Hồi V- Sự Thật.
Buổi sáng kết thúc, Vương Sơn thì phải đi học nên giao Đại Vũ lại cho 014, trước khi đi còn không quên dặn dò.
'Anh không được ăn hiếp cậu ấy đó, nếu không sẽ không yên với tôi đâu.'
Hắn bày ra vẻ mặt không vui nhìn cậu.
'Tôi có làm gì cậu ta đâu mà cậu nói vậy.'
Vương Sơn lườm hắn một cái.
'Tốt nhất là vậy.'
Vương Sơn ra khỏi nhà, hắn bước vào nhà, Đại Vũ vẫn đang ngồi trên Sofa không nói gì.
'Đại Vũ.'
'Sao ?' Đại Vũ nghe được ai đó kêu tên mình liên quay đầu về hướng đó.
'Có cái này tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh mà nghe tôi nói.'
'Được anh cứ nói đi.'
'Tối qua tôi đã gặp ba mẹ cậu.'
'Thật sao, họ nói gì với anh vậy ?.'
....
'Hai người rốt cuộc vì sao mà chết, mau nói rõ.'
'Chúng tôi thật sự bị oan, tôi là bị người ta hãm hại' người đàn ông lên tiếng trước.
'Còn tôi bị người ta siết cổ chết sau đó phi tang xác xuống sông.' người còn lại lên tiếng.
'Thúc Vĩ, ngươi nói xem vì sao ngươi bị oan.'
'Tôi thật sự không có buôn bán ma túy, là có người hãm hại tôi.'
'Hãm hại, là ai ?'
'Tôi cũng không rõ nữa, đó giờ tôi không có gây thù với ai cả.'
'Là Bạch Chánh Phong.' Mẹ Đại Vũ bất ngờ lên tiếng làm cha Đại Vũ có chút bất ngờ.
'Không, không thể nào là anh ấy được, anh ấy luôn tốt với gia đình chúng ta vậy mà.'
'Sao ngươi lại chắc chắn như vậy ?'
'Anh Phong là người có ơn với gia đình chúng tôi, anh ấy không thể nào làm ra loại chuyện như vậy được.'
'Không đâu nhất định là anh ta.'
'Sao ngươi lại biết chắc là hắn ta ?'
'Bởi vì cái chết của tôi có phần nào liên quan tới hắn.'
'Sao ?'
Qua lời kể của Lưu Bạch Vy, đêm đó bà ra bờ sông ngồi thì nghe thấy tiếng xe máy của nhiều người, bà đã bám theo bọn chúng đến một căn nhà nhỏ trong rừng, trong đó, bà nhìn thấy một cuộc giao dịch giữa một người đàn ông và nhiều tên khác, một người ăn mặt rất chỉnh chu còn đám người kia trông như xã hội đen.
'Đây là 500 triệu tôi đã hứa sẽ chia cho ông.'
'Đúng là đại ca Hắc Long của chúng ta, làm ăn uy tín đúng giờ ghê.'
'Đương nhiên rồi, đó giờ Hắc Long tôi đây luôn đặt chữ tín lên trên hết, anh giúp tôi trót lọt qua cửa hải quan chuyến hàng vừa rồi, đương nhiên tôi phải cảm ơn anh chứ.'
'Trời anh quá khách sáo rồi, nếu anh không giúp tôi có được cái chức bộ trưởng này thì sao tôi có thể giúp anh hôm nay chứ.'
'Ngài Phong chúng ta quá lời rồi , chẳng qua anh giúp chúng tôi nhiều đơn hàng rồi, xóa sổ Hoàng Thúc Vĩ kia chỉ là chuyện nhỏ thôi, khách sáo làm gì.'
Bà bị một phen bất ngờ, hóa ra người hãm hại gia đình bà lại là người mà bấy lâu nay luôn tin tưởng nhất, Bạch Chánh Phong.
Bất ngờ từ phía sau có một bàn tay nắm lấy tóc bà, tay kia nắm lấy hai tay, dắt bà vào trong ngôi nhà đó.
'Đại ca, em phát hiện ả đàn bà này ở phía sau nghe lén chúng ta.'
'Con đàn bà này là ai vậy, trông gớm chết đi được.'
Hắn ta nhận ra bà, bước đến gần.
'Chị Vy, chị làm gì ở đây vậy ?'
Bà trừng mắt nhìn hắn.
'Thằng khốn, mày hãm hại gia đình tao, uổng công trước giờ tao luôn tin tưởng mày.
Hắn bước đến gần, nở một nụ cười đáng khinh.
'Chị Vy à, chị ngốc quá, con người ta sống phải có tham vọng chứ, trách thì chỉ có trách anh nhà chị chạm sai người thôi.'
'Mày !'
Bà tức giận nhổ nước bọt vào mặt hắn với tất cả sự khinh bỉ. Hắn tức giận tát bà một cái.
'Con đàn bà dơ bẩn này, hôm nay tao phải dạy lại mày, tụi bây đâu, khử nó nhanh lên, làm sạch sẽ đấy.'
Bọn tay sai nhận lệnh, chúng siết cổ bà đến chết sau đó ném xuống cầu phi tang, lúc khám nghiệm tử thi người ta cũng thấy vết hằn trên cổ nhưng cuối cùng lại kết luận là tự sát.
'Vậy cuối cùng là ngươi chết không do tự sát mà là do bị giết.'
Hắn nhìn qua gương mặt của Thúc Vĩ, dường như ông ta rất thất vọng và tức giận.
'Ngươi còn gì muốn nói không ?'
'Tôi không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra như vậy.'
'Ngươi có thông tin gì về tên Hắc Long đó không ?'
'Tôi chỉ biết hắn ta là đại ca buôn ma túy khét tiếng thôi nhưng bên ngoài hắn lại mang danh nghĩa người đi đóng góp cho quỹ từ thiện.'
'Được rồi, cảm ơn hai ngươi.'
...
Đại Vũ nghe xong câu chuyện thì biểu hiện trên mặt có vẻ không được tốt, bí mất cuối cùng cũng được nói ra, có lẽ đúng như vậy, mẹ cậu không tự dưng mà chết, đó giờ bà luôn là người suy nghĩ thấu đáo và chăm lo cho gia đình, đương nhiên sẽ không có chuyện bà lựa chọn cái chết bỏ lại người con trai bà thương hơn cả bản thân giữa lúc tình thế đang chìm vào ngõ cụt như vậy.
Hốc mắt Đại Vũ lấp lánh ánh nước, những kí ức về mẹ lại ùa về, không ngăn nổi dòng nước mắt chảy vội, ẩn sau bi thương có lẽ là thù hận, nét mặt phút chốc tràn đầy vẻ căm hận.
'Tôi muốn trả thù cho mẹ.'
'Cả cha cậu nữa.'
'Đúng vậy.'
...
Mặt trời đã xuống núi, Vương Sơn đã về đến nhà. Vừa vào nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng bay ra từ nhà bếp. Cậu bước vào nhà bếp, không thấy Đại Vũ đâu liền hỏi.
'Đại Vũ đâu rồi ?'
'Sao không thấy cậu quan tâm tôi mà toàn hỏi cậu ta không vậy ?'
'Anh đang đứng sờ ra đó thì hỏi làm gì.'
Hắn khó chịu hừ một cái nhưng vẫn chịu mở miệng.
'Cậu ta ở trên phòng.'
Trong bữa ăn, Vương Sơn nhìn thấy trên tay của 014 có một vết thương dài, hình như là do bị dao rạch trúng.
'Tay anh sao vậy?'
'Sơ xuất thôi, sau khi ăn xong tôi sẽ nói cậu nghe.'
Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc, Đại Vũ hơi mệt nên đã lên phòng ngủ sớm. Chỉ còn Vương Sơn và 014 đang rửa bát trong nhà bếp.
Cậu đứng cạnh nhìn hắn rửa từng chiếc bát, bọt xà phòng chạm vào vết thương làm nó ửng đỏ, cậu nhìn mà tự dưng thấy xót, cho dù hắn là Thần Chết tung hoành như thế nào thì hắn bây giờ vẫn là con người , tất nhiên sẽ đau. Cậu cầm cánh tay bị thương của hắn đưa lên vòi nước rồi rửa sạch bọt sau đấy lau khô. Anh đừng rửa nữa để tôi làm cho. Hắn cười nhìn cậu:
'Sao đây, cậu lo lắng cho tôi à.'
Ai đó hơi ngại ngùng: 'Đâu có, tôi chỉ là muốn cảm ơn bữa ăn của anh thôi, tránh ra để tôi làm.'
Hắn cười cười lại sáp vào.
'Anh làm gì đấy.'
'Tôi rửa tay, cậu rửa có một tay của tôi thôi.'
Cậu đỏ mặt, im lặng.
Cuối cùng công việc rửa bát cũng xong, cả hai về phòng.
'Giờ anh có thể nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra chưa !'
...
'Thật vậy sao ?'
'Thật, chính miệng cha mẹ cậu ta nói ra mà.'
'Đúng là không thể ngờ được, vậy còn vết thương trên tay anh'
'À cái này hả...' Hắn cười cười..
...
Sau khi nắm rõ quá khứ đen tối, cả hai quyết định đi tìm người mang mấu chốt trong câu chuyện này, Bạch Chánh Phong.
O14 đến sở cảnh sát vào lúc ăn trưa. Nhìn thấy 'lão Bạch' bước lên một chiếc xe hơi màu đen và ra khỏi sở cảnh sát. Hắn lập tức đuổitheo chiếc xe đó.
Nơi Bạch Chánh Phong đến là một nhà hàng gần sông, hình như có hẹn ăn trưa với ai đó, vệ sĩ canh gác bên ngoài, bàn của bọn họ gần sát bờ sông nên hắn đứng ngoài lang cang trước cửa sổ nghe lén câu chuyện.
'Đợt hàng này sao rồi ?'
'Hàng đang về bến cảng Lục Hải, tối mai sẽ có hàng, phiền anh giúp tôi trót lọt vụ này, tiền tôi sẽ giao đúng hẹn.'
'Anh Long lại khách sáo rồi, đừng lo tôi sẽ giúp anh, chỗ anh em cả mà.'
Người kia cười nhẹ, đưa ly rượu lên.
'Cạn ly'
'Cạn ly'
Hắn mặc trang phục màu đen nhưng rèm cửa lại màu trắng và khá mỏng nên gió thổi vào làm hắn bị một tên vệ sĩ phát hiện.
'Ai đó.'
Hắn nhận ra mình bị phát hiện, nhanh chóng nhảy lên máy nhà bỏ trốn nhưng khi vừa tiếp đất để tẩu thoát thì đã bị chặn tứ phía, hắn nghĩ phen này có lẽ hơi phiền phức rồi. Bọn chúng tuy không phải là đối thủ của hắn nhưng cũng làm hắn không thể đánh lại tất cả cùng lúc được. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Đại Vũ.
'Đại Vũ làm đi, đừng dừng lại cho tới khi tôi bảo ngừng.'
Vụ ẩu đả diễn ra liên tục, từng đòn đánh của 014 rất mạnh và chuẩn xác nhưng phía địch thật sự quá đông, trong lúc đang ẩu đả thì hắn vô tình bị một tên dùng dao chém vào tay. Có một tên ở trên nóc đang chĩa súng vào hắn, từ trong túi hắn lấy ra Lưỡi Hái Mini và phóng thẳng vào cánh tay tên đó, hắn bị đau phải buông súng. Số lượng ngày càng đông, giờ lại là ban ngày khiến năng lực của hắn bị giới hạn một cách đáng kể.
Chẳng biết từ đâu, một âm thanh lạ phát tới, vang vọng tứ phía, cả đám bỗng dừng lại.
'Âm thanh gì vậy ?'
'Tao không biết nhưng nghe khá là dễ chịu.'
'Đây...hình như là tiếng sáo !'
'Sao tự dưng lại có tiếng...
Chưa đầy một phút, toàn bộ đổ gục dưới đất không phòng bị, không hổ danh là bảo vật của Tử Thần, Sáo Chiêu Hồn.
Ở sân thượng của một tòa chung cư gần đó, Đại Vũ ngưng thổi sáo, trên môi nở ra một nụ cười.
...
'Sao hai người không nói cho tôi biết ?'
'Nói cho cậu biết thì làm được gì, tình hình lúc đó hỗn loạn như vậy, lỡ có chuyện gì rồi sao ?'
'Anh không nói tôi biết giờ bị thương rồi đó.'
'Vết thương này có là gì, nếu để cậu bị thương thì tôi sẽ còn hối hận hơn nữa.'
'Tôi sẽ không để mình bị thương đâu, anh không cần quản tôi.'
'Mạng này của cậu là tôi cho, không quản sao được.'
'Anh...'
'Cậu xác định là nợ tôi cả cuộc đời này rồi nên tôi sẽ có trách nhiệm quan tâm cậu cả đời.'
'Kiểu gì tôi sẽ chẳng chết trước anh chứ, cái mạng này của tôi sao được bất tử như anh.'
'Đôi lúc tôi còn muốn được như các cậu, được chết và được đi đầu thai chứ làm Thần Chết thế này thật sự rất mệt.'
'Sao lại mệt .'
'Tôi chết cách đây 27 năm nhưng người ta lại gửi tôi về 957 năm trước đó để làm nhiệm vụ của mình.'
'Tức là...'
'Tức là tôi đã 1010 tuổi rồi, ngày 15 tháng 3 tới đây là tôi sẽ sang tuổi 1011.'
'Haha, vậy anh là ông già rồi, tự nay tôi gọi anh là ông nhé.'
'Cậu dám ? muốn bị "làm" tới hối hận không ?'
'Anh cứ nói vậy hoài, nhưng mà anh muốn làm gì tôi ?"
Hắn mở miệng cười nguy hiểm.
'Không có gì !'
Cậu vẫn không hiểu nổi tên 014 này nghĩ gì trong đầu, cả hai tắt đèn đi ngủ.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro