Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- phải đi thật sao ?

yoongi đứng nhìn cô em gái đang bỏ đồ dùng vào vali, mặt rõ tiếc nuối không muốn xa.

- đúng thế.

cô chỉ đáp hai chữ rồi kéo khóa vali, xách vali đi ra khỏi phòng.

- suhannnnnnnnn.

yoongi la làng đi theo cô, cô quay lại nhìn anh trai mình.

- anh muốn sao ?

- hay em để anh đi chung nha ? đi chung sẽ an toàn hơn, thuận lợi bắt hắn hơn.

anh hớn hở với ý nghĩ của mình, nắm tay cô lắc lắc năn nỉ.

cô híp mắt, chau mày nhìn anh.

- không !

cô phun một chữ khỏi miệng, sau đó định quay đi thì phát hiện anh trai mình đang ngồi giãy dưới chân mình.

hai chân yoongi cứ liên tục chà lên chà xuống, mặt mếu khóc trông rất tội nghiệp.

- không cho, không cho đi mà, ở nhà với anh đi mà.

suhan bất lực nhìn anh trai mình, cô đúng là không nỡ thật, nhưng đây là nhiệm vụ cao và chưa có ai hoàn thành nó, lần này đã đến lượt cô làm rồi.

- em sẽ về, anh yên tâm.

suhan ngồi xuống, lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má anh trai mình từ lâu, nhẹ nhàng an ủi.

- sao mà yên tâm được chứ ? hắn nguy hiểm lắm.

yoongi như một đứa trẻ bắt lỗi người khác để người mình yêu thương không lại gần người kia.

- nguy hiểm cũng phải đi, em sẽ toàn mạng về trước sinh nhật anh, em hứa.

câu từ "em hứa" từ hôm qua đến hôm nay cô đã lập lại bao nhiêu lần để nói với anh trai mình, chỉ mong hôm nay anh ấy tin cô.

- em mà không về, anh sẽ dỗi em cả đời này, thậm chí kiếp sau có gặp lại anh cũng sẽ dỗi đó.

yoongi khoanh tay ngay ngực, hất mặt chỗ khác.

suhan phì cười, hôn lên má anh.

- không dỗi, em sẽ về. đến giờ rồi, em đi đây.

- ơ nè...

suhan nhanh chóng kéo vali ra ngoài, để lại anh trai mình còn chưa kịp hiểu chuyện.

một lúc sau khi đã hiểu, căn nhà rộng chỉ còn lại mình anh, không có cô.

- đi thật rồi.

ba chữ đi ra khỏi miệng anh, anh đứng lên, đi ra cửa sổ nhìn.

đằng xa vẫn còn đuôi xe của cô thoắt ẩn hiện.

- sẽ rất lâu mới về đây.

anh luyến tiếc quay lưng đi vào trong, bây giờ chỉ mới tháng mười một, phải vài tháng có khi đêm sinh nhật anh cô mới về.

- cũng nên làm quen thôi, em ấy sẽ về với mày mà, min yoongi.

bên này, suhan chỉ vừa mới đặt chân đến nơi có tên tội phạm khét tiếng đang sinh sống.

trên người suhan vẫn là bộ đồ cảnh sát quen thuộc, nhìn trong nghiêm túc thật.

- kim taehyung - don jita.

cô bước vào ngôi nhà nhỏ của mình, mà chẳng biết rằng.

trong một cây nhỏ, có một bóng dáng cao lớn với ánh mắt quan sát mình nãy giờ.

- min suhan, con mồi mới.

chủ nhân của bóng lưng này quay đi, nhanh chóng đến nổi chẳng ai nhìn kịp.

suhan bắt đầu với công việc dọn nhà, quần quật cả trưa và chiều, thì tối cũng đã xong.

giờ cũng đã bảy giờ, khu này lại tối nhanh, cô cần đi mua ít đồ sau đó quay về điều tra.

suhan bịt kín cả người và mặt, chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài, vì bây giờ cũng gần vào đông nên rất lạnh.

- cô ơi lấy cho tôi...

chưa nói dứt lời thì một dáng người cao lướt qua, thu hút sự chú ý của cô.

- kim taehyung...?

cô mơ hồ nhìn theo, đầu nghiêng qua lại để quan sát bóng lưng đã dần vào đêm tối.

có vẻ không phải, tội phạm khét tiếng thì làm sao có thể đi thông thả như thế chứ ? không phải rồi.

- cô nói gì vậy cô bé ?

chủ tiệm tò mò nhìn theo ánh nhìn của cô, sau đó có chút hốt hoảng rồi thôi.

suhan quay qua lắc đầu, lấy nhanh đồ mình cần rồi về nhà.

- haizz, cái bóng đó giống thật, liệu có phải ?

suhan ngồi trên ghế, miệng lẩm nhẩm về cái bóng khi nãy.

sau đó thì đánh vào đầu mình, rồi gom đồ đi lên phòng.

suhan kéo rèm cửa, mở hiệu ứng cách âm, sau đó ngồi vào bàn.

- bắt đầu.

tiếng phím lách cách cứ phát ra liên tục, ánh mắt cô chăm chú nhìn từng dòng chữ mình đánh trên máy, lâu lâu lại cầm bút viết.

làm một hồi thì cũng đã chín giờ, cô tạm nghỉ ngã lưng ra sau ghế, định sẽ nghỉ mắt một chút. nhưng đâu ngờ lại ngủ quên.

khoảng tầm mười hai giờ, cành cây to ngoài cửa sổ phòng cô bổng rung chuyển mạnh, như thể có gì đó đập vào nó.

gió mùa đông lạnh cứ thế ùa vào khung cửa sổ còn hở một khe nhỏ, ánh đèn vàng trắng vẫn còn mập mờ chiếu sáng.

bụp.

một tiếng động chạm xuống sàn căn phòng cô đang ở.

một bóng dáng cao từ từ đi xung quanh phòng cô, ngắm nghía đủ phương.

sau đó thì dừng lại trước bàn làm việc của cô.

cái bóng ngắm nhìn cô thật lâu, rồi xé một mảnh giấy nhỏ, cầm bút lên ghi ghi gì đó.

ghi xong thì kẹp nó vào ngón trỏ và ngón giữa của cô, cúi người hôn nhẹ vào trán cô.

- mồi ngon, ngủ ngoan.

cái bóng nhanh chóng bay qua cửa sổ, rồi biến mất.

cảnh đêm lại một lần nữa im lặng, như chưa từng có gì xảy ra.

sáng hôm sau, bảy giờ.

suhan động đậy mi mắt, từ từ mở ra.

khuôn mặt còn ngáy ngủ, ngáp một hơi dài.

thấy tay có gì đó, cầm lên xem, một tờ giấy nhỏ.

nội dung tờ giấy.

"mồi ngon, trong lúc ngủ, em thật đẹp. tôi sẽ quay lại."

suhan nghiêm túc nhìn tờ giấy, trầm ngâm suy nghĩ.

sau năm phút, cô dường như đã hiểu gì đó, cười khẩy rồi đi vệ sinh cá nhân.

kim taehyung, anh dám xé góc giấy tài liệu quan trọng của tôi.

hôm nay sẽ là ngày đầu cô đi thăm dò nơi đây, khoác áo khoác dài lên người, mở cửa và ra khỏi nhà.

cảnh vật ở đây cũng đẹp, cũng yên bình.

không ồn ào như nơi seoul kia, tội phạm khét tiếng thích nơi yên bình ?

trang phục thì không có gì đặc sắc, chỉ một chiếc áo thun trắng, quần ống rộng đen, thêm một chiếc túi đựng tài liệu.

đi một hồi thì cô thấy đằng xa có một đám người đang thì thầm to nhỏ gì đó, nhìn cũng khả nghi đấy.

- số hàng cần giao đâu ?

một giọng nói trầm vang lên trong con hẻm nhỏ, cô vội núp vào đằng sau bức tường.

- tất cả đều ở đây, chỉ cần tiền.

gì đây ? hai phe buông lậu đang giao dịch sáng sớm sao ? sao không làm vào buổi tối ít người nhờ ?

nghĩ gì thì nghĩ, cô thò tay vào túi, cử động nhẹ lấy máy ghi âm ra, thu hết đoạn hội thoại của chúng.

- cảm ơn, hợp tác lâu dài.

hai phe buông lậu định bỏ đi, thì bổng nghe tiếng rắc.

đằng sau bức tường là suhan đang đứng như tượng, chân cô đang đạp lên một nhánh cây khô.

- ai đó ?

tiếng nói vang lên, cùng tiếng bước chân đang dần tiếng về chỗ cô.

suhan liếc mắt tứ phía, sau đó thấy được một ngõ ra nhỏ cách chỗ cô đứng không xa.

"1..2..3"

dứt ba số đếm trong lòng, suhan nhanh chóng bỏ chạy.

đám người kia định đuổi theo thì một tiếng nói khiến chúng dừng lại.

- đứng yên đó.

giọng nam trầm uy nghiêm cất ba chữ, hắn từ từ bước lại chỗ cô đứng khi nãy.

hắn ngồi hổm một chân, tay thon dài nhặt tấm thẻ màu bạc lên.

"min suhan, mồi ngon bỏ chạy."

hắn cười khẩy, lưỡi đánh một vòng khoang miệng, đứng lên nhìn tên cầm đầu phe kia.

- về đi, chẳng có gì nghiêm trọng.

tên cầm đầu nhìn nhìn hắn, rồi gật nhẹ đầu cùng đàn em quay đi.

hắn cũng cùng đàn em của mình quay về.

ở phía này.

suhan đứng dựa lưng vào một góc tường, thở hổn hển.

chỉ một chút nữa thôi, thì cô đã bị tóm gọn mất rồi.

có vẻ, cô đã dần tìm thấy tung tích và nơi hành động của kim taehyung.

cô thò tay xuống lục túi, mở lại đoạn ghi âm đó để nghe.

đối thoại không bao nhiêu, chỉ cần biết mặt cũng có thể tóm rồi.

- về thôi.

buông hai chữ khỏi miệng, cô quay lưng đi khỏi ngõ nhỏ.

trên đường về nhà, cô có đi ngang một ngôi nhà nhỏ, trong rất đáng sợ, nhà hoang sao ?

1532 từ.
11/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro