16
cổng bệnh viện chusan náo loạn bởi tiếng la của kim taehyung.
hắn hấp tấp bế cô trên tay lao thẳng vào bệnh viện, đứng giữa đại sảnh to lớn không màng đến hình tượng mà hét to.
- bác sĩ đâu, mau cứu người.
bác sĩ nghe tiếng hét, nhanh chân đẩy băng ca ra cho cô nằm lên, rồi cùng y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu.
kim taehyung lo lắng muốn vào trong, nhưng dưới sự ngăn cản cùng hành động đóng cửa một cách vô tình của y tá, hắn đành phải ngồi lại ghế đợi tin tức của cô.
min yoongi nãy giờ đứng một bên nhìn tất cả hành động của hắn. từ việc hấp tấp kêu người cứu cô, đến việc lo lắng muốn xông vào phòng cấp cứu.
sau một hồi im lặng suy nghĩ, min yoongi quyết định nói chuyện với hắn.
- kim taehyung, nói đi. tại sao những ngày qua cậu lại ở bên cạnh em gái tôi ?
nghe câu hỏi của yoongi, hắn ngước lên nhìn anh. nhẹ thở ra một hơi, hắn bắt đầu kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện.
- mọi chuyện là như vậy, tôi không hề làm hại cô ấy, ý định làm hại cô ấy của tôi đã bị chính cô ấy gạt bỏ.
anh nghe hắn nói thì cũng gật gật đầu, im lặng không nói gì thêm. xem ra hắn cũng không đụng đến em gái anh là được.
hai giờ đồng hồ trôi qua.
cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ từ bệnh trong bước ra. ánh mắt man mác buồn của bác sĩ làm hắn và anh lo lắng.
- bác sĩ, em gái của tôi sao rồi ?
min yoongi tranh cướp lời trước.
- xin lỗi người nhà, nhưng bệnh nhân không thể qua nổi. viên đạn đã xuyên trúng mạch đập của tim làm nó vỡ ra. chúng tôi đã cố gắng hết sức.
câu nói của bác sĩ làm cho hắn và anh chết lặng.
không đợi bác sĩ của cho phép, hắn cùng yoongi xông thẳng vào phòng cấp cứu.
trên giường lạnh, bây giờ chỉ còn lại một thi thể sớm đã không còn hơi ấm con người.
kéo tấm khăn trắng che mặt xuống, kim taehyung gào khóc một lần nữa khi thấy người con gái hắn thương nay đã nhắm mắt xuôi tay.
min yoongi nắm chặt tay kìm nén nước mặt nhưng cuói cùng cũng chịu không nổi mà bật khóc.
y tá từ bên ngoài đẩy cửa vào, nhìn hai người đàn ông đang khóc thì chỉ biết lắc đầu xót thương thay.
- hai anh có thể qua phòng lạnh để nhìn thi thể của cô ấy, đi theo tôi.
y tá đặt tay lên băng ca, đẩy thi thể của cô qua phòng lạnh. taehyung cùng yoongi im lặng đi theo sau.
trong phòng lạnh.
min yoongi sờ tay lên gương mặt đã lạnh của cô, anh mỉm cười.
- suhan, sao em lai thất hứa với anh vậy ? em đã hứa sẽ về, sẽ về đón sinh nhật của anh mà. mới có tí tuổi đã thất hứa, em thật không ngoan.
- em đi rồi, sau này ai sẽ nói chuyện với anh đây. ai sẽ cùng đi công viên với anh, ai sẽ kêu anh hai tiếng "anh hai". em thật độc ác, lạnh lùng tàn nhẫn bỏ lại anh ở một mình.
-...kiếp sau nếu có thể, em hãy tiếp tục làm em gái của anh nhé, min suhan ?
anh tự ngồi thoại một mình, nước mắt liên tục chảy xuống còn môi vẫn cố gắng nở nụ cười đau thương.
cố gắng nhấc đôi chân nặng nề lên, anh bước ra khỏi phòng lạnh. nhìn kim taehyung đang thẫn thờ ngồi ở ghế.
- vào nhìn em ấy lần cuối đi.
đặt tay lên vai taehyung, yoongi vỗ nhẹ.
taehyung nhìn yoongi, gật nhẹ đầu.
nhẹ nhàng ngồi xuống ghế kế bên thi thể của cô. hắn nhìn ngắm gương mặt đã tĩnh lặng của cô, đôi môi vốn hồng hào đã nhanh chóng khô khan.
lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra. bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp.
hắn cầm lấy chiếc nhẫn, cầm tay cô lên đeo nó vào ngón áp út của cô.
- thật đẹp, anh đã kêu người thiết kế nó cho riêng em đấy. em xem, có đẹp không ?
ngồi nắm bàn tay đã lạnh ngắt khôn còn sức sống của cô. hắn như suy sụp, gục đầu khóc thảm thương.
- tại sao em lại đỡ cho anh chứ ? vốn dĩ em không nên đỡ, để anh chết thay em mới đúng. em ngốc lắm, chỉ hành động mà không biết suy nghĩ.
- anh làm chiếc nhẫn này, tính một ngày nào đó sẽ cầu hôn em. nhưng bây giờ, em và anh lại âm dương cách biệt. quả thật, rất trớ trêu.
- em đồng ý làm vợ anh chứ, min suhan ? im lặng, có nghĩa là đồng ý. kiếp này không trọn duyên trọn tình, hẹn em ở kiếp khác. anh yêu em !
đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, hắn mỉm cười.
đi ra đến cửa bắt gặp y tá đang đi vào, hắn đứng lại nhìn cô y tá đang sửa soạn lại thi thể của cô. thấy y tá muốn tháo chiếc nhẫn hắn vừa mới đeo cho cô ra, hắn vội lên tiếng ngăn cản.
- đừng tháo, cô dám tháo nó ra, tôi sẽ giết cả gia đình cô.
hắn dường như sắp tức giận, hơi lớn giọng.
cô y tá nhìn hắn, dường như hiểu được gì đó, bàn tay hạ tay cô xuống.
- tôi hiểu rồi, sẽ nói những người khác không mở nó ra.
hắn nghe vậy cũng gật đầu đi ra khỏi phòng lạnh.
bắt gặp min yoongi đang đứng yên nhìn mình.
- nhìn gì ?
hắn hơi nhăn mày nhìn yoongi.
- gì căng thế ? cậu đeo nhẫn cho em gái tôi à ?
- thì sao ?
- vậy thì cậu phải gọi tôi là "anh vợ" đó nha.
- tại sao tôi phải gọi ?
- vì tôi là anh của người cậu vừa đeo nhẫn, có nhan sắc mà ngu.
min yoongi nói xong thì liếc hắn bỏ đi.
hắn chỉ im lặng nhìn theo yoongi, nhớ ra gì đó nên vội chạy theo anh.
- nè, anh không bắt tôi à ?
yoongi nghe taehyung hỏi thì dừng lại quay qua nhìn taehyung.
- vẫn bắt, nhưng là bắt sau khi tang lễ của em gái tôi hoàn thành.
- tại sao ?
- bộ cậu không muốn dự tang lễ của em gái tôi à ?
- muốn chứ.
- muốn thì sao hỏi nhiều thế, im mồm lại chút đi.
min yoongi nhìn hắn bực mình.
kim taehyung cũng biết điều mà im lặng.
một chút suy nghĩ giấu trong lòng của min yoongi :
"min suhan, cho dù em có ở phương trời nào đi nữa, em vẫn sẽ là em gái ngoan của anh."
một chút suy nghĩ giấu trong lòng của kim taehyung :
"suhan vợ xinh đẹp của anh, cho dù em có hóa thành tro bụi, anh vẫn sẽ yêu em."
1199 từ.
14/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro