Hồi IV- Chuyện Cha chưa kịp kể vào 19 năm trước.
'Mẹ.'
Anh quay qua quay lại, nhìn ngắm xung quanh, như tìm kiếm thân ảnh của ai đó đã phai nhòa trong kí ức, nhưng nhìn mãi cũng chỉ là những người bạn và phong cảnh âm u của nghĩa trang tối.
'Mẹ, mẹ ở đâu vậy ?'
'Họ đang ở trong hai con người rơm này, thời hạn là một nén nhang, cậu nhanh chóng hỏi họ đi.'
'Cha mẹ, rốt cuộc vì sao hai người lại chết vậy.'
Một giọng nói đàn ông vang lên, mang theo vẻ u uất và trầm , chất chứa một sự từng trải.
'Đó là vào một buổi chiều năm 2000, khi cha tan làm về thì nghe được cuộc trò chuyện của Lưu Vĩ và một người đàn ông nào đó ở góc khuất trong bãi giữ xe...
Chiều như thường ngày ông về sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa bước tới bãi đỗ xe thì nhìn thấy Lưu Vĩ cùng một người đàn ông lạ mặt, người đó mặc đồ đen, đeo khẩu trang và kính đen, dường như không thể nhìn rõ mặt hắn được, cả hai đi đến một góc khuất camera...
'Lần này chuyến hàng mới nhất của chúng tôi sẽ đi qua lúc 23h hôm nay, phiền anh như lần trước giúp tôi trót lọt.'
'Được, chỗ anh em thôi mà.'
Ông phát hiện ra chuyện gì đó không đúng. Nên vào chuyến hàng lúc 23h đêm đó, là một xe container, lúc mở ra kiểm tra thì đó là một xe chở trái cây, nhưng nhân viên chỉ kiểm sơ xài phía trước các thùng hàng chứ không đi vào bên trong rồi cứ vậy mà cho qua biên giới. Nên ông đã nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn ở đây.
Ông đã đi kiểm tra và phát hiện ra một điểm kì lạ ở đây, gần như mọi chuyến hàng của công ty Bạch Long đều được phê duyệt ngay khi nộp vào và lần nào cũng là chở trái cây qua biên giới nhưng lại luôn là ban đêm. Nêu họ chỉ chuyển trái cây thì sao lại không tuyển vào ban ngày. Tại cửa khẩu Bạch Quang, vào ban đêm chỉ có 2 nhân viên canh gác và kiểm soát hàng nên việc buôn lậu qua cửa khẩu là một việc cũng không quá khó nhưng đây không nằm trong phạm vi của ông mà được Lưu Vĩ hoàn toàn một tay quản lí.
Dần dần các chuyến hàng như vậy được chuyển nhiều hơn. Ông cũng phát hiện ra rằng hai nhân viên kiểm hàng vào khung giờ đó cũng không được đào tạo qua trường lớp, họ thậm chí còn không có bằng đại học. Nhưng lại được đưa vào khâu kiểm soát hàng hóa, đây đúng là có gì đó mờ ám. Nhưng lúc này trong tay ông không có chứng cứ nào buộc tội được cả vậy nên đành phải im lặng theo dõi.
Rồi tần suất lặp lại ngày càng nhiều, bỗng một ngày ông phát hiện ra sự thật đằng sau đó. Ông nhiều lần thấy Lưu Vĩ gặp mặt và nói chuyện với một người đàn ông dường như có vẻ khá mờ ám. Những tấm hình được ông bí mật chụp lại, và đoạn ghi âm một cuộc trò chuyện của họ đang nằm trong tay ông, giờ đây chỉ cần có thêm chứng cứ chúng giao dịch bất hợp pháp thứ gì là ông có thể vạch mặt Lưu Vĩ trước pháp luật. Trong một lần đến thăm Lưu Vĩ, nhân lúc hắn ra ngoài có công việc, ông đã tìm thấy nhiều giấy tờ giả mạo chữ kí của bộ Giao Thông Vận Tải để thuận lợi cho công ty Bạch Long chuyển hàng qua biên giới. Chúng được lưu thành những Files trong máy tính của hắn, ông nhanh chóng sao lưu chúng lại vào một cái USB, hành động đó vô tình bị Lưu Vĩ nhìn thấy ở bên ngoài.
Trong một lần cải trang thành nhân viên của Bạch Long, ông nhìn thấy bọn họ bí mật xếp hàng trắng vào bên dưới những thùng trái cây, giờ đây ông đã có đầy đủ vật chứng để hoàn tất buộc tội Lưu Vĩ. Tối đó là sinh nhật 5 tuổi của Nhiên Thành, ông nói với vợ.
'Ngày mai tôi sẽ đi tới đồn cảnh sát để tố cáo hành vi tội ác của Lưu Vĩ, không thể để cậu ta lộng hành như vậy được.'
'Bạch Long là công ty có thể lực rất lớn, liệu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta không ?'
'Cho dù là vậy nhưng tôi cũng không thể nhìn một người cảnh sát lại gieo rắc cái chết Trắng hàng loạt như vậy.'
Tiếng chuông cửa reo lên, là người mà ông đang muốn đưa ra ánh sáng ngay lúc này, là Lưu Vĩ, nhưng hắn ta đến đây làm gì ? Trên tay hắn lại mang bao tay.
Ngay khi bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã lên tiếng.
'Anh Lý, chắc anh cũng biết hết mọi chuyện rồi, hôm đó anh làm gì trên máy tính của tôi vậy.'
'Đã như này thì tôi cũng không giấu cậu nữa, cậu buôn hàng 'trắng' bao lâu rồi.'
'Lâu rồi, hôm nay tôi đến nói với anh là để cho một cuộc thương lượng.'
'Thương lượng, cậu muốn mua chuộc tôi sao ?'
'Có thể nói như vậy, nếu anh vạch tội tôi, đương nhiên sẽ gây bất lợi cho tôi và cả gia đình anh, bởi vì Bạch Long rất có thế lực, anh nghĩ họ sẽ bỏ qua cho anh sao. Như thế này đi, bây giờ anh nhắm mắt coi như chưa từng xảy ra chuyện này, cứ mỗi phi vụ thành công tôi sẽ cho anh 5% lợi nhuận.'
Đúng là đồng tiền sẽ làm lu mờ lí trí, bất cứ chuyện xấu xa gì cũng có thể làm ra được, ngay cả danh dự của một người cảnh sát mà hắn cũng không màng tới.
'Lưu Vĩ, cậu đi quá xa rồi, tôi nghĩ cậu nên dừng lại đi thì hơn.'
'Tôi đã đi tới mức này rồi, thì anh nghĩ tôi sẽ dừng sao.'
Ông lấy trong túi ra một cái USB.
'Thứ này sẽ mang cậu ra ánh sáng, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi.'
Sắc mặt Lưu Vĩ bỗng chốc thay đổi, hắn tiến tới định giật lấy cái USB. Hai người giằng co hồi lâu, trận ẩu đả làm cây Giam Linh Đao mà ông luôn mang theo rơi ra từ trong túi áo. Lý Bảo Hoàng dùng sức đạp Lưu Vĩ ngã xuống sàn, hắn cầm dao vùng dậy đâm một nhát vào bụng ông. Ông buông cánh tay, USB rơi xuống dưới khe tủ gỗ. Hắn ý định tới lấy USB thì bị ông chặn lại. Giằng co một lúc, máu ra nhiều làm ông ngã xuống sàn nhưng tay vẫn nắm lấy chân hắn. Lưu Vĩ ngồi trên người ông, dùng dao khứa cổ ông cho tới chết...
Mọi chuyện sau đó diễn biến gần như giống với giấc mơ của Nhiên Thành. Lúc hắn cúi người xuống tìm cái USB thì cũng là lúc chú của Nhiên Thành bước vào nhà...
'Lưu Vĩ...'
...
'Lúc trước khi có người đến kiểm tra và khám nghiệm hiện trường, dường như không ai tìm dưới tủ gỗ cả, rất có thể nó vẫn còn nằm ở đó nhưng liệu sau 19 năm thì nó có còn sử dụng được hay không ?'
'Con sẽ quay lại đó để tìm nó.'
'Chúng ta chờ tin vui từ con...
Nén nhang lụi tàn, mọi thứ biến mất, đem nghĩa trang u ám lạnh lẽo quay về trạng thái ban đầu.
Ngay tối hôm đó, Chú Lý đã dẫn Nhiên Thành cùng nhóm O14 quay lại căn nhà cũ năm xưa ấy. Nó nằm ở một thị trấn cách xa thành phố chừng 2km. Nơi này khi xưa rất ít dân số sinh sống, nhưng 19 năm qua thì lại là chuyện khác, bấy giờ nó đã là một thị trấn sầm uất của Bạch Quang. Nhưng căn nhà của 19 năm trước vẫn còn nằm ở đó, trang trại nho phía sau nhà đã được người ta mua lại để xây một khu vui chơi giải trí. Những căn nhà xung quanh đều mang dáng vẻ hiện đại của một thành phố trẻ, chỉ có căn nhà của Nhiên Thành là trông cũ kĩ và dễ nhận ra hơn bao giờ hết. Nó nằm một mình giữa những món đồ mới, như một món đồ chơi cũ bị lãng quên. Người ta đã nhiều lần ngỏ ý mua lại căn nhà đó nhưng chú của anh vẫn một mực nhất quyết không bán cũng không chịu tu sửa lại nó hay cho thuê. Ông muốn nó được nguyên vẹn để phần nào nhắc nhở ông về kí ức đau thương của ngày hôm đó.
Tiếng chìa khóa làm mở ổ khóa. Chiếc khóa cửa nhìn cũng khá cũ kĩ, nhìn tưởng chừng đạp nhẹ thôi cũng mở được cửa. Họ bước vào, mọi thứ vẫn như 19 năm về trước, những miếng băng keo trắng, những vết máu vẫn còn ở đó chỉ có điều chúng mang theo màu của thời gian. Mọi thứ vẫn hỗn độn ở phòng khách, chiếc bánh sinh nhật đã bị lũ kiến ăn sạch từ lâu nay chỉ còn lại mấy cây nên cũ kĩ, tấm thảm trải trên sàn cũng bị nhăn lại vì trận ẩu đả hôm đó. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn sau 19 năm.
Mọi người đều hướng về chiếc tủ gỗ nơi mà cái USB rơi xuống năm ấy. Nhiên Thành cúi người đưa tay vào phía dưới tủ để tìm nó, nhưng mãi tay cậu chẳng chạm trúng cái USB nào. Vương Sơn bật đèn flash từ điện thoại và đưa xuống dưới tủ. Kết quả là dưới đó chẳng có gì ngoài bụi bặm, phân chuột phân gián nhưng không có cái USB. Rốt cuộc đã có ai mang nó đi mất ?
'Cái USB không có ở đây.'
'Vậy nó ở đâu, ai mang nó đi rồi.'
'Tôi nghĩ đã có người mang nó đi rồi.'
'Người đó là...'
Dường như mọi người đều biết đó là ai, nhìn nhau không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro