Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

- THẾ CHÁU KHÔNG KHÁCH SÁO, LẤY CẢ VÀI KÍ LUÔN ĐẤY!

Bác tài công cười hềnh hệch, nắm đại một con cá đưa lên lắc qua lại.

- HA HA, CHO CẬU VỚI MẤY ANH EM ĂN CÁ TÔM ĐẾN NGÁN LUÔN.

Các thủy thủ nhìn Hee Mang ngỡ ngàng, không ngờ nhóc này lại có thể giao tiếp vui vẻ thế này. Bình thường nói với nó được hai câu đã là nhiều, vậy mà bây giờ có thể lời qua tiếng lại rôm rả vui vẻ cứ như thằng nhóc ở căn cứ và cậu là hai người khác nhau hoàn toàn. Andrew bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ thủy thủ đoàn mới cười khì khì, nói đùa.

- Ha ha, hoang mang quá hả! Dần dần sẽ quen, đây là lý do duy nhất để tôi giữ lại thằng nhóc này ở căn cứ đấy.

Nghe được ý tứ trong lời Thiếu tá, Hee Mang lại tắt cười, ngoẹo đầu ra sau lườm ông khiến Andrew càng cười lớn, đưa tay đẩy vai nó.

- Nhìn gì! Tôi nói không đúng á? Cục súc hay ho lắm à, cứ vui vẻ như ban nãy không tốt hơn sao. Không phải vì thông minh, tốt tính thì tôi đã đá cậu ra khỏi tàu của mình lâu rồi!

Thượng sĩ giảm vận tốc tàu, nhờ sức nước của dòng chảy kéo tàu vào bãi. Thay vì thả neo thì Hee Mang lại cố ý rồ nhanh lên một chút rồi buông ra làm tàu bất ngờ chòng chành, Andrew tiếp tục ngồi phịch trên sàn, đưa mắt liếc ngang dọc cậu bé ngang ngược kia. Thượng sĩ thì dường như chẳng quan tâm, cậu nhóc chỉ tháo găng tay, lau lại bánh lái cho sạch rồi quay ra cửa. Đi qua Andrew vài bước rồi mới đột ngột quay lại, tỏ vẻ bất ngờ nhưng lễ phép lạ thường.

- Ô Thiếu tá làm gì trên sàn thế ạ!

- Được! Cậu giỏi!

Hai người cùng thủy thủ đoàn rời tàu, trở về xe chuyên dụng quay về căn cứ. Chưa chạy đến khu tàu cá vừa nãy neo thì bác tài công đã í ới réo tên nhóc, nó như trở thành con người khác, vẻ mặt khó tính liền bay mất. Ngồi sau yên của Thiếu tá, nó đập bộp bộp vào vai ông ấy bảo dừng rồi nhảy khỏi xe. Rướn cổ to mắt dòm vào xâu cá chỉ vàng trên tay bác tài công, nó ngô nghê.

- Trời ơi, cháu đùa thôi mà cho thật à?

- Lấy đi lấy đi! Làm cái nghề nguy hiểm cần ăn ngon một chút.

Ông bác kia sợ Hee Mang ngại không nhận nên dúi bừa vào tay nó một xâu nặng trịch. Nhìn các ngư dân ai nấy mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc vì mẻ lưới nặng cả tấn mà cậu nhóc không nỡ lấy đi xâu cá tươi ngon họ vừa cực khổ đánh được, bèn từ chối.

- Mọi người còn cực hơn. Đi một lần tận vài tháng mới được mẻ cá tôm mang về, cảnh sát biển bọn cháu chỉ quanh quẩn ở đây thôi, ăn thế nào cũng vẫn ngon hơn mọi người. Giữ đi ạ, lâu mới có một mẻ lớn thế này~

- NHÓC CON!

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông chột một mắt đang vận chiếc áo ba lỗ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn vào ông ta, tò mò không biết là ai mà lại có giọng nói nội lực như thế. Thì ra là thuyền trưởng và cũng là chủ của hơn ba chiếc tàu cá đang neo tại cảng này. Ông ấy phì phèo điếu thuốc, khệnh khạng bước đến trước mặt các cảnh sát biển, tự chỉ vào mắt mình.

- Cậu nói vậy không khác nào nhổ vào mặt chúng tôi đấy! Chắc cậu vẫn nhớ con mắt phải của tôi vì sao bị mù chứ?

- Cướp biển.

- ĐÚNG! LÀ CƯỚP BIỂN! Này nhóc, cậu đã nhớ được như thế thì cũng phải nhớ luôn chuyện cậu chính là thằng nhóc cảnh sát biển duy nhất dám lái tàu càn lên tàu bọn cướp biển để cứu mạng tôi. Ô, nhớ không lầm thì thằng nhóc này cũng vì đỡ dùm tài công của tôi viên đạn mà sốt nằm liệt giường gần cả tháng ... Đấy! Chỉ bấy nhiêu chuyện thôi cũng thấy được cảnh sát biển các cậu cơ cực ra sao, ấy vậy mà cậu bảo chúng tôi cực khổ. Cứ như chúng tôi vô ơn, giành hết công của cậu vậy!

Các thủy thủ lại lần nữa bất ngờ với cậu nhóc da vàng này. Không rõ Hee Mang đã làm được gì nhưng họ, những ngư dân kia rõ ràng đang bày tỏ sự cảm kích tuyệt đối với cậu. Rốt cuộc Jung Hee Mang là người như thế nào?

Bác tài công bấy giờ mới lên tiếng, tay lại dúi xâu cá cho cậu Thượng sĩ.

- Đấy! Thuyền trưởng đã nói vậy rồi thì càng phải nhận, chúng tôi an yên đánh cá được cũng nhờ công các cậu giữ an ninh mà. Nhận đi cho thủy thủ đoàn chúng tôi vui!

Họ nhiệt tình đến mức Hee Mang không thể từ chối nữa, cậu nhóc cúi đầu đưa tay nhận lấy xâu cá từ bác tài công. Hai bên xã giao thêm vài phút rồi tạm biệt, ai nấy quay về với công việc.

Vừa về đến căn cứ thì Đại tá Kim cũng vừa xuống lớp, anh để nhờ các xấp tài liệu vào văn phòng của một quân nhân rồi chuẩn bị đi ăn trưa. Cậu học viên Wolfgang, đội trưởng tiểu đội b1-1 nhìn thấy cũng lon ton chạy theo muốn cầm giúp anh cặp táp, hỏi liệu có thể đến nhà ăn cùng anh không thì Taehyung đồng ý. Cậu ta nhận được cái gật đầu của anh thì vui vẻ, nở nụ cười thật tươi đi theo sau Đại tá. Đúng lúc đó, Thiếu tá cùng Thượng sĩ trở về trên chiếc mô tô đã đi ngang hai người họ, Andrew nhìn thấy Taehyung định dừng lại chào nhưng Hee Mang chỉ nhếch môi thở phì.

- Đi luôn đi.

- Phải chào Đại tá chứ!

- Tôi bảo đi - luôn - đi. Bằng không tôi sẽ đấm toác mồm thằng khốn Wolfgang Norwood đó!

Nhớ ra cuộc xung đột, Andrew cũng thôi ý định dừng lại mà vẫn ngồi trên xe vẫy tay rồi chạy thẳng vào bãi đỗ.

- ĐẠI TÁ KIM! NHẬN LỚP SAO RỒI?

- Thiếu tá Andrew. Ổn lắm, các học viên rất giỏi! Ngài đến nhà ăn chưa?

- TÔI ĐẾN NGAY ĐÂY!

Andrew gạt chân chống, kéo xe lại ngay ngắn rồi mới rút chìa khóa bỏ vào túi áo. Đang bận bịu với nón kepi thì có thứ gì đó được ném cho ông làm Thiếu tá liền bỏ nón mà chụp lấy, thì ra là xâu cá chỉ vàng của Hee Mang. Nhìn sang đã thấy cậu nhóc bỏ đi nhưng lại không phải hướng đến nhà ăn, ông nhíu mày lớn giọng.

- LẠI GÌ NỮA ĐẤY?

- NGHẸN, NUỐT KHÔNG TRÔI! ÔNG MANG XÂU CÁ ĐÓ CHO NHÀ BẾP ĐI.

- CHIỀU CẬU VẪN PHẢI ĐI TUẦN MÀ!

- KỆ BỐ TÔI! ĐÓI THÌ CHẾT.

Hee Mang bỏ đi một mạch, không buồn nhìn lại cấp trên một lần. Bước khỏi bãi đỗ, cậu nhóc không ngờ Taehyung vẫn đang đứng đó, cả người hướng về bãi xe lóng ngóng như đang đợi ai và bên cạnh dĩ nhiên là Wolfgang. Cậu Thượng sĩ lạnh nhạt bước ngang mặt cả hai mà không thèm cất một lời nào. Đại tá đã nghe được Hee Mang không muốn ăn cơm nên định lên tiếng khuyên bảo nhưng nhóc này chỉ đăm đăm đi về phòng. Đôi mắt cậu giữ nguyên tiêu cự, nhìn duy nhất về một hướng, không ngó ngang dọc nên anh cũng chả biết phải bắt chuyện như nào. Sau cùng chỉ có thể chép miệng tiếc nuối nhìn theo cậu nhóc nhỏ xíu kia đi xa dần.

Wolfgang đứng cạnh cũng nhìn theo, chờ đến khi nhóc Thượng sĩ đi khuất mới hỏi.

- Chúng ta đi chưa?

- Chờ Thiếu tá Andrew rồi cùng đi.

Ba người cùng đến nhà ăn, các quân nhân cùng các học viên ngồi với nhau vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Có người ăn xong rồi thay vì về phòng nghỉ ngơi thì ở lại pha trò, kể chuyện cười cho các anh chị em cùng nghe. Mọi người đang cười nói thì phát hiện xâu cá to tướng trên tay Thiếu tá, người hiếu kỳ người tò mò ra sức chọc ghẹo.

- Ô ô, ông bạn tôi hôm nay đã có cô nào để ý rồi ư? Cá chỉ vàng nha, ngon đấy!

Ông ta ngửa mặt lên trời nom rất tự hào, đưa xâu cá ra phía trước cho mọi người xem, còn lắc qua lại ra chiều thích thú.

- Ha ha ha, thật là hài hước quá mà! Của vựa hải sản nhà Garcia đó, hãy ganh tị đi.

- Ô ô ô, ông chú Garcia chột mắt đó có chị em gái gì à? Sao chưa thấy bao giờ nhỉ?

- Ha ha, là thủy thủ đoàn của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro