Chap 3
"Lâm Chi bị sảy thai , tính mạng không biết có giữ được không!"
"Cô ta có thai?"
Giang Vũ ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ trước mặt. Anh nhăn mày hỏi lại ông ta "Không phải cô ta...vô sinh sao?"
Vị bác sĩ đó thở dài "Ai nói với anh cô ấy vô sinh? Cô ấy có thai được 2 tháng rưỡi rồi. Là có thai ngoài tử cung. Vốn dĩ đi phá thai đã nguy hiểm rồi. Giờ bị sảy thai cô ấy chắc chắn khó giữ mạng."
Giang Vũ thẫn thờ. Cô lại mang thai? Là con của anh?
[...]
Lâm Chi được đưa vào bệnh viện. Bên cạnh cô là cả đống máy móc thiết bị. Chân Lâm Chi được băng bó, người ta nói chân cô bị vật nhọn đâm sâu đến xương chắc chắn sẽ khó mà đi lại được.
Nói như vậy cũng không có ích gì vì còn chưa chắc cô đã tỉnh lại.
"Bệnh nhân phòng 405 thảm thật."
"Đúng rồi! Bị hành hạ như vậy mà."
Mấy cô y tá từ ngoài nhìn vào phòng rồi mở lời thương xót. Khi cô vào đây họ đã hết hồn vì tình trạng của cô.
Lâm Chi không chỉ bị thương ngoài thân thể mà bên trong cũng thảm hại không kém. Họ còn thấy rõ ràng chân cô nếu bị ghim thêm chút nữa đảm bảo sẽ bị chia làm hai phần.
Giang Vũ không đến bệnh viện mà chỉ cho người đến đó chăm sóc cô. Nói anh tàn nhẫn đúng là quá tàn nhẫn. Mấy cô y tá chỉ biết lắc đầu, họ bây giờ mới thấy cuộc đời của mình còn sung sướng hơn cả cô.
Vài ngày sau đó vẫn vậy, Lâm Chi vẫn không tỉnh lại thậm chí nhiều lúc còn vừa mê man vừa lên cơn co giật. Chắc cô đau lắm!
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 405...cô ấy có chuyện rồi."
Ở phòng số 405 máy móc liên tục kêu lên không ngừng nghỉ. Bác sĩ chạy tới dẫn theo cả đống y tá. Ông vừa kiểm tra vừa nhanh chóng kêu y tá lấy máy kích tim lại.
"Hai trăm, hai trăm năm mươi..."
Kèm theo lời của bác sĩ thân thể của Lâm Chi liên tục giật lên. Hai lần rồi nhưng tim cô vẫn chưa đập lại.
Bác sĩ bỏ máy kích tim xuống trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô. Vài lần rồi nhưng tim cô vẫn chưa đập. Ông một lần nữa lấy máy kích tim.
"Ba trăm...!"
"tít tít tít..."
Tiếng tít tít chậm rãi vang lên, theo sau đó là sự thở phào nhẹ nhõm của bác sĩ. Ông lấy khăn lau sạch mồ hôi trên trán.
Sau khi làm kiểm tra lại cho cô, vị bác sĩ chắc chắn cô không sao mới dặn dò y tá rồi ra ngoài.
"Cô theo dõi cô ấy, nếu có bất kì dấu hiệu bất ổn nào thì báo ngay cho tôi."
Bác sĩ vừa đi ra ngoài cửa đã thấy Giang Vu đứng bên ngoài. Ông ấy cười hắt ra một cái nhìn anh mỉa mai.
"Cô ấy sắp chết rồi cậu mới đến. Định đến lấy xác sao!"
Giang Vũ không có thời gian đùa giỡn với ông. Anh nghiêm túc nhìn ông "Cô ta...chết rồi?"
Vị bác sĩ đút tay vào túi của chiếc áo blouse trắng nhàn nhã nhìn anh "Chưa chết...mà cũng chẳng sống."
"Ý của ông là...?"
Bác sĩ không nói gì chỉ đi lướt qua anh để anh tự nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Lâm Chi vừa được cứu khỏi ta thần chết nhưng thân xác của cô đã trở thành thực vật rồi. Đúng, cô trở thành người thực vật rồi. Ngày trước bác sĩ còn nghĩ cô sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng thật không ngờ cô lại không muốn tỉnh lại.
Con người cô vốn dĩ đã không muốn tỉnh lại, cô muốn ngủ mãi mãi. Tỉnh lại để làm gì chứ? Rồi cuối cùng lại để bị anh hành hạ sao?
Giang Vũ ở lại bệnh viện một đêm. Anh nhìn Lâm Chi nằm trên giường bệnh. Chắc có lẽ lúc này cô đang vui lắm vì không còn nhìn thấy anh nữa.
Giang Vũ đã hỏi ra rồi. Là do bản thân cô không muốn tỉnh lại nếu không cô đã sớm tỉnh rồi, cô không muốn gặp anh. Mấy y tá chăm sóc cô nói cũng chưa chắc chắn là cô đã không tỉnh lại được, họ kêu anh đợi. Đợi một ngày cô thật sự quên đi đau khổ mà mở mắt ra tiếp tục cuộc sống.
"Lâm Chi cô rốt cuộc sao lại như vậy? Nếu muốn chết thì chết đi, sao phải gieo rắc hy vọng rằng một ngày cô sẽ tỉnh lại cho tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro