Có Những Lời (4)
Đến tận bây giờ Santa vẫn không hiểu tại sao sự kiện kia lại khiến cho quan hệ giữa cậu và Riki đi tới nước đường không thể cứu vãn được nữa.
Kết thúc đêm chung kết, cuối cùng các thực tập sinh cũng được trả tự do, được nhận lại điện thoại của mình. Trong lúc nhất thời, ai ai cũng đều nhận được cuộc gọi từ người thân.
Santa vừa gọi về nhà báo tin, vừa chú ý canh xem có ai gọi đến hay không. Riki rút khỏi cuộc thi, cậu debut C, đây hiển nhiên là nguyên nhân khiến cậu không thể chủ động gọi cho anh, cậu chỉ có thể trông mong chờ đợi Riki gọi tới.
Liên tục, cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi, của đồng đội, của thân thích, của bạn cũ, của thành viên trong công ty, có cả điện thoại của các thực tập sinh đã bị loại lúc trước, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có của Riki. Cậu nghĩ rằng có khi nào tên ngốc kia luyện nhảy mệt quá nên ngủ quên rồi hay không. Không sao cả, cậu có thể chờ.
Mặc dù ký túc xá của bọn họ chỉ còn lại cậu và AK, nhưng hai người vẫn có thể tha hồ tưởng tượng về tương lai, cùng nhau nói chuyện tới rạng sáng, trong lúc đó cậu liên túc kiểm tra điện thoại, nhưng di động vẫn yên tĩnh đến lạ thường.
Cuối cùng dường như phát hiện ra điều gì, AK nói: "Anh có tâm sự phải không? Anh xem cái gì đó?"
"Riki còn chưa gọi điện cho anh!" Giọng của Santa để lộ chút lo âu.
AK thoáng giật mình. Bởi vì sau khi chương trình trực tiếp kết thúc, bản thân cậu đã nhận được lời chúc mừng từ cả Vu Dương và Riki.
Có thể là do biểu tình trên mặt AK thể hiện quá rõ, hoặc cũng có thể do khoảng cách giữ hai người không xa, Santa mang theo nghi vấn dùng ánh mắt chất vấn nhìn AK.
Lần đầu tiên AK hạ âm lượng của mình xuống thấp như vậy, cậu chần chờ nói: "Phải, anh ấy có gọi cho em."
Santa đoạt lấy điện thoại của AK, kiểm tra ghi chép điện thoại cậu, quả nhiên, số điện thoại và thời gian nói chuyện của Riki hiển thị rõ ràng trên màn hình. Santa không dám tin, cậu cảm thấy bản thân chắc chắn đã điên rồi, tại sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy! Cả đêm, cậu ôm điện thoại trong người một khắc cũng không rời, cho dù rửa mặt hay ăn cơm đều mang theo, âm lượng chuông được mở tối đa, chế độ rung cũng mở hết, không thể có chuyện cậu bỏ sót bất kì một tin tức nào từ Riki. Santa kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại một lần nữa, nhưng vẫn không thu được gì.
"Không thì, anh gọi cho anh ấy đi, em nghĩ với quan hệ của hai người, anh ấy sẽ không ngại." AK dè dặt góp ý.
Santa cảm thấy lời AK nói rất có lý, vì vậy cậu vào danh bạ lục tìm số anh, thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt. Cậu ngẩng đầu nhìn AK, AK hiểu ý đứng dậy đi ra ngoài.
"Santa ~ " là giọng nói quen thuộc của Riki, chỉ có điều là khàn hơn một chút so với bình thường, rất có thể là anh đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức.
"RIKI ~ " Giọng nói của Santa mang theo nức nở, cậu thật sự cảm thấy rất oan ức.
"Santa ~ chúc mừng em, sau này phải cố gắng lên nhé!" Điện thoại truyền vào tai câu chúc mừng cậu chờ đợi suốt một đêm, nhưng việc đó cũng không thể khiến cậu cảm thấy được an ủi. Cậu cảm thấy lời chúc này so với thứ cậu mong đợi từ Riki hoàn toàn khác nhau.
"Tại sao anh không gọi cho em?" Cậu cố nén nước mắt hỏi.
"Quên mất, xin lỗi!"
"Đến lý do anh cũng lười nghĩ rồi sao? Còn nói qua loa có lệ như vậy!" Cậu thật sự nhịn không nỗi nữa.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Cậu không chờ được câu trả lời, việc này đã chặt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu. Santa giận dữ hét vào trong điện thoại: "Em đoán là anh sẽ không quên gọi điện cho Châu Kha Vũ đâu!"
Bất ngờ là, mặc dù cậu không nghĩ tới, nhưng lần này cậu lại nhận được câu trả lời: "Đúng vậy, anh có gọi cho em ấy."
Cậu tức giận cười: "Vậy anh rút khỏi cuộc thi cũng là vì Châu Kha Vũ phải không, anh rút đi còn dư một vị trí, vừa hay cậu ta debut hạng 11."
Yên lặng vài giây, người bên kia gác máy.
Đến khi Santa vì không cam lòng mà gọi lại, cậu mới phát hiện bản thân đã bị kéo vào danh sách đen. Cậu tức giận lên INS, phát hiện mình cũng bị hạn chế, không thể nào xem hình và video của đối phương. Kể từ hôm đó, Riki dường như biến mất sạch sẻ khỏi thế giới của cậu.
Lúc AK trở lại ký túc xá, trông thấy hai mắt Santa sưng đỏ. Cậu nghĩ Riki chỉ là nhất thời kích động, không có suy nghĩ gì nhiều, bèn vỗ vai đối phương nói "Đi ngủ!"
Santa lầm bầm, thầm lòng nghĩ: "Ngủ rồi đừng tỉnh lại nữa!"
"Cốc - cốc - cốc, cốc - cốc - cốc." Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng hồi tưởng, tiếng gõ hai dài một ngắn, là ám hiệu chuyên dụng của trợ lý.
"Vào đi. "
Trợ lý xách hai bên tay mỗi bên một túi đi vào. Cô đặt hai cái túi lên bàn trước mặt Santa. Một túi đựng đủ loại thức ăn, một túi đựng hai ly cà phê Starbuck. "Anh Santa, em thấy fan tặng anh tiểu long bao, đoán chừng anh lại không muốn ăn nên em ra ngoài mua chút đồ cho anh.'
Trợ lý công ty sắp xếp là một cô gái rất có mắt nhìn, lại còn lanh lợi giỏi giang. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng vì đặc biệt sùng bái Santa, vừa vặn cô có người quen ở công ty, vì vậy thuận lí thành chương trở thành trợ lý của cậu. Santa không phản đối, không như những ngôi sao khác thích tìm trợ lý có kinh nghiệm, cậu càng thích có người trợ lý toàn tâm toàn ý biết lo nghĩ cho mình hơn, ở cái vòng giải trí trâu bò đá nhau này, độ trung thành quan trọng hơn tất cả.
"Anh Santa - " trợ lý thuần thục tháo nắp cà phê, ném bao ny lòng vào thùng rác, sau đó mới đưa cà phê ấm cho Santa. Cô liếc nhìn tiểu long bao vẫn còn nguyên vẹn nằm trong thùng rá, bèn lấy hộp pizza còn đang bốc khói ra đưa cho cậu.
Santa vẫn đang chờ cô nói chuyện, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô mở lời, cậu uống một hớp cà phê, không nhịn được hỏi: "Cô muốn nói gì?"
Trợ lý nhíu mày, muốn nói lại thôi. Santa lấy một miếng pizza vừa ăn vừa nhìn cô.
"Cái đó. . .Cái đó. . ." Trợ lý ấp a ấp úng khiến cậu không khỏi nhớ tới một người, chuyện này khiến cậu có chút không vui: "Cô không muốn nói thì ra ngoài trước đi, lát tôi ra sau."
"Lúc em đi mua cà phê, vô tình đụng phải Châu Kha Vũ cũng đang ở trong tiệm, chính là Châu Kha Vũ từng tham gia Sáng Tạo Doanh chung với anh đó. Mặc dù phong cách đã thay đổi hoàn toàn, nhưng trên ly của anh ta có viết tên, rất dễ nhận ra. Em biết anh không muốn nghe đến tên anh ta."
"Chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta?" Quả nhiên, cậu vẫn không muốn nghe thấy cái tên này chút nào.
Trợ lý nôn nóng nói: "Vốn dĩ em cũng cho là không liên quan, kết quả anh ta đi một mạch theo em, hiện tại anh ta đang ở đây."
Lần này đến phiên cậu kinh ngạc: "Cô nói là cậu ta cũng xuất hiện trong buổi tiệc này? Cô đã đi hỏi kĩ lịch trình chưa."
"Lúc quay về em có hỏi trước rồi, cậu ta không phải diễn trong buổi tiệc này. Với cả buổi diễn tập hôm nay sẽ không có người xem." Trợ lý trả lời rất kiên quyết.
Santa cũng không biết nên nói gì tiếp, tâm trạng cậu hỗn loạn, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục ăn pizza. Nếu như lát nữa thật sự đụng phải Châu Kha Vũ, cậu nên làm gì đây? Với thân phận của cậu hiện tại, nếu như đánh Châu Kha Vũ nhất định tiêu đề bài báo ngày mai sẽ có tên cậu, nhưng cậu thật không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để chào hỏi Châu Kha Vũ.
Hết chương 4.
Mọi người ơi giúp mình một xíu là khi nào mọi người thấy những fic mình sắp edit sau này đã được edit rồi thì nhắc mình để mình xoá nhé, mặc dù mình thích các CP có Riki nhưng mình ít đọc fanfic edit lắm tại vì mỗi lần muốn lưu đọc là phải bật VPN WP mới cho lưu nên số fanfic edit mình đọc vô cùng ít, vậy nên nhiều khi mình sẽ edit trùng với các bạn khác nên có gì mọi người đọc nhiều fanfic rồi thì nhắc mình nhé, mình cám ơn 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro