Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

sáng hôm sau.

tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc ngủ ngon.

cô lờ đờ đưa tay tắt báo thức.

cầm điện thoại lên xem giờ, bảy giờ ba mươi. mắt cô nhanh chóng lia đến tin nhắn của anh trai, mỉm cười một cái.

cô trả lời tin nhắn, rất nhanh sau đó liền có một cuộc gọi đến, cô bắt máy để lên tai nghe.

- suhan, sao đến giờ em mới trả lời anh ? em không sao chứ ?

yoongi ở đầu dây bên kia cuống cuồng hỏi han cô đủ thứ trên trời dưới đất.

cô ngồi nghe anh hỏi xong thì mới nhẹ trả lời.

- em không sao, chỉ là tối qua em mệt nên ngủ hơi sớm thôi. mọi thứ vẫn ổn, anh đừng lo quá.

- vậy thì được, em ổn thì tốt rồi. em vừa mới dậy à ?

- vâng, em mới dậy.

- vậy dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ăn sáng đi. nhiệm vụ có khó quá thì về với anh, đừng cố sức quá lại ảnh hưởng bản thân.

- em biết rồi mà, em lớn rồi chứ có phải con nít ba tuổi đâu.

- không cãi lại em, mau dậy cho ngày mới đi cô nương.

- dạ.

kết thúc cuộc trò chuyện không quá dài dòng, cô bỏ máy xuống.

đi vào nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh cá nhân.

ba mươi phút sau cô bước ra, quần áo cũng đã tươm tất.

trong đầu cô bỗng hiện lên ý nghĩ.

"dù sao cũng phải đi làm thôi, ăn không ngồi rồi thế này thì có nước mà cạp đất mất"

nói là làm, cô đi xuống nấu bữa sáng cho mình và hắn.

nấu xong thì cô ăn nhanh phần của mình rồi dọn dẹp.

sau đó thì xách giỏ đi ra khỏi nhà, không quên để lại lời nhắn kèm cho hắn ở bàn ăn.

nửa tiếng sau khi cô đi thì hắn cũng lọ mọ từ trên lầu đi xuống.

một tay dụi mắt, một tay mò mẫn cầu thang để đi xuống, mắt còn nhắm nghiền.

nhìn cảnh tượng này ai lại nói hắn là tội phạm nổi tiếng đâu chứ, có khi lại nói hắn là học sinh cấp ba.

- suhan ơi.

hắn lên tiếng gọi cô, nhưng chẳng có ai hồi đáp lại.

hắn đi vào bếp, hy vọng sẽ có cô ở đó, nhưng vẫn không có ai.

nhìn qua bàn ăn, thấy trên bàn có đồ ăn sáng và một tờ giấy màu vàng kế bên.

hắn cầm lên đọc.

"anh dậy rồi đúng không ? ăn sáng đi, đồ tôi nấu đấy, không đau bụng đâu. tôi có việc phải ra ngoài một chút, có đói thì cứ xuống bếp làm đồ ăn, miễn đừng quậy tung lên là được."

hắn đọc xong thì mỉm cười, cô cũng đáng yêu đấy chứ, biết làm đồ ăn sáng rồi còn ghi chú lại nữa.

không suy nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống ăn hết đồ ăn sáng cô làm.

sau đó thì dọn rửa rồi ra sofa ngồi xem phim.

đang xem phim thì điện thoại trên bàn reo lên, hắn cầm lên nghe.

- chuyện gì ?

- sao rồi đại ca ? ở đó thế nào ?

park jimin cười cười, cậu là muốn nghe xem hắn đã giết con mồi chưa. nhưng có vẻ kết quả không như ý muốn của cậu.

- ổn, rất đáng yêu.

hắn nhớ lại hình ảnh đáng yêu của cô lúc tối qua thì lại tự cười một mình như bị điên.

- shit ! kim taehyung, cậu bị bỏ bùa à ?

park jimin ở đầu dây bên kia ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, do mất tự chủ cậu đứng bật dậy làm đàn em ở xung quanh vào tư thế hối lỗi dù không làm gì sai.

hắn bên này nghe cậu rống tên mình thì mày đẹp chau lại, tâm tình có đôi chút khó chịu.

- park jimin, cậu la lớn tên tôi làm gì ? mới đầu ngày, đừng làm tâm trạng tôi đi xuống.

hắn hạ giọng, phong thái ở bên này lập tức trở nên uy nghiêm hơn.

- tại sao cậu không giết cô ta ? thường thường tiếp cận một đêm thôi cậu đã giết sạch rồi mà ?

cậu chấn tĩnh lại bản thân ngồi xuống ghế.

- với tất cả tôi sẽ giết nhanh, còn riêng mồi này tôi phải chơi đùa một chút.

vừa nói khóe môi của hắn vừa nhếch lên, đáng sợ, nhìn hắn rất đáng sợ.

cậu ở bên kia nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, chỉ cho hắn hai chữ "vậy được" rồi nhanh chóng dập máy.

hắn bên đây khi nghe tiếng tút ngắn ngủn thì đôi phần khó chịu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua nó.

hắn cứ thế ngồi lì trên sofa từ sáng đến tối coi phim, hết hoạt hình rồi đến kinh dị, hắn coi sạch thể loại phim rồi mà cô vẫn chưa về.

tám giờ tối.

cánh cửa nhà mở ra, cô từ bên ngoài bước vào, nhưng nhìn có vẻ không được vui cho lắm.

- taehyung, anh đã ăn gì chưa ?

cô vừa ngồi cởi giày vừa hỏi hắn, nhưng không có tiếng trả lời.

- taehyung, sao anh không trả lời tôi ? tae..

cô quay vào nhìn thì giật mình. Trước mắt cô là một kim taehyung hắc ám đang ngồi ôm gối, mắt lạnh nhìn vào màn hình tivi đã tối đen từ khi nào.

- taehyung, anh sao vậy ? anh có sao không ?

cô không chút đề phòng mà ngồi xuống kế bên hắn, để túi xách lên bàn.

- sáng giờ cô đi đâu ?

hắn bây giờ mới chịu lên tiếng.

cô cũng bình thản trả lời.

- tôi đi có việc, sao vậy ?

- sao cô đi mà không nói tôi ?

- anh nói gì vậy ? hồi sáng tôi có để lại lời nhắn mà ?

quê đấy, kim taehyung đang rất quê đấy, ai đó cho hắn cái quần để đội đi được không ?

hắn cứng họng trước sự phản đòn sát thương cao của cô.

vì quá quê nên hắn chỉ biết giận dỗi cô cho đỡ quê.

- có thì sao ? không có thì sao ?

nghe hắn nói mà gương mặt của cô từ từ trở nên phán xét.

dấu hiệu này là của mấy đứa cãi không lại, chắc chắn là cãi không lại.

- giận thì giận tiếp đi, không rảnh để dỗ. à hồi nãy đi trên đường tôi thấy đẹp nên lụm về cho anh đấy, khỏi cảm ơn.

cô vứt cho hắn một túi đồ rồi bỏ lên lầu, để lại hắn ngồi dưới đây ngơ ngẩn nhìn theo.

hoàn hồn lại, hắn mở túi đồ với vẻ mặt nghiêm trọng như mở bom nguyên tử.

thấy bên trong là vài bộ đồ nam, hắn vui vẻ trở lại.

- cảm ơn suhan.

hắn hét lớn theo cô.

cô nghe vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, cười rồi đi vào phòng làm việc.

cô đi tắm rồi ngồi lên giường bắt đầu suy nghĩ về cả ngày hôm nay.

cô sáng tới giờ quần quật đi nhiều nơi để xin việc, nhưng lại không chỗ nào chịu nhận.

bây giờ chân cô vừa đau vừa nhức, nhìn kĩ thì thấy cổ chân sưng đỏ lên cả rồi.

đang ngồi nghĩ thì có tiếng điện thoại, cô vơ lấy chiếc điện thoại để lên tai nghe.

- suhan, em đã ăn tối chưa ?

là yoongi gọi cho cô.

- em ăn rồi, anh ăn chưa đấy ?

- anh ăn rồi, nhưng anh nấu không ngon bằng em, huhu anh nhớ sườn chiên của em quá đi chẹp chẹp.

min yoongi làm lố làm lăng giãy đành đạch trên giường với cái gối, miệng còn chẹp chẹp tỏ ra thèm thuồng với món sườn chiên của cô.

- gớm quá anh ơi, bớt lố lăng lại.

- sao em lại nói như vậy ? em làm anh đau lòng quá.

yoongi cấu xé cái gối vô tội, tay chân dẫm đạp lên nó, nhai cái gối bỏ tức.

- thôi đi, chừng nào về em nấu cho ăn.

- hehe thương em nhất, suhan tuyệt vời nhất, suhan là số một.

yoongi vui vẻ cười tươi bên kia.

nghe yoongi vui như vậy, cô ở đây cũng vui lay.

- được rồi, em đi làm việc đây, anh kiếm gì chơi rồi ngủ sớm đi nhé.

- anh biết rồi, em ngủ ngon.

- anh ngủ ngon.

cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc đi, rồi bầu không khí lại im lặng.

cô ngã người xuống giường, tự nói chuyện với chính bản thân.

- min suhan, mày đó giờ luôn tuyệt vời trong việc điều tra, nhưng lại thất bại ở chuyện đi xin việc cỏn con kia, tại sao không ai nhận mình vào làm chứ ? bộ mình tệ lắm sao ?

cứ thế cô nằm trên giường tự nói chuyện một mình đến khuya thì lăn ra ngủ.

cô đâu hề biết rằng cuộc nói chuyện của mình đã được hắn nghe lại hết, hắn khẽ cười rồi nhấc máy lên bấm gọi cho park jimin.

- ra lệnh cho tiệm trà gần nhà min suhan ngày mai nếu cô ấy có đến xin việc thì phải ngay lập tức nhận.

lời dặn dò nhanh chóng kết thúc, hắn dập máy rồi quay bước về phòng của mình.

"âm thầm che chở cho em"

1564 từ.
7/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro