Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi XiV - Hôm ấy, tuyết rơi !

Những tia nắng đầu tiên của mùa đông đã len lỏi vào những tấm nilon cũ kĩ làm bừng sáng lên cả căn nhà, một ngày mới lại bắt đầu, lúc này là mùa đông, trời lạnh cóng. Hai ông cháu chui rúc trong cái chăn mỏng, có ngồi sát lại như thế nào cũng  không hết lạnh, nhà của họ không chỗ nào được nguyên vẹn thì làm sao ấm áp được cơ chứ.

'Ông chờ ở đây đi, con chạy sang nhà của cô Lưu xin mượn cái áo ấm cho ông nhé.'

Người ông nhìn cháu gái của mình, chốc lại xoa đầu cô bé.

'Thôi con không cần phải làm vậy đâu, cô Lưu đó giờ giúp gia đình mình rất nhiều rồi, chúng ta không nên phiền họ nữa.'

Những cơn gió lạnh lại tiếp tục thổi luồng vào bên trong, mùa đông là vậy. Ngồi run trong chiếc chăn, trong đầu cô bé thoáng chốc hiện ra khung cảnh mình được sống trong một gia đình giàu có, chăn ấm nệm êm, hai ông cháu có một cuộc sống không phải lo nghĩ gì cả, không phải lo mai làm gì, có bị đói hay không ? Có cười được hay không ? Đúng là cuộc đời, nếu ai cũng như ai thì làm gì có khái niệm của sự cố gắng, nhưng ông trời đối xử với hai người lương thiện như họ thì có phải là rất quá đáng hay không ? 

Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình thì chả biết từ đâu ở bên ngoài cửa có tiếng động, có thứ gì đó đang tiến lại gần. Rời khỏi chiếc chăn, bước xuống với đôi chân trần, hơi lạnh từ mặt đất phút chốc thấm vào lòng bàn chân truyền đến một cái lạng giá run người của mùa đông khắc nghiệt. Mặc vội chiếc áo ấm đã ngả màu cùng vài chỗ vá không đồng nhất - cái áo này chính là do cô Lưu, hàng xóm thân thiết của họ đã tặng cho hai ông cháu, con trai cô lớn hơn nên cái áo không còn mặc vừa nữa nên tặng lại cho cô bé.

Chạy ra đến cửa, đôi mắt đen huyền nhỏ bé lại lần nữa được tận hưởng cái gì gọi là mùa đông, từng cơn gió lạnh thi nhau ùa vào gương mặt nhỏ bé, đôi má hồng hào trở nên trắng bệch, em dùng hai tay mặt lại. Khi thấy gió đã có phần ngưng lại cô bé bỏ đôi tay nhỏ bé ra, trên đôi tay ấy có phần nào sần sùi, vốn dĩ không nhỏ bé đáng yêu như những đứa trẻ kia, móng tay dính đầy bụi bẩn, có đất có mồ hôi, có nước mắt, nhưng chúng đều sạch. Tâm hồn nhỏ bé ấy hệt như tuyết đầu mùa, trong sáng sạch sẽ một cách thuần khiết không vướng bụi trần không tạp nham không tham lam không tham vọng, mọi thứ trong suốt như những viên bông tuyết lấp lánh tựa pha lê...

Trước mặt cô bé lúc này, có thứ gì đó đang động đậy, nó đưa chân lên gãi gãi đầu của mình, đôi mắt nó có màu xanh thẳm, tựa như chứa cả đại dương, sâu trong đôi mắt đó là cái gì đó rất vô định, chẳng biết đi về đâu. Nó cứ thế mà nhìn cô bé trong tư thế ngồi trên đống tuyết, với bộ lông trắng buốt như hòa lẫn vào trong đống tuyết đầu mùa, đưa đôi mắt xanh biếc nhìn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Rồi tự nhiên cô bé cảm thấy một hơi ấm đến kì lạ, tiểu Nhi ôm lấy nó vào nhà. Người ông nhìn thấy cháu mình đang ôm thứ gì đó trắng trắng vào, thấy lạ liền hỏi:

'Con ôm cái gì vào vậy ?'

Cô bé vừa đi vừa nhìn nó, miệng nói lên những lời dường như không chắc chắn nó là con vật gì ?

'Con cũng không biết, con thấy nó ở trước nhà mình, nhìn nó ngoài trời tuyết như vậy cũng tội nên con mang vào.'

Con vật đó đưa mắt nhìn ông, vừa nhìn ông đã thấy con vật này có gì đó đặc biệt, xung quanh nó tỏa ra một luồng hơi ấm. Im lặng một chút..

'Nó là hồ ly.'

Có vẻ như một đứa trẻ vẫn chưa biết thật sự biết hồ ly là gì, gương mặt của cô bé trở nên vui hơn hẳn, chắc trong tâm trí nhỏ bé ấy nghĩ rằng đó giống như con chó con mèo gì đó.

'Hồ ly là con gì vậy ông ?'

Người ông chậm rãi kể lại cho đứa cháu bé bỏng của mình nghe truyền thuyết về hồ ly. Truyền thuyết về một con cáo lông trắng như tuyết, tu luyện mười nghìn năm để thành Cửu Vĩ Thiên Hồ, mang trên người chín cái đuôi và hóa thành người. Hóa thành các cô gái xinh đẹp và quyến rũ đàn ông và hút máu của họ. Thích sống trong các hang lạnh và mối lần ra khỏi hang là một hình dạng khác nhau. Nhưng cuối cùng truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết, vẫn chưa ai một lần được nhìn thấy hồ ly tinh thật sự cả, chỉ là sự đồn thổi của nhân gian. Nó vẫn chỉ là con cáo tuyết mà thôi, mang bộ lông trắng tinh của mùa đông, thuần khiết nhất có thể, tâm hồn ấm áp giữa cả mùa đông lạnh buốt. Như là một linh vật, nó hòa mình cùng với tiết trời lạnh lẽo, bước đi mang in từng bước chân lên những đống tuyết, tạo thành dấu ấn của riêng mình, thật cô đơn cũng là duy nhất.

'Quoa, hồ ly thật kiên trì ông nhỉ, suốt mười nghìn năm mà vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng còn có thể trở nên xinh đẹp nữa. Con cũng sẽ cố gắng sau này trở nên thật xinh đẹp, rồi ông cháu mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ không phải ăn màn thầu mà sống qua ngày nữa.'

Có lẽ bài học duy nhất mà câu chuyện này mang lại đó chính là sự kiên trì của hồ ly suốt mười nghìn năm cuối cùng kết quả đạt được là trở thành người. Khi con người ta kiên trì vì một điều gì đó, chỉ cần không quá khó tin thì ít nhiều vẫn có thể thành sự thật. Mưa không bao giờ rơi trên sa mạc của kẻ lười biếng, chỉ người kiên trì mới tìm thấy ốc đảo giữa lòng cát nóng bỏng mà thôi.

Con hồ ly đó leo lên chăn của hai ông cháu mà nằm, tự dưng họ cảm nhận được một luồng hơi ấm tỏa ra xung quanh, hai ông cháu cũng vì vậy mà có thể sống sót qua những ngày đông lạnh giá. Khi tiểu Nhi ra ngoài thì nó đi theo  cô bé, nhờ vậy và cô bé không bị lạnh dẫu đi bằng đôi chân trần. Những ngày đông lạnh lẽo cứ thế mà trôi qua. 

Huyết Bạch và O14 cứ thế mà cùng nhau đứng nhìn những ngày tháng kí ức của Eat Soul trôi qua như thế. Rồi từ sau lưng, có một người đi tới, người đó mang dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc trắng xõa dài xuống tới lưng, đôi mắt xanh chan chứa cả bầu trời hy vọng. Khuôn mặt góc cạnh, tiếng đi rất nhẹ nhàng tựa như không chạm vào mặt đất, nhưng giữa vùng kí ức yên tĩnh như vậy, rất dễ nghe được...

'Hai người thấy rồi chứ ?'

Cả hai dường như không mấy bất ngờ trước việc này, dường như đã đoán được từ trước  sự xuất hiện này. Họ cứ đứng như thế nhìn từng mảng kí ức được chiếu qua từng phân đoạn. 

'Ngươi cho ta thấy những thứ này rốt cuộc là muốn nói lên điều gì ?'

Eat Soul nở nhẹ một nụ cười...

'Năm đó, khi anh nhặt được tôi ở cái bãi rác đó, tôi đã định cả đời này anh sẽ là chủ nhân của tôi. Nhưng anh đột nhiên biến mất không một lí do, tôi cũng mất đi phương hướng từ đó, người dọn dẹp lại không biết mà đem tôi vứt ra ngoài bãi rác vì lầm tưởng tôi là một món đồ cũ kĩ. Lúc đó anh đi vội tới mức chưa kịp cất cái hộp đó vào tủ. Thế nên mới xảy ra việc này, trớ trêu thay tôi lại quay về được đúng cái nơi mà anh đã tìm ra tôi. Ngày qua ngày tôi đều ở đó chờ đợi anh sẽ quay lại nhưng ma lực của tôi có vẻ không cho phép điều đó. Không có bất kì một tham vọng  nào được tìm thấy nơi con phố đó, có lẽ họ sống quá dỗi hài lòng với nhưng gì mình tìm thấy. Nên không ai nhìn thấy được tôi, sức lực của tôi ngày càng yếu dần đi cho tới khi gặp được cô bé ấy. Có vẻ đó là mong ước duy nhất mà tôi từng cảm nhận được, nó ấm áp mà thuần khiết, không vương vấn những thứ tạp chất. Nó thật khác với tham vọng của những người trưởng thành, không hề mưu cầu cho bản thân cũng không quá cao siêu, chỉ đơn giản là một cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Nhưng có lẽ với cuộc sống bây giờ, điều đó dường như không thể xảy ra được. Nên tôi mới cho các người thấy, rốt cuộc những việc tôi làm cuối cùng là có ý nghĩ gì ?'

'Ông ơi, ông ơi ông, ông sao vậy ...!'

Lúc này trước mặt họ là cảnh tiểu Nhi đang lay ông mình đang nằm bất động trên giường, đôi mắt yếu ớt nhìn cô cháu gái bé nhỏ đang cố gắng gọi ông nhưng gọi mãi ông cũng không thể lên tiếng mà trả lời.

'Ông ơi ông, ông tỉnh lại đi, tiểu Nhi thương ông lắm, ông đừng bỏ tiểu Nhi mà...' Những giọt nước mặt đã lăn dài trên hai gò má nhỏ bé, lấm lem. Đôi mắt nâu ngấn đầy nước, giọng nói run run. Em đưa tay lên lau vội hai hàng nước mắt đã lạnh trên mặt, tay không ngừng lay, miệng cứ thế liên tục gọi thế nhưng vẫn không một chút phản hồi. Biểu cảm trên gương mặt ấy lại ngày càng khó coi hơn, mọi thứ dường như không còn chút đảm bảo cho ngày mai, ranh giới giữa yêu thương nhỏ nhoi và mất mát chưa bao giờ mong manh tới như vậy. Không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức trên đôi chân trần mà chạy ra bên ngoài, mặc kệ giữa trời đông tuyết rơi trắng xóa, cái lạnh như những vết cắt vào đôi chân. 

Em chạy qua từng nhà, gõ cửa từng nhà...

'Có ai không, có ai không, cứu ông của con với...'

Giọng nói kêu cứu của một cô bé cứ thế vang giữa bầu trời đầy tuyết phủ trắng cả khu phố, nhưng không một ai trả lời, cửa đóng chặt. Những lúc như thế này, tình người được xem như là thứ hàng gì đó xa xỉ, chắc bởi lẽ, chuyện nhà mình lo chưa xong thì lo cho ai được chứ. Giữa cái khu phố nghèo nàn này, bản thân có thể giúp được sao, chốc lại chuốt họa vào thân, họ có thể đều nghĩ như vậy !

Cô bé ấy mặc kệ đôi chân đau nhức mà chạy ra tận đường lớn, nơi đây có rất nhiều người, họ khoác lên người chiếc áo ấm, khăn choàng, tay cầm dù và nói chuyện vui vẻ. Cô bé chạy tới cầu xin từng người giúp đỡ họ nhưng ai cũng xem như không nghe thấy, hay chỉ vẫy tay rồi bước vội đi...

'Cô ơi...chú ơi...anh gì ơi giúp ông cháu với, ông cháu đang gặp nguy, mọi người giúp cháu với.'

'Không...cô không biết...anh có việc gấp em nhờ người khác nhé... Những câu nói cứ lặp đi lặp lại, tình người trở thành thứ xa xỉ giữa xã hội xô bồ.'

Cuối cùng, mọi nỗ lực tan vỡ, em không bước nổi nữa, ngã khụy xuống đất với đôi bàn chân rướm máu, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên nền đất lạnh băng đến tàn nhẫn. 

'Em gái, có chuyện gì vậy ?'

Là giọng nói của một thiếu niên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro