường. Châu Khả Vũ cảm thấy gương mặt đỏ bừng của anh nhìn rất đẹp, vậy cứ khiến Riki xấu hổ hơn nữa đi.
Châu Khả Vũ nắm dương vật anh, tiếng rên rỉ bật ra từ kẽ răng của Rikimaru, anh không thể không thừa nhận, cách làm của Châu Khả Vũ khiến anh rất thoải mái. . .Đôi chân trắng tinh cũng vì không chịu nổi khoái cảm mà bắt chéo vào nhau.
Bàn tay chạm vào sau huyệt, đầu tiên là một ngón. . .Hai ngón. . .Thậm chí là ba ngón, mỗi lần rút ra cắm vào là mỗi lần thanh âm dâm mỹ phát ra, điểm nhạy cảm bị người cố ý chạm vào, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Rikimaru sướng đến mức không tự chủ được run rẩy, nhưng miệng vẫn cứ nói không muốn.
"Không muốn? Vậy Riki muốn cái gì?"
"Ưm. . .Vào. . .Đút vào."
"Nhỏ quá em không nghe được, anh hai."
Châu Khả Vũ dừng tay nhìn anh, tựa như đang đợi anh mắc câu, khiến Rikimaru vừa tức vừa giận.
"Anh nói! Daniel. . .Đút vào."
"Là như vậy à."
Châu Khả Vũ nắm hai chân anh vòng qua hông mình, tiếp sau lại nắm lấy eo Rikimaru.
"Chờ một chút, anh đừng cố ý đè thấp tiếng rên của mình đó. . ."
Chưa để Rikimaru trả lời, dương vật ứ nghẹn ngay lập tức đâm vào, quy đầu từ từ đè ép miệng nhỏ, thịt ruột non bắt đầu ngọ nguậy tiếp nhận xâm nhập, Rikimaru không chịu nổi, tay chân bị khóa không thể làm gì, nhưng lồng ngực phập phồng kịch liệt, nước mắt cũng chảy ra.
"Đau quá, Daniel chậm một chút được không. . ."
Nghe được thanh âm nức nở, Châu Khả Vũ sẽ không dừng việc đang làm, nhưng cậu sẽ dịu dàng liếm hôn thân thể Rikimaru xem như an ủi.
"Em thấy Riki có đau đâu, chẳng phải còn không đủ để khiến anh rên rỉ hay sao?"
Vừa dứt câu, Châu Khả Vũ mạnh mẽ thao anh, Rikimaru thật sự không chịu nổi, chất lỏng đục ngầu cứ vậy mà bắn lên người Châu Khả Vũ, về sau khoái cảm lấn át cơn đau, tiếng rên rỉ không được kiềm chế cứ thế vang vọng cả phòng. . .
Chuyện đến cuối cùng dĩ nhiên là Châu Khả Vũ tháo còng tay cho anh, rồi sau đó mới ôm anh đi tắm rửa, trận làm tình này mãnh mẽ cực kỳ, toàn thân trên dưới đều chằng chịt dấu hôn mờ, là ký hiệu mà Châu Khả Vũ dành riêng cho anh.
Rikimaru nằm trong bồn tắm, bao quanh cơ thể là một làn nước ấm, Châu Khả Vũ nhẹ nhàng giúp anh lấy tinh dịch ra khỏi hậu môn, nói thật thì Rikimaru rất hưởng thụ lần làm tình này, chỉ có điều. . .Đây không phải thời điểm để làm việc như vậy.
Anh mệt mỏi nói "Nếu anh nhớ không lầm, nơi này là Châu gia phải không? Em. . .Không sợ cha biết sao? Con trai bảo bối của lão cùng đứa con nuôi đầy tớ dây dưa với nhau?"
Châu Khả Vũ ngước mắt nhìn anh, nhếch môi cười nói "Riki nhớ không sai, đây chính là Châu gia." dừng một chút, cậu lại nhếch miệng cười, nói rõ ràng hơn "Nhưng mà, đây vốn dĩ là phòng của cha, anh cảm thấy em nên sợ cái gì?"
"Em điên rồi!" Rikimaru không dám tin, nếu để Châu Triết nhìn thấy thì coi như tiêu rồi, anh muốn đứng dậy rời đi nhưng lại bị kéo xuống, nước văng tung tóe làm ướt cả trán của Châu Khả Vũ nhưng cậu vẫn không để ý, thậm chí còn bóp eo Rikimaru để anh an phận một chút.
Rikimaru bị đau liền đẩy tay cậu ra, đôi mắt ươn ướt giận dữ trừng nhìn Châu Khả Vũ, nhìn thấy Riki nũng nịu như vậy càng khiến tâm tình cậu tốt hơn.
"Yên tâm đi, ông ta không phát hiện được, bây giờ ông ta đang ở bệnh viện, anh xem, không phải vì đi thăm bệnh nên em mới ăn mặc như vậy sao."
Châu Triết bị bệnh? Chẳng lẽ. . .
Rikmaru dò xét hỏi.
"Không phải dạo gần đây thân thể cha rất tốt à? Sao lại đột nhiên bị bệnh được?"
"Hửm. . .Riki thật sự không biết sao? Hay là anh nghĩ em cái gì cũng không biết."
Rikimaru cả kinh nhưng vẫn tiếp tục giả vờ nói "Anh không hiểu em nói gì cả."
Châu Khả Vũ thở dài, tay vẫn nắm eo anh, kiên nhẫn giải thích "Chẳng phải vừa rồi anh hỏi em làm gì với viện trưởng sao? Thật ra cũng chỉ làm giống như anh làm với cha em thôi, mỗi ngày một chút thuốc."
Rikimaru không ngờ Châu Khả Vũ sẽ biết được kế hoạch của mình, hơn nữa cậu còn làm bộ như thế nào cũng được, thậm chí anh còn chưa kịp cảm thấy khiếp sợ hay suy nghĩ gì thì Châu Khả Vũ đã giúp anh lau chùi sạch sẽ, còn tốt bụng nắm tay anh trở về phòng.
Bởi vì không có sức lực phản kháng nên anh một lần nữa bị còng lại, nhưng lần này lại đổi thành còng tay tình thú, Châu Khả Vũ nhẹ nhàng xoa cổ tay Rikimaru, bởi vì giãy giụa quá sức mà cổ tay trắng nõn đều đã bị cắt chảy máu, cậu đau lòng không thôi, chỉ có thể dịu dàng nhìn người trước mắt nói: "Sau này em sẽ không để Riki bị thương nữa, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi em sẽ cho anh tự do, chờ đến khi anh hoàn toàn yêu em thì tốt rồi. . ."
Rikimaru không hiểu những lời này là có ý gì, anh khó tin nhìn chằm chằm Châu Khả Vũ.
"Cái gì? Em đang nói gì? Khả Vũ. . .Em đột nhiên như vậy khiến anh khó mà tin tưởng được, anh cảm thấy hơi không thích em của bây giờ. . ."
Nghe thấy lời anh nói, nụ cười hoàn mỹ trên mặt Châu Khả Vũ cuối cùng cũng nứt ra, cậu không trả lời anh, lấy một sợi vải màu tím vòng qua đầu Rikimaru, sau đó che mắt anh lại, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy nguy hiểm.
"Riki không thể thiên vị như vậy, anh thích Khả Vũ kia, cũng hẳn phải thích em chứ, đó mới gọi là hoàn toàn. . ."
Hết chương 8.
Để thêm phần kịch tính thì ngày mai mình sẽ đăng chương cuối của truyện nha, sorry mọi người vì đã ngâm giấm em nó hơi lâu. Lúc đọc đến chương này mình cũng sốc :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro