[Ngoại Truyện] Kẹo Hồ Lô đáng thương.
Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái rồi thì phải, hôm nay O14 không có bản hợp đồng nào, dạo gần đây hắn có vẻ khá nhàn rỗi, mà vậy cũng tốt, có thêm thời gian đi tận hưởng nền ẩm thực trên khắp thế giới. Lần này hắn đến Trung Quốc, thưởng thức món Kẹo Hồ Lô nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nơi này được biết đến như một thành phố sầm uất bậc nhất của Trung Hoa, nhưng một thứ mà người ta cũng nhìn thấy được, đó chính là tình người ở nơi càng hiện đại càng xa hoa thì càng rẻ mạc. Trên những con phố đông người qua lại mỗi đêm thì nay tuyết rơi dày đặc nhưng có vẻ lượng người qua lại chỗ này cũng không giảm đi chút nào cả. Khói nghi ngút bốc lên từ các nồi súp, các quán lẩu đưa hương bay đi khắp nơi.
Mọi người ngồi trong đó vui vẻ cười nói với nhau trong bầu không khí ấm áp, khác hẳn với cái rét lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài. Thiên nhiên chính là cầu nối để đưa con người lại gần nhau hơn, bên ngoài lạnh nhạt... Bên trong là sự ấm áp mà xã hội đang cố gắng vây lấy nhau. Nay hắn mặc một thân mà đen đi ra ngoài. Từ chiếc áo mặc ở bên trong, cái áo khoác phủ bên ngoài. Quần kaki màu đen được ủi thẳng cùng đôi giày da cũng cùng một màu đen ôm trọn lấy, làm toát lên khí chất tôn nghiêm của con người. Gương mặt góc cạnh cùng sự nam tính hòa vào làn tuyết trắng xóa vô tình thu hút được ánh nhìn của nhiều người, có kẻ thậm chí còn ngoảnh mặt lại nhìn hắn lâu hơn một chút.
Mỗi lần đến đây hắn đều ghé ngang chỗ này, dường như tuần nào cũng đến. Phía xa xa cuối con đường kia, bên cạnh cột đèn phát sáng giữa nền tuyết lạnh giá, ở phía dưới có một cái xe đẩy bán Kẹo Hồ Lô. Chủ nhân của chiếc xe này là một ông chú tầm bốn mươi, gương mặt tần tảo, ông ấy mang thân hình mảnh khảnh của người dân lao động cực nhọc trong điều kiện cuộc sống gia đình cực khổ. Nhìn thấy O14 bước đến, người đàn ông ấy lại mở ra một nụ cười rất hạnh phúc, giữa cái khổ cái nghèo thì sự lạc quan thật sự rất cần thiết. O14 cũng cười nhẹ một cái, tỏ ý chân thành.
"Cậu Lưu lại đến rồi à, chỗ cậu lại có ai đãi tiệc nữa hay sao thế ?" Ông chú lại hỏi câu này, vì lần nào hắn đến cũng mua hết toàn bộ Kẹo Hồ Lô của ông ấy, không biết người này có ý định gì mà mỗi lần hỏi anh ta cũng cười trừ thôi.
Lần này cũng thế, hắn lại nở một nụ cười với ông ấy, sau đó lại mua toàn bộ xe Kẹo Hồ Lô hơn 40 xiên đó của ông chú. Nhận được tiền, ông ấy vui mừng cười đến tít cả mắt, háo hức đếm lại số tiền đó, lúc đếm xong ngước mặt lên thì xung quanh chả có ai nhưng số tiền trên tay và Kẹo Hồ Lô trên xe đã biến mất. Chứng tỏ người đến mua lúc nãy là thật, nhưng tại sao anh ta có thể đi anh như vậy chứ ?
Tối đấy, trong ngôi nhà xi măng đã phần nào xuống cấp theo năm tháng trong một khu phố nghèo ngoại ô thành phố. Những người dân ở nơi đây đều có cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng lại sống rất có tình cảm và lòng thương người. Bên trong ngôi nhà ấy luôn rộ lên những tiếng cười nói rất vui vẻ.
Ngôi nhà này có hai người, đó là bố và con gái, người mẹ đã sớm bỏ hai bố con để có gia đình mới tốt hơn khi em chỉ mới hai tuổi, một mình bố nuôi em khôn lớn đến tận ngày hôm nay. Đứa trẻ đó tên là Xuân Hy, năm nay mười tuổi. Cô bé có gương mặt khả ái giống mẹ của mình, đôi má hồng hào, cái miệng xinh xắn lúc nào cũng cười nói rất hoạt bát. Em ấy hệt như viên ngọc trai giữa vũng bùn, có thể bị nhấn chìm nhưng không thể bị hòa tan.
"Ba há miệng ra đi."
Người cha nghe lệnh liền há miệng ra, Xuân Hy gắp một miếng thịt đút cho cha mình. Cả hai lại cười thật tươi.
"Ba ơi, sao nay mình lại có thịt ăn vậy, mọi hôm toàn ăn rau hoặc trứng thôi."
Ông đưa tay lên xoa đầu con gái, ánh mắt chan chứa yêu thương.
"Tại vì hôm nay ân nhân của chúng ta lại đến, người đó rất có ơn với gia đình mình."
"Đó là ai vậy cha ?" Cô bé tò mò hỏi lại, lần nào ông ấy cũng nói câu này nhưng lại không nói là ai ? Xuân Hy luôn tò mò về người đó.
"Sau này con lớn lên cha sẽ nói cho con nghe nhé !"
"Dạ." Xuân Hy ngoan ngoãn gật đầu, dù cho trong hoàn cảnh nghèo khó nhất thì bản thân cũng không được lây những thói quen xấu của bọn trẻ trong xóm, vẫn là công chúa nhỏ của cha.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, dẫu lạnh đến thế nhưng bên trong ngôi nhà đó, dưới ánh đèn yếu ớt vẫn lan tỏa hơi ấm của tình cảm gia đình, niềm vui luôn đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất, vụn vặt đến tầm thường.
O14 đứng bên ngoài nhìn vào, trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy vui, sau đó biến mất trong làn tuyết trắng.
Số Kẹo Hồ Lô kia hắn chỉ ăn một que, còn lại đều mang đến viện mồ côi phát cho các cô nhi hoặc mang cho đồng nghiệp của mình. O14 biết rằng hiện tại bản thân chỉ có thể làm như vậy để giúp đỡ cho hai bố con đó, ngoài ra hắn cũng không làm được gì khác nữa. Tuần nào hắn cũng đến mua, thế nhưng hôm nay hắn đến, dưới chân của cột đèn đó lại không còn bóng dáng cực nhọc của ông bố ngày nào nữa. Đã hai tuần hắn đã không nhìn thấy ông ấy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành một phen tới nhà họ xem sao.
Những trận tuyết rơi vẫn chưa dừng lại, mùa đông năm nay có phần hơi khắc nghiệt hơn so với những năm gần đây. Ông trời lại không thương người, lạnh như vầy thì những ngôi nhà kia phải sống thế nào đây.
Tới nơi, đứng bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà lúc này vẫn thế, chỉ là có cảm giác lạnh lẽo hơn thôi. Xuân Hy từ trong mang ra một chậu nước ấm và một cái khăn. Người cha lúc này đang nằm trên giường, có vẻ như sức khỏe không được tốt cho lắm. Nhìn gương mặt tiều tụy của ông ấy cũng phần nào đoán được điều này.
Xuân Hy thấm ướt khăn sau đó vắt ráo nước, đôi tay bé nhỏ bị nước nóng làm cho đỏ lên nhưng trên mặt vẫn không hệ biểu hiện vẻ khó chịu mà thay vào đó là sự yêu thương cha mình một cách đầy ngây thơ và thương cảm. Từng cử chỉ và hành động đều rất nhẹ nhàng, em dùng khăn lau mặt cho cha, lau tay.
Người cha bị hơi ấm đó làm cho tỉnh lại, cất giọng yếu ớt.
"Xuân Hy, cha đã nói con đừng nấu nước nóng rồi mà, lỡ bị phỏng thì phải làm sao ?"
Nghe được lời cha, cô bé liền cười nói: "Không sao đâu, nước này là con nhờ thím Mai nhà bên làm giúp, con nghe lời cha mà."
Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một bóng đen cao lớn xuất hiện, hắn mở cửa bước vào. Xuân Nhi quay lại thấy vậy liền ngay lập tức cầm thau nước nóng ném về phía hắn, với lực tay của một cô bé mười tuổi thì nó căn bản không bay được xa, chỉ hơn hai mét. Nước trong đó bị làm văng tứ tung, một vài giọt dính vào giày của hắn. O14 đứng đó, im lặng nhìn cô bé.
Xuân Hy lập tức nhảy xuống giường, giang hai tay ra hai bên, trừng đôi mắt đen huyền, như muốn đang bảo vệ cha mình.
"Mấy người không được làm hại cha của con."
"Xuân Hy, không được hỗn, người đó không phải tụi kia đâu con."
Lúc này, biểu cảm kia mới có chút thu hồi lại, nhưng vẫn giữa một thái độ cảnh giác với hắn. O14 tiến đến bên cạnh chiếc giường. Người đàn ông kia như cố gượng ngồi dậy, Xuân Hy giúp ông ấy đặt một cái gối sau lưng để tựa vào vách tường.
"Xin lỗi cậu, hôm nay chắc cậu lại đến mua Kẹo Hồ Lô của tôi, nhưng mấy hôm nay tôi bệnh quá không thể bán được. Thôi thì tuần sau cậu hẳn đến mua nhé."
Suy cho cùng người này cũng chỉ là phàm nhân, một người trần mắt thịt sao có thể qua được con mắt của hắn. Vừa nghe qua đã biết trong câu chuyện này có gì đó uẩn khúc.
"Ông nói thật đi, rốt cuộc đã có chuyện gì ?"
O14 vừa dứt câu nói của mình, từ bên ngoài cánh cửa bị đạp mạnh, từng cơn gió tuyết cứ thế đua nhau thổi vào. Bước vào bên trong bốn người, một tên đi trước với vẻ mặt kênh kiệu, tay cầm một quyển sổ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền. Theo sau hắn là ba người khác nữa, chúng đều ăn mặc thô kệch, tay chân xăm trổ. Vừa nhìn đã biết không phải dạng người đàng hoàng gì.
"Ông Ngưu, nay đến hạn nộp tiền rồi, đứng dậy nộp đi chứ."
Nhìn thấy bọn chúng, hai cha con có vẻ hơi sợ hãi. Ông Ngưu chắp tay, giọng yếu ớt như van xin.
"Các anh tha cho, nhà chúng tôi, tôi mấy ngày nay bệnh quá nên không thể nào di bán được, hay các anh cho nhà tô khất lại đến tuần sau nhé. Tôi hứa là sẽ trả đủ mà."
Có vẻ như không lọt tai, tên đầu sỏ lại gắt giọng khó chịu.
"Lần này ông khất bao nhiêu lần rồi ông già, có nợ thì phải trả đi chứ, chúng tôi đi đòi cùng đâu có sung sướng gì đâu. Có 10 vạn thôi, nhanh chóng đi chứ."
Xuân Hy liền lên tiếng : "Mấy chú không được bắt nạt cha con." Cô bé lao đến dùng đôi tay nhỏ bé đánh liên tục vào bụng tên kia.
"Aaaa"
Hắn dùng một tay túm lấy tóc cô bé, Xuân Hy liên tục vùng vẫy thoát ra.
"Thả ra, thả ra."
"Các người làm gì vậy, mau thả con gái tôi ra." Như bằng toàn bộ chút sức lực còn sót lại. Ông ấy vùng lên cắn lấy tay tên đó. Hắn bị đau phải thả ra, ông Ngưu ngồi trên nền đất ôm lấy con gái. Tên đó bực bội định dùng chân đá hai bố con.
"Thằng già này !" Dứt lời, hắn dùng chân đá ông Ngưu một cái ngã xuống nền đất.
Hành động vừa dứt, tên đầu sỏ đã bị O14 tung một cước vào bụng bay ra tới tận cửa. Ba tên kia thấy thế liền lao tới. Trận ẩu đả diễn ra rất nhanh gọn, ba tên kia căn bản không phải đối thủ của hắn. O14 lấy trong ví ra mười vạn ném xuống đất. Mỗi tên đều mang trên người thương tích ở các nơi khác nhau, nhanh chóng nhặt tiền, sợ hãi mà bỏ chạy. Tên đầu đàn còn khuyến mãi thêm câu:
"Mày nhớ mặt tao đấy. "
"Cha ơi, cha tỉnh lại đi, tỉnh lại nói chuyện với Xuân Hy nè."
Đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại lần nữa ra sức lay động, nhưng hắn đã sớm nhìn thấy, dương thọ của người này đã sớm cạn rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của ông ấy. Mà không ngờ rằng, khoảnh khắc ra đi ấy lại đau đớn như thế này.
"Chú ơi, chú cứu cha con với, chú giúp con đi mà."
Xuân Hy ra sức nắm lấy bàn tay của hắn, dòng nước mắt chảy dài trên bờ má ửng hồng. Một chút hơi ấm truyền đến nơi đã sớm nguội lạnh*, đột nhiên hắn có chút gì đó cảm động. Vừa thương xót vừa đáng giận, cớ sao những người tốt như vậy luôn bị xã hội ngược đãi vào vòng xoáy không lối thoát. Tưởng bản thân không thể lay động được O14, Xuân Hy đưa tay vào túi mang ra một que kẹo mút dúi vào tay hắn.
"Con cho chú cây kẹo này, chú giúp cha của con nhé. "
Im lặng, O14 suy nghĩ hồi lâu. Từ đây lấy ra một tờ giấy, sau đó còn dùng bút ghi lên đó vài dòng chữ. Hẵn ngồi xuống, dùng tay xoa đầu cô bé.
"Xuân Hy ngoan, đừng khóc nữa nhé. Hứa với chú sau này phải thật kiên cường mạnh mẽ, không được khóc. Nhớ chưa ?"
Nói xong, hắn đưa tờ giấy kia cho cô bé, không quên căn dặn: "Sau khi chú rời khỏi đây, con hãy xé tờ giấy này ra, cha của con sẽ tỉnh lại. Ngoan nào !"
Hắn đứng lên xoay người đi ra khỏi cửa, Xuân Hy sau đó làm theo lời hắn nói. Bản hợp đồng rách làm đôi, rơi xuống đất rồi bốc cháy với ngọn lửa đen, tại dòng 'Điều kiện trao đổi' chỉ ghi vỏn vẹn hai chứ : Miễn phí.
Sau sự việc đó hắn bị trên kia khiển trách rất nặng vì hành vi đó của mình. Sau này khi đồng nghiệp hỏi lại sao ngày hôm đó hắn lại làm như vậy, O14 lại mang trong túi ra một que kẹo rồi cười nói : "Không sao, đáng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro