Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII

"Là Taehyung? Anh ấy vẫn an toàn!"

Tàu tuần duyên sau lời cảnh báo của Đại tá Kim thì vào vị trí chuẩn bị đối phó bọn hải tặc. Anh đứng trong buồng hoa tiêu quan sát bọn cướp qua ống nhòm, dường như chúng đang toan tính gì đó. Trung úy Sam đứng bên cạnh cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn này, ông nheo mắt nhìn vào người nằm cuộn tròn trên thuyền của chúng. Là Hee Mang!

- Thượng sĩ kia rồi! Đại tá, tôi thấy cậu ấy rồi. Trên chiếc thuyền thứ ba, ngay cạnh tên da màu buộc khăn đỏ.

- Trung úy, chuẩn bị xuồng cứu sinh! Tôi nghĩ bọn này sẽ không thương lượng đâu.

- Ngài nghĩ vậy sao?

- Thứ tù mọi này đã cướp được số dầu rồi, chắc chắn không dại gì mà ở lại để bị gô cổ lần nữa. Hướng hai cụm tiểu liên chặn đường rút của chúng, tôi sẽ lo phần còn lại. Ngài không ngại khi tôi dùng chiếc trực thăng kia chứ?

- Ồ không ngại! Đại tá cứ thoải mái.

Bên dưới các boong là những học viên đang chen nhau tìm chỗ đứng thật tốt để quan sát thần tượng của họ là Đại tá sẽ đối đầu với hải tặc thế nào. Anh không đợi hồi âm từ bọn cướp mà gọi cho lái phụ rồi chạy thẳng qua sàn đáp ngồi vào chiếc trực thăng, khởi động máy. Wolfgang từ phía sau bước lên chộp lấy tay Taehyung, nói lớn.

- Sẽ rất nguy hiểm! Em đi cùng hai người, thêm người thêm sức~

Không đợi cậu học viên kia nói hết thì anh đã gạt ra kéo lại cửa buồng lái. Mọi thứ sẵn sàng, Taehyung chuẩn bị cất cánh thì nghe tiếng hô hoán của Sam. Đúng như dự đoán của Đại tá, lũ cướp đã bất ngờ cắt dây, bỏ lại tàu tuần tra đồng thời xô cậu quân nhân còn đang bị trói tay bịt mắt xuống biển. Biết chuyện, anh gấp gáp cất cánh luôn mà không quan sát xung quanh thế nào, rất may lần này đám hải tặc đã thật sự tháo chạy.

Đại tá gấp đến mức ai thế nào cũng mặc kệ, Trung úy nhìn bọn cướp biển tẩu tán thì vội hỏi ý anh nhưng ông chỉ nhận lại câu trả lời không rõ ý tứ.

- Ông làm gì cũng được!!

Sau đó thì bay đi mất, Sam theo lệnh anh hướng hai cụm tiểu liên bắn chặn đường lui của bọn cướp. Tuy nhiên khi loạt đạn thứ nhất chưa kịp dứt đã nghe tiếng của Đại tá bảo dừng bắn vì không thể tiếp cận Thượng sĩ. Biết Taehyung đang rối như tơ vò nên Sam cũng chỉ im lặng nghe theo, không chút phàn nàn khi lệnh của anh lúc này lúc khác.

Binh chủng chính thức của Hee Mang là Hải quân nhưng khi bị đẩy xuống nước bất ngờ như thế thì việc lấy hơi thật sự rất khó. Tất cả ô-xi nó có hiện tại nhờ vào phản xạ trong lúc cảm giác có người hất mình ra khỏi mạn thuyền mà hít được, chỉ nhiều hơn cái hít thở bình thường một chút. Thượng sĩ cơ bản không có nhiều thời gian!

Nó cố bình tĩnh để cơ thể không hoạt động quá nhiều, tránh thất thoát chỗ ô-xi ít ỏi trong phổi mình. Đôi mắt bị bịt kín khiến Hee Mang hoang mang đôi chút về không gian xung quanh nó, tất cả những gì nó cảm nhận hiện giờ chỉ có tối và lạnh. Nước tràn nhiều vào tai nó, ép chặt vào màn nhĩ làm cậu nhóc ù đặc khiến những âm thanh mà Taehyung cùng người đồng nghiệp gọi nó bị bóp méo, ngắt quãng.

Nó im lìm nãy giờ có lẽ vẫn giữ được bản thân ở lưng chừng gần mặt nước. Nghĩ vậy, Hee Mang quạt chân cố ngoi lên thêm một chút nhưng hình như bản thân không hề nổi lên giống với suy nghĩ của nó hay những lúc nó tập luyện. Chân nó nặng! Một bên rất nặng và trì xuống như đang treo vật gì đó. Nãy giờ nó vẫn không thể lấy thêm được chút không khí nào như đã tưởng. Nó vẫn đang chìm từ nãy đến giờ! Nhận ra bản thân có lẽ đã chìm quá sâu và nó sắp chết ngộp, cậu nhóc bắt đầu hoảng. Nó vùng vẫy, hai chân quơ đạp loạn xạ trong nước mong thứ đang kéo trì chân mình vì vậy mà tuột ra.

Taehyung bay phía trên không thể xác định vị trí của Hee Mang. Dù đã cố gắng bay đến nhanh nhất có thể nhưng cậu có lẽ đã bị dòng nước đẩy đi và không còn ở điểm rơi ban đầu nữa. Đại tá bảo người đồng nghiệp cầm lái giúp mình và anh sẽ xuống tìm Thượng sĩ. Nói là làm, Taehyung cởi bỏ mũ, tai nghe cùng các thiết bị điện tử rồi đeo vào mắt kính cùng ống thở, trực tiếp ngồi vào lồng cứu hộ đang hạ xuống. Anh phải lặn để tìm nó.

Taehyung đã nhanh hết sức, toàn bộ quá trình tiếp nước của anh tính từ lúc rời tàu tuần duyên chỉ chưa đầy một phút nhưng với Hee Mang thì như 10 phút ngụp lặn trong nước. Hơi thở cũng không còn giữ được, cổ họng nó đau buốt khi thanh quản thắt lại, nó hít phải nước rồi. Cơn đau buộc nó phải mở miệng ra gào lớn để níu kéo tất cả cơ hội sống mà nó có.

"CỨU TÔI! TAEHYUNG, CỨU!!!"

Tiếng gào của Hee Mang tan vào dòng nước lạnh mặn chát, không một ai nghe thấy nó. Tim nó đau quá, đầu cũng rất đau! Không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong điếng óc, cả cơ thể của nó cũng bắt đầu lên cơn co giật ... một cái, hai cái, bốn, năm, bảy cái và im lìm. Chút ít dưỡng khí cuối cùng biến thành đám bọt biển ùng ục trào khỏi miệng Hee Mang, có lẽ nó thấy được thiên đường rồi.

Buông xuôi, Hee Mang phó mặc thân xác cho biển cả muốn mang đi đâu thì mang. Đột nhiên cả người nó chấn động rồi nhẹ hẫng, đôi môi tê tái của nó cảm nhận được nguồn nhiệt ấm nóng, Hee Mang còn nghe được ngoài nhịp tim yếu ớt của bản thân còn có một nhịp đập khác ngay bên cạnh. Rất mạnh mẽ. Toàn thân nó bỗng nóng ran, hồi hộp dù một giây trước đó cứng đờ không còn chút cảm giác. Không gian vắng lặng tạo điều kiện để cậu nghe thật rõ tiếng rít nhẹ nơi cuống họng của ai đó và sau thanh âm hổn hển kia, cậu bừng tỉnh, cảm nhận rõ nguồn sống truyền đến khoang miệng mình. Là thứ không khí quý giá mà bản thân đang thiếu thốn!

Taehyung liều lĩnh lặn xuống, cầm theo quả pháo sáng soi vào dòng nước lạnh lẽo, ánh sáng lập lòe làm mọi thứ cứ nhá nhem. Tức giận, anh đấm vào khoảng không nguyền rủa biển khơi, tiếp tục khoét đôi mắt mệt mỏi xuyên màn nước tìm kiếm người thương. Trong những giây cuối cùng, Chúa trời cũng xót thương cho Đại tá, để anh thấy được cụm bọt biển đáng ngờ rồi lần theo nó tìm đến Thượng sĩ.

Vội hít thêm ngụm không khí, Taehyung lặn sâu hơn mới thấy được Hee Mang đang lơ lửng trong nước với cổ chân bị cột chặt vào một tảng đá. Không còn thời gian nữa, anh vồ lấy cậu nhóc, giữ chặt cái cằm nhỏ rồi nhấn môi mình vào truyền dưỡng khí cho nó. Anh giữ nguyên như thế cho đến khi Hee Mang có phản ứng mới buông ra, sau đó hì hục dùng dao cắt đoạn dây quấn quanh chân nó. Ông trời cũng giúp anh, thật may mắn khi nhóc con này không chìm quá sâu hay bị hải lưu cuốn đi xa.

Từ tàu tuần duyên nhìn sang chiếc trực thăng rồi lại nhìn vào mặt biển im lìm sao mà bức bối quá! Trung úy nhắm nghiền mắt cầu nguyện, thủy thủ đoàn và các học viên cũng không ngoại lệ. Ai nấy căng thẳng chăm chăm quan sát lồng cứu hộ, mặc cho bọn cướp biển đã chạy thoát thành công từ lúc nào. Tất cả sẽ bị phạt nếu không bắt được hải tặc nhưng ai mà quan tâm chứ!

- ĐẠI TÁ KIA RỒI! CÓ CẢ THƯỢNG SĨ NỮA, CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY RỒI!!

Taehyung ho húng hắng sau một lúc lặn quá lâu, mặt mũi anh đỏ au, cả mắt cũng hằn lên đầy gân máu. Anh chả quan tâm bản thân ra sao mà chỉ lo cho Thượng sĩ. Đặt Hee Mang ngồi trong lòng mình, anh vòng tay ôm siết nó, nhấn nó sâu vào lồng ngực mình ủ ấm dù anh cũng đang run lập cập vì lạnh.

- Cứu được em rồi, Thượng sĩ! Anh cứu được em rồi. Ổn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro