Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi XIII- Quá khứ nối tiếp quá khứ.

'Thế em nói sao tại sao bà ấy lại bị đuổi ra khỏi nhà.'

Huyết Bạch nhìn hai mẹ con đó, phút chốc thở dài một chút.

'Năm đó là năm xảy ra nhiều biến động nhất trong gia tộc, con trai bà cả bị bắt cóc, con gái của bà hai qua đời, nhiều lời đồn và tai tiếng thay nhau đổ ập xuống cả dòng họ, cha Vương Sơn lúc đó rất tức giận. Có một bí mật mà có lẽ ít người biết được, đó là mẹ Vương Sơn chính là bạn thanh mai trúc mã của Quách Ngụy, ai trong nhà cũng nghĩ hai người họ sẽ thành một đôi. Nhưng cuối cùng ông ấy lại lấy một người khác theo sự sắp đặt của gia đình. Trớ trêu thay sự việc kia xảy ra, Quách Ngụy có thể có lí do chính đáng rước bà hai về, nhưng cuối cùng bà ấy lại sinh con gái. Việc đó làm ông ấy rất buồn và hụt hẫn, nhưng tình yêu với Lưu Uyên vẫn mãi không thay đổi. Tối hôm đó, sau khi say xỉn và quay về nhà, trong cơn say xỉn, tâm trí lại nhớ tới bà ấy, khi say con người ta thường nhớ về người mà bản thân họ thật sự yêu thương. Họ đã ăn nằm với nhau. Những ngày sau đó, mẹ của Vương Sơn được Quách Ngụy hết mực yêu thương bất chấp ánh nhìn của mọi người và hơn hết là cái nhìn khó chịu đầy ganh tỵ của bà Cả...

Huyết Bạch bỗng nhiên dừng lại, im lặng một lúc. Hắn dường như không muốn nói tiếp, vô thức tạo ra một khoảng lặng trong câu chuyện của chính mình...

...Trong gia tộc này, từ xưa đến nay đã có một cấm kị, người con gái được gả vào trong gia tộc phải là người còn trong trắng, chưa một lần bị vấy bẩn bởi bất kì người đàn ông nào. Bỗng nhiên một ngày có một người đàn ông chả biết từ đâu, tay bế một đứa nhỏ. Tới trước cổng bảo là tìm vợ mình, ông ta còn đưa ra được giấy đăng kí kết hôn có dán hình và chữ kí của hai người mặc dù Lưu Uyên liên tục phủ nhận điều đó. Còn có giấy xét nghiệm ADN xác thực bà Hai và đứa trẻ kia có quan hệ huyết thống. Quách Ngụy sau đó đã rất tức giận, không nói không rằng mà đuổi Lưu Uyên ra khỏi nhà...Lúc rời đi, bà ấy đang mang thai Vương Sơn.'

O14 im lặng, không nói được gì, bởi lẽ hắn không biết nên dùng câu từ nào để nói. Mọi thứ thật sự quá bất ngờ, góc khuất cuộc đời mà có lẽ mãi mãi Vương Sơn cũng không bao giờ nói cho hắn biết, hay chính xác hơn là có lẽ cậu cũng không hề biết được bí mật đau đớn đằng sau những nhung lụa mà mình trải qua bấy lâu nay. Mỗi con người đề phải trả giá cho những hành động của mình gây ra, đó gọi là Luật Nhân Quả, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó. Sự thật chìm dưới đáy vực sâu sớm muộn cũng được trục vớt và phơi bày trước công chúng.

'Thế bằng cách nào mà hai mẹ con quay lại được ?'

'Vốn dĩ giấy cũng không gói được lửa, lòng tham của con người dường như không có điểm dừng khi tên kia cứ uy hiếp để moi tiền và cuối cùng bí mật bị bại lộ, cuối cùng sau sáu năm chịu đủ loại cực khổ từ cuộc đời, cuối cùng hai người họ cũng có thể quang minh chính đại mà quay lại nơi họ vốn thuộc về ngay từ đầu. Người ra đi phải là người phụ nữ kia chứ không  phải họ.'

O14 cuối cùng cũng có thể phần nào nhẹ nhõm, mọi thắc mắc trong lòng cuối cùng đã được gỡ xuống nhưng lúc này nó lại vấy lên một nghi vấn khác nữa. Eat Soul cho hắn thấy những thứ này, rốt cuộc là nó thật sự muốn nói gì.

'Nó làm nhiều thứ như vậy, cuối cùng là có ý gì chứ ?'

Trong lòng Huyết Bạch cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy, cuối cùng mục đích nó làm như thế là để đạt được cái gì ? Nó muốn tìm mình, sao lại không tự bản thân làm điều đó, bày ra nhiều thứ như vậy để nói lên cái gì ?

Còn mải mê trong đống suy nghĩ của mình, mọi thứ lại lần nữa biến mất, họ lại lạc lối trong không gian đen tối vô định không một lối thoát. 

'Sao vậy, lại chuyện gì nữa đây.'

Rồi từ đằng xa xuất hiện một tia sáng. Nơi họ đứng lúc này lại là một con hẻm nhỏ cũ kĩ, tường được xây từ rất lâu, những viên gạch không còn được nguyên vẹn nữa. Mọi thứ đã quá cũ  và nhuốm đầy màu thời gian, trên tường dán đầy những tờ quảng cáo, toàn bộ chúng đều cũ đi chỉ khác nhau ở chỗ cái nào cũ hơn mà thôi, chúng đã bị phai màu đi cả, có thế đoán được nơi đây không còn được người ta quan tâm nữa, nó đã bị xã hội lãng quên. Những người sống ở đây cũng là những người lao động chân tay có mức sống xuống dưới cả mức trung bình, họ là những người lao công, người dọn rác hay nhặt ve chai, tất cả đều đã già, những người trẻ có lẽ đã từ bỏ nơi đây mà đi. Nơi đây chẳng khác nào một nghĩa trang sống, khi những người già này chết đi, mọi thứ nơi đây sẽ thật sự rơi vào dĩ vãng, bởi lẽ sự biến mất của họ vốn không ảnh hưởng tới bên ngoài nhiều lắm.

Nơi họ đang đứng lúc bây giờ là một ngã ba, phía trước có một đống đồ cũ, không khác với bãi rác là bao nhiêu, trên tường cũng đầy những tờ quảng cáo và vệt sơn của những tụi ất ơ nào đó xịt lên mà chúng nghĩ làm vậy chắc ngầu và cá tính lắm, đó chỉ là hành vi phá hoại mỹ quan mà thôi vì chữ chúng vẽ lên xấu chết đi được..O14 nhíu mày nhìn các dòng chữ đó.

Bầu trời sụp tối, trong đống rác đó có một cái ghế sofa cũ kĩ bị người ta vứt đi, còn có một cái ghế đẩu cũng bạc màu được vứt chồng lên kèm theo, nhìn kĩ, người ta sẽ thấy bên dưới chiếc ghế phát ra một ánh sáng màu xanh ngọc bích, ánh sáng này rất nhạt và yếu ớt, dường như đang cầu cứu ai sẽ nhìn thấy nó.  Nếu bước lại gần hơn, có lẽ sẽ cảm nhận được bầu không khí bao quanh ánh sáng đó rất lạnh và buốt giá. Trong đêm tối ấy, sự im lặng và những cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi mạnh mẽ qua không gian vắng lặng, có tiếng bước chân của một ai đó, nó rất yếu, được nghe thấy bởi những chiếc lá khô bị dẫm nát và kéo lê trên đất. Đó là một đứa bé gái, trên tay nó còn cầm cái bao phế liệu nhỏ xíu, chắc hôm nay nó không kiếm được bao nhiêu hay có lẽ nó đã bán hết đống đồ mà nó tìm được trong ngày rồi. Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt nó thì có lẽ lí do ban đầu dường như hợp lí hơn, trên gương mặt bé bỏng mang vẻ dễ thương của một đứa trẻ  thì kèm theo đó là những vết bẩn. Gương mặt lấm lem, bộ quần áo kèm theo những vết bẩn màu sẫm màu trên nền vải trắng xù lông càng khiến người nhìn không khỏi đau lòng khi một đứa trẻ lại phải làm những công việc như thế này khi tuổi đời vẫn chưa tới 10 năm, khi mà các bạn vui vẻ bên gia đình, hồn nhiên đúng như cái chất mà trẻ con nên có thì cô bé phải ngày ngày chôn vùi tuổi thơ trong các bãi rác ,thùng rác, khắp các con phố tìm chai nhựa hay các đồ dùng nhựa đem bán để kiếm tiền, rốt cuộc sao cuộc đời lại mang tới cho họ những bất hạnh như vậy...

Khi đi ngang đó, bỗng dưng cô bé dừng lại và nhìn vào chiếc ghế sofa, có lẽ nó bị hấp dẫn bởi thứ ánh sáng đó, cô bé đẩy chiếc ghế ra, thứ ánh sáng như loại bỏ được vật cản, phát ra ma lực mạnh mẽ hơn. Đó là một chiếc hộp gỗ nắp tròn, trên thân và nắm được khắc những kí tự bí ẩn và xung quanh là hình những con quạ bay xung quanh bông hoa hồng khắc phía trên nắp hộp. Đôi mắt nâu được phản chiếu màu xanh lung linh mở to ra, bên trong chứa đựng đầy sự bất ngờ và tò mò, như phản phất chứa đựng cả một bầu trời đầy sao bao quanh là những ước mơ ngây dại của tuổi thơ chưa một lần chấm dứt. Cuối cùng cô bé quy cái quyết định mang cái hộp đó về nhà.

O14 và Huyết Bạch đi theo đứa bé ấy, nhà nó cách nơi đó không xa, cả hai có hơi giật mình nhưng cũng không bất ngờ cho lắm, đó là một cái chòi nhỏ chứ dường như chả tính là nhà, nếu đem so với chỗ ở của mẹ con Vương Sơn thì chỗ kia còn tốt chán. Cái chòi được xây bên dưới một cái cây lớn bên cạnh dòng sông mà con sông  trong có vẻ cũng không sạch lắm, có vẻ nguồn nước duy nhất có lẽ là cái bình nước to kia, chắc nó lấy ở các vòi nước công cộng, vóc người nhỏ nhắn như vậy, vác cái bình kia có lẽ cũng là cả một quá trình nhỉ ? Vào bên trong, chỉ có một cái bàn nhỏ dính đầy các vết xước, và cái giường cũ nát, trên đó có một cái nệm và một cái chăn đã ngả màu vàng, có lẽ những thứ ở nơi đây đã rất lâu rồi phải. 

Đứa bé đi vào, đặt cái hộp lên bàn, nhìn lên giường lại nhìn xung quanh, cuối cùng cất giọng.

'Ông ơi, ông ơi, ông đi đâu rồi, tiểu Nhi về rồi nè.'

Không nghe được hồi âm, cô bé tiếp tục đi ra phía sau, miệng vẫn liên tục gọi ông của mình. Và rồi từ phía sau ngôi nhà bước tới một cụ ông với gương mặt nhăn nheo với đầy những vét chân chim và đồi mồi, thời gian đã mang đi tuổi trẻ của ông và trả lại cho ông một cuộc sống như thế này lúc về già, nhưng ông vẫn có cô cháu gái này, ít nhất vẫn không quá tệ cho những năm tháng cuối đời. Ông chống gậy bước đi từng bước chậm chạm trên nền đất nhìn cô cháu gái mỉm cười.

Từ phía sau lưng ông mang ra một quả táo đỏ đưa lên trước mặt cô bé..

'Cháu xem nè, lúc nãy ông nằm nghe có tiếng động ở phía sau, bước ra thì thấy trái táo này nằm dưới đất, cây táo sau nhà đã chín rồi, vài ngày nữa ông cháu mình sẽ không phải ăn màn thầu nữa.'

Cô bé nhận lấy quả táo, sau đó nhanh chóng đỡ ông mình lên đệm.

'Sức khỏe của ông không tốt, sao lại tự tiện đi như vậy, chẳng phải chân của ông trời trở lạnh là sẽ rất đau sao, ông ngồi xuống đi cháu bóp chân cho ông nhé.'

Bên ngoài tuyết rơi, ánh sáng từ chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất yếu ớt chiếu sáng bên trong căn nhà ấp áp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro