Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi III-Anh Ở Đâu ?

Có một số thứ mà ngay cả bản thân ta cũng không được chọn khi sinh ra, ai trên đời này cũng có một số phận, một câu chuyện buồn hay vui của từng người, kẻ đang cười thì đâu đó có người đang khóc. Đời là vậy, bạn không thể chọn nơi mình 'bị' sinh ra hay chọn mình đẹp hay xấu hay giàu hay nghèo, bạn chỉ cần biết rằng mình chỉ được sống một lần trên cuộc đời này, chết là hết, vậy tại sao chúng ta phải bận tâm họ nghĩ gì về ngoại hình của mình, về cha mẹ mình, hay ngay cả vè giới tính của mình, chúng ta sống cho bản thân mình đâu phải do họ ...Bạn có lẽ đã biết khi mình sinh ra, bạn khóc nhưng mọi người thì cười và hãy sống sao để khi bạn nằm xuống, mọi người khóc còn bạn lại cười. Đó mới là điều đáng quan tâm...

Người ta nói, đâu đó trong xã hội này vẫn còn tồn tại 'mùi vị' của Cầu Vồng đơn sắc..

...Thanh xuân trôi qua nhanh như cơn  mưa chiều vội vã, có lẽ nó là khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Đó có thể là những kí ức đẹp về thời còn ngồi trên ghế nhà trường cùng tôi tay vương màu bụi phấn của những 'người đưa đò' , hay là khoảnh khắc chúng ta 'crush' một ai đó để sau này khi lớn lên, ngồi trong một góc nào đó và nhìn lại, những đều đó thật vui tươi biết bao, ngây thơ và trong sáng...

...Trong một căn phòng tối, mang nặng mùi hương của nỗi đau, mùi hương của tình cũ, mùi của người cũ sao lại quen thuộc đến như vậy, trên chiếc bàn học ấy, những tấm hình ngày xưa cũ rơi khắp nơi. Khung ảnh chụp hai người con trai nắm tay nhau, mặc đồ đôi cùng nở chung một nụ cười...vỡ nát...Cậu đã khóc rất nhiều kể từ ngày người con trai ấy biết mất, hắn ta cho cậu ngon ngọt, cho cậu tình yêu, cho cậu hạnh phúc nhưng tại sao lại nhanh quá vậy, không phải hắn ta không yêu cậu mà bởi vì hắn không thể tiếp tục yêu, thời gian của hắn đã hết, hắn biết mất.. bỏ cậu ở lại một mình trên cõi nhân gian...

Cậu bất ngờ ngồi thẳng dậy, ngước mặt lên trời, gào thét không khoảnh hư không:

"014, ANH ĐÂU RỒI, RA ĐÂY ĐI, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI, ANH BIẾT GÌ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG"

Nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng của căn phòng lạnh lẽo. Hai ngày sau cũng vậy, không liên lạc cũng không tin nhắn, Hạo Thiên, anh đâu rồi ? Cả hai quen nhau hơn một năm nhưng lúc này cậu mới nhận ra rằng ngay cả nhà của người kia cậu cũng không biết. Đã ba ngày kể từ ngày Hạo Thiên mất tích, cậu mơ màng nằm trên giường..

'Cậu sao vậy'

'Hạo Thiên mất tích rồi, tôi không làm sao tìm được anh ấy'

Hắn nhìn cậu, nói:

'Thật ra có một chuyện tôi nghĩ cậu nên biết'

Cậu lập tức ngồi dậy, bất ngờ nói:

'Chuyện gì, anh biết gì đúng không'

'Thật ra Hạo Thiên đã chết 1 năm trước rồi'

  Cứ như một giấc mơ, cậu dùng chất giọng run run không rõ mà trả lời hắn:

'Sao lại  vậy, vậy một năm qua người tôi yêu là ai'

'Người đó là...'

'Là ai?'

'Hạo Thiên đã mất vào tai nạn xe vào 1 năm trước, nhưng còn cậu ta còn nguyện vọng cần phải hoàn thành nên tôi cho cậu ta thời gian 1 năm để thực hiện nó'

'Nguyện vọng đó là '

'Đó là được yêu cậu, Anh ta đã theo sau cậu suốt ba năm nhưng cậu lại quá ngốc nghếch để nhận ra nó'

Cậu lúc này không biết mình tỉnh hay mơ, yêu thầm suốt ba năm, rốt cuộc tình yêu ấy có thể lớn như thế nào chứ mà lại có thể chết đi sống lại chỉ để được yêu. Mặt cậu cơ hồ dường như chẳng  còn tý sức sống nào, cậu cất giọng đầy đau đớn :

'Sao anh lại nói cho tôi biết sớm,nếu không thì thà rằng anh đừng nói có lẽ tôi sẽ không cảm thấy đau như thế này'

'Xin lỗi cậu vì đã không cho cậu biết sớm hơn, ba ngày trước tôi đến để mang Hạo Thiên đi, nhưng..'

'Nhưng gì?'

'Nhưng Hạo Thiên đã biến mất rồi'

Cậu phút chốc bừng tỉnh: 'CÁI GÌ ?'

'Tôi đã tìm suốt ba ngày nhưng  vẫn không tìm được'

'Sao có thể như vậy được'

Hạo Thiên rốt cuộc đã đi đâu...

Hạo Thiên...à không...Vũ Mạnh Khôi...Rốt cuộc cậu ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro