Chương 1 - Người sống sót cuối cùng
North America, 06/10/2200, 10:09 PM, MiraHQ Tower
Tiếng chuông báo động đỏ vang lên, xé tan không khí tĩnh lặng trong tòa tháp MiraHQ Tower. Cả tầng lầu rung chuyển bởi những bước chân vội vàng, tiếng hò la hoảng loạn và những cuộc trao đổi khẩn cấp trên bộ đàm. Trong phòng họp chính, đèn LED nhấp nháy báo hiệu cấp báo nguy hiểm. Trên màn hình trung tâm, tín hiệu khẩn cấp từ trạm nghiên cứu Polus 18 đang phát đi những hình ảnh rời rạc và âm thanh đứt quãng, khiến cả phòng chết lặng.
Màn hình hiện lên hình ảnh Cyan, anh ta ngồi gục trên bàn điều khiển. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, dính đầy máu và vết xước. Chiếc vòng tay màu xanh ngọc trên cổ tay là điểm nhấn duy nhất giữa khung cảnh u ám. Cyan run rẩy giữ tay trên nút báo động, giọng nói ngắt quãng vang lên qua hệ thống loa:
"Cứu... cứu tôi với... thứ đó đang đến... nó giết hết..." Cyan nghẹn thở. "Chỉ còn... mỗi tôi... ai đó... cứu..."
Tín hiệu đột ngột bị cắt. Màn hình chuyển sang tuyết trắng nhiễu sóng. Trong phòng, mọi ánh mắt đều hướng về phía màn hình, người thì run lẩy bẩy, kẻ thì vài giây trước còn nhốn nháo nay cứng đờ như tượng.
"Liên lạc lại với Polus 18 ngay!" Giọng điều hành vang lên, cắt ngang sự im lặng chết chóc.
Các kỹ thuật viên nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển, nhưng tất cả đều vô ích. Hệ thống đã mất kết nối hoàn toàn với trạm Polus 18. Một trong các kỹ sư thì thầm với đồng nghiệp:
"Đây là lần thứ tám... Họ nói thiết bị hỏng, nhưng sao có thể nghiêm trọng như vậy?"
Trong lúc đó, một tín hiệu bất ngờ được chuyển đến. Trên màn hình, Red xuất hiện. Anh vừa chạy vừa quay lại nhìn, hơi thở hổn hển, giọng nói khủng hoảng:
"Cứu tôi! Nó đuổi theo tôi... Cyan bị giết rồi... Chúa ơi, ai đó làm ơn cứu tôi!"
Camera cho thấy Red đang tiến về phía con tàu The Skeld, nơi an toàn duy nhất trên Polus. Anh nhanh chóng bước vào khoang điều khiển, cố gắng đóng cửa bằng tay. Tuy nhiên, hệ thống đóng tự động đã bị phá hỏng. Hy vọng duy nhất là sử dụng chìa khóa cá nhân để khóa cửa thủ công, nhưng chìa khóa của anh đã bị rơi trong lúc chạy trốn. Nhìn quanh, Red phát hiện một chiếc chìa khóa nằm dưới đất, gần thi thể của Blue - một đồng đội khác, đang nằm trong vũng máu. Blue có vẻ như cũng đã cố gắng đóng cửa trước khi bị giết hại.
Red cúi xuống, tay run rẩy nhặt chìa khóa lên. Anh nhanh chóng cắm chìa vào bảng điều khiển, cánh cửa từ từ đóng lại. Đúng lúc đó, một sinh vật kỳ dị lao đến, cố gắng chui vào trong. Nó có thân hình biến dạng, nửa người giống Cyan nhưng khuôn mặt và tứ chi đã méo mó, tràn đầy vẻ quái dị. Red hét lên hoảng loạn khi cánh cửa kẹp chặt sinh vật làm đôi, phần thân trên của nó rơi vào bên trong con tàu.
"Red, Red, anh nghe rõ chứ? Red, anh có nghe thấy chúng tôi không?" Tiếng gọi từ MiraHQ vang lên qua bộ đàm.
Red lấy lại chút bình tĩnh. Anh lập trình lại hành trình về Trái Đất cho tàu, sau đó ngồi thu mình vào góc tường, không nói thêm lời nào.
Ba Ngày Sau, MiraHQ Tower
Khi tàu The Skeld đáp xuống MiraHQ, Red gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn nặng nề. Anh được đưa vào phòng cách ly để thẩm vấn. Câu chuyện của anh làm tất cả các thành viên trong phòng họp đều sửng sốt.
"Chúng tôi đã ở Polus suốt ba tháng," Red nói, giọng run run. "Trong một lần thám hiểm, chúng tôi vô tình phát hiện một loại sinh vật kỳ lạ trong hang động. Chúng có khả năng sao chép bất kỳ sinh vật sống hoặc vật chất hữu cơ nào mà chúng tiếp xúc. Chúng tôi đã bắt năm mẫu và đưa về cơ sở nghiên cứu để phân tích. Chúng được nhốt trong phòng mẫu vật, và mỗi ngày vào lúc 44 giờ Polus (tức 22 giờ Trái Đất), Cyan chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ."
Red hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi nghĩ rằng trong một lần làm việc, Cyan đã vô tình để một phần cơ thể chạm vào chúng. Chúng sao chép anh ấy và... và sau đó giết anh ấy. Sinh vật sao chép này đã trà trộn vào chúng tôi, tạo dựng niềm tin, rồi bắt đầu giết từng người một."
Một nhà khoa học lên tiếng, ngắt lời Red: "Nhưng Cyan là người đã gửi báo động về trụ sở. Nếu anh ấy đã bị giết, sao kẻ sao chép lại làm vậy?"
"Rất có thể nó muốn chúng ta nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn để che giấu sự hiện diện của nó." Red trả lời nhanh. "Bọn chúng có khả năng sao chép cả giọng nói và hành vi."
Một người khác trong phòng họp nhìn Red với ánh mắt nghi ngờ. "Nhưng cậu làm sao biết Cyan đã bị giết? Theo tôi được biết, từ phòng Electrical đến nơi đỗ tàu The Skeld không hề đi ngang qua Office, nơi đặt bàn điều khiển của Cyan."
"Tôi... tôi đã xem camera ở phòng Security," Red lắp bắp. "Phòng Electrical nằm ngay cạnh đó."
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người dường như tin vào lời của Red, nhưng vẫn còn sự hoài nghi lẩn khuất. Cuộc họp kết thúc, Red được đưa về phòng nghỉ.
Phòng Họp Tối Cao Mira
"Những sinh vật đó có khả năng sao chép hoàn hảo," Ford Innersloth, chủ tịch Mira, lên tiếng. "Nếu chúng ta có thể kiểm soát chúng, chúng sẽ trở thành vũ khí sinh học tối thượng."
"Nhưng làm sao mang chúng về đây an toàn?" Một nhà khoa học hỏi.
Ford mỉm cười lạnh lùng. "Chúng ta sẽ cử thêm một đội thám hiểm lên Polus. Và nếu cần, chính phi hành đoàn đó sẽ là vật chủ để lũ sinh vật sao chép."
Một nhà khoa học khác đứng bật dậy, phản đối kịch liệt. "Đây là hành động vô nhân đạo! Chúng ta không thể hy sinh đồng loại chỉ vì tham vọng cá nhân!"
Ford lạnh lùng ra hiệu. Lập tức, hai nhân viên an ninh xuất hiện, áp giải người phản đối ra ngoài. Không ai trong phòng dám lên tiếng.
Ford đứng dậy, chỉnh lại cà vạt. Trước khi rời khỏi phòng, ông quay lại, nói:
"Và với Red, hãy chắc chắn rằng anh ta giữ im lặng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro