Hồi II- Những con người mang Tham Vọng và Những kẻ Lười.
Sáng hôm sau khi mọi người xuống nhà, đã nghe mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ nhà bếp nhưng hôm nay thì đầu bếp lại là O14 và một người nữa là Huyết Bạch. O14 mặc chiếc tạp dề màu đen trơn làm nổi bật lên thân hình săn chắc, gương mặt tôn lên vẻ nghiêm nghị pha lẫn ân cần, còn Huyết Bạch lại mang một cái màu sắc sáng hơn chút là màu xanh dương , ở góc phải còn có một hình vẽ hoa hồng trắng, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu xanh dương làm bật lên vẻ thuần khiết của chính con người cậu.
'Mọi người ngồi đi, bọn tôi nấu sắp xong rồi.'
Nhiên Thành nắm tay Đại Vũ ngồi xuống ghế, Vương Sơn vừa đi ra đã hú lên..
'Hôm nay bữa sáng phong phú quá vậy..cậu đưa mũi ngửi một hơi sâu...ahhh, thơm quá đi..'
Vương Sơn bày ra gương mặt như một đứa trẻ mới thức đã nhìn thấy đồ ăn, dễ thương khó tả, cậu chỉ mải mê nhìn đồ ăn mà không biết ai kia mặc tạp dề đen đang nhìn cậu không rời mắt. Huyết Bạch nhìn thấy được biểu cảm đó thì trong lòng lại lo cho hơn là vui mừng.
Bữa sáng kết thúc, mọi người lại tiếp tục với công việc của mình. Vương Sơn phải tiếp tục đi học, khi vừa vào lớp thì cậu nghe được một đám người trong lớp đang bàn tán chuyện gì đó..
'Ê mày nghe gì chưa, dạo này người ta có phát hiện ra bệnh mới đó, nghe đâu gọi là Hội Chứng Xác Sống..'
Mọi người xung quanh có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
'Ừa đúng rồi, tôi có nghe được trên TV hồi tối, nghe đâu người bị Hội Chứng đó sẽ đi như một cái xác không hồn vậy, gương mặt thì bơ phờ nữa nhìn ghê lắm.'
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục cho tới khi chuông reo vào lớp, cuộc nói chuyện đó cũng làm Vương Sơn nhớ tới một bản tin cậu cùng mọi người xem được tối qua, cũng là nói về cái Hội Chứng Xác Sống này. Sau đó cậu có lên mạng tìm hiểu đôi chút về nó, hình như chỉ xuất hiện một tuần trở lại đây, người mắc phải sẽ ngủ cả ngày, tới đêm về thì họ đứng dậy và đi lung tung khắp nơi nhưng lại không tự chủ được bản thân là mình đang đi đâu, gương mặt bơ phờ và thường không phản kháng khi bị tấn công. Người mắc hội chứng này sẽ bị suy nhược cơ thể, sức khỏe xuống dốc trầm trọng nếu không tìm ra cách chữa trị có thể tử vong bất kì lúc nào.
Cậu thầm nghĩ, vậy thì lí do khiến họ như vậy là gì ? Hình như vẫn chưa có cách chữa trị, không biết số phận của những người đó sẽ đi về đâu, hiện nay y học rất phát triển nhưng không phải là cái gì cũng có thể làm được, hy vọng sẽ sớm tìm ra cách mang những người đó quay lại với thực tại, đừng để họ chu du ở một nơi nào đó nữa, nếu không lỡ như họ chết đi mà không thể nói được nguyên nhân mình chết thì sẽ khá là khó khăn cho các Thần Chết rồi...O14 từng nói những người có cái chết không rõ ràng khi chết đi họ sẽ trở thành Thần Chết tập sự, không lâu sau đó họ sẽ trở thành với tư cách Thần Chết chính thức nếu người đời đưa cái chết của họ vào quên lãng nhưng không phải bất kì ai chết không rõ ràng cũng được làm Thần Chết, hắn nói vấn đề này khá phức tạp, nhưng đó cũng không phải là nguyên do duy nhất mà người chết đi được làm Thần Chết...không biết tên kia vì sao mà hắn được làm Thần Chết nhỉ ?
Chiều đến, mặt trời cũng đã xuống núi, mọi người dần quay về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi, những thành viên trong căn nhà của cậu cũng vậy..Mùi hương thơm phức bay ra từ nhà bếp, những món ăn lộng lẫy đầy màu sắc được bày ra trên bàn, nó nhà Vương Sơn ăn uống xa hoa cũng không quá đáng khi người ta lại minh chứng cho câu nói : Tiền Nhiều Để Làm Gì ? và O14 là minh chứng rõ rành nhất cho câu nói : Thần Chết Không Nhận Hối Lộ...
Hôm nay lại thêm một ngày nữa, lại mệt mỏi, nhưng mọi người gặp mặt nhau đều rất vui nhưng cẩu lương vẫn không thiếu....Hai người kia anh gắp em, em ăn đồ anh gắp, anh nhìn em cười, em đỏ mặt quay chỗ khác, mọi thứ cứ thay nhau đập vào mặt những người còn lại...Bỗng Vương Sơn nhớ lại chuyện hồi sáng..
'À mà Nhiên Thành, anh có nghe cái gọi là Hội Chứng Xác Sống chưa. ?'
Nhiên Thành đang ăn thì nghe được câu hỏi đó, hình như đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe cũng không rõ nữa, dạo này anh không còn trực đêm do phải chăm sóc Đại Vũ nhưng cũng nghe loáng thoáng qua chuyện này...
'À tôi có nghe những người trong chỗ làm nói lại, mấy hôm nay chúng tôi cũng bắt được một số người đi lang thang với vẻ mặt vô hồn, nghe đâu là nhiễm Hội Chứng Xác Sống gì đó, mà cũng khá kì lạ, ban ngày họ ngủ suốt nhưng ban đêm lại thức rồi đi vòng vòng như vậy cho tới tận sáng. Đó là những gì tôi nghe đồng nghiệp kể lại chứ cũng chưa bao giờ thấy..'
'Đúng vậy, họ đi lại như những người không có linh hồn vậy đó..'
Điều này làm O14 nhớ lại thứ gì đó xảy ra trước đây...
'Nghe như Đại Dịch Thất Linh nhỉ ?'
Mọi người trên bàn đều bị bất ngờ với câu nói này của 014. Vương Sơn hỏi lại với vẻ mặt hơi không hiểu cho lắm..
'Anh nói cái gì cơ.'
O14 lúc này mới để ý tới vẻ mặt của mọi người, hình như mọi người ít ai biết tới chuyện này nhỉ, cũng phải thôi, lúc đó 'Ngài' đã xóa toàn bộ kí ức của loài người về nó nên không ai còn nhớ tới nó nữa, chỉ còn Thần Chết mới có thể biết tới mà thôi...
O14 ăn nốt phần ăn của mình sau đó từ tốn mà kể lại sự việc năm đó....
2000 năm trước, ở miền đông nước Pháp có một con quái vật được sinh ra từ oán niệm và tham vọng của con người, người ta gọi nó là Eat Soul có nghĩa là Ăn Linh Hồn, con quái vật này ban đầu sẽ tìm tới những người có tham vọng nhưng lại không muốn làm việc , suốt ngày mơ mộng. Ban đầu nó sẽ cho người đó nhìn thấy được thứ mà họ muốn đạt được sau đó sẽ 'ăn' mất linh hồn của họ, người bị nó ăn mất linh hồn sẽ ngủ vào ban ngày, đó là lúc họ sống trong giấc mơ của mình nơi mà tham vọng của họ được thực hiện, ban đêm thì họ thức dậy và đi lang thang, nó cũng là một hình thức thực hiện tham vọng bản thân trong vô thức. Những người này thường sẽ không ăn uống gì mà chỉ ngủ, nên cơ thể suy nhược trầm trọng mà chết. Những trường hợp như vậy các Thần Chết không thể mang họ đi đầu thai vì không tìm được linh hồn của họ. Các trường hợp như vậy ngày càng tăng, con quái vật ngày càng mạnh hơn, ban đầu không ai tìm ra nó nhưng khi tìm ra thì nó quá lớn mạnh để đánh bại được ngay cả các Thần Chết cũng không thể làm gì nó vì bất cứ ai đến gần đều bị hút lất linh hồn hay chân thể. Lúc này khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, 'Ngài' lúc đó đành phải ra tay, con quái vật không bị tiêu diệt mà được nhốt vào trong một cái lọ với phong ấn vĩnh cửu, sau này nó được nằm trong bảy món bảo vậy của Tử Giới.
Nghe tới đây mọi người đều có vẻ hơi bất ngờ, bất ngờ không phải vì sức mạnh của nó mà là tại sao nó lại thành bảo vật ?
'Sao có thể như vậy được ?'
'Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, người ta sau này gọi nó là Xích Linh Trấn, người sỡ hửu có thể dùng nó để trói chặt hay lấy mất linh hồn của bất kì ai đó khiến họ rơi vào trạng thái giống như cái Hội Chứng Xác Sống kia.'
'Nhưng mục đích của việc đó là gì ?'
'Tôi cũng không rõ được chuyện này nhưng tương truyền rằng khi thu thập được đủ số linh hồn nhất định thì có thể hòa hợp để kéo dài dương thọ cho bất kì ai.'
Huyết Bạch suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng..
'Vậy nếu như nói theo lời của O14 thì rất có thể có người đang sở hữu Xích Linh Trấn và đang thực hiện hành vi lấy cắp linh hồn của người khác, có lẽ hắn ta vẫn đang muốn có một cuộc sống bất tử..'
O14 nhìn qua Huyết Bạch, tỏ vẻ đồng tình, vẫn là người bạn thân nhất của hắn hiểu được hắn nói gì..
'Tôi không phản bác gì câu nói của Huyết Bạch nhưng trên hết vẫn chỉ là suy luận của tôi mà thôi ngoài ra chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì cho chuyện này cả. '
'Cũng đúng có lẽ phải cần chút thời gian để giải quyết vấn đề này, nếu thực sự có kể sỡ hữu nó thì chúng ta phải làm gì đây ?'
O14 ngẫm hồi lâu, hình như đã nghĩ được ý tưởng gì đó..
'Hiện tại chúng ta có Sáo Chiêu Hồn của Đại Vũ và Giam Linh Đao của Nhiên Thành, với hai thứ đó và Xích Linh Trấn đều là những bảo vật thao túng hay điều khiển các linh hồn, nhất định phải có mối liên hệ gì giữa bọn chúng đúng không ?'
Trong lúc còn bận suy nghĩ thì TV bỗng phát lên một bản tin mới cập nhật.
'Mới đây lực lượng cảnh sát đã tìm ra nơi bắt nguồn của Hội Chứng Xác Sống, theo khảo sát cho thấy 90% nạn nhân đều đang sinh sống tại khu phố Hắc Mao, hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của sự việc này, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới...'
Vương Sơn và O14 suy nghĩ gì đó, nghe nói đến khu phố Hắc Mao hình như có ai đó quen quen trong kí ức thì phải, dường như người này đã rất lâu cũng không gặp lại thì phải ..Suy nghĩ hồi lâu cả hai đồng thanh..
'Minh Khoa và Mạnh Khôi !!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro