Hồi IX- Thật sự lãng quên
Người nọ bỗng bước nhanh hơn, xoay người đối diện với cậu,hắn đặt hai tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt ngại ngùng...
'Cậu nhắm mắt lại đi'
'Để làm gì vậy'
'Không cần hỏi đâu, làm đi'
Tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu từ từ nhắm mắt lại.Khuôn mặt người kia ngày càng gần hơn, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đó.Cậu mở mắt ra khi phát hiện người kia đã ở rất gần, định né đi nhưng muộn mất rồi...Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, người nọ đưa lưỡi vào miệng cậu, vốn định ngậm chặt răng phản kháng nhưng cơ thể lại phản bội cậu, cơ miệng thả lỏng, nhờ vậy mà người kia lại có thể tiến vào sâu hơn, càng quét bên trong. Miệng lưỡi giao nhau thật ẩm ướt và say đắm nồng nàn. Người kia như hút đi linh hồn cậu, kéo cậu ra khỏi thực tại và bước vào thế giới của sự thăng hoa. Nụ hôn này rất sâu và lâu, cậu cảm giác như thứ gì đó được truyền vào cơ thể. Ánh trăng chiếu sáng cơ thể họ, tóc Vương Sơn hóa trắng, cơ thể cả hai tỏa ra một luồng ánh sáng mờ ảo lan ra xung quanh. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai thở gấp, mặt đều đỏ và thoáng chút ngại ngùng, khi đã bình tĩnh lại , cậu cất giọng có chút bực bội:
'Anh làm gì vậy, sao lại hôn tôi ?'
'Tôi truyền năng lượng cho cậu, nếu vậy cậu có thể thấy được linh hồn'
'Bộ không còn cách nào khác hay sao ?'
'Nếu không hôn thì cậu phải uống máu của tôi đấy, nhưng như vậy thì có vẻ không hay cho lắm, với lại tôi cũng không muốn làm đau người này'
Lúc này Minh Khoa chẳng thể nói gì nữa, bèn tìm đề tài nói lảng sang chuyện khác, bất chợt thấy tóc Vương Sơn lúc này đã trắng xóa, dường như đang đen lại, bèn hỏi:
'Tóc anh sao trắng cả rồi ?'
Lúc này Vương Sơn mới lấy tay vuốt vuốt tóc của mình:
'À cái này hả, nếu như tôi trong trạng thái Thần Chết thì không sao, còn bây giờ đang trong trạng thái vay mượn nên để truyền năng lượng cho cậu cần phải dùng thêm chút sinh lực nữa, yên tâm đi lát nữa nó sẽ đen lại thôi '
[20:49-Khoa Y]
Trời cũng đã tối từ lâu, mọi người về hết, cả ngôi trường lại chìm trong bóng tối mênh mông vô tận, lạnh lẽo và u ám trong đêm và hơn hết là khoa Y càng kinh khủng hơn. Bầu không khí lạnh lẽo càng làm cho nơi này trở nên thật dọa người. Cả hai bước đi dọc hành lang tầng trệt, đối diện họ lúc này là cửa vào cầu thang thoát hiểm, đáng lẽ có thể đi thang máy lên tầng 12 nhưng làm vậy sẽ dễ gây chú ý, trong thang máy lại có camera rất dễ bị phát hiện vậy nên cầu thang thoát hiểm có lẽ là lực chọn an toàn. Nhiêu đây bậc thang có lẽ chẳng là thử thách đối với hai chàng trai lực lưỡng, rất nhanh đã lên tới tầng 13.
Mọi thứ còn tệ hơn nhưng tầng kia, tầng 13 lại lạnh hơn cả, điều kiện chiếu sáng không khác là bao nhiêu, nhưng đèn ở tầng này lại mở nhưng chỉ vài cái còn lại gần như hỏng cả, lúc trước điều kiện chiếu sáng ở Khoa Y đã tệ dần do thời gian rồi nhưng không ngờ nó có thể tệ đến như vậy hay có ai đó cố tình làm như vậy. Nơi đây chẳng khác gì phim kinh dị, tiếng bước chân của cả hai vang vọng khắp hành lang, khuấy động cả màn đêm tĩnh lặng. Cầu thang dẫn xuống tầng 12 vẫn được chặn bởi dãy băng cấm vào màu đỏ với dòng chữ 'Not Allowed Area' chạy dọc theo. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống từng bậc thang, khi nhìn xuống, Minh Khoa có chút bất ngờ...
...Bên dưới cầu thang bị cách ly là một cậu thanh niên, thoạt nhìn chắc cũng không cao quá 1m75, mặc sơ mi trắng quần jeans xanh, mang một đôi giày thể thao, làn da trắng trẻo làm cậu ta trông rất điển trai, đang đứng dưới các bậc thang đưa mắt nhìn bọn họ. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy vẫn phản phất lên một chút gì đó đau thương nhưng khuôn mặt lại rất lạnh nhạt, bao quanh người con trai ấy là một luồng khói đen dày đặc...
'Vũ Long đúng không nhỉ ?'
'Sao anh lại thấy được tôi ?'
'Chuyện đó không quan trọng, cả hai chúng tôi đều nhìn thấy cậu'
'Lẽ nào hai người là..'
'Thần Chết'
Minh Khoa định nói gì đó nhưng 014 đã ngăn cậu lại bằng một cái nhìn, ý bảo 'Đừng Vội'
Sắc mặt Vũ Long thay đổi, dường như cậu ta đang sợ điều gì đó..
'Không thể nào, anh ta nói Thần Chết không thể tìm ra tôi mà !'
'Anh ta ?'
Vũ Long im lặng không nói gì, hình như cậu ta nhận ra mình vừa lỡ lời nói gì đó.
'Đủ rồi, Vũ Long, cậu dừng lại đi, cậu đi quá xa rồi đấy !'_ Giọng Vương Sơn trầm xuống, đầy vẻ nghiêm túc.
'Không, bây giờ chưa thể dừng được.'
'Dừng lại đi, nếu tiếp tục cậu không thể được đầu thai'
'Đủ rồi, các người thì biết gì mà nói chứ '
'Chúng tôi biết cậu, biết tất cả mọi thứ về cậu, kể cả vụ việc của 3 năm trước, thế nên mới muốn cậu dừng lại trước khi cậu đi quá xa, sai lại càng sai'
Lời nói của 014 nhưng là liều thuốc kích thích tinh thần, nhưng không làm cho Vũ Long bình tĩnh mà lại càng tệ hơn, toát đầy vẻ tức giận..
'Im hết đi, các người thì biết gì chứ !'
'Các người không phải là tôi thì làm sao các người hiểu được những gì tôi đã phải trải qua chứ'
Nhận thấy tâm trạng Vũ Long ngày càng kích động, nếu còn tiếp tục sẽ bất lợi cho cuộc trò chuyện này, giải pháp lúc này là cần làm cậu ta bình tĩnh đã.
' Vũ Long, cậu bình tĩnh lại đã, mọi chuyện không tệ như vậy đâu'
'Hai người đang làm gì vậy'- Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cả hai quay lại , người bất ngờ nhất có lẽ là Minh Khoa, chút nữa thì cậu không thể mà đứng vững. Người đó đã ở đây, đã đi đâu suốt những năm qua, người mà cậu dùng cả thanh xuân và trái tim để yêu. Dưới ánh đèn mờ ảo phản phất lên khuôn mặt người đó, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là anh ấy, vẫn là dáng người cao ráo ấy nhưng sao cậu lại cảm thấy người này dường như không phải là người cậu yêu, cảm giác sao mà xa lạ đến như vậy. Nụ cười ấm áp ngày ấy cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt mang đầy vẻ xa cách thế nhưng những điều đó không làm người đó biến thành ai khác, mà chính là chàng trai năm ấy yêu cậu hơn cả sinh mệnh của mình...Vũ Mạnh Khôi.
Tâm trạng Minh Khoa trở nên hỗn loạn, cuộc tái ngộ này mang lại cho cậu quá nhiều cảm xúc mâu thuẫn, dằng xé chồng chéo lên nhau khiến cậu vô cùng bối rối, ngôn từ hỗn loạn:
'Mạnh Khôi....là..là anh thật sao '
Nhưng có lẽ không giống như những gì cậu nghĩ rằng người kia sẽ nở với cậu nụ cười ấp áp ngày ấy và ôm lấy cậu. Nhưng không, người đó vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu và Vương Sơn không một chút thay đổi cứ nhưng nhìn thấy hai người dưng không chút lưu luyến.Xung quanh người nọ toát ra một luồng khí khiến người ta lạnh sống lưng hệt như Vương Sơn vậy.
Mạnh Khôi dường như không chú ý đến cậu, trực tiếp bước đến gần Vương Sơn, khoảng cách giữa hai người họ rất gần, tựa như một bước nữa là sẽ va vào nhau.
'Trễ rồi, hai người còn làm gì ở đây'
O14 giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, không thay đổi vẻ mặt nhìn Mạnh Khôi, bình tĩnh trả lời:
'Tôi để quên tài liệu nên quay lại lấy, không muốn đi một mình nên tôi rủ cậu ta'
'Trùng hợp thay, tôi cũng vậy'
'Thế cậu đã lấy chưa ?'
'Chưa, định đi lấy thì gặp hai người'
Cuộc nói chuyện rất dỗi bình thường giữa hai người bạn nhưng trong từ câu từ lại mang một thái độ khác hẳn. Giữa hai người đó lúc này toát lên một cái gì đó u ám khiến không khí xung quanh trở nên nặng nhọc, hai người đứng nhìn nhau thật lâu không nói gì...
'Này'- câu nói của Minh Khoa chấm dứt bầu không khí căng thẳng, cậu dường như không thể chịu được thái độ phớt lờ của Mạnh Khôi dành cho mình nên mới bất mãn kêu lên.
Lúc này người kia mới nhìn qua, thái độ ấy vẫn không thay đổi
'Xin lỗi, cậu là..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro