Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

suhan xoay tròn trên chiếc ghế, tay cầm bút xoay liên tục.

mặt chăm chú nhìn vào những hành tung được ghi trên máy của kim taehyung.

"hoạt động ban ngày, đi ung dung trong khu hắn sống"

tội phạm kiểu gì đây ? không bỏ trốn đi xa, lại còn thong thả đi vòng ?

- tên điên này, tôi thề sẽ bắt được anh !

ánh mắt đanh thép, đầy kiên quyết đâm thẳng vào tấm hình của hắn.

"bắt tôi sao ? ai bắt ai, chưa biết".

giọng nói từ đằng sau tán cây to phát ra, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.

cây to rung mạnh, sau đó đứng im.

chín giờ tối, tại khu để hàng lậu của kim taehyung.

- tới đâu rồi ?

hắn - kim taehyung, bắt chéo chân ngồi trên ghế cao, được phủ lông thú đắt tiền.

ngón tay thon dài cầm thân ly rượu vang đỏ, lắc lắc nhẹ.

- dạ thưa ngài, đã điều tra xong rồi ạ.

thuộc hạ cung kính đi lên gần chỗ hắn, truyền tay thuộc hạ thân cận của hắn - park jimin, một tập giấy màu cam.

hắn lười biếng đem mắt đẹp đặt lên mặt giấy, hàng mày lập tức nheo lại, dần lộ ra sự khó chịu.

- tại sao chỉ có tên và tuổi ?

tiếng nói gần như quát lớn, tay cầm chặt ly rượu.

- chúng tôi không biết, chúng tôi đã cố hết sức.

hắn ghim mắt vào tên thuộc hạ đang run sợ trước mắt mình, điềm tĩnh ngồi xuống.

- các ngươi không làm được, vậy park jimin sẽ làm.

jimin nghe nhắc đến tên mình, nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi thực hành.

hắn nâng ly cho một thuộc hạ rót rượu vào ly.

- đã xong, thưa ngài.

park jimin hai tay đưa cho hắn tờ giấy.

hắn nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy, mắt quan sát một lượt, nhăn mày.

- cậu sao chép tờ giấy của tên kia à ? sao lại giống nhau thế ?

hắn thắc mắc nhìn park jimin, jimin vẫn cung kính cuối đầu nói chuyện với hắn.

- xin ngài bỏ qua, nhưng bao lần cố gắng thì kết quả hiện lên chỉ có tên và tuổi thôi ạ.

kim taehyung không nói, chỉ im lặng lấy chiếc điện thoại đắt tiền từ bên trong túi ra.

bật nguồn, hình nền máy là hình cô.

park jimin đứng kế cũng liếc mắt qua nhìn, sau đó cười khẩy.

kim taehyung có thói quen khá "biến thái" hắn sẽ để hình nền của con mồi mình nhắm đến, và người đó sẽ được hắn cho xuống căn hầm chơi với dragon.

dragon - thú cưng của hắn, một loài báo trắng đắt tiền và hiếm.

- jimin, mở cửa phòng hóa trang cho tôi.

jimin gật đầu, chân dài thoăn thoắt bước đi trên nền đất.

cửa phòng hóa trang mở ra, kim taehyung thân cao lớn cùng một thuộc hạ nhan sắc ngang mình đi vào trong.

nơi ẩn trú của hắn dần im lặng, xung quanh như đang tỏa ra một hàng khí lạnh đủ để giết chết một con gấu.

chín giờ, nhà suhan.

cô đang ngồi trên ghế, một chân để lên bàn, chân còn lại bắt chéo, tay lâu lâu lại bỏ bánh vào miệng.

tivi liên tục chiếu những bộ phim hoạt hình dễ thương, nhưng cũng máu me không kém.

rầm.

một tiếng động lớn phát ra ngoài cửa lớn nhà cô, có vẻ như có vật lớn gì đó đập vào.

suhan từ từ đứng lên, thận trọng cầm cây gỗ nặng trong tay.

từ từ mở cửa, nhưng chỉ có một thứ ngã vào chân cô.

một thân xác to lớn, trên chiếc áo màu trắng còn có một vết máu khá to đang lan ra dần.

cô hoảng loạn nhìn xung quanh rồi đem hắn vào nhà để trị thương.

kim taehyung dù đau nhưng được cô trị thương cũng thích thú mà mỉm cười trong lòng.

- đâu ra mà cái xác to cỡ này vậy trời ? một người này bằng ba đến bốn suhan mình cộng lại đấy ? haizzz.

cô đứng lên đi cất hộp đồ dùng, rồi quay lại sofa nhìn chằm chằm hắn.

quả là rất quen, nhưng không thể nhớ rõ.

kim taehyung nằm giả chết trên sofa đang hơi hoảng sợ, sao lại nhìn hắn như vậy ? có thể quay chỗ khác không cô gái ?

- sao anh lại giống hắn ta thế nhờ ? có khi nào...

trong lúc cô định nói ra suy nghĩ của mình thì kim taehyung đành diễn tiếp kế hoạch.

mày đẹp của hắn khẽ nhăn lại, hắn rên vài tiếng trong họng rồi mở mắt.

- anh tỉnh rồi sao ? có đau lắm không ?

cô vội đi tới, ngồi gần hắn đợi câu trả lời.

- kh..không sao, mà cô là...?

hắn diễn hay thật đấy, không lộ một tí nào.

- à tôi là chủ căn nhà này, hồi nãy anh bị té trước cửa nhà tôi, còn có máu trên áo nên tôi đưa anh vào băng bó.

- vậy sao ? tôi cảm ơn cô.

cuộc đời kim taehyung chưa từng biết cảm ơn là gì, vậy mà ngay bây giờ lại cảm ơn con mồi của mình ?

quái lạ, kim taehyung bị điên rồi.

- không có gì đâu, mà bây giờ anh có thể về được không ? hay là sáng mai ?

cô nói vậy là như ý muốn đuổi hắn về sao ?

à cũng đúng thôi, ở khu này chỉ cần bị phát hiện thân phận là cảnh sát ẩn sẽ ngay lập tức bị áp đảo rồi bị đuổi đi.

- cô có thể cho tôi ở nhờ đây vài tuần được không ? hiện tại tôi không thể ra ngoài được.

cái gì cơ ? vài tuần á ?

ôi chàng trai à, vài ngày, vài tiếng, vài phút tôi cũng sợ. nói chi là vài tuần ? cho anh ở mà tôi bị phát hiện thì coi như cấp bậc của tôi sẽ bị hạ xuống đấy ?

suhan khó xử suy nghĩ, rồi lại nhìn qua hắn.

- tạm thời thôi đấy, nhưng anh phải phụ giúp tôi làm việc nhà, tôi không rảnh mà nuôi người ăn không ngồi rồi.

nghe xong câu trả lời vừa ý mình, hắn gật đầu vui vẻ chấp thuận.

- phòng anh ở lầu một, phòng bên trái của màu trắng. tạm thời mặc cái này đi, mai tôi sẽ đi mua đồ cho anh.

- cảm ơn.

hắn khập khiễng đi lên lầu, cô cũng nhìn theo đến khi hắn đóng cửa phòng lại.

- tới đâu rồi ?

1094 từ.
21/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro