VIII
- Suy tim do tăng huyết áp.
Chính vì chẩn đoán suy tim mà Hee Mang dù năm đó tốt nghiệp với số điểm cao nhất, sau cùng vẫn không thể trở thành một lính Hải quân như nó hằng mơ ước. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận bệnh tật và quay về làm một công việc khác thì thằng bé này lại nổi đóa, cho rằng các thầy cô chấm thi có thành kiến với nó. Hee Mang trở về mách với người anh Thị trưởng rằng mọi người cậy đông bắt nạt một mình nó châu Á đơn độc mà không nghĩ đến chuyện chính nó cãi lời mọi người, xem sức khỏe như cỏ rác mới khiến bản thân ra nông nỗi này. Cậu nhóc uất ức cầm trên tay bản điểm cao ngất nhưng không thể khoác lên người bộ quân phục Hải quân, tức nghẹn trào nước mắt cho bao nhiêu công sức suốt bốn năm trời.
Thiếu úy Sam và những quân nhân khác cố gắng giải thích cho Hee Mang rằng với bệnh lý như thế, nó không thể tiếp tục trở thành một phần của quân ngũ nhưng cậu nhóc bỏ qua lời động viên, an ủi của toàn đội, một mực khẳng định mọi người cố tình dìm chết nhân tài. Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Nair Clark bấy giờ còn công tác tại căn cứ Mayport ở Jacksonville, Florida vì thấy được tiềm năng của nhóc họ Jung nên muốn giữ cậu ở lại làm việc, tất nhiên cậu sẽ không còn được hoạt động như một lính đặc nhiệm Hải quân nữa. Ông ấy đã thương lượng với Hee Mang rằng ngoài Hải quân ra còn có lực lượng Tuần duyên và không nhất thiết phải vào được Hải quân mới có thể tiếp tục phục vụ tại quân ngũ.
Ông ấy cho nó hai lựa chọn, một là rời khỏi căn cứ rồi về với cuộc sống bình thường, hai là ở lại tiếp tục học và phục vụ với tư cách là một Sĩ quan Tuần duyên. Không còn cách nào khác, nó buộc phải đến Trung tâm huấn luyện Tuần duyên Cape May ở New Jersey, dành ra thêm 17 tuần tại đó để học về Tuần duyên. Sau vì xuất sắc nên Thiếu tướng tiếp tục gửi nó vào theo học Trường Ứng viên Sĩ quan để nâng cao nghiệp vụ và cấp bậc, ngoài ra còn ưu ái tạo điều kiện cho Hee Mang có thể học tại đơn vị mà không phải đến trường.
Với tố chất thông minh thì sau 5 năm, Jung Hee Mang không những thông thạo kiến thức lẫn kỹ năng của song song hai binh chủng Hải quân và Tuần duyên, nó còn biết lái phi cơ và đáng nể hơn, cậu nhóc còn trở thành một trong những kỹ thuật viên lái tàu hàng đầu ở Connecticut. Chính vì quá giỏi giang, nó lại lần nữa yêu cầu xin trở về với lực lượng đặc nhiệm Hải quân và điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Phó Đô đốc Nair Clark đã quá mạo hiểm khi để một cậu nhóc với căn bệnh suy tim ở lại căn cứ làm việc và học tập, ông có thể bị kỷ luật bất cứ lúc nào nếu Hee Mang không may phát bệnh. Rất may mắn, từ lần ngất xỉu đó đến nay thì cậu nhóc này vẫn luôn tỉnh táo và gần như không có dấu hiệu gì của suy tim. Dù vậy nhưng việc cậu được ở lại quân ngũ đã là một ân huệ quá lớn, không thể xin xỏ gì thêm nhưng Hee Mang không nghĩ vậy. Nó đúng thật không đòi hỏi nhưng luôn tỏ thái độ với mọi người, trước kia dễ thương, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại cộc tính, cục súc bấy nhiêu. Cậu nhóc chỉ cáu gắt với các quân nhân thôi!
Dần dà Phó Đô đốc Nair phải chuyển đơn vị công tác và ông ta để lại Hee Mang cho cả đơn vị chăm sóc. Bây giờ là Đại tá Kim thay ông ấy đến hỗ trợ cho Học viện nên Thiếu tá Andrew và Trung úy Sam muốn tiếp tục gửi gắm Hee Mang cho Taehyung, nhờ anh công tác tư tưởng lại giúp họ trước khi nó trở nên ngang ngược hơn.
Taehyung nghe vị Trung úy nói xong thì gật gù, hai ngón tay vân vê chiếc cằm một lúc rồi hỏi.
- Nếu vậy tại sao mọi người không hỏi Thượng sĩ xem cậu ta có khuất mắt gì khó giải bày? Chúng ta làm việc cùng đơn vị, vì vậy càng phải cảm thông cho nhau. Đâu thể cứ để một người mãi tự ti như thế mà làm việc được!
- Chúng tôi biết ... Nhưng sao mà giải quyết đây khi nhóc con này cứ quạu quọ cả ngày. Muốn nói với nó một câu thôi cũng kh~
Andrew húych khuỷu tay vào lưng Trung úy Sam, ông ta dừng nói thì cả nhà ăn cũng im lặng. Tất cả cùng nhìn ra bên ngoài, Taehyung lấy làm lạ cũng đưa mắt theo thì phát hiện Jung Hee Mang đang cầm theo hai cọc kích chống chịu đi vào nhà ăn. Cậu ngẫng cao đầu bước ngang các quân nhân, đuôi mày được nâng cao trên đôi mắt phượng quét qua Đại tá Kim khiến anh rùng mình đôi chút. Thấy không khí có phần trầm quá, Thiếu úy Sam mới tằng hắng vài cái, lên tiếng hỏi cậu.
- Giờ này không ăn đi mà còn đi đâu nữa?
- Đi làm việc! Rảnh rỗi đâu mà ăn uống với bàn chuyện phiếm.
Nghe vậy, mọi người liền chột dạ vì rõ là họ đang túm tụm lại buôn chuyện với nhau. Một số người thấy ngại hay không thoải mái liền đứng dậy, vội chào các quân nhân khác rồi nhanh tay thu dọn khay ăn, quay về với công việc.
Hee Mang cơ bản không quan tâm bản thân khiến mọi người mất hứng ra sao, thản nhiên lướt qua họ như thể mình luôn đúng cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mọi người đi đâu thế? Còn 45 phút nữa mới vào ca mà, ngồi thêm chút nữa cho tiêu cơm cũng được. Tôi còn muốn nghe nhiều hơn về đơn vị mình đó!
Cậu nhóc sững lại, nó nhoẻn miệng kéo lên một nụ cười công nghiệp, từ tốn quay sang nhìn Taehyung, người vừa yêu cầu các quân nhân ngồi lại ... kể chuyện cho anh nghe.
- Anh muốn nghe thêm là chuyện của anh, chúng tôi ai cũng có việc phải làm! Nhớ không lầm thì thư viện có tài liệu ghi chép về đơn vị, anh có thể đến tìm hiểu. Còn về các Sĩ quan hay học viên ở đây thì mời anh về phòng văn thư và lưu trữ tìm đọc.
- Đúng là mọi người đều có việc nhưng tôi chỉ muốn họ tận dụng giờ nghỉ như một khoảng thời gian ngắn để giải tỏa căng thẳng. Còn ít phút nghỉ trưa, thay vì lao vào luyện tập, làm việc hay vật vưỡng ngồi đợi lớp sau giờ ăn thì chúng ta có thể cùng ngồi lại nói chuyện với nhau! Vừa tốt cho bao tử vừa kết nối, tăng sự tin tưởng cho nhau.
Taehyung bước đến nhìn xuống gương mặt khinh khỉnh của Hee Mang, giải bày. Cậu nhếch mép, gật đầu vài cái rồi thả uỳnh hai cọc kích trên tay xuống trước chân anh, nói.
- Ô, vậy sao? Thế ... tôi cũng cần "kết nối, tăng sự tin tưởng" với anh đây, Đại tá Kim. Anh không phiền chứ?
Thiếu tá và Trung úy vội đứng dậy kéo Thượng sĩ đi chỗ khác nhưng Wolfgang quan sát nãy giờ vẫn chưa quay về lớp, đã nhanh chân hơn. Cậu học viên tóc vàng chen vào ôm cọc kích lên, đẩy về phía Hee Mang.
- Mày tự đi mà làm! Đừng có mà láo lếu ở đây.
Nhóc Thượng sĩ chỉ lách nhẹ qua Wolfgang, đưa mắt nhìn vội một loạt từ trên xuống dưới rồi vờ phủi bụi ngực áo mình, khinh bỉ đáp.
- Ai mới láo lếu? Chỗ Sĩ quan nói chuyện với nhau ... Mày! Xéo đi, thằng học viên. À quên, vừa xúc phạm tao ban nãy ... hay mày muốn anh tao cho thằng nhà giàu mày thêm thời gian tốt nghiệp? Thích bao nhiêu lâu, năm hay sáu năm nữa?
- Mày~
- Cậu Norwood! Về lại lớp của cậu đi.
Lần này chính là Taehyung muốn cậu học viên kia dừng việc cố tình gây hấn với Hee Mang. Wolfgang bất ngờ, không nghĩ rằng người bị đuổi đi sẽ là mình, lại quay sang lấp lững phân trần.
- Đại tá, em không quá đáng, là Hee Mang cố ý~
- Về lớp! Đừng để tôi lặp lại đến lần thứ ba. Còn Thượng sĩ Jung, nếu đã có đề nghị như thế thì ... tôi không ngại đâu.
Các Sĩ quan ngỡ ngàng vì sự điềm tĩnh của anh, một chút khó chịu cũng không hiện lên mặt. Vẫn vui vẻ cầm trên tay hai cọc kích chống chịu hơn 20 kí lô.
- Thế chúng ta cần đem cái này đi đâu?
"Quái lạ! Bị mình nói như thế vẫn không nổi giận? Tên gấu đần này phải con người không vậy?"
- Mời Đại tá Kim theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro