Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LXIII

- Câm miệng hết đi. Khóc lóc ỉ ôi ủy mị hơn cả đàn bà!

Nghe qua cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói hách dịch vừa rồi. Duras Nelson đạo mạo bước vào, tay cầm theo bản đồ vùng Đông Bắc Á cùng vài giấy tờ hay đồ vật gì đó, ném thẳng vào đầu Đại tá. Ai như thế nào mặc kệ, gã thản nhiên nghênh đầu nói trổng, tự vỗ đôi tay bồm bộp như những thứ vừa rồi bẩn thỉu lắm.

- Bản đồ, số liệu, chiến lược ban đầu, ... À còn đống giấy lộn này chiếm chỗ trên kệ cũng hơn ba bốn ngày đấy. Tiếc thì giữ lồng khung kính, không thì đốt đi!

Bị đối xử tệ như thế nhưng Taehyung không phản kháng cũng không nói gì. Anh chỉ lầm lũi nhặt lại mấy tờ giấy trên đất cho gọn. Hee Mang ngớ ra, nó không hiểu sao anh lại như thế cho đến khi nhìn được cái tên trên xấp giấy nọ là "Andrew Jones". Tự xâu chuỗi lại mọi việc, cơn giận liền chuyển sang gã cấp trên kia! Nó trừng mắt, sửng cồ bật dậy, phóng đến túm lưng áo kẻ đốn mạt kéo giật liên tục. Quyết làm rõ chuyện.

- KHỐN NẠN! LÀ ÔNG ĐÚNG KHÔNG! HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI!

Đại tá gấp gáp chụp nó lại, ôm ngược vào lòng mình. Mặc kệ Hee Mang quẩy đạp thế nào, anh chỉ đăm đăm cúi đầu xin lỗi gã. Duras định cho cậu nhóc một bài học, nhưng chợt nhớ đến đây không phải văn phòng của mình. Gã khịt mũi, phủi mạnh vai áo, định buông lời dọa nạt trước khi bỏ đi, nào ngờ lại lỡ miệng, nói ra luôn ý đồ đớn hèn.

- Vu khống cấp trên là vào tù đấy! Câm cái miệng đó lại trước khi tao nổi điên và tống cổ mày ra chiến tr~ Hừm, oắt con!

Gã sượng miệng một chút nhưng vờ tỏ ra bình thường, sau đó nhanh chóng rời đi. Không khí ở nhà ăn lại chùng xuống, trong lòng mọi người đều có những thắc mắc riêng song vẫn là Hee Mang không thể nhịn được. Nó vùng ra khỏi tay Taehyung rồi kéo anh ra sân tiếp tục chất vấn. Những người khác cũng chỉ nép nép phía sau chứ không đi theo, để đôi trẻ được tự do nói chuyện.

- Anh nói đi! Chuyện này là sao?

Đáp lại nó chỉ có sự im lặng làm cậu nhóc thật muốn điên lên nhưng chưa thể hỏi ra lẽ, nó vẫn cố nhịn xuống. Dần dần cậu mất bình tĩnh, mặt mày sưng xỉa khích anh.

- Em hỏi anh, chuyện gì đang xảy ra! Gã khốn kia rốt cuộc liên quan thế nào đến việc anh qua Hàn Quốc tham chiến? ... Em không rảnh mà đứng đây hỏi mãi đâu, trả lời nhanh đi.

- Không có gì. Anh chỉ~

Hee Mang lắc tay khi nghe anh dùng dằng mãi không nói ra được.

- Sao anh đột nhiên hèn hạ như thế? Người ta mắng trên đầu anh, đối xử với cấp dưới của anh như vậy vẫn không thành vấn đề?

Lại là im lặng. Nó hết cách, đánh liều bước tới giựt đi khẩu súng ngắn vắt trên đai hông của Đại tá. Biết Thượng úy sắp làm gì, Taehyung mạnh tay dằn lại thứ vũ khí kia, vô tình làm đau cậu nhóc nhưng nó tiếp tục ghì lấy tay anh.

Giằng co qua lại một lúc cũng đủ khiến Trung úy Sam và các quân nhân lạnh gáy, họ vội chạy đến can nhưng đã muộn. Cậu vì nhận ra mọi người đang ập đến mới vờ kêu đau, Taehyung lập tức buông lơi và súng về tay nó. Hướng nòng ngắm thẳng vào anh, nó cao giọng ép người đối diện phải nói.

- Nói hoặc tôi bắn anh!

- HEE MANG, BÌNH TĨNH!! Có gì từ từ nói ... ĐẠI TÁ KIM, NGÀI NÓI ĐẠI ĐI. KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NỮA ĐÂU.

- ÔNG IM ĐI! Chiến trường không cần một kẻ bị thương. Anh nằm viện thì khỏi phải đi.

Vừa dứt câu trước, câu sau nó liền lên đạn. Song phản ứng của Taehyung trái ngược với các quân nhân khi nghe âm thanh lanh canh từ búa súng. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh nhìn Hee Mang dí nòng súng vào mình.

- Đừng nhiều lời! Anh xem tôi là con nít dễ dụ hả? Tôi 24 tuổi, không phải 4 tuổi mà ANH MUỐN GẠT LÀ GẠT ĐÂU!! Đại tá, anh có thật sự xem tôi là người yêu của anh không? Nếu có thì sao anh cứ giấu tôi mãi thế? Anh không thấy bất công với tôi hả? Sao anh ... ích kỷ quá vậy? Tôi muốn chia sẻ, tôi cần san sẻ và TÔI THÈM CẢM GIÁC ĐƯỢC CÙNG ANH LÀM MỌI THỨ! Đừng làm tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi ở cùng anh nữa được không?

Cậu nhóc khuỵu trên cỏ, mắt đỏ hoe mếu máo nhìn vào người yêu. Nó luôn tự ti rằng do bản thân yếu đuối nên Đại tá mới phải bảo bọc, bao che nó khỏi những mưu mô thâm hiểm. Không những coi nó như đứa trẻ không biết gì mà còn giấu nó biết bao chuyện, cứ để nó sống hoài trong mảng đời màu hồng ngập tràn hạnh phúc do chính anh dựng lên.

Nhưng thằng nhóc này thì làm được gì?

Một Sĩ quan cấp Úy trẻ tuổi chưa từng đối mặt với chiến tranh, mất mát. Nghe mỗi chuyện người thương của nó phải đi chiến đấu ở nơi xa xôi thôi đã ức trong lòng mà mất bình tĩnh rồi, huống chi đây là chuyện thù hằn thâm sâu giữa cấp trên và cấp dưới thì Jung Hee Mang nó làm sao hiểu nổi!

Biết rằng việc Taehyung phải lo không còn đơn thuần là mối thù chấp vặt xưa cũ nữa, nhưng kẻ hiểm độc chẳng bao giờ xem đây là sự ân xá cho những việc sai trái của bản thân. Chỉ có thứ "quỷ đội lốt người", "ruột để ngoài da" mới lầm tưởng đó là sơ hở của người khác mà càng sai phạm hơn. Đổi công lấy máu hẳn là niềm vui ...

- Anh ích kỷ vì quá yêu em. Giữ cho em được an toàn luôn là lựa chọn hàng đầu của anh. Có thể nay mai anh phải mất xác giữa mưa bom bão đạn nhưng ... còn hơn là mất em! Dù em có bắn chết anh hôm nay, thì xác của anh vẫn sẽ được chuyển đến chiến trường cho Duras. Anh có bị thương hay không cũng phải đi! Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông thất bại này, đêm nay anh sẽ thu dọn hành lý rồi rời đi sớm. Sẽ không làm em chướng mắt nữa, quên anh thì càng tốt cho em. Jung Hee Mang mãi là người thương của anh.

Quyết không tổn thương nó, Taehyung đan tâm đoạn tuyệt với cậu. Vừa quay đi thì trời gầm lên một tiếng rồi đổ mưa lớn. Cơn mưa đầu hè phủ lên căn cứ một màu u sầu như tâm trạng của Đại tá.

- Không ... không! Anh phải ở đây. Kim Taehyung~

Dõi theo hình dáng cô độc kia, nó lầm bầm như quẫn trí. Bóng lưng cao lớn mờ dần theo màng mưa đột nhiên chững lại vì vòng tay nhỏ.

- KHÔNGGGG!! EM KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU, ANH PHẢI Ở ĐÂY VỚI EM. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI Ở LẠI VỚI EM!! EM KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU HẾT, KHÔNG CHO ĐÂU ...

Hee Mang ra sức ôm anh, gào khan cả cổ. Giọng nó đục ngầu, thống khổ vang vọng cả một vùng, giày xéo tâm can người khác. Vài người trong các quân nhân rơi nước mắt, đau xót cho tình yêu của người trẻ thời chiến. Taehyung ngước nhìn bầu trời xám xịt, mặc cho những giọt mưa ghim thẳng vào gương mặt đau rát. Anh nở nụ cười chua chát xen lẫn hạnh phúc, như thầm trách móc ông trời.

- EM YÊU ANH. EM THƯƠNG ANH. EM THẬT SỰ RẤT THƯƠNG ANH! EM VẪN CÒN ĐEO NHẪN, VẪN LÀ BẠN ĐỜI DUY NHẤT CỦA ANH. KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM! ANH ĐI ĐÂU EM SẼ THEO ĐÓ, DÙ CÓ CHẾT, KIM TAEHYUNG ANH CŨNG VẪN PHẢI Ở BÊN EM ...

- Mangie thương anh lắm đúng không? Vậy ... khi anh nói ra lý do thì em sẽ để anh đi chứ?

Nó nhăn nhó, lắc đầu kịch liệt trong khi tay bấu chặt áo anh. Taehyung nắm hai bắp tay cậu, nâng cả cơ thể người thương lên mà hôn.

- Tại sao chứ? Anh là Sĩ quan Cấp cao mà, chỉ cần ra lệnh chỉ huy thôi ... SAO PHẢI TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU??

- Vì những người đang gặp nguy hiểm hiện tại đều quan trọng với anh. Nhưng em là quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro