Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau ngày hôm đó, tôi rời Đo Đo, nơi tôi lớn lên và sinh sống, cũng là nơi có mối tình đầu đầy thanh khiết của tôi. Như chưa từng có sự vấy bẩn nào, lòng tôi vẫn một mực yêu nó, tôi yêu Hà Lan. Trà Long cứ như một phiên bản thay thế khác của Hà Lan, nhưng cuối cùng vẫn là người đó, không ai thay thế được.

Tôi vào Nam. Sài Gòn, nơi đất khách quê người. Thuê một căn trọ nhỏ, chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng đã hơn bảy mươi, tóc của họ phần nào đã trắng hết. Bỗng dưng tôi lại nhìn thấy cái tương lai của mình sau này, có thể tệ hơn nữa, không vợ không con, một mình cô đơn mà chết.

Trời thương cho tôi vào được một trường tiểu học, ở nơi đây không như làng tôi, đông vui hơn hẳn. Ngày ngày đứng lớp dạy, nhìn tụi học trò nô đùa làm tôi nhớ lại những năm tháng đã qua, hồi mà tôi với nó còn ngồi chung một bàn. Cái dáng vẻ thẹn thùng của tuổi mới lớn đáng nhớ làm sao, tôi ôm lại thứ tình cảm đó vào lòng mà chôn cất, mãi mãi không đào lên.

-Thầy ơi, thầy có vợ chưa ? - Một đứa học trò hỏi tôi vào giờ ra chơi.

-Chưa con ơi. Sao con lại hỏi vậy? - Tôi trả lời.

-Tại con nghe mấy dì bán hàng nói á, ngày nào thầy cũng đi về có một mình à. Hông có ai đi đón thầy hết. - Nó trả lời tôi bằng cái dáng vẻ thật thà mà chỉ có ở tụi trẻ con, nghĩ sao nói vậy.

-Tại người đó chưa đến thôi con, sau này lớn lên con sẽ hiểu mà. - Tôi vừa nói vừa cười, xoa đầu nó.

Con bé nhìn tôi hồi lâu, sau đó nó chỉ lên tóc tôi mà nói:

-Tóc thầy bạc hết rồi, gần xóm em có ông kia xấu tính lắm. Tóc ông ấy cũng bạc như thầy nhưng nhiều hơn, ngày nào cũng uống rượu nên tới giờ vẫn cô đơn một mình. Mà thầy là người tốt, nên con không muốn thầy giống ông đó đâu.

Nó trả lời một cách ngây ngô như thế, tôi cười, lúc này mới chợt nhận ra đã hơn mười năm tôi rời Đo Đo.

Tan trường. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh của làng Đo Đo, nhiều thứ quay trở lại, khung cảnh tôi chờ nó trước cổng trường năm nào lại hiện lên. Lẫn trong đống hồi ức màu hồng đó là Dũng, nó lại đến rước Hà Lan đi chơi. Tự dưng tôi buồn đến lạ.

-Anh Ngạn!

Đó là tiếng của Tường Văn, đồng nghiệp, em ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tường Văn cha mẹ mất sớm, cậu ấy có đôi mắt mơ màng giống Hà Lan, lại còn rất tốt tính. Hai anh em thương nhau mà sống nơi đất khách quê người.

-Chúng ta về thôi. - Tôi ngơ ra một lúc, mãi khi Tường Văn nói câu này mới giật mình quay lại.

Tối đó, Tường Văn hỏi tôi sao không quay về làng vì cậu ấy thấy tôi rất thương Đo Đo qua lời kể của mình.

- Anh Ngạn nè, sao lâu như vậy rồi mà anh không quay về làng Đo Đo vậy ? em thấy anh rất thương nó mà.

Tường Văn vẫn thường hay qua nhà tôi dùng cơm, cùng tôi nấu ăn, hai anh em nương tựa lẫn nhau. Bỗng hôm nay cậu ấy lại hỏi như thế làm tôi có phần nào hồi tưởng, Tường Văn vừa gắp một cọng rau Mồng Tơi cho vào miệng vừa dùng ánh mắt nghi vấn hỏi tôi. Đôi đũa trên tay tôi dừng lại, lúc này lại nghĩ về những kí ức hồi bé, hình ảnh Đo Đo ngày nào lại hiện về như rất chân thực. Trong một lúc, tôi đờ người ra.

- Anh Ngạn, anh Ngạn !

- Hhhha..hả ?

-Anh sao vậy, tự dưng lại đờ người ra như thế ? - Thấy tôi đờ người ra, cậu ấy có vẻ hơi lo lắng.

- Không có gì, em ăn tiếp đi.

Tôi cũng nghĩ đã lâu mình không quay lại đó, sẵn tiện dắt Tường Văn về luôn, cho cậu ấy biết Đo Đo đẹp hơn thành thị ra sao.

Ngày hôm sau, chúng tôi xin nghỉ phép rồi lên tàu lửa quay về làng Đo Đo.

Về tới đầu làng, lòng tôi bỗng thấy rạo rực, tôi vui vì được quay lại nơi mình sinh ra. Đứng hơn mười phút, chả hiểu sao tôi lại không nhấc nổi chân, nửa muốn vào nửa lại không. Từ phía sau Tường Văn đẩy vai tôi một cái, hướng mắt về làng, ý bảo tôi vào đi.

Sau khi gặp mẹ, bà mừng tới phát khóc, giới thiệu Tường Văn với mẹ, tôi nhanh chóng đi sang nhà mẹ Hà Lan, nó dọn về sống với mẹ từ khi tôi rời đi.

Bước vào, căn nhà đã cũ hơn phần nào so với lúc tôi chưa đi. Tôi nhìn thấy Hà Lan, tóc nó bạc gần hết, đôi mắt lờ đờ, bây giờ trong mắt nó chứa cả bầu trời u ám, vẩn đục.

Nó nằm đó, trên chiếc giường tre, đưa đôi mắt yếu ớt sang nhìn tôi. Thấy tôi, nó lập tức ngồi dậy.

-Ngạn. Giọng nói yếu hơn hẳn lúc trước, da mặt xanh xao, tôi liền biết nó có bệnh.

Từ bên trong, mẹ Hà Lan đi ra, thấy tôi, bà buông vội chén cháo trên tay, vỡ cả. Sau đó tôi cũng biết được, Hà Lan mắc chứng đục thủy tinh thể, cộng thêm bệnh tim dạo gần đây trở nặng nên sức khỏe đã suy giảm rất nhiều.

-Sao Ngạn lại về đây, nhiều năm qua sao không về thăm Hà Lan vậy ? - Câu nói của nó làm tim tôi như thắt lại.

-Ngạn lên thành phố tìm việc, giờ đã ổn định nên về thăm mọi người.

Hà Lan cũng không nói gì thêm, nó biết nhưng nó không muốn làm tôi mất mặt. Nó nằm xuống. Im lặng.

Tối đó Trà Long cũng sang, nó kết hôn với một người đồng nghiệp trong trường, hiện tại đã có một cô con gái.

Trời mưa.

Vừa vào nhà, nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay của Hà Lan, mắt nó ngấn nước.

-Chú Ngạn, chú biến mất bao lâu nay, sao tự dưng lại quay về.

Tôi im lặng. Nó dùng tay chỉ thằng vào Hà Lan đang nằm đó, gằn giọng:

- Vì mẹ con đúng không? Bao nhiêu năm qua chú vẫn như vậy, chú không quên được mẹ con. Mười năm qua, một lời hỏi thăm cũng không có, chú có biết mẹ con đã chờ chú bao lâu rồi không? Còn tình cảm này của con, chú chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Chú làm vậy liệu có phải là quá tàn nhẫn với con hay không?

Dứt lời, Trà Long quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà. Trời lúc này đang mưa rất to, còn có cả sấm sét.

- TRÀ LONG, TRÀ LONG! - Tôi gọi lớn nhưng nó không quay lại.

Nơi mà nó có thể đi lúc này, không đâu khác ngoài rừng Sim.

Tôi vội đuổi theo nó vào rừng, dùng đèn pin soi khắp nơi, gọi đến khan tiếng nhưng không nghe thấy nó trả lời. Trời mưa càng lúc càng lớn, trong rừng lại tối rất dễ làm người ta lạc lối. Tìm mãi không thấy đâu, Tường Văn gọi những người đàn ông trong xóm cùng nhau đi tìm nhưng cũng không có kết quả.

Khung cảnh tối om, những giọt mưa cứ thi nhau trút xuống như thác đổ. Sấm xẻ dọc cả bầu trời, thiên nhiên rộng lớn, mạng người lại quá mong manh. Ánh đèn soi rọi khắp khu rừng, ai cũng hô to : "TRÀ LONG, TRÀ LONG"

Không một tiếng hồi âm lại, trả lại họ lúc này chỉ là một màn đêm đen kịt. Cơn mưa ngày càng lớn, mọi thứ lúc này thật rối ren, không ai biết phải chạy đi đâu, chỉ biết gọi tên trong vô vọng.

Sáng hôm sau người ta tìm thấy Trà Long nằm trên một bụi hoa sim nở rộ. Đôi mắt nó nhắm nghiền, người nó lạnh ngắt. Người ta nói có lẽ do nó bị lạc trong rừng, cuối cùng kiệt sức mà ngất, rồi cái lạnh đã mang cô bé đi. Cũng đêm mưa hôm đó, tôi lại nhận thêm một tin dữ, Hà Lan trút hơi thở cuối cùng trên giường. Nó chẳng nói chẳng rằng mà ra đi, nhẹ nhàng như thế.

Mấy ngày tang hai mẹ con,không hiểu sao một giọt nước mắt tôi cũng không rơi. Có lẽ tình cảm cảm đã sớm cạn khô, chỉ còn lại quá khứ tốt đẹp. Tôi chỉ buồn cho hai mẹ con, buồn cho số phận đau thương của họ.

Sau đó tôi và Tường Văn lại khăn gói lên Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng, sau này đón mẹ lên ở cùng, vĩnh viễn không quay lại Đo Đo nữa, bỏ lại nó sau lưng.

Làng Đo Đo không bỏ rơi người con nào, chỉ có lòng người đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro