17
min yoongi = anh, kim taehyung = hắn, park jimin = cậu.
hai ngày sau.
tại nhà cô.
min yoongi cùng kim taehyung ngồi hai bên chiếc hòm của cô. trong tay min yoongi là di ảnh của cô.
cả hai đều đeo khăn tang, mặc đồ tang. không khí im lặng cùng hương khói nghi ngút.
lễ tang được diễn ra trong im lặng, khách đi dự tang cũng chỉ là đồng nghiệp của min yoongi và trợ thủ của kim taehyung là park jimin.
yoongi và taehyung hôm nay không còn khóc nữa, vì trước đó họ đã khóc rất nhiều rồi. họ cứ ngồi đó mất hồn nhớ về cô, ai đến chào hay hỏi thăm thì họ giật mình rồi trả lời.
khách dự tang đến rồi cũng sẽ về. bây giờ căn nhà rộng chỉ còn lại ba người. yoongi, taehyung và jimin.
park jimin ngồi nhìn hai người thì cũng đượm buồn, cậu cũng thương cô lắm. tuy thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng cậu cũng có thiện cảm với cô. cô vốn hồn nhiên, chỉ có nghề nghiệp của cô là cảnh sát nên họ cứ nghĩ cô rất gai góc, lạnh lùng.
không khí im lặng thì hắn lên tiếng.
- giá như hôm ấy tôi không lên kế hoạch tiếp cận em ấy, thì có lẽ bây giờ em ấy vẫn có thể sống tiếp.
hắn tự trách, gục đầu cố nén nước mắt.
anh nhìn nhìn hắn, anh không trách hắn, vì đây cũng là sự cố ngoài ý muốn. nếu lúc đó anh cùng đồng đội xông vào sớm hơn, thì bây giờ cô không phải nằm ở đó.
- không đâu kim taehyung, đừng tự trách bản thân mình. cậu đã làm rất tốt rồi, tôi có thể thấy được rằng cậu thật sự yêu em tôi rất nhiều. hôm ở bệnh viện, tôi đã quan sát cậu rất lâu. có thể thấy được rằng lúc đó cậu đã rất cố gắng để níu kéo sự sống cho em tôi, chỉ là không đủ thời gian nữa.
anh tựa đầu vào chiếc hòm của cô, giải thích cho hắn hiểu bằng chất giọng khàn khàn của mình.
hắn nhìn anh, ánh mắt hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu.
- cảm ơn anh vợ.
lời cảm ơn cùng chữ "anh vợ" của hắn làm cậu và anh phải đánh mắt sang nhìn hắn.
- không có gì, em rể.
anh và hắn nhìn nhau cười nhẹ.
- hai người nói gì vậy ? gì mà anh vợ, rồi còn em rể nữa ?
cậu khó hiểu nhìn hai người.
- vì hôm đó tôi đã đeo nhẫn cho em ấy, nên tôi phải gọi anh ấy là anh vợ và anh ấy gọi tôi là em rể.
hắn quay qua nhin cậu rồi giải thích, cậu cũng gật gật đầu tiếp thu.
sau cuộc nói chuyện, cả ba lại im lặng.
bỗng một mùi hương khiến hắn phải bật dậy, là mùi hương của cô.
- anh vợ, anh có nghe thấy mùi gì không ?
hắn lên tiếng nhìn anh.
anh nhìn hắn rồi đưa mũi ngửi ngửi. bỗng anh khựng lại, sau đó rưng rưng nước mắt.
- có, là mùi hương của em ấy.
cả hai loay hoay nhìn, tìm kiếm nơi bắt đầu của mùi hương đó.
- đừng tìm nữa, có lẽ em ấy đang ở đây.
anh cất giọng nói khiến hắn và cậu dừng hành động lại nhìn anh.
- là suhan sao ?
cậu nãy giờ vẫn im lặng đến giờ mới lên tiếng nói.
- đúng, là mùi hương của suhan.
họ đoán đúng, là cô đang ở đây, đang ở trước mặt họ và cô đang khóc.
cô đưa tay muốn chạm vào họ, nhưng không thể, tất cả đều vô dụng.
cô muốn nói với họ rằng cô rất yêu thương mong nhớ họ, nhưng cho dù có la hét đến khàn cổ họ vẫn không thể nghe thấy.
- suhan, anh biết em đang ở đây, anh biết em đang rất muốn nói chuyện với bọn anh. nhưng em à, hãy buông bỏ thứ ở trần gian, đi đến một nơi không có muộn phiền em nhé. bọn anh hứa, sẽ sống thật tốt, sẽ sống thay luôn cả phần của em. em đừng lo, cho dù em có là gì đi nữa, ọn anh vẫn sẽ nhớ về em.
- hãy đầu thai chuyển kiếp em nhé. kiếp này, em đã vất vả rồi !
anh nghiêm túc nói, anh biết là cô đang nghe nên cố gắng nói hết nổi lòng mình.
- suhan, anh yêu em !
sau khi anh nói xong, hắn không nói gì nhiều, chỉ một câu nhưng đủ để đau lòng.
phía sau cô bây giờ đang mở ra là một cách cổng màu trắng. đến giờ cô phải đi rồi.
cô liều mạng chạy đến ôm anh và hắn một cái. sau đó thì cúi đầu chào họ rồi, bước lên bậc thang dẫn đến một nơi không có muộn phiền, cũng chẳng có mệt mỏi trần gian.
nơi đây, gọi là thiên đàng.
845 từ.
14/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro