Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắm Chìm (1)

Tác giả: 小安ya

Link douban của tác giả: https://www.douban.com/group/topic/234501972/?dt_dapp=1

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

CP: Châu Kha Vũ x Riki

———

Châu Khả Vũ bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ các học sinh trong trường tụ tập đánh nhau, nguyên nhân là vết trầy trên mặt cậu vô cùng lộ liễu.

Sáng hôm sau, cậu được mời đến phòng tiếp khách để cảnh sát điều tra. Cảnh sát hỏi cái gì cậu sẽ trả lời cái đó, nhưng việc làm thế nào mà cậu bình yên thoát khỏi hiềm nghi thì không một ai biết.

Châu Khả Vũ trở lại lớp và sinh hoạt như bình thường với các bạn, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cùng ngày sau khi tan học, Châu Khả Vũ tạm biệt bạn tại cổng trường, vừa xoay lưng đã có vài ba người đàn ông vây quanh cậu, mi mắt xinh đẹp khẽ nhíu, cậu đang tính tìm cách chạy trốn.

"Khả Vũ chờ một chút." Trong vòng vây xuất hiện bóng một người không quá cao, mặc dù người đó quay lưng lại nói chuyện với cậu nhưng giọng nói lại truyền vào tai Châu Khả Vũ một cách rất rõ ràng, mặc dù giọng nói ấy rất mềm mại, không có chút uy hiếp nhưng lại khiến cậu giật mình.

Châu Khả Vũ bị đưa tới một con hẻm nhỏ, người đàn ông vừa mới nói chuyện khi nãy phất tay, ý bảo những người khác ra đầu hẻm trông chừng, sau đó chậm rãi đứng đối diện Châu Khả Vũ.

Châu Khả Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chủ động mở miệng nói trước: "Riki, có chuyện thì nói, không cần phái những người này đi theo em, em rất ổn, anh cũng không phải cần phải như vậy." Lời nói đổi khách thành chủ khiến Rikimaru ngẩn ra.

"Em trai, anh nói với em một điều, không được ra bên ngoài gây chuyện." Rikimaru vừa nói vừa giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn vết thương trên cổ cậu, Châu Khả Vũ bị đau kêu một tiếng, sau đó anh lại dùng một cánh tay khác nắm lấy cà vạt trên đồng phục học sinh, cách biệt chiều cao khá xa khiến Châu Khả Vũ không thể không nghiêng người về trước, phút chốc rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Rikimaru dí sát vào lỗ tai cậu, bất đắc dĩ nói: "Còn ở bên ngoài thì gọi anh hai, nếu không sẽ là em bé hư đó." Hơi thở ấm áp quẩn quanh vành tai, những lời anh nói khiến lông mi cậu run run.

Nói xong, Rikimaru lập tức buông lỏng tay rời đi, từ lúc đó cho lúc ra tới đầu hẻm anh không quay đầu nhìn Châu Khả Vũ lấy một lần.

Châu Khả Vũ nhìn người kia cùng với đám người biến mất sau ngã rẽ, cảm giác buồn bực suốt một ngày nhất thời bùng nổ, cậu vứt cặp sách trên vai xuống đất, tiếng gầm gừ phát ra từ phía hẻm không có một bóng người, cơ thể trượt xuống theo vách tường, cảm giác lạnh băng từ xi măng phả vào da thịt cậu.

Rikimaru vẫn chưa đi xa dĩ nhiên cũng nghe thấy, thái độ bịt tay không nghe làm cấp dưới có chút bận tâm: "Đại thiếu gia, nhìn Khả Vũ thiếu gia có vẻ buồn bực không vui, hình như cậu ấy đã biết được gì đó? Nếu hội trưởng hỏi tới phải làm thế nào. . ."

Nhìn dáng vẻ cấp dưới muốn nói lại thôi, Rikimaru cảm thấy buồn cười, ở trong mắt mọi người anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương, con nuôi nào có thể so sánh với con ruột, anh chẳng qua chỉ là con tốt thí không quyền không tương lai, chỉ là kẻ thay thế vị thiếu gia chân chính cản đao cản súng mà thôi.

Anh thật sự không hiểu tại sao ông ta không thích nhưng vẫn quyết định nuôi dưỡng anh, là vì giả bộ cho thiên hạ thấy ông ta vĩ đại thế nào à? Nhưng điều đó thì có gì mà quan trọng, không phải chỉ vì quyền lực thôi sao? Có quyền có thế mới có thể tranh đoạt, nếu mình không muốn trở thành đồ chơi cho người khác thì chỉ còn cách chống trả, cuối cùng bây giờ anh cũng hiểu rõ đạo lí này, đồng thời cũng không muốn có ai cản trở mình.

"Vậy không thể để em ấy nói ra."

Nói xong câu đó, Rikimaru dừng một chút, lại nói: "Ý tôi là đừng để em ấy gặp mặt cha, hiện tại em ấy chỉ sẽ khiến cha lo lắng thêm, các người cũng đừng làm gì sau lưng tôi, bằng không hậu quả các người tự hiểu."

Anh lấy gói thuốc vừa xé từ trong túi ra, rút một điếu thuốc đưa cho cấp dưới, anh nói giọng hài hước: "Cám ơn đã quan tâm, hôm nay tôi làm việc cũng không tệ, không biết có thể khiến ông già đó mắng ít đi mấy câu không nhỉ? Cậu thấy thế nào?" .

Cấp dưới nhận lấy điếu thuốc, nhất thời nghe thấy những lời anh nói khiến mặt cậu ta không khỏi trắng bệch đi, điều này làm tâm tình Rikimaru khá hơn một chút, tiếng sáo lanh lảnh vang vọng trong con hẻm.

Ra khỏi con hẻm ngoằn ngòe, bọn họ đi tiếp ra đường lớn, Rikimaru dừng chân tại cửa một tiệm cà phê, lát sau trong đám người nhao nhao xuất hiện hai người đàn ông đeo khẩu trang, anh liếc mắt nhìn những người xung quang, nhanh chóng những người đó đều rời đi, anh xuyên qua đám người cùng hai người đàn ông nọ bước lên xe. . .

Đồng hồ vừa qua mười giờ, Rikimaru trở về nhà trọ, ngay từ lối vào đã trông thấy Châu Khả Vũ mặt mày u ám ngồi trên sofa, anh thong thả cởi giày để gọn vào, tay cầm túi nilon đi vào phòng khách, anh lấy một hộp sushi từ trong túi ra mỉm cười hỏi Châu Khả Vũ có muốn ăn khuya hay không.

Chỉ một giây sau khi anh đưa tay ra, cánh tay lập tức bị người kia dùng sức kéo, đồng thời khiến cả Rikimaru cũng bị kéo theo, cậu trai hé nửa con mắt liền bấu cổ anh đè xuống ghế sofa, toàn bộ sức nặng từ cơ thể cậu trai bỗng chốc đè hết lên người anh.

Nụ hôn nhỏ quyến luyến rơi lên cổ, lên mặt, từ từ rơi xuống khóe môi, hàm răng bị cạy ra dễ như trở bàn tay, cổ họng ấm áp bị Châu Khả Vũ tàn phá một cách bừa bãi, đầu lưỡi thuần thục trêu chọc đầu lưỡi tránh né của Rikimaru, bàn tay cậu bắt đầu thăm dò vào áo sơ mi ý đồ muốn bóp lấy vòng eo tinh tế, nhưng lúc chạm vào băng vải bên hông cậu liền ngơ ngẩn cả người.

Mà Rikimaru lại chống người dậy chủ động vòng tay lên cổ Châu Khả Vũ, ánh mắt mập mờ nhìn vào cậu, nhưng lại phát hiện cậu phân tâm. Chú mèo nhỏ bất mãn híp mắt, không nặng không nhẹ cắn lên phần môi dưới của cậu, Châu Khả Vũ bị kích thích tỉnh lại, chuyên tâm hôn người dưới thân.

Chút khẩn trương lúc đầu từ từ tiêu tán dưới bầu không khí kiều diễm, tiếng thở dốc tăng dần, Châu Khả Vũ không thể thỏa mãn chỉ với một nụ hôn, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Riki, có thể không. . ."

Giọng nói tràn đầy từ tính hòa cùng dục vọng cũng không lay chuyển được Rikimaru, anh nhẹ nhàng mở cúc áo Châu Khả Vũ, ánh mắt nhuốm màu tình dục chưa tan nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: "Khả Vũ còn nhỏ, không được đâu."

"Tại sao lại luôn xem em là trẻ con. . ."

"Trong mắt anh em chính là trẻ con."

Rikimaru chậm rãi đẩy cậu ngồi dậy, còn mình thì chỉnh lại vạt áo, sau đó khom người nhặt đồ vừa rớt dưới đất lên.

"Cũng may là mua hai hộp."

Anh phủi lông thảm dính trên người, đứng dậy bỏ đồ vào tủ lạnh.

"Sáng mai Khả Vũ muốn ăn thì nhớ hâm lại, vì ngày mai anh phải đi từ rất sớm. . ."

"Lại nữa, rốt cuộc những ngày này anh đang làm gì."

Châu Khả Vũ nói xong liền im lặng, cậu cũng biết hôm nay mình rất quá đáng, thật ra từ lúc phát hiện Riki bị thương cậu đã không có ý muốn làm, nhưng cậu vẫn làm vì muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng khi biết Riki cũng phối hợp thì cậu lại lo lắng.

Từ lúc bắt đầu cậu đã có cảm giác lo lắng đủ điều, trước kia cậu sợ Rikimaru sẽ chán ghét cậu, cho nên cậu cố gắng khắc chế bản thân không được dọa anh sợ, nhưng vào buổi tiệc sinh nhật tuổi 18, Rikimaru uống say chính miệng nói anh thích cậu, có điều lại ngại danh nghĩa anh em mà không dám chìm đắm vào mối quan hệ này.

Cho dù cách sống chung của hai người rất kỳ quái, nhưng cậu cũng không nói được kỳ chỗ nào, hai người chưa từng làm đến bước cuối cùng, hơn nữa sau khi cậu trưởng thành thì Rikimaru cũng rất bận bịu, dù cậu dò hỏi thế nào anh cũng không chịu tiết lộ, nhưng có lẽ anh đang phụ giúp cha quản lý công ty?

Cha cũng bộn bề công việc, ông bận rộn tới mức quên mất ngày giỗ của mẹ, bộn rộn đến mức quên tham gia lễ trưởng thành của cậu. . .Từ lúc cậu và Rikimaru bắt đầu mối quan hệ không thể cho người ta biết, cậu đã không còn muốn giả vờ gọi anh hai, cậu cũng không muốn trở lại cái nhà đó, có thể cùng người mình thích ở chung một chỗ là tốt rồi.

Thấy Châu Khả Vũ bỗng nhiên im lặng, Rikimaru cũng không trả lời, anh xoay người trở về phòng ngủ, ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy tiếng của Châu Khả Vũ.

"Qua mấy ngày nữa chúng ta đến cô nhi viện thăm viện trưởng được không?"

Những lời tưởng như bình thường lại khiến Rikimaru thả chậm động tác, khóe miệng lúc nào cũng cong cong không còn, anh muốn trả lời nhưng phát hiện cổ họng như nghẹn đi. . .

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro