Chap 10
Sau khi tang lễ cử hành xong Trác Tiêu đi đến đưa cho anh một lá thư. Đây là lá thư trước khi phẫu thuật cô đã viết.
Giang Vũ mở lá thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn lọt vào mắt anh.
"Giang Vũ, lâu như vậy rồi trong đầu tôi vẫn luôn có một câu hỏi. Tôi là ai? Là ai trong mắt anh?"
Gianh Vũ đọc đến đây thì không kìm được nước mắt. Cô là ai trong mắt anh ư? Cô là người con gái duy nhất bên cạnh anh, là người duy nhất khiến anh đau lòng. Cô là người rất quan trọng với anh, là nuối tiếc mà anh để lại nơi lạc lõng nhất trong trái tim.
Anh thấy mình thật là một kẻ đáng chết. Cô đến cuối cùng cũng chỉ muốn hỏi anh câu này, đó là vì một Giang Vũ tàn nhẫn đã không hề nhìn thấy nỗi đau của một cô gái mỗi tối ở dưới thân anh.
Anh đặt tay lên bia mộ của cô, ánh mắt phủ một lớp sương mù mờ ảo. Những ngón tay từ từ vuốt xuống rồi quyến luyến lướt vào tên của cô trên bia mộ.
Giang Vũ cầm bức thư lên đọc tiếp. Trong thư cô gái kia nhắc về lần đầu tiên gặp anh.
"Tôi nhớ một hôm sinh hoạt câu lạc bộ của trường anh đã hát một bài hát rất hay. Anh nói anh sẽ tặng nó cho người anh yêu nhất. Giang Vũ, anh có thể tặng nó cho tôi không?"
"Một ngày nào đó, trời trong gió nhẹ, anh sẽ đưa em đến tận cùng thế giới, sẽ đưa em đến nơi không còn phiền muộn.
Chúng ta mãi mãi chẳng lìa xa, như loài chim kia cùng nhau phiêu du mãi mãi."
Những câu hát từ đâu lại len lỏi trong suy nghĩ của anh.
Anh nhớ 5năm trước anh đã hát những lời bài ca này tặng người con gái anh yêu. Hôm đó Lâm Chi đã đứng sau gốc cây rất lâu để nghe anh hát. Bài hát thật hay và người con trai kia cũng thật tỏa sáng.
Anh nhớ lần đó khi bắt quả tang cô nghe trộm mình hát, tuy trong lòng rất vui nhưng lại ra vẻ lạnh lùng.
"Đây là bài hát để tôi tặng cho người tôi, bây giờ em nghe hết rồi thì phải làm sao?"
"Em... hay để em bù lại cho anh bài khác nhá."
"Tôi không cần! Em dù sao cũng nghe rồi, hay em làm người yêu tôi đi?"
Cô gái nhỏ hôm đó đỏ mặt chạy bay đi. Cô bị anh chọc cho ngại không còn mặt mũi nào.
Hóa ra cô vẫn nhớ, nhớ có một người con trai từng vứt liêm sỉ đi để nói những lời kia.
Lá thư được anh gấp gọn bỏ vào túi. Anh ngồi xuống dựa vào tấm bia mộ.
"Ngốc à! Bài hát đó vốn là tặng cho em, nếu tôi muốn tặng cho người khác thì sớm đã không để em nghe trộm rồi."
Anh hối tiếc lắm, hối tiếc vì mãi khi người anh yêu rời xa anh mãi mãi rồi mới để cô nhận ra được rằng cô là người quan trọng với anh.
Lâm Chi em ở nơi xa xăm đó phải sống thật tốt, phải thật hạnh phúc. Nếu có một ngày anh gặp lại em anh sẽ nói rằng "Cả đời này người anh yêu nhất là em."
Giang Vũ lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Môi anh từ từ mấp mày. Tiếng hát êm dịu vang lên.
"Có một cô gái khiến trái tim tôi lỡ một nhịp.
Cô gái ấy khiến tôi vui và cũng khiến tôi buồn.
Nhưng cô gái ấy lại là cả sinh mệnh của tôi.
Cô ấy là sự tiếc nuối mà cả đời này của tôi.
Người tôi yêu à, tôi chỉ muốn nói:
Một ngày nào đó, trời trong gió nhẹ, anh sẽ đưa em đến tận cùng thế giới, sẽ đưa em đến nơi không còn phiền muộn.
Chúng ta mãi mãi chẳng lìa xa, như loài chim kia cùng nhau phiêu du mãi mãi."
Bài hát cứ thế làm hiện lên bao kí ức có vui có buồn, nó khiến cho lòng người không chịu được mà đau âm ỉ. Vết thương thể xác có thể lành nhưng vết thương tầm hồn thì mãi mãi vẫn ở đó rồi hành hạ con người theo năm tháng.
Đau khổ không kết thúc nhưng một ngày nào đó người ở lại cũng phải quên đi để bước tiếp trên đoạn đường còn lại. Bởi vì mong muốn của người đã ra đi là người ở lại hạnh phúc.
Cuối bức thư, dòng chữ nhỏ e thẹn mà nổi bật hiện lên "Giang Vũ, em chỉ muốn nói "Em yêu anh" đời này chỉ yêu mình anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro