Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi VI- Tôi Sống-Cậu Sống . Tôi Chết-Cậu Chết

Tiếng bước chân nhiều người chạy trên hành lang, họ là những y tá, bác sĩ, một y tá đang đưa ống thở lên miệng của người nằm trên đó, một tay để lên ngực, nơi đang chảy máu không ngừng, tay kia vẫn nắm chặt cây sáo, Nhiên Thành đang chạy cùng họ trên hành lang, nhìn Đại Vũ đang mệt mỏi, đôi mắt yếu ớt nhìn lên không  trung mặc dù cậu chẳng thể nhìn thấy gì. Cây Sáo phát ra một luồng ma lực đen, khuôn cảnh hành lang bệnh viện phút chốc u ám hơn bao giờ hết. Nơi nào mà chiếc băng ca chạy qua đều vang lên tiếng khóc của những linh hồn không thể siêu thoát nơi bệnh viện đau thương, hay những người chết vì tai nạn không được mai táng kĩ càng, chúng đang muốn kéo cậu theo, kéo cậu khỏi Dương Gian đau đớn này. 

'Đại Vũ..em nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là như vậy mà...' Từng giọt lệ rơi lên tay Đại Vũ. Cậu hướng mắt về nơi có âm thanh...

'Em...em buồn ngủ quá, em ngủ lát nhé...em hơi mệt..'

Giọng nói Nhiên Thành càng trở nên khó nghe hơn, chất chứa một nỗi đau không thể nói ra..

'Không..không được, em không được ngủ, mở mắt ra đi em..đừng bỏ anh mà, ráng lên em..sẽ không sao đâu mà..'

Tới phòng cấp cứu , y tá bảo anh chờ ở ngoài, cùng lúc đó O14 và Vương Sơn cũng tới.

'Chuyện gì vậy Nhiên Thành, sao lại xảy ra chuyện này.'

Nhiên Thành ngẩn mặt lên nhìn hai người họ bằng ánh mắt tức giận, liền đi tới nắm lấy cổ áo Vương Sơn, gằng giọng.

'Sao lại như vậy, tôi phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại để cho Đại Vũ đi ra ngoài như vậy, chẳng phải tôi bảo là chờ tin tốt từ tôi sao.'

O14 đặt tay lên  vai Nhiên Thành, nhẹ giọng mà nói.

'Chuyện này cậu cũng không thể trách chúng tôi, chúng tôi đều được tiếng sáo của Đại Vũ đưa vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy cậu ấy đâu, cũng không biết các anh ở đâu mà tìm.'

Nhiên Thành buông Vương Sơn ra, trên gương mặt hiện lên một nỗi đau đớn và tràn ngập sự lo lắng. Anh ngồi xuống dãy ghế trước phòng chờ, hai tay áp lên  tráng , mái tóc rối luồn vào khẽ tay anh, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, kèm theo đó là giọng nói ngắt quãng..

'Nếu lúc đó...nếu lúc đó tôi chú ý hơn chút thì..thì..thì người nằm đó bây giờ có lẽ không phải là cậu ấy..'

..Tiếng súng nổ làm thức tỉnh màn đêm yên tĩnh, ai đó đang nằm trên đất, máu không ngừng chảy, đôi mắt hướng lên không trung.

'Đại Vũ, Đại Vũ, sao em lại làm như vậy, sao em ngốc quá vậy, mở mắt ra mà nhìn anh này...'

 Tiếng ai đó đang gọi tên mình, sao mình lại làm như vậy nhỉ, sao mình lại đỡ đạn cho người đó vậy, sao mình lại làm như vậy, rốt cuộc cảm xúc này là gì, khó hiểu quá, mình đang...yêu..sao ?

Sau khi nghe tiếng súng , những cảnh sát khác nhanh chóng ập tới, tóm gọi Lưu Vĩ và giải đi, Đại Vũ cũng được đưa tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

...Giữa hành lang u ám, O14 cảm thấy gì đó không ổn, bèn lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ, viết viết gì đó.Lúc này trên hành lang hiện một dãy số, hay nói là giống đồng hồ đếm ngược hơn. Dãy số trong suốt được bao quanh bởi ánh sáng đỏ đầy ma mị lơ lửng giữa không trung ...

Hắn thở dài.. 'Không ổn rồi.'

Hai người kia nhìn lên dãy số... 00:00:00:24:34...

'Đây là gì vậy..'

'Là Đồng Hồ Dương Thọ của Đại Vũ..'

'Nói như vậy tức là...'

'Khi nó đếm về 00 , Đại Vũ sẽ chết. Và tôi sẽ là người mang cậu ấy đi...'

Mắt Nhiên Thành bỗng tối sầm lại, mọi thứ dường như sụp đổ, chỉ còn 24 phút nữa....Em ấy...em ấy sẽ từ giã cõi đời này sao..vì mình sao... Anh đứng lên nhìn O14, khuôn mặt lúc này mang đầy vẻ tuyệt vọng, cầm tay O14..

'Anh có cách gì đúng chứ, anh là Thần Chết mà, anh nhất định có cách gì đúng không...Giọng nói ngày càng gấp gáp hơn , cứ như mọi sự chờ đợi lúc này sẽ dẫn Đại Vũ tới gần cõi chết hơn... anh nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy hả..'

'Thật ra...không phải là không có cách..nhưng mà...'

'Nhưng sao..anh nói đi, chỉ cần cứu được cậu ấy, chuyện gì tôi cũng làm..'

O14 nhìn vào gương mặt Nhiên Thành, đưa tay lên ngang người, bỗng xung quanh O14 phát ra một luồng ánh sáng trắng,mắt chuyển sang màu trắng bạc, màu tóc cũng chuyển trắng. Trên tay hắn xuất hiện ra một thứ gì đó, trông như một cuốn giấy, luồng sáng biến mất, hắn trở lại bình thường. Thứ kia phát sáng và lơ lửng trên tay hắn một lát rồi rơi xuống .  Nó là giống như một cuộn giấy mà vua chúa ngày xưa hay dùng để đọc cái bản Chiếu Chỉ, hai bên được chạm khắc hình một con rồng và một bên kia là hình của một con quạ...

O14 cầm lấy nó, đưa cho Nhiên Thành. Anh mở nó ra, hoàn toàn trống rỗng chả có gì cả. 

'Đây là....'

'Tôi cũng không biết tên chính xác của nó là gì, giới Thần Chết gọi nó là Liên Vong Thư, một bảo vật dùng để kí gửi linh hồn của một người sắp chết với một người còn sống, sống bằng dương thọ của người kia, có nghĩa rằng cậu sống thì Đại Vũ sống, cậu chết đi, cậu ấy cũng chết theo cậu hay trong một sự hy hữu rằng Liên Vong Thư bị phá hủy thì giao ước sẽ kết thúc.'

'Vậy tôi phải làm thế nào..'

'Cậu dùng máu của mình viết tên cậu và Đại Vũ lên đó, giao ước sẽ được thiết lập.'

Nghe lời của O14, Nhiên Thành cắt một vết trên  ngón tay mình viết lên đó tên của hai người bằng máu, khi ngón tay vừa rời khỏi mặt giấy, những kí tự bằng máu  anh vừa viết phát sáng, bay lên khỏi mặt giấy, lơ lửng trên không trung một lát rồi tan biến.

'Vậy là..'

'Giao ước đã được thiết lập rồi, cậu thử nhìn vào lòng bàn tay mình đi.'

Nhiên Thành nhìn vào tay mình, ở giữa lòng bàn  tay có một thứ trông giống như một hình xăm, hình hoa bỉ ngạn màu đỏ.

'Cái này...'

'Chính là kí hiệu cho thấy hai người đã thực sống chung một cuộc đời, tôi sẽ không cho cậu nhìn thấy Đồng Hồ Dương Thọ của mình, tôi muốn hai người phải sống một cuộc đời vui vẻ mà không lo khi nào mình sẽ chết.'

'Vậy là Đại Vũ sẽ không sao đúng chứ.'

'Có thể nói như vậy.'

Nhiên Thành ngồi xuống ghế, trên mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, nụ cười nở ra trên khuôn mặt mệt mỏi tạo nên đủ loại cảm xúc hỗn tạp...Một tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra..

'Bác sĩ, cậu ấy...'

'Mọi người đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại sức khỏe còn đang rất yếu nên đang trong phòng hồi sức. Hiện tại không thể vào thăm.'

Bác sĩ và các y tá rời khỏi đó, Vương Sơn đặt tay lên vai Nhiên Thành, lúc này trên mặt anh lăn dài hai hàng nước mắt vui mừng, miệng khẽ nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

Vài ngày sau, khi sức khỏe dần có chuyển biến theo hướng tốt hơn, Đại Vũ được chuyển qua phòng bệnh thường nhưng là phòng VIP, nên chỉ có mình cậu ở đây thôi, viện phí đương nhiên là do Vương Sơn trả vì cậu ta giàu một cách không thể tượng tượng được.

Đại Vũ bất tỉnh suốt bốn ngày liền, khi cậu mơ màng mà tỉnh lại thì cảm thấy hơi ấm của bàn tay người nào đó đang nắm lấy tay mình, mọi thứ vẫn là bóng tối vô tận nhưng cậu biết mình đã qua cơn nguy hiểm, giọng nói đầu tiên cậu nghe được là giọng của Nhiên Thành.

'Đại Vũ, em tỉnh rồi...' Nhiên Thành nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ vào kiểm tra. Khi mọi thứ đã hoàn tất bác sĩ đi ra. Nhiên Thành cầm tay Đại Vũ, miệng cười mãi không ngớt.

'Anh làm gì mà cười hoài vây, muốn dọa chết em hay sao.'

'Tại em tỉnh lại rồi, anh vui lắm, anh còn sợ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.'

'Anh lại lo xa rồi, lúc đó em đã bảo em ngủ một lát thôi mà, Thầy Bói nói mạng em lớn lắm, hông có chết được đâu mà a lo.'

'Sao không lo, cũng may viên đạn đó không trúng tim, nếu không nhờ anh thì có lẽ em đã không nằm đây đâu.'

'Anh đã làm gì vậy..'

'Anh.. Nhiên Thànhbỗng nhớ lại câu nói mà O14 nói lại với mình ở ngoài hành lang...

...

'Anh không nên nói cho Đại Vũ nghe về giao ước của hai người, Đại Vũ là người hướng nội, tính cách lại không muốn nợ ai bao giờ, cậu ấy chịu ở nhà của Vương Sơn đã là một chuyện khó xảy ra rồi, nếu để cậu ấy biết mình nợ anh một mạng thì nhất định sẽ cảm thấy có lỗi và có thể sẽ khó khăn khi đối diện với anh vậy nên anh tạm thời đừng nói cho cậu ấy biết.'

...

'Anh làm sao ?'

'Thì anh cầu nguyện cho em ở ngoài, nhất định là tấm lòng của anh làm cảm động những vị Thần nên họ mới không mang em đi.'

Cậu cười nhẹ, mang theo vẻ mệt mỏi..

'Vậy sao, thế em nợ anh cái mạng này rồi.'

'Đúng vậy, em là của anh , cả đời này em phải ở bên anh, em không chạy thoát khỏi tay anh đâu nghe chưa.'

Cậu cười nhẹ, đảo mắt  về phía Nhiên Thành..

'Anh khỏi lo, đường đi em còn không thấy, huống chi chạy khỏi tay anh.'

'Vậy sao hôm đó em lạy đi được tới đó chứ ?'

'Hôm đó á hả, chả biết sao nữa, tự dưng em thấy lo lắng cho anh, rồi sau đó cây sáo nó dẫn em tới chỗ của anh nhưng chả biết đi kiểu gì thì gặp Lưu Vĩ.'

Anh đưa tay gõ lên trán Đại Vũ một cái..

'Đồ ngốc, biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả, lần này cũng may em không sao, lỡ em vì anh mà bị vầy nữa mà lỡ không cứu được, em muốn anh sống hết phần đời còn lại như thế nào đây ?'

'Trời, anh nói làm như em với anh là người tình trăm năm của nhau vậy.'

'Trăm năm thì anh không dám nói nhưng tới cuối đời thì đúng rồi đấy.'

Đại Vũ đỏ mặt, quay sang chỗ khác không nói gì.

Nhiên Thành cười ôn nhu, im lặng một lát, anh nắm chặt tay người kia..

'Đại Vũ, anh...anh thích em.'

CHƯƠNG 3 - HẾT-

---------------------oOo---------------------

-Gió Lớn : Hiện tại mình sắp  vào học năm 12 rồi nên có thể rất bận và không thể up theo định kì nữa nhưng mình sẽ cố gắng up sớm nhất có thể, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro