Hồi VI- Trả Giá.
Sáng hôm sau, như những gì 014 nghe được thì tối nay tại bến cảng Lục Hải thì Hắc Long sẽ nhập về một đợt hàng mới, có lẽ đã đến lúc hắn phải trá giá cho những gì mình làm rồi.
'Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ?'
Vương Sơn đưa một miếng bánh mì vào miệng, nói : 'Đây là một băng đảng lớn, chúng ta nên cân nhắc trước khi hành động.'
'Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ?'
'Câu đấy tôi mới vừa hỏi rồi ?'
'Nhưng có ai biết đâu nên tôi hỏi lại .'
'Hai người ngưng dùm cái, tôi nghĩ chúng ta nên đi xem trước địa hình nơi đó xem như thế nào đã, còn biết cách mà trốn nữa.'
'Việc này cậu không cần lo, tối qua tôi đã đi xem tình hình rồi.'
'Vậy anh biết được gì rồi.'
'Bến Cảng Lục Hải vốn là bến cảng có từ rất lâu lại là bến cảng trung tâm của Bạch Quang nên lượng các thùng hàng container phải nói là rất nhiều, dường như là chất đống lên nhau tạo thành một mê cung cho những ai lần đầu bước chân đến. Vậy nên nói thẳng ra rằng nếu chúng ta bước vào đó, ngoại trừ tôi ra thì người phàm như các cậu có thể sẽ bỏ mạng trong đó, tay sai của Hắc Long rất đông, toàn bộ chỗ đó dường như là người của hắn rồi.'
'Anh quên chúng ta có Sáo Chiêu Hồn sao, mọi người đều phải nghe lệnh của chúng ta.'
'Không đâu, không chỉ đơn giản là thổi sáo thì có thể thao túng linh hồn của người khác. Sáo Chiêu Hồn hút đi rất nhiều linh lực của người thổi sáo, thời gian thổi càng lâu, linh lực bị hút đi càng nhiều, chỉ cần vượt qua giới hạn cực tiểu thì linh hồn sẽ tan biến dẫn đến không thể mang về địa giới, cũng đồng nghĩa với việc không thể đầu thai.'
'Làm sao biết đâu là giới hạn của linh lực ?'
'Đó còn tùy vào thể trạng của từng người.'
'Còn anh thì sao ?'
'Tôi có thể thổi được nhưng chỉ khi có 'Giao Ước Máu' mà thôi bởi vì linh hồn tôi vốn dĩ không phải linh hồn thuần khiết.'
'Sao anh lại biết vậy ?'
'Vì chỉ có linh hồn thuần khiết mới có thể đầu thai chuyển kiếp mà thôi.'
'Hóa ra là như vậy, thế tôi có sử dụng được nó không ?'
'Cậu thì được nhưng quan trọng là cây sáo nó có chọn cậu hay không ?'
'Còn phải vậy nữa à ?'
'Đúng vậy, chỉ những người được nó chọn mới có thể làm cho nó phát ra âm thanh được.'
'Tôi không sao đâu, tôi biết khi nào nên dừng mà.' Đại Vũ im lặng hồi lâu bỗng lên tiếng.
'Cậu thật sự sẽ không sao chứ.'
Đại Vũ gật đầu cười nhẹ: 'Tôi không sao đâu, đây vốn là chuyện của tôi mà lại phiền hai người rồi.'
'Chúng ta phải có kế hoạch cụ thể cho việc này.'
'Ok, tôi thấy hay là thế này...'
...
-[18:00] Bến Cảng Lục Hải, Thành Phố Bạch Quang, Trung Quốc-
014 tiến tới cổng của bến cảng thì bị bảo vệ chặn lại.
'Cho hỏi anh tìm ai ?'
'Tôi tìm ông Hoàng Khắc Trung.'
'Cho hỏi anh có đặt lịch hẹn trước không ?'
'Tôi không có.'
'Vậy phiền anh về cho, những ai có lịch hẹn mới có thể gặp ông ấy.'
'Tôi...ahh, mắt tôi hình như có gì đó bay vào, anh xem giúp tôi với..'
Tên bảo vệ nhìn vào đôi mắt của hắn, phút chốc đánh mất ý thức.
'Tôi vào nhé.'
'Mời...anh...vào..'
014 tiến sâu hơn vào bến cảng nơi đồng bọn của chúng tập trung rất đông, tên nào cũng đóng vai ngư dân hoặc người làm thuê , không thể phân biệt được đâu là tay chân của Hắc Long cả. Hắn cải trang thành một người khuân vác đi vòng quanh khu vực đó để thăm dò tình hình cũng như địa hình nơi đây.
Phút chốc trời đã sụp tối, đã hơn bảy giờ, khu vực này bỗng vắng vẻ hơn hẳn, có lẽ vì hôm nay thời tiết có vẻ không được thuận lợi cho các ngư dân ra khơi, mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời từ lúc chiều những mãi chẳng cho mưa, cũng may mắn, nếu trời mưa thì thật sự bất lợi cho kế hoạch hôm nay.
-[21:00]Bến Cảng Lục Hải, Thành Phố Bạch Quang, Trung Quốc-
Có một chiếc thuyền lớn đổ bến, từ trên đó được chuyển xuống rất nhiều container, sau khi các thùng hàng được mang lên bến, có rất nhiều tên thay nhau lấy từ trong đó ra nhiều các thùng gỗ, bên trên là các loại trái cây nhập khẩu nhưng bên dưới lại là thuốc phiện. Nhìn sơ cũng đã hơn 500 thùng lớn nhỏ được mang ra nhưng Hắc Long vẫn chưa ra mặt.
Hắn kiên nhẫn đợi đến 22h, khi container cuối cùng được mang xuống và các thùng hàng được đỡ ra hết, người hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến, Hắc Long cuối cùng cũng xuất hiện, trên tàu bước xuống một tên người ngoại quốc mặc vest đen, chắc cũng là một tay buôn thuốc phiện.
Hắc Long tiến tới bắt tay tên đó rồi nói gì đó, cả hai định đi đâu đó, hắn tiến tới chặn đường.
'Thằng này, mày là ai, tránh ra.'
Hắn im lặng không nói gì, chỉ im lặng rồi cười. Một tên sau lưng hắn tiến tới định đánh 014 nhưng hắn kịp dùng tay chặn lại, một đấm gãy tay tên kia, đạp hắn gục dưới đất rồi quay sang Hắc Long, biểu tình trên mặt hắn lúc này có chút bất ngờ.
'Chàng trai, cậu muốn gì ?'
'Tôi đến đòi lại cái mạng của Thúc Vĩ.'
'Thúc Vĩ ?'
'Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi.'
'M. Long, qu'est-ce qui ne va pas?' ( Ông Long, có chuyện gì vậy ?)
'Rien, nous allons le résoudre immédiatement.' (Không có gì, chúng tôi sẽ giải quyết anh ta ngay thôi)
'Je ne pense pas qu'il va survivre.' (Tôi không nghĩ ông ta sẽ sống sót đâu.)
'Pourquoi ?' (Tại sao ?)
'Tu sais tout de suite.' (Anh sẽ biết ngay thôi.)
Hắn chớp nhoáng tiến tới trước mặt Hắc Long, gần như không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tự lúc nào mà Lưới Hái Mini đã nằm trên cổ 'Lão Đại' của bọn họ. Ngay khi hắn ta còn chưa nhận ra thì hắn đã hành động xong xuôi. Máu chảy ra không ngừng từ vết thương, Hắc Long còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thêm một cái nữa đâm thẳng vào tim.
Bọn tay sai của tên kia nhanh chóng tiến lên bao quanh hắn.
'Protège le patron, protège le patron.' (Bảo vệ ông chủ, bảo vệ ông chủ.)
Bọn đàn em của Hắc Long nhanh chóng chạy đến bao vây 014, trận ẩu đả diễn ra liên tục, số lượng quá đông khiến 014 không thể nào thoát thân, hắn lấy trong túi áo khác ra một thứ, là thứ mà Vương Sơn đã giao cho 014 lúc hắn chuẩn bị đi vào bến cảng.
....
'Anh mang theo thứ này, sẽ cần nó để thoát thân.'
'Cảm ơn.'
'Còn nữa, anh hãy đeo cái này vào khi ném nó nhé.' Cậu đưa cho hắn một cái mặt nạ chống khí độc.
...
Hắn nhanh chóng tháo chốt và vứt xuống đất, còn bản thân thì nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Khói trắng tỏa ra mù mịt, tất cả những ai hít phải đều lần lượt ngã gục xuống đất. Đó là một loại bom khói nhưng kèm theo đó là những hợp chất enflurane, isoflurane, sevoflurane và desflurane, chính là những chất gây mê qua đường hô hấp thường dùng trong Y Khoa, và tất nhiên người chế tạo không ai khác ngoài Vương Sơn.
Hắn nhanh chóng thoát thân trong biển khói trắng nhưng vừa bỏ chạy không xa thì lại có một đám khác đuổi theo hắn.
Thời tiết bắt đầu khó chịu, những hạt mưa cứ rơi không ngừng xuống, trắng xóa cả một vùng bến cảng rộng lớn. Các đợt sóng to không ngừng ào ạt đập vào bờ làm những chiếc thuyền chao đảo qua lại.
Đêm đó trời mưa như nước trút, âm thanh ồn ào như tra tấn của những hạt mưa rơi trên các thùng hàng, sấm chớp liên hồi, bầu trời như gào ghét. Hắn cứ thế mà chạy nhưng không thể xác định được là mình đang chạy đi đâu bởi lẽ tầm nhìn lúc này bị giới hạn bởi bóng tối và những hạt mưa.
'Chạy thêm chút nữa thì rẽ phải, đến cuối đường rẽ trái.' Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, hướng dẫn hắn phải đi đâu.
Hắn làm theo chỉ dẫn, chốc lát đã làm bọn chúng nhất thời mất dấu...
'Cậu nhanh nghĩ ra kế gì đi, bọn chúng sẽ giết tôi mất.'
'Từ từ để tôi nghĩ cách.'
Và rồi giữa bầu trời đêm với cơn mưa như gào thét, mọi tiếng ồn ào, tiếng mưa giằng xé bị xao nhãng bởi một âm thanh lạ lẫm hay là một giai điệu, giai điệu này rất nhẹ nhàng không quá khó nghe nhưng lại được phát ra giữa điều kiện như thế này. Trong lúc âm thanh ấy được vang lên, chúng đã phát hiện ra hắn, không phải một tên mà từ hai phía, hắn thật sự bị bao vây, chúng chạy lại gần, hắn nghĩ thôi là chết chắc rồi...nhưng..tất cả nhưng tên lao đến ấy khi nghe được âm thanh êm tai ấy lại lần lượt ngã xuống không phòng bị cho đến khi không còn ai đứng vững nữa thì âm thanh ấy lại ngưng, người nọ nở một nụ cười.
'Là Đại Vũ nhưng sao tiếng sáo ấy lại có thể truyền xa đến như vậy ?'
'Bọn chúng đã bị hạ cả rồi, anh nghe theo chỉ dẫn của tôi nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.'
014 chạy ra đến cổng, xe của Vương Sơn đã chờ sẵn ở đấy. Với sự giúp đỡ của giao ước cơ thể, 014 an toàn thoát khỏi bến cảng Lục Hải.
...
-Trước lúc khởi hành 30 phút-
'Tôi sẽ vào đó giải quyết Hắc Long, còn các cậu ở ngoài hỗ trợ cho tôi.'
'Hỗ trợ như thế nào.'
'Cậu chính là thân thể giữ chân thể của tôi vậy nên cậu có thể chia sẻ các giác quan với mọi nhân dạng khác của tôi.'
'Nhưng làm thế nào.'
Chưa kịp hoàn thành câu nói, hắn đã tiến tới hôn vào môi cậu, thân thể cậu đột nhiên không từ chối nó. Còn chủ động mở miệng để hắn tiến sâu vào, đầu lưới ướt át giao nhau, hắn đưa lưỡi càng quét khoang miệng cậu, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng răng môi chạm vào nhau và cả âm thanh mút môi đầy dâm mỹ. Nụ hôn này rất sâu, cậu cảm giác như có gì đó liên kết mình với hắn lại với nhau, cơ thể hai người tỏa ra một luồng sáng trắng, dưới chân họ mọc lên rất nhiều hoa hồng trắng lung linh huyền ảo. Nụ hôn kết thúc, ánh sáng cũng lụi tàn, hoa cũng tan đi.
'Vậy là được rồi, khi cậu nhắm mắt lại cậu có thể thấy những gì tôi đang thấy.'
....
-[23:00] Nhà Vương Sơn, Phố Khắc Đông, Bạch Quang, Trung Quốc-
'Anh lau người đi, tôi chuẩn bị nước ấm cho anh.'
014 tắm xong bước ra thì nghe được mùi thơm từ nhà bếp, dạ dày lại lên tiếng, hắn đói rồi.
'Mùi gì thơm quá vậy ?'
'Món sườn xào chua ngọt anh làm hồi sáng đây, còn dư tôi hâm nóng lại rồi, anh đói rồi đúng không tới đây ăn đi.'
Hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng hệt như một đứa trẻ.
'Anh ăn từ từ thôi, còn nóng lắm.'
Hắn cho vào một mồm đầy cơm và thịt, khoái chí nói: 'Vợ yêu là nhất.'
Vừa ăn vừa nói nên câu từ có vẻ không được rõ ràng, Vương Sơn nghe không được bèn hỏi lại:
'Hả, anh vừa nói cái gì nhất ?'
Hắn nhận ra mình vừa lỡ mồm.
'Không có gì đâu, tôi chỉ nói đồ ăn tôi nấu là nhất.'
Cậu nhận ra rõ ràng là câu lúc này ngắn hơn nhưng cũng không rãnh đâu mà đôi co với hắn. Còn tên kia vẫn đang ăn rất ngon lành.
'À đúng rồi, sao lúc này cậu biết tôi phải chạy đi đâu ?'
'À chuyện đó hả, Đại Vũ nói với tôi cậu ấy nghe được giọng nói của mẹ mình đang bảo 014 gặp nguy và bà ấy chạy vào trong đó tìm đường ra giúp anh.'
'Và ?'
'Bà ấy nói lối đi cho Đại Vũ, sau đó cậu ấy nói lại với tôi.'
Một trong hai vấn đề được giải đáp.
'Vậy còn tại sao tiếng sáo lại vang xa đến như vậy ?'
'Cái đó thì Đại Vũ nói lúc thổi sáo cậu ấy hướng đến các mục tiêu xung quanh anh mà thổi, vậy nên tôi nghĩ có lẽ tiếng sáo được truyền đến chỗ của anh.'
'Chắc có lẽ là vậy.'
Sáng hôm sau, Tivi đã đưa tin vừa tóm được một vụ buôn ma túy với số lượng cực lớn lên tới 3 tấn, doanh nhân người Pháp và công ty của Hắc Long đã bị điều tra. Toàn bộ những người liên quan đều phải vào tù. Vài ngày sau, người ta đã tiến hành khám nghiệm lại tử thi của Lưu Bạch Vy và họ phát hiện bà bị siết cổ đến chết chứ hoàn toàn không phải tự sát. O14 đã cho hắn ta nhìn thấy cha và mẹ Đại Vũ trong giấc mơ khiến hắn sợ đến mức phải đi đầu thú và khai ra toàn bộ, ngày hôm sau người ta phát hiện rất nhiều ma túy được giấu dưới tầng hầm nhà Bạch Chánh Phong. Hắn lãnh án tử hình, cha và mẹ Đại Vũ được minh oan, lần nữa đi đầu thai.
-END Chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro