
Hồi IV-Bí Ẩn Chàng Trai Bước Ra Từ Nhà Xác
-13/3/2019. Một nam sinh qua đời trong bệnh viện vì vết thương quá nặng lúc 23:49.
-14/3/2019[00:01]. Thi thể nam sinh biến mất khỏi nhà xác.
-7/3/2019[20:49]. Một nữ sinh té cầu thang tầng 13, tử vong, trượt chân, kết luận do cán dao số 3 cùng lưỡi dao số 11 đâm xuyên cổ họng dẫn đến tử vong.
-8/3/2019[20:49]. Một nam sinh té cầu thang tầng 13, tử vong tại chỗ, trượt chân, đầu va vào sàn nhà dẫn đến cái chết
-9/3/2019[20:49]. Tương tự ngày hôm qua.
-11/3/2019[20:49]. Tương tự hôm qua.
-12/3/2019. Niêm phong cầu thang từ tầng 12 lên tầng 13, học sinh phải dùng thang máy hoặc cầu thang thoát hiểm nếu muốn đến tầng này.
-20/3/2019. Hai sinh viên nữ tử vong do thang máy gặp trục trặc rơi từ tầng 13 xuống tầng hầm lúc 20:49.
[Đại Học X khoa Y, ba ngày qua đã có 3 sinh viên tử vong do té cầu thang, trước đó 2 ngày cũng có hai sinh viên tử vong tại cầu thang này. Tính đến ngày 11/3 đã có 4 người chết , điều kì lạ là cả 4 sinh viên này đều chết ở tầng 13-Tầng thực hành của các sinh viên khoa y năm 4. Vụ án đang được điều tra và chưa có tiến triển gì mới, cầu thang lên tầng bị niêm phong, và khu thực hành được chuyển qua chỗ mới.]
Màn hình TV tối sầm lại, vụ án tòa nhà khoa Y của đại học X rất được giới truyền thông chú ý, đưa tin rầm rộ, cũng thành đề tài bàn tán xôn xao của trường. Tin này cũng lan tới khoa của cậu vì hai khoa ở gần nhau. Khoa Công Nghệ Thông Tin và Khoa Y vốn chẳng ưa gì nhau, còn lí do thì chắc phải hỏi những đàn anh đi trước nhưng việc này đối với cậu mà nói thật sự chẳng quan trọng. Bởi vì Minh Khoa vốn dĩ không quan tâm đến những việc như thế này..
Từ sau sự biến mất không chút dấu vết của Hạo Thiên , Minh Khoa đã không còn vui vẻ như trước nữa, lạnh lùng ít nói hơn, cả ngày chỉ chú tâm vào việc học. Ban đầu là một phần muốn quên đi ai đó nhưng dần dần cậu vô cảm với mọi người lúc nào không hay. Minh Khoa càng lớn càng xinh đẹp hơn, đánh mất vẻ mỹ thụ vốn có, giờ đây cơ thể to lớn cường tráng cùng body 6 múi, gương mặt sắc lạnh, đúng là hình mẫu chàng trai trong mộng của biết bao nhiêu cô gái, cứ như một soái ca bước ra từ câu chuyện ngôn tình nhưng cậu đã đóng chặt trái tim..căn bản không thể tin tưởng vào tình yêu bởi vì nó quá đau khổ, ai lại dám chạm vào thứ đã làm mình đau khổ lần thứ hai chứ.
Ngày hôm sau, kết thúc buổi học vào 6h chiều, mặt trời đã vắng bóng, chỉ còn màng đêm bao phủ tâm hồn và con người cậu, ánh đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt anh tú, lạnh lùng bước chậm rãi trên lề đường. Đứng chờ đèn đỏ tại một khúc cua ngã tư gần nhà cậu, cậu nhìn thấy một đám đông vay quanh, có cả cảnh sát và xe cứu thương, hình như ai đó được đưa lên xe trông rất nghiêm trọng thì phải. Đám đông kia, người chụp hình, người livestream trưng cầu mọi người like share và comment để nạn nhân qua khỏi. Nếu facebook thật sự thần kì vậy thì y học cũng chẳng cần đâu. Cậu nhìn một lát rồi đèn chuyển đỏ, bỏ qua đám đông vô tình người kia, cậu bước thẳng và đi về nhà.
<14/3> Sáng hôm sau, vừa đến giảng đường đã nghe mấy đứa trong lớp bàn tán xôn xao..
"ê, biết tin gì chưa, thằng Vương Sơn bên khoa Y đó, tối qua nó bị xe tông, chuyển đi bệnh viện, nghe đâu là nặng quá không qua khỏi vậy mà sáng nay người ta không thấy xác nó đâu, camera quay lại là nó đứng dậy và đi ra khỏi nhà xác đó"
"Eo ơi, sao ghê quá vật, có khi nào nó biến thành cương thi không"
Một đứa châm ngòi, phút chốc 'Lửa nhiều chuyện' đã lan ra khắp khoa, tuy bề ngoài Minh Khoa tỏ vẻ không quan tâm gì, chỉ nhìn vào quyển sách trước mặt nhưng trong lòng cũng không khỏi hiếu kì, cũng lên mạng tìm hiểu. Trên mạng bấy giờ đang bàn tán xôn xao chuyện này, nhất là đoạn clip Vương Sơn bước đi trong bệnh viện bị rò rỉ, manh mối cho thấy việc cậu ta còn sống là đoạn clip đó, ngoài ra chẳng ai biết cậu ta đi đâu. Nhưng vốn tính cũng chẳng hiếu kì gì nhiều, xem một lát rồi cũng tắt điện thoại tiếp tục học và trải qua một ngày bình thường..
<17/3> Ba ngày sau, tên Vương Sơn bỗng nhiên xuất hiện trở lại và điều kì lạ hơn là mọi người chẳng ai bàn tán về chuyện này cả, cả những bài báo trên mạng cũng biến mất không một chút dấu vết cứ như chưa bao giờ xảy ra vậy, nhưng vì bình thường chẳng bao giờ quan tâm nên cũng không thể mở miệng nói được nên đành cho qua nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kì lạ...
Cuối ngày khi vừa ra khỏi phòng học, người tên Vương Sơn đó tới tìm và như đã chờ rất lâu vậy. Cả hai đi ra khuôn viên trường , tới băng ghế đá gần đó, phía sau là một cây me đốt lo lớn. Cả hai không ngồi mà trực tiếp mặt đối mặt với nhau..
'Cậu biết tại sao mọi người lại không bàn tán về tôi nữa không ?'
'Tôi...không biết'
'Bởi vì họ đã bị xóa kí ức cả rồi ngay cả những dấu vết về tôi cũng biến mất'
'Vậy tại sao...tôi'
'Bởi vì cậu hơi đặc biệt nên tôi giữ lại kí ức cho cậu'
'Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao ?'
'Gặp rồi'
Minh Khoa cố gắng lục lọi lại kí ức xem đã gặp người này bao giờ, nhưng mãi cũng chẳng nhớ được, cả hai im lặng hồi lâu, bất chợt người kia lên tiếng:
'Tôi là 014'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro