18
sau ba ngày tang lễ của cô, kim taehyung được người đến nhà còng tay đem đi.
hạn tù là bảy năm.
sau cái chết của min suhan, min yoongi ngày ngày như chẳng còn linh hồn mà mơ màng nhớ về những kỉ niệm cũ. anh đã từ chức cảnh sát, trở về làm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ nơi khu anh sống.
park jimin cũng bỏ súng, trở thành ông chủ của cửa hàng cà phê nhỏ.
kim taehyung ngày đêm trong doanh trại cũng ngoan ngoãn nghe lời cai ngục để sớm ngày giảm án mà về thăm mộ cô.
bảy năm dài đằng đẳng, tưởng chừng như một đời người.
ngày ấy cũng đã đến.
ngày kim taehyung được thả về với tự do con người.
việc đầu tiên hắn làm khi bước ra khỏi cửa ngục tù, chính là thăm mộ cô, người con gái hắn yêu.
nhìn thấy park jimin đứng trước mặt mình mỉm cười, hắn cũng mỉm cười.
người trợ thủ kiêm bạn thân của hắn vẫn đêm ngày trung thành với hắn, vẫn ở đó đợi hắn một ngày trở về.
- về rồi, cậu tính làm gì đầu tiên ?
park jimin vừa lái xe vừa hỏi hắn.
- tôi sẽ tắm sạch sẽ, rồi đến thăm mộ em ấy.
kim taehyung nói rõ lịch trình hôm nay sẽ làm.
park jimin cũng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi.
- cậu vẫn còn yêu em ấy à ?
- đúng vậy, đêm nào tôi cũng mơ thấy em ấy mỉm cười với tôi, mơ thấy những kỉ niệm cũ của cả hai.
không khí lại im lặng, jimin lại mở lời.
- anh vợ của cậu, từ chức rồi.
câu nói của cậu làm hắn phải di chuyển ánh mắt.
- từ chức ? cảnh sát ?
cậu gật nhẹ đầu.
- tại sao ?
- tôi nghe kể, anh vợ cậu mỗi ngày đi làm cứ nhớ về em ấy nên chịu không nổi mà xin từ chức.
lần này đến lượt hắn suy ngẫm, nhưng rồi cũng thôi.
hai tiếng sau.
kim taehyung một thân vest đen bước vào nghĩa trang, trên tay là một bó hoa lily trắng.
đi đến trước phần mộ của cô, hắn nhẹ quỳ xuống đặt bó hoa lên trước về mộ của cô.
- suhan, anh về rồi, bảy năm rồi anh mới gặp lại em. anh nhớ em lắm, em vẫn ngày đêm hiện hữu trong tâm trí anh. anh muốn gặp em, muốn ôm em thật chặt và nói yêu em. anh phải làm sao đây ?
trời bỗng đổ mưa, kim taehyung cũng rơi nước mắt.
có lẽ là ông trời đang cố che đậy nước mắt của kim taehyung bằng nước mưa, nhưng lại chẳng thể dùng nước mưa để che đậy tâm can đau đớn của hắn.
hắn cứ ngồi đó vừa khóc vừa thì thầm :
- min suhan, anh yêu em rất nhiều. em có thể về với anh không ?
"em mất ở tuổi hai mốt, độ tuổi xinh đẹp của những người con gái. em là một người con gái trong trắng, thuần khiết mà lại phải chết sớm như vậy.
tôi, một tội phạm đầy tội lỗi, đầy tội lỗi đen tối lại được một cảnh sát như em đỡ đạn cho sống đến bây giờ.
mỗi năm cứ như vậy tôi lại thêm một tuổi,
còn em, mãi ở độ tuổi hai mốt xinh đẹp."
550 từ.
15/11/2022. (end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro