Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi VIII- Lưu Hải và bí mật năm ấy !

Lưu Hải sống trong một chung cư gần đó. Nhà cậu ta cũng thuộc dạng khá giả  nên là sinh viên năm 4 mà có nhà chung cư riêng cũng không có gì lạ, nhưng chung quy nhìn lại thì vẫn chưa giàu bằng nhà của Vương Sơn. Thang máy dừng lại ở tầng 20, cả hai dừng bước tại căn phòng C20-07 và ấn chuông cửa. Một chàng trai cao ráo đeo kính bước ra nhưng khi nhìn thấy Vương Sơn thì sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Cả ba đi vào nhà, căn phòng được trang trí khá đơn giản theo lối kiến trúc hiện đại kèm theo một số trang trí Y Khoa. Minh Khoa và Vương Sơn ngồi xuống ghê Sofa màu trắng, chiếc ghế trông rất lâu nhưng vẫn còn rất mới cho thấy chủ nhân của nó là người vô cùng sạch sẽ . Một lúc sau, người kia mang ra 2 ly nước ép cam, đặt xuống bàn.

'Mời hai người'

'Cảm ơn cậu'

'Muộn thế này hai người còn đến tìm tôi có việc gì không ?'

'Chúng tôi có chuyện muốn hỏi, nhưng trước tiên cũng cần giới thiệu đã. Tôi là Vương Sơn, chắc cậu cũng biết tôi rồi, còn đây là...

'Tôi là Minh Khoa'

Cậu ấy học khoa Kinh tế'

Minh Khoa gật đầu mỉm cười chào Lưu Hải

'Chúng ta vào vấn đề chính đi !'

'Được, Chúng tôi muốn hỏi về một người tên là Vũ Long'

Cái tên Vũ Long vừa được nói tới, sắc mặt người kia lập tức tay đổi, cậu ta xoay mặt qua hướng khác như muốn né tránh.

'Vũ Long nào, tôi không biết '

'Cậu không cần tàn nhẫn vậy đâu, chúng tôi đã biết cả rồi, cậu là một trong 7 người năm xưa đã gây ra vụ án cũng như cái chết của Vũ Long...

Gương mặt cậu ta ngày càng khó coi, dường như đang sợ sệt điều gì đó, mắt không nhìn thẳng vào hai người họ mà liên tục nhìn sang chỗ khác, không cố định, hai tay đan vào nhau, ngón cái không ngừng ma sát..

Đúng chứ '

'Hai người nói gì tôi không hiểu gì cả, muộn rồi, tôi còn có nhiều việc phải làm, nếu  không có gì nữa mời hai người về cho'

'Tiểu Linh, Phúc Nguyên, Bá Vũ, Hao Nam  đã chết rồi, có phải cậu đang sợ rằng mình là người tiếp theo mà Vũ Long sẽ trả thù, tôi nói không sai chứ ?'_Vương Sơn nở với cậu ta một  nụ cười  mang đầy sắc lạnh.

Một lúc sau người kia lên tiếng nhưng vẫn không nhìn thẳng vào hai người bọn họ.

'Thật ra năm ấy...tôi chỉ đứng phía sau...những trò chọc phá cậu ta..tôi căn bản là không có can thiệp vào..'

Im lặng một lúc, cậu ta nói tiếp:' Ngay cả cười tôi cũng chưa từng làm, trong nhóm đó tôi chỉ là tên đầy tớ. Năm đó gia đình tôi gặp biến cố về kinh tế, tôi vì gia đình mình nên đã bán thân cho một gã nhà giàu để có tiền giúp cha tôi trả nợ. Đứng đầu băng nhóm đó là Tiểu Linh, một tiểu thư con nhà giàu có tiếng ở thành Phố F. Một lần cô ta vô tình nhìn thấy tôi và người kia đi vào khách sạn , cô ta dọa nếu tôi không làm theo cô ta thì mọi việc tôi làm sẽ bị phanh phui trước xã hội,gia đình tôi sẽ chẳng thể diện mà nhìn đời nữa nên tôi bất đắc dĩ trở thành tay sai. Tôi chỉ như một kẻ ngoài lề  thôi, tôi chẳng làm gì cả. Nhưng trò chọc phá ấy, tôi thấy tội nghiệp cậu bạn kia nhưng ở thể bị động nên tôi chẳng thể làm được gì cả..'

Cả ba im lặng hồi lâu , bất chợt 014 lên tiếng:

'Năm đấy, ngoài 7 người các cậu ra còn có ai khác nữa không ?'

Căn phòng phút chốc lại chìm vào thinh lặng, một lúc sau Lưu Hải mới lên tiếng..

'Lúc đấy Hạo Nam nhận ra phía sau còn có một người nữa âm thầm quan sát tất cả, người đó là...'

Minh Khoa có chút kích động, định mở miệng nói gì nhưng 014 đặt tay lên vai cậu, ý bảo 'Từ từ chớ gấp'

'...Mạnh Khôi'

'Rồi các cậu để yên cho cậu ta như vậy sao ?'

'Thật ra hôm đó bọn họ có lên kế hoạch mua chuộc cậu ta, trong trường hợp không được thì...'

'Thì sao ?'

'Thì sẽ giết cậu ta để bịt đầu mối..'

'Cái gì !'

Minh Khoa bất ngờ đứng dậy và hét lớn, Lưu Hải có chút giật mình, 014 níu lấy tay cậu, Minh Khoa dần bình tĩnh lại, ngồi xuống, nhìn Lưu Hải với vẻ mặt không mấy thân thiện..

'Vậy cuối cùng các cậu có thương lượng không ?'

'Hôm đó, tôi đi theo cậu ta về nhà, dự tính là sẽ thương lượng nhưng...'

'Nhưng ?'

'Khi tôi bám theo đến ngã tư thì cậu ấy, cậu ấy...'

'Cậu ta thế nào ?'

'Cậu ta...gặp tai nạn...tôi thấy...cậu ấy được đưa lên xe cứu thương '

'Sau đó thì sao ?'

'Lúc đấy tôi nghĩ rằng cậu ta bị nặng vậy chắc không qua khỏi, nên tôi mới quay về báo rằng cậu ấy gặp tai nạn nên qua đời rồi...

..lúc đấy bọn họ cũng không tin nhưng sau đấy Mạnh Khôi biến mất nên mọi chuyện coi như giải quyết xong '

'Nhưng..' Sắc mặt Lưu Hải bỗng tái xanh lộ rõ vẻ sợ sệt..

'Cậu sao vậy ?'

'Nhưng dạo gần đây, Mạnh Khôi bỗng đột nhiên quay trở lại, cả đám chúng nó lại một lần nữa sợ hãi, sợ hãi quá khứ được phơi bày'

'Và... sau đó...'

'Sau đó ?'

'Tiếp sau đó là hàng loạt những án mạng xảy ra , mà nơi xảy ra án mạng lại là cái nơi mà...Vũ Long đã ngã xuống '- Giọng nói của Lưu Hải trở nên gấp gáp hơn và dường như không đồng đều..

'Tôi sợ lắm, nhất định là Vũ Long về tìm chúng tôi'

'Sao cậu lại chắc chắn như vậy ?'

'SAO LẠI KHÔNG CHỨ ?'- Cậu ta hét lớn..

'Cái chết của Tiểu Linh chính là bằng chứng rõ ràng nhất, nhỏ chết hệt như cách mà Vũ Long đã từng'

Mắt cậu ta đỏ lên, hai hốc mắt hơi ươn ướt, hai dòng nước mắt chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt anh tú, từng giọt rơi xuống mặt bàn kính phản chiếu khuôn mặt tức giận pha lẫn sợ hãi đang đứng trơ mắt nhìn hai người họ, thoạt nhìn không thể nào thảm hại hơn.

Cậu ta ôm mặt ngã xuống ghế, giọng mang đầy vẻ lo sợ:

'Bốn người kia...chết rồi..người tiếp  theo chắc chắn là tôi...tôi sợ lắm...tôi không có làm gì hết..tôi không thể chết được..tại sao chứ ?'

Trình tự các câu nói trở nên hỗn loạn, Lưu Hải ngày càng không khống chế được chính mình.

'Lúc đấy..khi ngã xuống, cậu ấy còn trừng mắt nhìn chúng tôi...cảnh tượng ấy có lẽ..tôi sẽ không thể nào quên được..

..Bây giờ tôi không thể chết được...gia đình tôi..đang gặp khó khăn..nếu tôi chết..ba..mẹ..tôi phải làm sao..'

Lưu Hải buông đôi tay xuống để lộ khuôn mặt đỏ lên vì khóc, đôi mắt còn vương chút màu bi  thương.

Vương Sơn ôm cậu ta, nhẹ giọng an ủi:

'Không sao đâu, bình tĩnh lại, nếu thật sự cậu không làm gì thì Vũ Long sẽ không tìm cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..'

Cơ thể của Lưu Hải dần bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng ổn định hơn. Cả ba chia tay nhau khi trời đã sụp tối. Vương Sơn và Minh Khoa cùng nhau bước trên con đường vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi hai người họ, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cả hai khuấy động cả bầu trời đêm yên tĩnh..Những đám mây lơ lửng trên nền trời đen kịt, tựa như chẳng còn có thể nhìn thấy, nếu chịu khó đưa mắt nhìn một chút thì có thể thấy được một vài ngôi sao lẻ loi cô đơn, một mình phát sáng trên bầu trời. Thứ hào quang giữa bóng đem kia luôn hiện hữu trên bầu trời, khi tròn khi khuyết, hôm nay nó phát sáng rất xa rất rộng, ngày 15 hằng tháng, nó lại tròn...

'Nay ngày rằm nhỉ ?'_ Bất chợt hắn nói

''Đúng rồi, trăng tròn và sáng ghê, cũng lâu rồi tôi không ngắm trăng'

'Hôm nay là ngày các thần chết mạnh nhất'- Hắn thì thầm gì đấy, vừa nói vừa ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh trăng trong mắt hắn phản chiếu cái gì đó xa xăm..

'Hả, anh nói gì vậy ?'

'Không có gì !'- vẫn là cái cách nói chuyện đó nhưng lần này lớn hơn chút nên có thể nghe được.

Minh Khoa nghe xong, cả hai lại im lặng, tiếp tục bước đi nhẹ  nhưng nặng trên con đường đêm yên  tĩnh đến vô tận..

'Có muốn gặp Vũ Long không ?'

Bất chợt như vậy làm Minh Khoa đơ ra một lúc, sau mới bình tĩnh lại. Chậm rãi trả lời, lộ vẻ thất vọng:

'Sao biết anh ta ở đâu mà tìm ?'

'Linh hồn nếu chưa được mang về địa ngục sẽ không thể bước ra  khỏi nơi mà mình đã chết, chắc chắn cậu ta chỉ ở cái cầu thang đó'

'Nhưng mà cho dù vậy, anh nhìn đi, tôi chỉ là một người bình thường, sao có thể nhìn thấy được linh hồn cơ chứ'

Người nọ bỗng bước nhanh hơn , xoay người đối diện với cậu, hắn đặt hai tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt ngại ngùng...

'Cậu  nhắm mắt lại đi !'

-------------------

Khỉ : Hồi sau hot lắm nhe, đừng bỏ lỡ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro