Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi V- Có Một Người Thích Một Người

'Tôi là 014'

Câu nói vừa rồi như một hồi chuông đánh vào tâm trí, nhất thời cậu đơ người ra, trừng mắt nhìn Vương Sơn, người kia chỉ nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng toát ra một cái gì đó u ám. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lấy lại tinh thần, anh biến mất suốt 1 năm giờ tự dưng xuất hiện trong một nhân dạng mới, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ?

'Sao anh lại ở trong thân xác này'

'Nói ra thì dài dòng lắm, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng chủ nhân của cơ thể này đã chết rồi, không chừng còn đi đầu thai rồi nữa'

'Thật à'

'Không, tôi đùa đấy'

'Anh giỡn như vậy không vui chút nào'

'Tôi mượn cơ thể này có chút việc, linh hồn của Vương Sơn cũng ở trong cơ thể này, lúc chưa cần thì tôi cho cậu ta dùng nó'

'Vậy sau khi anh không cần nữa...'

'Thì tôi rời khỏi, thân xác này lại thuộc về cậu ta'

'Tức là sống lại hả'

'Đúng rồi, thêm một cơ hội nữa coi như quà cảm ơn'

Cơ hồ như đã làm sáng tỏ phần nào, Minh Khoa nhớ lại lí do mình ở đây, chợt lên tiếng:

'Vậy anh tìm tôi có việc gì'

Gương mặt người kia bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường:

'Thật ra tôi đã gặp Hạo Thiên'

Lúc đấy cậu như rơi vào một nơi khác, ngơ ngác nhìn Vương Sơn, quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu..Hạo Thiên quay lại, Anh ấy về tìm mình ?, Hạo Thiên đã đi đâu suốt một năm qua, hay anh ấy có người mới rồi ?...Hàng loạt câu  nghi vấn xuất hiện, giọng nói cũng đứt quãng, vốn định hỏi người kia gặp ở đâu thì người ấy đã lên tiếng:

'Nhưng cậu ta trông hơi khác'

'Khác là sao'

'Cứ như không còn là chính mình vậy'

'Cậu sớm muộn gì cũng gặp lại'_ Người kia  nói tiếp

'Anh gặp anh ấy ở đâu, nói cho tôi biết đi ?'

'Tạm thời chưa được, nếu hai người có duyên sớm muộn gì cũng tái hợp thôi'

'Tôi không thể chờ được nữa đâu, anh nói cho tôi biết đi'

'Hiện tại tôi phải về rồi, hôm nay tới đây thôi'

'Nhưng mà...'

'Tạm biệt cậu'..lời nói ấy đã  ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , rồi anh ta quay lưng bước đi, Minh Khoa vẫn đứng ngây ra nhìn Vương Sơn bước vội, đi được vài bước thì anh ta quay đầu lại nói:

'À thật ra, Hạo Thiên tên thật là Vũ Mạnh Khôi'

Tối hôm đấy, cậu nằm trên giường, lăn lộn mãi cũng chẳng hiểu nổi chuyện đang xảy ra...Tôi đã gặp Hạo Thiên..Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu..Hạo Thiên quay trở lại...sao không về tìm mình, thời gian cũng dần trôi, thoáng cái đã 2 giờ sáng..

*Nghĩ mãi cũng không được, chi bằng mai mình tới tìm anh ta, bây giờ thì đi ngủ thôi*

Cậu lăn lộn qua lại cố để bản thân chìm vào giấc ngủ, cuối cùng mệt mỏi cũng lấn át tâm hồn, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ.<18/3> Sáng hôm sau dường như có gì đó đánh thức cậu vào lúc chỉ mới 6h30, cơn đau đầu vẫn kéo theo vì tối qua ngủ chưa đủ giấc , nhưng dù nằm xuống cũng không ngủ tiếp được. Vệ sinh cá nhân xong thì cậu ăn sáng trong sự cô đơn, cảm thấy bữa sáng hôm nay chả ngon lành gì, bởi vì trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ về một vấn đề khác ...

*Dù nói là tới tìm anh ta nhưng tìm anh ta như thế nào bây giờ, mình còn chả biết lịch học của người tên Vương Sơn đó*

Đang bối rối vò đầu bứt tóc không biết làm sao thì điện thoại bỗng rung lên, la tin nhẵn  messenger, mở điện thoại lên, là tin nhắn chờ từ một tài khoản tên là 'Vương Vương'.

Vương Vương: Minh Khoa đúng không nhỉ ?

Trương Minh:  Đúng là tôi, anh là Vương Sơn đúng không ?

Vương Vương: Đúng là tôi đấy !

Trương Minh: Chiều nay anh rãnh chứ , tôi có chuyện muốn nói với anh ?

Vương Vương:  Tôi cũng định  nói vậy đấy, vậy cậu muốn gặp  ở đâu ?

Trương Minh: Khuôn Viên trường nhé, nếu được thì hẹn anh 18 giờ 30 ở đó, ngay chỗ hôm qua chúng ta gặp .

Vương Vương: OK, chốt giao hẹn, chiều gặp !

Minh Khoa tắt điện thoại, như đã giải được một nút thắt nặng trong lòng. Hôm nay cậu không có tiết nên chỉ ở nhà, đi tới đi lui, chốc lát lại nhìn đồng hồ, mong sau mau đến tối để đi đến chỗ hẹn. Cuối cùng điều cậu mong chờ cũng đến, đồng hồ điểm 18 giờ, Minh Khoa thay quần áo nhanh chóng đi đến địa điểm đã hẹn hôm qua.

Những tia nắng cuối ngày đang dần khuất sau màn đêm, mặt trời đã dần đi xuống, lấp ló sau những tòa nhà cao ốc, chiếu rọi xuống mặt đất những giọt nắng màu đỏ pha cam cuối cùng trong ngày, chỗ có chỗ không, mọi thứ đang dần tối lại...nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Cuộc sống hối hả về đêm lại bắt đầu, các tia sáng vàng từ những bóng đèn đường, các ánh sáng đủ màu sắc từ các cửa tiệm xung quanh các con phố tô vẽ nên bức tranh cuộc sống về đêm hối hả vội vàng...Một bề nổi hoàn hảo cho cuộc sống thượng lưu, bên ngoài ồn ào là thế thế nhưng trong khuôn viên của Đại Học X lại yên ắng lạ thường, nơi đây được xây từ những năm 1956, là Đại Học lâu đời nhất thành phố F. Khuôn Viên được xây dựng theo kiểu phủ xanh mọi nơi, đường đi được lót sỏi cùng các băng ghế gỗ cạnh những bóng đèn càng làm thêm vẻ lãng mạn và cổ kính ở nơi đây. Các ngọn đèn được bật sáng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo hòa quyện cùng ánh  trăng lung linh càng tôn thêm sự tĩnh lặng , tạo cho người ta cảm giác yên tĩnh trong tâm hồn. Các sinh viên thường chọn nơi đây làm nơi để  thư giản sau những tiết học mệt mỏi . Ở giữa có trồng một cây me đốt rất to, nghe nói cái cây này có từ trước khi trường được xây dựng, và không ai biết nó được ai trồng nên, ban ngày bóng cây tạo nên một bóng râm lớn, dưới chỗ này là nơi được chọn làm nơi xả stress nhiều nhất...ban đêm lại có chút ghê rợn khi cây tạo thành bóng đen lớn phất phơ giữa bầu trời đêm kèm theo tiếng gió kéo lá xào xạc, gió lạnh hiu hắt với cái sự tĩnh lặng vốn có lại làm tăng thêm cái đáng sợ cho người nào đi ngang qua lúc này. Thế nhưng những điều này chẳng ảnh hưởng đến cậu, một phần vì cậu có lẽ không tin  vào ma quỷ, nhưng đa phần lúc này tâm trí của cậu không phải chú ý vào những chuyện xung quanh mà là quan tâm đến một vấn đề khác. Cậu hướng mắt về phía tòa nhà khoa Y chờ đợi bóng dáng của một ai đó đi về phía này...

Từ xa, có người đi tới , vì là  ban đêm, ánh đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt người đó làm tăng thêm phần nào sự mờ ảo, nhưng đi lại phía này chỉ có Vương Sơn mà thôi. Khoảng cách  ngày càng gần, diện mạo người đó lại hiện lên rõ ràng hơn , đúng là anh ta rồi. Minh Khoa vẫy tay chào , người đó cũng cười nhẹ rồi bước tới..khi khoảng cách đã đủ gần , nụ cười biến mất sau bầu không khi lạnh lẽo..chợt...không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn kèm theo cảm giác lạnh sống lưng...người đối diện cậu lúc này không phải là Vương Sơn nữa mà là....014.

'Đến đúng giờ nhỉ ?'

'Tôi đến từ 15 phút trước rồi'

Chợt hắn nhìn ra xa hướng về cây me đốt: 'Bầu không khí đêm nay mát mẻ nhỉ'

'Tôi thấy lạnh sống lưng thôi, u ám vậy còn gì !'

Hắn cười nhẹ: 'Cậu cảm nhận được sự  thay đổi à ?'

'Lúc nãy chẳng có gì nhưng sau khi anh đến thì mọi thứ bỗng thay đổi'

Hắn cười nhẹ, thì thầm gì đó bằng chất giọng không rõ...

'Anh nói gì vậy'

'À, không có gì đâu, tôi nghĩ vu vơ thôi'

Cậu cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bị lấn át tâm trí bởi một vấn đề khác :

'À đúng rồi, hôm qua anh nói  Hạo Thiên tên thật là...'

'Vũ Mạnh Khôi '

'Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh nói tôi biết đi, còn vụ yêu thầm 3 năm nữa, là sao vậy ?'

...

Đúng là ngốc nhỉ, trên con phố nhà tôi, nơi ngôi nhà bên cạnh có một người con trai thích thầm người con trai ở ngôi nhà kế bên, người con trai ấy mỗi ngày nhìn người kia đi học rồi cũng bám theo đến tận trường rồi mới đến chỗ học của mình, cứ như vậy ngày qua ngày âm thầm nhìn người đó bước lên những bậc thang của cuộc đời, nhìn người đó lớn lên...Ngày 25/12, là lễ Giáng Sinh, cứ như được sắp đặt, cả hai đi cùng trên một con đường, xuôi theo dòng người ngược lối, có một người nhận ra một người và đi theo sau một người. Cứ thế bước đi nhìn về phía trước người thương...đã tới vạch sang đường quen thuộc ấy , người kia bược đoạn giữa đường trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại...đèn chuyển xanh...có một...hai cánh tay..có hai cánh tay đẩy người đó khỏi ánh đèn của chiếc xe tải lớn đang lao đến bấm còi inh ỏi . Người kia ngã xuống đường...một  người cứu một người ..người kia ngồi dậy ngơ ngác nhìn đám đông bao quanh trước đầu xe của một chiếc xe tải..có một người nằm dưới đường...máu chảy rất nhiều..ánh mắt nhìn về hướng người kia..ẩn sâu là một tình yêu chôn giấu...Những mảnh kí ức vụn vỡ như một đoạn phim được cắt ghép thủ công được  tua chậm lại, sâu trong đống hồi ức đẫm nước mắt và đau thương ...cậu nhìn thấy nhiều người  vây quanh người cậu yêu người chụp hình người bàn tán...xe cứu thương đến rất nhanh, anh được mang lên xe, cậu nhìn thấy mình lúc đó cũng nhảy lên theo...anh được đẩy trên hành lang, cậu cũng chạy theo chẳng biết sao lúc đấy cậu lại khóc, từng giọt rơi lên gương mặt của anh hòa vào vết máu rồi chảy xuống...anh đưa bàn tay dính đầy máu lên má cậu bằng chút sức lực, quên đi mọi đau đớn cố gắng nở với cậu một nụ cười...

'May quá...em...không sao'

Cánh tay anh rơi xuống cũng là lúc anh được đẩy vào phòng cấp cứu..tôi  thấy mình ngồi xuống cô đơn trong hành lang u tối ,  nước mắt không ngừng rơi xuống, lòng tôi như thắt lại..tôi đứng trên những mảnh kí  ức đau thương mà chua xót....

Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau

Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau.

Là nhân duyên trời ban

Nhưng lại chẳng lại thành đôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro