Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Những Lời (11)

Nắm bắt thời gian Bắc Kinh chưa quá kẹt xe, bọn họ trở về chỗ ở AVEX Trung Quốc sắp xếp, vừa đúng là lúc đường phố lên đèn. Đẩy cửa bước vào, Riki lập tức bị mùi khói thuốc gay mũi làm sặc phải lui vài bước.

Trong nhà không mở đèn, nương theo sắc trời đã sắp sụp tối nhìn xuyên qua cạnh cửa, quả nhiên trông thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa hút thuốc. Cậu tựa đầu lên ghế, cặp chân dài gác trên chiếc bàn thấp đối diện, cả người biếng nhác thưởng thức làn khói lượn lời trước mắt. Băng vải trên cánh tay đã bị cậu tháo ra, rơi tán loạn ở một góc ghế sofa.

Riki thoáng nhíu mày, cảnh cáo nói: "Công ty không cho phép hút thuốc."

Châu Kha Vũ vờ như không nghe thấy, ngón giữ và ngón chỉ vẫn đưa điếu thuốc vào miệng, hít một hơi thật dài, sau đó ngửa đầu phun ra một làn khói trắng.

Riki ba bước thành một đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, rút điếu thuốc ra khỏi tay cậu, Châu Kha Vũ ngửa đầu nhìn anh, trong mắt không có một tia gợn sóng.

Riki di chuyển đến đối diện bàn tìm gạc tàn thuốc nhưng không thấy đâu, anh đứng tại chỗ, nhất thời không biết xử lý tàn thuốc còn sót như thế nào. Châu Kha Vũ thấy vậy chỉ mỉm cười, thả hai chân xuống sàn, cánh tay thon dài cầm lấy điếu thuốc từ tay Riki ném vào ly nước trên bàn.

Riki xoay người định mở cửa sổ nhưng lại không mở được. Châu Kha Vũ đứng dậy lắc đầu bật cười, cậu chậm rãi đi tới sau lưng anh, cánh tay sượt qua vai Riki dễ dàng đẩy mở cửa sổ.

Cánh tay rút về rơi lên vai Riki. Anh cau mày lùi ra ngoài, quay người cầm lấy ly nhựa trên ghế sofa đi vào nhà bếp. Anh nhìn thấy trong ly đã chứa ít nhất mấy chục mẫu tàn thuốc.

Châu Kha Vũ theo vào, đưa tay nhận ly nói: "Cứ để em làm."

Riki không nói một lời, anh nhìn Châu Kha Vũ rửa ly, trong phút chốc, cả phòng bếp chỉ còn lại tiếng nước chảy. Anh biết chuyện Châu Kha Vũ hút thuốc trước ống kính, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng tận mắt nhìn thấy cậu hút. Hoạt động tuyên truyền cho buổi lưu diễn sắp sửa diễn ra, bọn họ cần giữ vững trạng thái tốt nhất, việc hút thuốc lá vào lúc này quả là quá thiếu trách nhiệm.

"Đến chỗ Lãng Di ăn cơm không? Hay là em dẫn anh ra ngoài ăn?" Châu Kha Vũ đặt ly lên kệ thủy tinh, hỏi nhỏ.

Minh Quân và Lãng Di ở sát vách với hai người, lúc phân chỗ ở công ty lại để Minh Quân và Lãng Di nấu ăn rất ngon ở cùng nhau, còn hai người không biết nấu ăn là Châu Kha Vũ và Riki ở cùng nhau. Riki và Châu Kha Vũ cũng sẽ không nấu cơm, những chuyện này cũng không khó khăn gì, Bắc Kinh là địa bàn Châu Kha Vũ quen thuộc nhất, cậu bảo đảm có thể đưa Riki đi ăn tất cả các món ngon ở đây, cũng coi như nói được làm được thật.

Riki không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ. Trầm mặc một hồi, anh nói: "Em vẫn luôn hút thuốc sao?"

"Chỉ hôm nay thôi."

Riki bỗng cảm thấy có chút khổ sở, hôm nay anh cũng không dễ chịu gì. Nhìn chằm chằm gò má Châu Kha Vũ, do đứng ngược sáng mà vết bầm trên mặt cậu trông đã bớt đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ. Lòng anh lập tức mềm nhũn, quyết định sẽ không tức giận vì chuyện cậu hút thuốc: "Qua bên cạnh ăn đi, em bị thương như vậy không tiện ra ngoài, anh cũng hơi mệt một chút."

Chờ hai người cùng sang đến phòng bên cạnh lại không người nào chịu gõ cửa. Bọn họ nhìn nhau, yên lặng một lát, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười nói với Riki: "Em thà bị người trong tiệm ăn cười nhạo cũng không muốn bị Minh Quân mắng."

Riki cũng cười, nói: "Anh cũng vậy."

Thế là hai người trở về phòng mặc áo khoác rồi cùng nhau ra quán ăn gần chỗ ở.

Sắc trời đã tối. Vừa hay lúc này là giờ cơm tối, trên đường gần như không có một ai. Một trận gió lạnh thổi qua khiến Riki không khỏi rùng mình. Châu Kha Vũ ôm vai anh, để anh dán chặt vào người cậu. Hai người sóng vai tiến về trước, đèn đường mờ vàng kéo dài cái bóng sau lưng cả hai.

Bỗng Riki ngửa đầu chỉ lên trời, vui vẻ nói: "Em xem, tuyết rơi rồi!"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn vào chỗ anh chỉ, quả nhiên trông thấy từng tinh thể tuyết li ti bị gió Bắc thổi bay lơ lửng trên không trung.

Trong lúc hai người đang ngồi nghỉ chân, một trận tuyết dày đặc bất ngờ đổ xuống, một vài bông tuyết bay lên tóc Riki. Châu Kha Vũ đưa tay phủi giúp anh, Riki bất chợt quay mặt hưng phấn nhìn cậu, đôi mắt cong cong lóe sáng, hàng lông mi dày còn dính một mảnh bông tuyết nhỏ xíu. Trái tim Châu Kha Vũ bất thình lình nhảy lên.

"Em nói xem, đảo Hải Hoa có tuyết không?" Riki hỏi cậu.

"Không biết, nơi đó chỉ có một mùa." Cậu đáp.

Châu Kha Vũ nhớ rõ ngày hôm đó là ngày 23 tháng 12 năm 2023, vào ngày cuối năm ấy đã xảy ra một chuyện.

Trong buổi tiệc chào đón năm mới với sự quan sát của hàng trăm triệu khán giả, bọn họ vô ý phát hiện hai vị đỉnh lưu lúc bấy giờ đang có những hành động mập mờ vượt mức bình thường. Ngay trong đêm, một ngôi sao sáng của làng CP đã ra đời, cũng chỉ trong nháy mắt vượt lên trên trở thành CP xếp No1 bảng xếp hạng.

Người hâm mộ bắt đầu bật chế độ soi xét quá trình hoạt đồng trước đây của hai người, bất ngờ phát hiện một tuần trước XX không tham gia diễn tập mà chạy đến bệnh viện thăm Santa, vô tình bị phóng viên chụp được. Tin tức lớn như vậy mà lại không bạo, như vậy chắc chắn là do hai bên công ty phối hợp đè tin tức xuống. Điều đó chỉ càng chứng minh hai người này thật sự yêu nhau.

Fan của hai người lên mạng căm ghét nói mấy tiểu minh tinh tuyến hai ba trói gà không chặt trước kia dám hút máu thần tượng bọn họ, may ra hai đỉnh lưu hợp thành CP bọn họ còn có thể tạm chấp nhận được. Vì vậy sau vụ này hai người không những không mất fan mà fan CP còn giúp họ thay thế ngôi vương của một CP tiểu thịt tươi khác trên bảng xếp hạng.

Phim về đề tài song nam chủ chủ động tìm đến họ, chương trình giải trí có mời cũng sẽ mời cả hai người, gấp đôi tài nguyên mang đến gấp đôi lợi ích, chẳng mấy chốc bọn họ đã đi trên con đường trải đầy hoa.

Santa sẽ không truy hỏi đáp án từ phía Riki nữa, có lẽ vì cậu đã hiểu được câu trả lời mà anh nói, hoặc cũng có lẽ là cậu đã tự tìm được cho mình câu trả lời rồi.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro