6
- trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi. gà đã gáy rồi, gà đã gáy rồi. ta mau dậy thôi, ta mau dậy thôi.
hắn từ bên ngoài đá phăng cửa phòng của cô ra đi thẳng vào trong. trên tay hắn còn cầm một cái vá múc canh và một cái nắp nồi, liên tục đập hai thứ vào nhau.
- ồn ào quá, câm mồm !
cô bực mình hét lên, sau đó thì ụp gối lên đầu ngủ tiếp.
nhưng hắn nào để yên ?
hắn kéo chăn của cô, kéo không được thì khều cô, khều không được thì thổi vào tai cô.
cuối cùng dưới sự nhây lì của hắn thì cô cũng đã ngồi ở bàn ăn với gương mặt đầy sự buồn ngủ.
- anh kêu tôi xuống đây làm gì ?
cô vừa ngáp vừa hỏi hắn, mí mắt dường như muốn hôn nhau đến nơi.
- ăn sáng chứ làm gì ?
hắn vừa nói vừa bưng một khay đồ ăn nhỏ ra, đặt lên bàn cho cô.
- ăn sáng ? nè kim taehyung, anh có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? là sáu giờ sáng, sáu giờ sáng đó. bình thường tôi ngủ đến bảy hoặc bảy giờ ba mươi tôi mới dậy, vậy mà bây giờ sáu giờ sáng anh bắt tôi dậy ăn sáng. nè nha, anh cho tôi ăn cái gì ? mì gói, trời ạ, sao lại là mì gói ? trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn dự trữ mà, anh bị làm sao vậy ?
cô vừa nói vừa cầm cái muỗng chỉa thẳng vào mặt hắn.
hắn thì chỉ biết chống cằm ngồi say mê nhìn cô, chẳng biết vì sao hắn lại thích ngắm cô nữa.
- nè anh có nghe tôi nói không hả ? sao tôi nói mà anh cứ im lặng vậy ? khinh thường tôi à ? mau trả lời !
cô dường như muốn hét vào mặt hắn giúp cho hắn bừng tỉnh lại khỏi thế giới riêng của hắn.
- à hả ? tôi nghe mà, nghe mà. suhan bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ suhan chịu khó ăn hết tô mì này nha. rồi tôi sẽ dẫn suhan đến một nơi này.
hắn đáp lại màn phun chữ của cô một cách nhẹ nhàng, ôn nhu.
- đi đâu ? an toàn không đó ? mì anh có bỏ độc không ? nghe gì mà như dụ dỗ trẻ con vậy ?
cô dè chừng dò hỏi hắn hết câu này đến câu kia.
- suhan bình tĩnh ăn đi đã, ăn đi không có độc đâu, nơi đó cũng rất an toàn nữa.
cô thấy hắn có vẻ không có ý xấu nên cũng gật đầu ăn hết tô mì, hương vị cũng không tệ, chắc do lâu rồi chưa ăn mì.
- ăn xong rồi đấy, bây giờ làm gì nữa ?
cô xoa xoa bụng, no căng rồi.
- ngồi đó đi, tôi đi rửa chén đã.
cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi.
hắn quay vào rửa chén, đôi tay thon dài lướt qua từng mảnh sứ tuyệt đẹp.
nhìn hai người chẳng khác gì vợ chồng của nhau.
- suhan lên thay đồ đi, rồi tôi dẫn cô đến chỗ này, nhớ cầm theo hồ sơ xin việc nữa nha.
hắn bước ra dặn dò cô, tay lau lau vào khăn.
- ò tôi hiểu rồi.
cô chẳng hề đề phòng gật đầu, lên lầu nhanh chóng thay đồ.
rất nhanh sau đó, cô đi cùng hắn ra khỏi nhà.
- chúng ta đi đâu vậy ?
cô vừa đi vừa hỏi hắn.
- đi đến một nơi.
cô quay qua nhìn hắn mà phán xét.
thì ai mà không biết là đi đến một nơi, nhưng đó là nơi nào mới được chứ ?
đi khoảng vài phút thì cô và hắn dừng chân trước một cửa hàng bán cà phê.
- anh đưa tôi đến đây làm gì ?
- xin việc cho cô, vào thôi.
không đợi cô trả lời, hắn nắm tay cô kéo vào trong.
cái nắm tay bất ngờ này làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay nhỏ bé của cô, cảm giác này thật ấm áp.
- suhan..suhan..
hắn lay lay người cô, kéo cô về với thực tại.
- à hả..?
- cô vào trong xin việc đi, tôi ngồi ở đây đợi cho. cố lên !
hắn gật đầu chắc nịch với cô, đẩy cô vào trong rồi đi ra ghế ngồi đợi.
nhìn giống như chồng đang ngồi đằng sau cổ vũ vợ mình vậy.
trông thật hạnh phúc, chỉ là không biết có được mãi mãi hay không.
- cô là min suhan đúng chứ ?
người phỏng vấn vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ hỏi.
- à đúng rồi, mà sao anh biết ?
cô nghệch mặt ra, vẫn chưa xem hồ sơ mà, sao lại biết ?
- à..kệ đi, kệ đi. chúng ta vào trong luôn nhé ?
người phỏng vấn ngượng ngùng khi thấy mình làm hơi lố, nên vội cười cười cho qua.
cô nghĩ chắc chỉ là trùng hợp nên cũng không nghĩ nhiều.
- vậy ngày mai em đi làm luôn nhé.
- à vâng, em cảm ơn.
cô gật đầu rồi cầm túi đi ra ngoài.
- sao rồi ? được chứ ?
thấy cô bước ra, hắn vội đứng dậy đi lại hỏi han.
- tất nhiên là được rồi, quá dễ dàng.
cô vui vẻ nói với hắn.
- được thì tốt rồi. suhan đợi tôi ở đây một chút, tôi vào trong đây một lát đã.
hắn nói xong thì kéo ghế cho cô ngồi, còn mình thì cất bước đi vào phòng phỏng vấn khi nãy.
chuyển cảnh phía hắn.
- ngài kim.
người phỏng vấn khi nãy thấy hắn liền cung kính chào.
- bình thường đi, ở đây không có ai.
hắn oai phong ngồi xuống ghế, hai tay thon dài đan vào nhau.
- haizz sao cậu lại làm như vậy ?
park jimin nằm dài ra bàn, ngón tay vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn.
- vì tôi thấy em ấy đi lại rất nhiều, nên chẳng ai chịu nhận vào làm.
hắn vừa nói vừa nghĩ đến hình ảnh cô chạy ngoài nắng trưa xin việc, trong lòng vừa lo vừa mắc cười.
tiểu ngốc !
- "em ấy" luôn sao ? kim taehyung đã biết mê người khác rồi đúng không ?
jimin ngẩng đầu nhìn hắn cười trêu chọc.
- m..mê cái gì ? không có, đừng có ăn nói hồ đồ.
hắn như bị trúng tim đen, nhảy cẫng lên giải thích.
- thôi đừng có phũ nhận. rồi thời gian sẽ trả lời tất cả cho cậu biết.
jimin vừa cười vừa nói.
hắn im lặng không nói gì, chỉ suy nghĩ về câu nói của jimin.
thời gian sẽ trả lời cho hắn tất cả sao ? thời gian sẽ nói với hắn rằng hắn không thích cô và đến gần cô chỉ là muốn giết chết cô thôi, đúng không ? đúng, chắc chắn là vậy rồi.
xua tan đi dòng suy nghĩ đó.
hắn đứng lên, lấy từ túi quần ra một sấp tiền để lên bàn cho jimin.
- tiền thù lao, tôi về đây.
nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
bỏ lại jimin ngồi một mình hầm hầm tức giận.
- tên điên, muốn cho con gái người ta có việc làm thì cứ đi xin đi, khu này cậu là nổi tiếng nhất còn gì ? tự nhiên lại bắt tôi mua nguyên cái quán này, giờ này làm gì có ai phụ bán đâu chứ ? oan ức, oan ức quá mà !
park jimin hận không thể đập đầu vào gối chết đi cho rồi, làm việc chung với kim taehyung có ngày tức chết.
hắn nhẹ nhàng đi đến bên cô đang ngồi uống sữa.
- về thôi suhan.
- hả ? à về thôi.
cô ngước lên nhìn hắn gật đầu, vội hút thêm một ngụm sữa lớn rồi đặt tiền lên bàn.
- lớn rồi còn uống sữa.
hắn nhìn ly sữa đã cạn của cô phì cười, giống con nít quá.
- lớn mà uống sữa thì sao ? tôi cũng là cảnh sát chứ bộ.
cô đá vào chân hắn, lè lưỡi trêu hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy.
hắn đi sau chỉ biết cười bất lực, nhưng cũng rất đầy sự yêu thương.
có lẽ..hắn đã thích cô rồi ?
"bảo vệ cho em"
1383 từ.
3/8/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro