Hồi IX- Lần đầu gặp mặt
O14 nhìn lên lư, nhang đã cháy hết, tức là giao ước đã kết thúc, thế nhưng...Nhiên Thành vẫn không còn tỉnh lại...
'Sao lại thế này, cậu đã cắt sợi chỉ chưa vậy..'
'Rồi mà, tôi vẫn còn cầm trên tay đây này..'
Tất cả dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra..
'Thôi xong rồi..'
Vương Sơn quay sang lay lay Nhiên Thành dậy nhưng cho dù có làm thế nào vẫn không có tác dụng. Trong lòng có vẻ hơi lo lắng, cậu dùng chất giọng gấp gáp hỏi 014.
'Sao vậy, chẳng phải tôi đã cắt sợi chỉ rồi sao...'
O14 vẫn còn bất ngờ với những thứ mà hắn thấy trong giấc mơ lúc nãy, cho dù hắn có bảo thì người đó vẫn làm, rốt cuộc tình yêu đó lớn tới như vậy sao...
O14 nhớ lại lúc Vương Sơn sắp cắt sợi chỉ, lúc này Nhiên Thành vẫn nắm tay của Đại Vũ, nhưng khi nghe được câu nói tháo chỉ của O14, Nhiên Thành đã dùng miệng của mình mà cố gắng cắn đứt sợi chỉ đó, lúc này thật sự rất cấp bách, dường như Vương Sơn đã chậm một bước. Nhiên Thành đã cắn đứt nó trước khi cậu cắt chỉ, điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt đi liên kết giữa hai thế giới, linh hồn của họ mãi mãi bị kẹt lại cõi mộng ảo đó.
'Vậy là Nhiên Thành đã cắn đứt sợi chỉ đó rồi sao, rốt cuộc sao cậu ấy lại làm như thế chứ...'
Vương Sơn vẫn chưa rõ ràng lắm câu nói đó của O14, liền hỏi lại..
'Hả, anh nói sao...?'
'Nhiên Thành đã cắn đứt sợi chỉ rồi, ngay khi tôi ra lệnh bảo cậu cắt chỉ ở bên ngoài, điều này có nghĩa là cậu ấy sẽ bị giam ở đó mãi mãi. Chúng ta thua rồi, thật sự thua rồi, Eat Soul thắng rồi. Cuối cùng vẫn không cứu được Đại Vũ, còn mất thêm Nhiên Thành nữa..'
Vương Sơn và Huyết Bạch lúc này đã hiểu vì sao Nhiên Thành không tỉnh lại. Một người như Nhiên Thành có thể hy sinh tất cả vì Đại Vũ, ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Đây có lẽ là tình yêu vĩ đại nhất mà họ từng gặp...
'Không, không thể nào, chúng ta không thể mất họ được, anh mau làm gì đi, anh là Thần Chết quyền năng mà, anh làm gì đi chứ, nhất định sẽ có cách mà đúng không ?'
O14 im lặng không nói gì, bởi lẽ hắn không biết phải nói gì ngay lúc này mới đúng. Hắn không thật sự có quá nhiều quyền năng để can thiệp vào giấc mơ của con người, ngay cả nghi thức đi vào cũng là sửa đổi từ nghi thức vào địa ngục. Cho dù hắn có sức mạnh đọc được kí ức hay tiềm tức và điều khiển được cả tâm trí nhưng nhưng việc đó và xâm nhập vào cõi mộng ảo dường như là hai việc khác nhau hoàn toàn. Nói thẳng ra, ngay lúc này, hắn dường như không còn cách nào khác để cứu hai người họ...
'Anh nói gì đi chứ, NÈ..'
O14 im lặng thêm chút nữa, trả lời bằng chất giọng của những còn người thật sự rơi vào bế tắc..
'Hết rồi, tôi hết cách rồi..'
Vương Sơn lúc này dường như đi từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác, phút chốc ngơ ngác giữa không gian câm lặng....
'Họ sẽ sớm tỉnh lại thôi..'
Câu nói như đánh thức không gian yên tĩnh tràn ngập mùi suy sụp và tuyệt vọng lúc này... Tất cả ánh nhìn lúc này hướng về phía có âm thanh. Phía trên bệ cửa sổ đang mở dù được đóng chặt lúc ban nãy, có một người đang ngồi đó, mái tóc dài mượt mà nhẹ nhàng bay trong gió, có một chàng trai gương mặt góc cạnh dường như hoàn hảo, mái tóc dài cũng không làm cho anh trở nên nữ tính mà còn tô thêm vẻ hút hồn đầy ma mị từ con người đó khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi. Làn da trắng mịn không tì vết kết hợp cùng sống mũi cao. Hắn cầm trên tay lúc này là một ly trà còn bốc khói nhè nhẹ khẽ đưa hương bay trong không khí. Những cơn gió đêm lạnh buốt lúc này kéo theo hương trà huyền ảo. Hắn đưa lên đôi môi đỏ hồng nhấp một ngụm. Đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự tĩnh lặng và thanh khiết của trà, mở mắt ra là đôi mắt màu xanh dương như chứa đựng cả đại dương xanh thẳm phản chiếu cả màn đêm bên trong. Hắn quay sang nhìn mọi người, khẽ nở ra một nụ cười..
'Ngươi...là...Eat Soul..'
Vương Sơn lại được thêm một bất ngờ nữa. Theo những gì Minh Khoa nói thì Eat Soul mang hình dáng của một con sói bao quanh bởi những ngọn lửa xanh, hơi thở và lời nói được bao quanh bởi máu tanh và tội lỗi thế nhưng người trước mặt này lại quá dỗi hoàn hảo, sao có thể là kẻ đã mang tới đau khổ kia được...
'Anh nói sao, đây chính là Eat Soul á, không thể nào như vậy được..'
Huyết Bạch dường như không nói gì, nhưng cách mà anh ta nhìn Eat Soul lúc này có gì đó hơi kì lạ, dường như là có gì đó không nói được, hay chính xác hơn là có bí mật gì đó không thể tiết lộ...
'Tôi cứ nghĩ sẽ gặp được ai đó, cuối cùng người đó lại không can thiệp vào, hơi thất vọng. Coi như đây là màn chào hỏi từ tôi đi.'
Hắn đặt tách trà xuống, gió thổi khẽ qua mặt nước làm nó khẽ chuyển động. Trên môi nở một nụ cười ôn nhu..
'Giờ có việc rồi, hẹn gặp lại nhé..'
'Khoan đã...'
Chàng trai đó hóa thành làn khói xanh rồi tan hòa mình vào những làn gió đêm rồi bay đi mất. O14 nhanh chóng đứng lên đuổi theo nhưng khi vừa nhấc được chân lên một chút thì ngay lập tức ngã một cách không chuẩn bị xuống đất. Cú ngã này dường như không nhận được một chút sức cản giảm đau nào từ cơ thể, dường như là không còn sức mà chống lên. Hắn nằm luôn trên mặt đất, Vương Sơn đỡ hắn dậy...
'Anh có sao không vậy ?'
'Không sao, tôi ổn, ngồi nghỉ một lát là được..'
Vương Sơn đỡ hắn ngồi tựa vào giường, rồi cậu cũng ngồi vào chiếc ghế cạnh giường. Căn phòng phút chốc im lặng không một tiếng động bởi lẽ không ai biết mình nên nói gì vào lúc này, họ dường như không còn bất kì cách nào khác ngoài việc chờ đợi một kì tích sẽ xảy ra. Nhiên Thành và Đại Vũ, hai người họ dường như đã định sẵn cả đời này sẽ thuộc về nhau, mãi mãi cũng không xa cách, họ đang làm gì, trong giấc mơ đó, nơi những tàn dư của đau thương đó, họ làm gì nói gì và nghe được gì, rốt cuộc họ có còn sống sót hay không, hy vọng đó lúc này dường như quá nhỏ nhoi với mọi thứ. Những thứ O14 nhìn thấy lúc đó không thể nào tệ hơn được nữa, lúc này chỉ có thể trông chờ một thứ gì đó xảy ra mà thôi...
Mọi thứ cứ như thế im lặng cho tới khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng u ám. Trên mặt đất là những tàn nhang đã cháy hết vươn vãi đầy trên sàn, mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Lúc này bàn tay Nhiên Thành đột nhiên động đậy, cậu mơ màng mà tỉnh lại, nhớ lại sự việc tối qua, Nhiên Thành bật ngồi dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Vương Sơn nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu..
'May quá, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại rồi, chúng tôi còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ.'
Nhiên Thành vẫn chưa nói được lời nào, chỉ ngẩn ra với thực tại, một lúc sau mới kịp hoàn hồn, mới sực nhớ ra người đang cần gặp nhất lúc này. Cậu buông Vương Sơn ra, nhanh chóng đi tới giường của Đại Vũ. Người kia vẫn nằm đó bất động, đôi mắt nhắm chặt lại, nhưng trên gương mặt lúc này đã phần nào tốt hơn.
'Đại Vũ, Đại Vũ...em tỉnh lại đi chứ, em phải sống với anh cả đời này mà đúng không ?'
Nhiên Thành dùng hai tay lay người đó dậy, ông trời cũng không phụ lòng người, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng ông trời cũng mang Đại Vũ trả lại cho cậu. Đại Vũ bắt đầu ngọ nguậy tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, lúc này đây chính là thứ mà cậu sợ nhất, đó là thực tại, không ánh sáng, không gia đình, không lối thoát, không tương lai, không gì cả, thế nhưng có một người để cậu vươn lên mà sống tiếp. Người mà cả đời này hứa sẽ mãi bên cậu..
'Đại Vũ...' Nhiên Thành mừng rỡ ôm lấy người đó vào lòng, trên mi khẽ rơi xuống một giọt nước mắt..
'Nhiên Thành..hì hì..' Đại Vũ cũng ôm lấy người đó, không quên nở ra một nụ cười bằng chất giọng yếu ớt.
'Em còn cười nữa,có biết anh lo cho em thế nào không..' Nhiên Thành buông ra, nhìn thẳng vào gương mặt tên ngốc phía trước. Đưa tay lên véo hai gò má hông hào.
'Em xin lỗi mà..aaaa...đau em.'
'Cho em chừa cái tật, ai nói gì cũng nghe, ai lừa gì cũng tin được...'
Cả hai không ngừng tuông ra những lời thân mật mà không nhận thấy có ba ánh mắt đang nhìn họ...
'Hiazz, lại cẩu lương..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro