Nói Bóng Nói Gió
Chuơng 130: Nói bóng nói gió (Thượng)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Y muốn được ở cùng một chỗ với hắn…
Cho dù phải bất chấp tất cả!
.
.
Thông qua đồng tử của Bạch Anh Tước, Quan Miên có thể nhìn thấy một đôi môi hồng tiên diễm cùng vẻ mặt hở hững của kẻ kia sau khi trận hành trình mãnh liệt vừa rồi kết thúc.
Quan Miên khẽ nheo lại đôi mắt, kẻ bên trong đồng từ cũng nhất thời làm ra động tác giống hệt y.
Cứ như vậy, ánh mắt hai người bọn thẳng thắn giao nhau, không hề nhúc nhích.
Đã bao nhiêu lâu, y không tự quan sát chính mình như hiện tại? Còn nhớ rõ lúc trước mỗi lần gặp phải chuyện gì không thể quyết định, là y lại có thói quen chăm chú quan sát bản thân mình trong gương, để có thể lấy được đáp án thông quan vẻ mặt chính mình. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu tiến vào đại học, bắt đầu học tập để trở thành một ‘số liệu phân tích sư’, thì y rất ít khi vận dụng lại loại thủ đoạn này.
Một ‘số liệu phân tích sư’ có thể cân nhắc lợi hại thông qua càng ít thông tin, thì quyết định họ đưa ra sẽ càng thêm dễ dàng.
Bất quá, y lúc này thật sự do dự.
Quan Miên dựa vào bản năng mà đi phân tích chính thái độ của mình.
Y không muốn sử dụng phương pháp phân tích số liệu để đưa ra đáp án cho một chuyện mà đến hiện tại y vẫn còn chưa rõ ràng, nhất là những việc có dính dáng tới Bạch Anh Tước thì y càng muốn để lý trí của mình tự đưa ra quyết định hơn. Tập đoàn Thịnh An vốn đã có quan hệ thâm căn cô đế với Đảng Cải Cách từ rất lâu, bên trong quẩn quanh chính là tiền tại, quyền thế, quen biết và nhiều thứ khác. Tất cả đều vì ích lợi giữa đôi bên, mà có so sánh thế nào cũng thấy chuyện này quan trọng hơn mối quan hệ giữa y và Bạch Anh Tước. Lựa chọn ở bên Bạch Anh Tước chính là một gánh bạc quá đắt giá với Quan Miên, mà tiền lời thu về… chắc chắn không thể sử dụng phương pháp phân tích số liệu để tính ra. Tuy nhiên, nếu có người bảo y rời xa Bạch Anh Tước, thì Quan Miên có thể thẳng thắn nói là —–
Y muốn được ở cùng một chỗ với hắn…
Cho dù phải bất chấp tất cả!
Bất quá, nói là nói như thế, nhưng để đưa ra được đáp án cuối cùng vẫn không phải là chuyện gì dễ dàng.
Vì thế mà y đã quyết định, trước khi hoàn thành việc này y phải ngồi xuống điều tra một ít tình huống về thị trường hiện giờ, dù là nói bóng nói gió cũng tốt, dù là một chút dấu vết để lại cũng tốt, ít nhất nó vẫn giúp y có thêm hiểu biết về trị trường này. Trọng yếu hơn cả là trước khi đầu tư, y phải giải tán hết mọi thứ. Đầu tư lần này, thất bại thế nào cũng hoàn toàn là trách nhiệm của y, y thậm chí không thể đoán trước chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, cho nên, dưới tình huống như vậy, y nhất định phải bảo đảm được an toàn cho Kim Vũ Trụ.
Y một bên yên lặng tắm rửa, một bên cẩn thận tính toán.
Lúc bước ra thấy thời gian vẫn còn khá hớm, Quan Miên liền bật máy tính lên xem chút thông tin.
Tuy rằng bọn họ gần đây vẫn luôn giành được chiến thắng trong Tinh Chiến, nhưng chuyện này phần lớn vẫn có công lao của Bạch Anh Tước, mà vô luận y có phân tích ra số liệu chính xác bao nhiêu, nghĩ ra chiến thuật cao minh cỡ nào, thì chung thủy vẫn kém hắn một chút.
Sự quen thuộc đối với trò chơi của Bạch Anh Tước đã đạt tới trình đồ hô hấp bình thường hằng ngày của hắn. Rất nhiều thời điểm, vào lúc y vừa làm ra quyết định, thì Bạch Anh Tước đã đem quyết định chứng thực xuống. Rất ít khi phải dùng thời gian để suy xét.
Đây trừ bỏ kinh nghiệm cùng phản ứng đã tích lũy ở ngoài ra, còn có trực giác.
Quan Miên ở trên diễn đàn tìm tòi biện pháp rèn luyện trực giác. Rất nhiều người đề nghị nên dùng trò chơi kiểu như Toa ha, Ám kỳ, Trừu rùa, vân vân… Y yên lặng ghi nhớ, sau đó định rời khỏi diễn đàn, thì đột nhiên nhìn thấy một tin tức bên lề —-
‘Ngục trung kỳ án.’
Hai chữ ‘ngục trung’ khiến tinh thần Quan Miên nháy mắt trở nên căng thẳng.
Y mở ra tin tức, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hình ảnh.
Sau khi phát hiện không phải Kim Vũ Trụ, y mới nhẹ thở ra.
Tin tức không chỉ công khai danh tính người đã chết trong ngục, mà còn sơ lược nói qua nguyên nhân khiến hắn phải vào tù, là do trộm cướp bị phản ở ngục hai năm. Hắn chết thật sự rất ly kỳ, không hiểu vì sao lúc đó hắn đang đứng yên lặng ngoài quảng trường lại đột nhiên ngã nhào xuống đất mà chết. Sau đó vô luận là xem băng theo dõi hay hỏi người chứng kiến, vẫn không tìm được bất luận kẻ nào trước đó đã tiếp cận hắn. Về phần báo cáo của viện pháp y, họ nói cái chết của hắn là do chết già, ngoài ra không hề tìm thấy bất cứ điểm bất thường gì khác.
Một người nam nhân khỏe mạnh mới ba hai mươi tuổi mà có thể chết già sao?
Nguyên nhân cái chết của hắn không chỉ ly kỳ mà còn trái với lẽ thường tình, khiến giới truyền thông không tiếc bút giấy viết bài lý luận khắp nơi, nào là do người ngoài hành tinh xâm lấn, nào là bởi phóng xạ vô danh, rồi oan có đầu nợ có chủ, vân vân vân vân… làm cho một vụ án bình thường trở nên cực kỳ nổi tiếng.
Nguyên bản Quan Miên thấy người chết kia không phải là Kim Vũ Trụ, đang định tắt đi diễn đàn, thì khóe mắt y đột nhiên lại liếc đến bức ảnh đã bị qua xử lý, trong lòng khẽ động, y đem hình ảnh copy lại rồi sử dụng phần mềm khôi phục hiện trạng ban đầu. Bức ảnh đã bị công an xử lý không hề dễ dàng khôi phục lại như nguyên bản. Bọn họ không chỉ đơn giản làm mờ ảnh, mà còn đem vài phần chi tiết trên ảnh biến hóa, hoàn toàn rất khó để khôi phục lại vẻ nguyên trạng ban đầu.
Quan Miên còn chưa biết cách nắm giữ máy tính đến loại trình độ này.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến trái tim Quan Miên nhảy dựng. Y có chút chần chờ quay ra nhìn cửa vài lần, rồi mới đứng dậy nghe điện thoại.
Người gọi tới là Bạch Anh Tước, hắn điện thử xem y đã ngủ chưa, hỏi có muốn lên Tinh Chiến trong chốc lát không.
Quan Miên nghĩ nghĩ một lúc, rồi mở miệng hỏi: “Ngươi có cách nào khôi phục lại hình ảnh ban đầu không?”
…
Bạch Anh Tước cho dù có đang mang dép lê, thì động tác trước sau vẫn tao nhã như thường. Trên tay hắn còn bưng một theo đĩa hoa quả có màu xanh đậm, nhưng hương vị của nó lại rất giống nho.
Quan Miên thuận tay lấy mấy quả bỏ vào miệng, rồi nhượng lại ghế ngồi cho hắn.
Bức ảnh kia đã được y copy lại trong máy, lúc này đang nằm ở tệp tin cần phải thay đổi, ngoài ra không còn bất cứ tư liệu gì khác.
Bạch Anh Tước lưu loát đem màu sắc tiến hành phân loại, sau đó căn cứ vào tư thế cùng quần áo của người kia đem ánh sáng biến hóa sao cho phù hợp với khuôn hình, rồi cuối cùng mới dùng phần mềm tự động phân tích màu sắc, cảnh quan để tiền hành khôi phục lại hình ảnh ban đầu.
Bạch Anh Tước vừa làm vừa giải thích: “Nếu có thể chỉnh màu sắc về đúng 100%, thì đó chính là nguyên trạng ban đầu.”
Sau khi phần mềm báo cáo đã khôi phục xong, trên màn hình lập tức xuất hiện hai bức ảnh.
Bạch Anh Tước khẽ sửng sốt vì kết quả cho ra lại là hai khuôn mặt hoàn toàn bất đồng nhau. Một người béo một người gầy, một người có dáng mũi cao thẳng còn một có dáng mũi thô to. Hắn quay đầu định hỏi Quan Miên xem có biết kẻ nào không, thì vừa lúc thấy y khẽ trầm tư, nheo mắt nhìn người gầy kia.
“Để ta đi xem còn thứ gì ăn khuya không.” Bạch Anh Tước đang định đứng dậy đi vào phòng bếp, thì đột nhiên bị Quan Miên giữ chặt lấy cánh tay.
“Ngươi… đã từng làm ra chuyện gì phạm pháp chưa?”
Bạch Anh Tước thu hồi tò mò, cười khổ nhìn y, “Ngươi xác định muốn dùng thời gian tốt đẹp hiện tại, để hỏi mấy thứ chuyện mất hứng này sao?”
Quan Miên đáp: “Ta thật sự muốn biết.”
Bạch Anh Tước có chút bất đắc dĩ nhún vai, “Được rồi… Nếu mấy chuyện phạm pháp ngươi muốn nói tới có liên quan tới thể chế quốc giá thì, ngô, chắc chắn phải có.”
“Tỷ như?”
“Giao thông.”
Quan Miên tiếp tục truy vấn hắn, “Chỉ có loại này thôi sao?”
Bạch Anh Tước im lặng một lúc, rồi mới mở miệng đáp: “Đương nhiên vẫn còn những việc khác. Thế giới luôn xuất hiện những mảnh đất màu xám mà, có đôi khi công việc buôn bán sẽ khiến người ta phải… dàn xếp tình huống.”
Trái tim Quan Miên bỗng chùng xuống.
Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là ta thấy kẻ kia chết trong ngục giam, nên mới lo lắng hỏi vậy thôi.” Quan Miên biết Bạch Anh Tước nói vậy hoàn toàn không có ý gì, ngay cả việc dàn xếp mua bán trên thương trường cũng là điều cực kỳ bình thường, thậm chí bản thân y trong cuộc sống thường ngày cũng sẽ gặp phải những tình huống như vậy. Tuy rằng lý trí đã phân tích rõ ràng như thế, nhưng chẳng hiểu sao trái tim Quan Miên vẫn không tránh khỏi khẩn trương.
Bạch Anh Tước quay đầu nhìn hai khuôn mặt xa lạ trên màn hình, cau mày hỏi: “Không phải ngươi đang lo rằng ta sẽ nối bước bọn họ chứ?”
Quan Miên đáp: “Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của mọi công dân.”
Bạch Anh Tước nói: “Nuôi sống gia đình mình cũng là nghĩa vụ của mọi nam nhân.”
Quan Miên nhìn hắn một cách khó hiểu, hiển nhiên vẫn chưa rõ ràng tại sao đề tài đột nhiên lại bị lệch sang nơi khác.
Bạch Anh Tước nói: “Đừng lo lắng nữa. Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì khiến mình phải bước vào ngục giam đâu.”
Những lời này của hắn có thể hiểu theo hai cách.
Một là hắn tuyệt đối sẽ tuân thủ pháp luật, trở thành một công dân tốt.
Hai là cho dù hắn có ăn hối lộ trái với pháp luật, thì tuyệt đối cũng sẽ nghĩ ra biện pháp khiến nó không hề liên quan tới mình.
Quan Miên đưa mắt nhìn hai bức ảnh kia, trong đầu không khỏi lo lắng hiện tại Kim Vũ Trụ đang như thế nào.
Bạch Anh Tước nghiêng đầu nhìn y, mở miệng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Quan Miên đáp: “Có lẽ là do… quá đói.”
Bạch Anh Tước biết y có tâm sự, bất quá nếu y đã không muốn chia sẻ, thì hắn cũng sẽ không ép hỏi gì cả, “Ngươi muốn ăn gì?”
“Trong nhà không còn mì ống, cho nên, trừ bỏ bò bít-tết ra thì còn sự lựa chọn nào khác sao?” Quan Miên nhún nhún vai, vẻ mặt cũng bất giác trở nên thoải mái hơn.
Bạch Anh Tước đáp: “Còn. Ngươi có thể lựa chọn khẩu vị cho mình. Thích nguyên bản hay thêm chút hạt tiêu gì đấy?”
“Này có gì khác nhau sao?”
“Giúp ta khỏi phải mất công làm thêm một bước.”
.
Hết chương 130./
Chuơng 131: Nói bóng nói gió (Trung)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Lý trí nói với y là phải rời xa Bạch Anh Tước.
Nhưng tình cảm lại nói muốn y tin tưởng hắn.
.
.
Dùng xong bữa ăn khuya, tiễn bước Bạch Anh Tước, Quan Miên lúc này mới lẳng lặng trèo lên giường nâng mắt nhìn trần nhà.
Kim Vũ Trụ đã từng nói, những bức ảnh đã bị trải qua xử lý ở sở cảnh sát giống hệt với những dãy số liệu đã bị phá vỡ, đáng nhẽ chỉ có thể cho ra được một đáp án, nhưng cuối cùng lại tìm ra không biết bao nhiêu phương trình. Bởi vậy mà y không hề cảm thấy kỳ quái khi kết quả cuối cùng lại cho ra những hai bức ảnh, nhưng chân chính khiến Quan Miên phải để ý chính là, y có quen cái người mặt gầy kia.
Người này làm nghề thiết kế phần mềm máy tính, bị vào tù cùng ngày với y, với tội danh tham ô công quỹ, một cái tội không hề dính dáng gì tới ‘trộm cướp nghiêm trọng’ giống như các hãng thông tấn vừa đưa tin.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Giống như từ một bức ảnh đã bị làm mờ kia có thể cho ra hai khuôn mặt, thì người này có lẽ cũng vừa vặn đắc tội với kẻ nào đấy, bị người ta trả thù.
…
Nhưng cũng có khả năng là do liên lụy.
Có lẽ y mới là mục tiêu chân chính mà đối phương ngắm tới, mà người kia lại vừa vặn có rất nhiều điều kiện tương tự với y.
Cùng vào tù một ngày, từng ở chung trong một thành phố, sử dụng tốt máy vi tính.
Bóng đêm hắc ám giống hệt sương khói, chậm rãi lan tỏa khắp bốn phương tám hướng rồi bao vây xung quanh Quan Miên, khiến y không thể trốn thoát.
“Bật đèn.”
Đèn đầu giường chợt sáng.
Quan Miên từ trên giường ngồi dậy, dựa đầu vào tường, lấy hai tay lau qua khuôn mặt.
Trong xã hội hiện đại, muốn hoàn toàn che dấu tung tích của một người là không thể có khả năng. Cho nên Kim Vũ Trụ đã phải tạo ra rất nhiều tin tức giả trước khi lẩn trốn. Tuy số lượng tin tức rất nhiều, nhưng nếu đối phương có được một ‘số liệu phân tích sư’ cao minh trong tay, thì hẳn có thể dễ dàng tìm ra một tin tức chân chính trong cả rừng tin đó…
Nếu người giết chết ‘bạn tù’ của y chính là bọn họ, thì đối phương chắc hẳn đã nắm được manh mối chân chính rồi.
Cái chết của người bạn tù kia chắc chắn sẽ trở thành một liều ma túy đối với bọn họ, làm bọn họ nghĩ tới đã diệt khẩu thành công, có lẽ sẽ không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng điều này không thể chắc chắn một phần trăm, bởi vì… nếu vị số liệu phân tích sư kia có đủ kiên nhẫn, thì cuối cùng cũng sẽ đào ra một điểm bật đồng gì đó giữa y và người bạn tù kia, hơn nữa còn cực kỳ khác biệt.
Bất quá, nếu dựa theo cách thức tìm kiếm hiện tại của bọn họ thì đối phương chắc chắn đang nghĩ kẻ bọn họ tìm kiếm phải là một cao thủ máy tính, nói cách khác, y vẫn còn cơ hội để chuẩn bị và xoay mình.
Trước ngày Kim Vũ Trụ ra tù, nếu hắn vẫn còn chưa biết được tin này, thì y nhất định phải tùy tiện tìm cách để thông báo cho hắn.
Quan Miên đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, bật máy tính xong liền vội vàng mở phong bưu kiện kia lên.
Dựa vào bản năng nghĩ to về sau có lẽ vẫn còn dùng tiếp, mà y vẫn chưa xóa bỏ phong bưu kiện kia đi. Đây là thói quen của số liệu phân tích sư, bọn họ hay thích sưu tập đủ loại tin tức.
Thời điểm Kim Vũ Trụ viết phong thư này, đại khái là lúc hắn đã cảm thấy thực sự an toàn, cho nên mới dám đĩnh đạc để lại địa chỉ như vậy —- Ngục giam Trường Phong, thành phố B.
Quan Miên dựa theo bản năng mà bấm số điện thoại, nhưng cuối cùng lại dập máy khi đầu bên kia vừa có người nghe điện.
Trong đầu Quan Miên đột nhiên nảy sinh ra một ý niệm. Đối phương có thể đã phát hiện ra y, nhưng lại muốn tìm cho ra cả đồng lõa của y, nên mới cố ý giết chết người bạn tù kia để y bắt đầu cảnh giác, muốn y trở nên kinh hoàng mà liên lạc với đồng bạn của mình, cuối cùng mới một lưới bắt hết cả hai.
Vậy tại sao bọn họ lại dám chắc chắn là y nhất định có thể khôi phục lại bức ảnh đã qua xử lý ở sở cánh sát kia?
…
Thân người Quan Miên bỗng rét run…
…Bởi vì y đã cảm thấy ý thức của chính mình đang chậm rãi hướng tới một kết quả.
Dạ dày đột nhiên co rút, giống như không thể chứa nổi miếng bò bít tết vừa ăn kia.
Quan Miên có chút máy móc xóa bỏ bưu kiện, rồi tắt đi máy tính. Y đi quanh phòng tìm thuốc đau dạ dày để uống, sau đó mới thẫn thờ dựa người vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Kỳ thật y biết rõ là Bạch Anh Tước cũng không hề làm ra chuyện gì khả nghi. Chỉ là do lòng mình chột dạ cùng phỏng đoán, khiến y trở thành một nhân vật chính chỉ biết nghi thần nghi quỷ hết sức buồn cười, mà đáng cười hơn, chính là y đã biết rõ ràng vấn đề xuất phát từ đâu, nhưng lại cố tình không đưa ra cách giải quyết.
Lý trí nói với y là phải rời xa Bạch Anh Tước.
Nhưng tình cảm lại nói muốn y tin tưởng hắn.
Kết quả cuối cùng này khiến y rơi vào tiến thoái lưỡng nan, tuy mặt ngoài tin tưởng Bạch Anh Tước, nhưng trái tim lại cố gắng muốn rời xa hắn.
Như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Kết quả chơi vơi thường khiên đôi bên cùng mất lòng.
Quan Miên chăm chú nhìn khuôn mặt thản nhiên của mình hiện lên trên cửa sổ, dạ dày lại càng cảm thấy đau đớn hơn.
…
Cho dù bị đau dạ dày cả đêm, nhưng hôm sau Quan Miên vẫn theo lẽ thường đi làm. Hôm nay là lễ khai mạc trung tâm triển lãm trang sức, nhân công khan hiếm, Quan Miên lại vừa được nghỉ mười ngày, nên việc y phải có mặt là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Hiện tại mới 8h50 mà bãi đỗ xe đã chật kín.
Quan Miên thay quần áo xong liền sử dụng đường tắt chuyên dụng dành cho nhân viên để đi ra ngoài. Khi y vừa tới thông đạo, liền thấy Ngụy Mã Khắc đang hết sức chăm chú ngó nghiêng xung quang. “Ngươi tìm gì vậy?”
Ngụy Mã Khắc nghe thấy giọng ý liền hoảng sợ, đưa tay khẽ ‘suỵt’ một cái, nhỏ giọng nói: “Lão đại dặn chúng ta đứng đây, chờ một chút. Phía trên sẽ cho người xuống đây an bài.”
Quan Miên đáp: “Nga.”
Ngụy Mã Khắc thấy y xoay người định đi, lập tức giữ chặt tay y nói: “Này, người yêu cũ của ngươi cũng đang ở đây.”
Quan Miên có chút không kiên nhẫn mà rụt tay lại.
“Có phải ngươi rất hận nàng vì nàng đột nhiên bỏ ngươi, chuyển sang yêu ngươi khác không?” Ngụy Mã Khắc nhìn y một cách đầy ngờ vực, “Kỳ thật ngươi hiện tại không phải rất tốt sao? Đã trở thành người yêu của Bạch Anh Tước, kẻ đứng đầu tập đoàn Thịnh An.”
Quan Miên không trả lời hắn, mà chỉ thản nhiên xoay người quay về phòng nghỉ danh cho nhân viên. Đêm qua mới chỉ chợp mặt được gần bốn tiếng khiến bản thân y hiện tại cảm thấy thiếu ngủ trầm trọng, đến di chuyển trên đường cũng không còn cảm giác gì nữa.
Vào phòng nghỉ, Quan Miên trực tiếp đưa tay với lấy chiếc áo bông đang để bên cạnh, cuốn cuốn vài vòng rồi kê xuống đầu thay cho gối ngủ. Đầu óc y lúc này đã quá mệt mỏi rồi, vừa mới nằm xuống vài phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì chiếc áo trên đầu đột nhiên bị người khác kéo lấy, giọng của Ngụy Mã Khắc cũng oang oang bên tai, “Trời ơi, áo khóc lông dê EC-P của ta! Ngươi có biết là ta đã phải dành dụm hai tháng tiền lương mới mua được nó không! Ngươi thế mà lại dám lấy ra dùng làm gối đầu?”
Quan Miên ngồi dậy, đưa tay xoa hai mắt, “Thật có lỗi.”
Ngụy Mã Khắc ngừng tay, quay sang kinh ngạc nhìn y. Hắn tức giận đến tay cầm áo cũng run lên, bực mình đứng dậy treo áo lên móc.
“Đến giờ ăn trưa rồi sao?” Quan Miên đứng lên, hoạt động hai cánh tay.
“Bây giờ còn chưa đến mười giờ thì ăn trưa cái gì… A, bị người chọc tức khiến ta suýt nữa quên, lão Đại bảo ta vào đây gọi ngươi ra làm! Hôm nay có nhiều khách quý tới, ngươi lại quen thuộc với Cốc Thi Vận, cho nên lão Đại đành phó thác Du Hải Ba của Du thị cho ngươi xử lý.”
Quan Miên nghe hắn nói vậy liền khẽ nhíu mày, y hiện tại… một chút cũng không muốn dính dáng gì tới Đảng Cải Cách, “Không còn lựa chọn khác sao?”
Ngụy Mã Khắc cười nhạo nói: “Ngươi coi đây là đang đi chợ mua thức ăn à, mà còn kén cá chọn canh. Du Hải Ba thực chất là một trong các đại kim chủ ở đây, ra tay hào phóng, người khác muốn phục vụ hắn còn chẳng được, mà ngươi còn ngại này ngại kia sao? Bất quá cũng đúng thôi, ngươi là người của Bạch Anh Tước. Hắn sao có thể sánh bằng…. Uy, ta còn chưa nói xong mà! Ngươi làm vậy là rất không lễ phép đó.”
Quan Miên bước nhanh ra khỏi thông đạo. Y cảm thấy, nếu cứ phải ngồi nghe Ngụy Mã Khắc cằn nhằn càu nhàu, thì chạy đi tiếp đãi Du Hải Ba cùng Cốc Thị Vận còn đỡ mệt mỏi hơn.
Du Hải Ba đích xác là một kẻ cực kỳ hảo phóng giống như truyền thuyết. Quan Miên vừa ra tới nơi, trợ lý của hắn đã vội dúi cho y một phong bì tiền.
Căn cứ vào nguyên tắc tại trung tâm, Quan Miên phi thường thong dong mà nhét phong bì vào túi áo.
Để nghênh đón rất nhiều khách quý hôm nay, mà trung tâm triển lãm đã phải mở thêm một khu ghế ngồi dành cho khách VIP. Quan Miên dẫn đám ngươi Du Hải Ba tới khu vực này xong, liền thoải mái ngồi xuống chiếc ghế phía sau bọn họ. Tại đây, mỗi vị khách quý đều được trung tâm triển lãm chuẩn bị riêng cho một chiếc máy trợ thính, kênh liên lạc trong đó cũng hoàn toàn bất đồng, để giúp bọn họ có thể liên lạc dễ dàng hơn với người hướng dẫn của mình.
Ánh đèn dần ảm đạm đi, phía trên trung tâm triển lãm cũng lần lượt xuất hiện các loại ảo ảnh khác nhau, vừa kỳ quái lại vừa dễ nhìn. Ánh đen đang chuyển động loạn xạ cũng dần dừng lại, chiếu xuống đúng vị trí người dẫn chương trình đang đứng, thanh âm trầm bổng của hắn khẽ cất lên, hắn đem câu chuyện xưa về ảo ảnh kể lại cho các vị khách.
Ngồi được một lúc, Du Hải Ba đứng dậy đi toilet.
Quan Miên nguyên bản định dẫn hắn đi, nhưng Ngụy Mã Khắc lại vọt tới đây cực kỳ đúng lúc, xung phong nhận việc này. Tuy bên ngoài Quan Miên không hề biểu hiện gì, nhưng trong lòng lãi khẽ vui mừng, y mở một con mắt nhắm một con mắt liếc nhìn Ngụy Mã Khắc một cái.
“Không cần làm ra hành động gì, không cần nhìn ta, không cần để lộ phản ứng, im lặng nghe ta nói.” Đột nhiên thanh âm của Cốc Thi Vân xuất hiện trong máy trợ thính. Mặt Quan Miên không chút biến sắc, chắm chú nhìn ngắm phương hướng ảo ảnh di chuyển, giống như không hề nghe thấy bất cứ lời gì của nàng.
“Sau khi lễ khai mạc kết thúc, giữa trưa sẽ có buổi liên hoàn vào lúc mười hai giờ. Ngươi có biết nơi nào bí mật trong trung tâm triển lãm không?” Cốc Thi Vận thấp giọng hỏi.
Quan Miên không hề làm ra bất cứ phản ứng gì.
Cốc Thi Vận nhịn không được quay đầu nhìn y một cái.
Quan Miên vẫn chăm chú ngắm hướng đi của ảo ảnh giống như trước.
Lúc này, trợ lý đột nhiên quay sang cười với Cốc Thi Vận: “Mới hai phút không thấy mà đã vội vàng đi tìm lão bản rồi sao?”
Cốc Thi Vận lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không đáp lời.
Trợ lý thấy mình từ tìm mất mặt, hắc hắc cười hai cái xong liền không tiếp tục nói nữa.
Cốc Thi Vận oai đầu, lấy tay chống miệng, tiếp tục nói: “Nói đi.”
Quan Miên đáp: “Không biết.”
Tuy là y đã đè thấp thanh âm, nhưng vị trợ lý kia vẫn không khỏi quay đầu nhìn y một cái.
Quan Miên tiếp tục nói: “Khách của ta đang ngồi đây rồi, ngươi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi.”
Trợ lý nghĩ y đang nói chuyện với đồng sự, liền ngồi lại như cũ.
Cốc Thi Vận nghe y nói vậy liền biết mình đã phát hiện, lập tức tắt máy trợ thính đi.
Một lát sau, Du Hai Bả cùng Ngụy Mã Khắc trở lại. Xem vẻ mặt đường quan rộng mở hiện giờ của Ngụy Mã Khắc, là có thể dễ dàng đoán được hắn phi thường hài lòng với số thù lao mình mới nhận được.
Lúc này, Du Hải Ba đột nhiên để một chiếc bật lửa vào tay Quan Miên.
Quan Miên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
Du Hải Ba lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, di chuyển đầu tới gần… thì chợt nghe Quan Miên nói: “Nơi này cấm khói.”
Du Hải Ba nhìn y đầy vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói câu thật có lỗi, lại đem điếu thuốc cất đi.
Quan Miên cũng đem bật lửa trả cho hắn.
Du Hải Ba khẽ khoát tay áo.
Quan Miên biết hắn cố ý đưa mình chiếc bật lửa này, vì vừa rồi Ngụy Mã Khắc đã đoạt đi phần thưởng của y. Quan Miên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ai cũng biết Du Hải Ba là người hào phóng, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể phân rõ đạo lý ở ngay cả những việc nhỏ nhặt như này.
…
Buổi lễ khai mạc kết thúc, khách quý đứng dậy lục tục di chuyển lên lâu dùng bữa trưa.
Quan Miên cũng tính toán đi theo, nhưng lại bị Du Hải Ba lắc tay ra hiệu ngồi xuống. “Ta ghét nhất là phải chen chúc, người khác thích đi trước thì cứ mặc bọn họ đi i.” Hắn dựa theo thói quen đưa tay rút ra một điếu thuốc lá, nhưng vừa quét mắt nhìn Quan Miên một cái lại rất thức thời thu về, “Rút thuốc đã trở thành thói quen của ta.”
Quan Miên yên lặng không nói gì cả. Trừ bỏ những lúc tất yếu phải giảng giải này nọ, thì đại đa số thời điểm y đều rất yên lăng.
Du Hải Ba có chút lơ đễnh nhìn y trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi: “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Quan Miên đáp: “Chưa từng.”
Du Hải Ba lắc đầu phản bác: “Không phải. Tuy con người ta không có bất cứ sở trường gì, nhưng trí nhớ ngược lại khá tốt. Ta nhất định đã từng gặp ngươi.”
Quan Miên không đáp.
Du Hải Ba nghiêng đầu nhìn trợ lý.
“Ta vào Du thị mới được ba năm, nên chắc chắn không thể quen biết rộng bằng Cốc thư ký.” Vị trợ lý kia lập tức đem bóng cao su đá cho Cốc Thi Vận.
Cốc Thi Vận chậm rãi nói: “Việc này cũng không có gì kỳ lạ cả. Y trước đây đã từng trở thành đầu đề chính trên mọi tờ báo.”
“Nga?” Du Hải Ba bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Đúng lúc này, Quan Miên đột nhiên mở miệng hỏi: “Mọi người đã ra hết rồi, chúng ta có phải cũng nên đi theo không?”
Trợ lý trừng mắt nhìn y như muốn nói ‘ngươi là một kẻ rất không thức thời’.
Du Hải Ba cũng không để ý tới việc Quan Miên đã đánh gãy hứng trí của bản thân mình, hắn cực kỳ phối hợp đứng dậy nói: “Đi thôi.”
…
Sau khi đã an bài hết thảy nhóm người Du thi vào bữa tiếc, Quan Miên yên lặng bước vào tháng máy để xuống căn tin ăn cơm.
Hôm nay số người đi làm so với ngày thường đông hơn rất nhiều, nên căn tin cũng có phần chen chúc hơn.
Ngụy Mã Khắc ăn no đi ra liền gặp Quan Miên bước vào, “Di? Giờ này ngươi còn chưa ăn sao? Trước đây chưa từng thấy ngươi chăm chỉ công tác như vậy a.”
Quan Miên nói: “Hơn ngươi là được rồi.”
Ngụy Mã Khắc nhớ tới lúc nãy chính mình đã tranh đoạt sinh ý của y, liền ngượng ngùng rời khỏi.
Quan Miên lĩnh cơm xong liền vội vàng ăn. Y vốn định tính toán sẽ vào phòng nhân viên chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng lúc này bên tai lại đột nhiên nghe thấy thanh âm của Cốc Thi Vận, “Ngươi đang ở đâu?”
Quan Miên đáp: “Trung tâm triển lãm.”
“Cho vị trí cụ thể đi, ta qua tìm ngươi.” Nàng tựa hồ sợ y không nể mặt, liền vội vàng nói thêm, “Có việc rất gấp!”
Quan Miên nói: “Hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi, ta cự tuyệt tăng ca.” Y nói xong liền trực tiếp đem máy trợ thính nhét vào túi áo, bước chân đi thẳng vào phòng nghỉ.
Trung tâm triển lãm trừ bỏ chuẩn bị phòng nghỉ cho nhân viên, còn xây dựng thêm phòng hưu nhàn cùng phòng trò chơi cho bọn họ giải trí. So với mấy chiếc ghế sofa chẳng mấy đặc sắc đặt trong phòng nghỉ, thì hai nơi còn lại rất được nhân viên hoan nghênh. Bởi vậy mà phòng nghĩ giữa trưa thường sẽ chẳng còn bất kể một ai khác.
Bất quá, phòng nghỉ hôm nay tựa hồ lại khá bận rộn
Trong lúc Quan Miên đang mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, thì chợt thấy có người đứng cạnh lay tỉnh.
Y mở to mắt thì chợt thấy Cốc Thi Vận đang cúi đầu nhìn mình, ngón tay của nàng vẫn còn đặt ở trên ngực y.
“Suỵt.” Cốc Thi Vận có chút khẩn trương nhìn cánh cửa phòng nghỉ.
Quan Miên lười biếng nói: “Ta với ngươi không hề quen biết.”
Cốc Thi Vận vội vàng nhét thứ gì đó vào trong tay y, thấp giọng nói: “Ta biết Bạch Anh Tước đang cần thứ này, ngươi giúp ta đưa cho hắn.”
“Đây là cái gì?” Quan Miên giật mình tỉnh ngủ.
“Nếu ngươi mở được thì có thể xem trước một ít.” Cốc Thi Vận tựa hồ không nghĩ là y mở được nên chỉ đơn giản dặn dò như vậy. Nàng nói xong liền rút một cái laptop nhỏ từ trong túi ra, nhìn qua tình huống bên ngoài một lượt thông qua các webcam đã đặt sẵn, thấy hết thảy đều an toàn mới mở cửa bước ra ngoài.
Quan Miên mở ra lòng bàn tay, liền thấy một cái giống hệt thẻ nhớ di động.
Rốt cuộc Bạch Anh Tước đang tìm cái gì? Vì sao Cốc Thi Vận lại phải cho hắn.
Cả buổi chiều, trong đầu Quan Miên chỉ quanh đi quẩn lại có hai vấn đề này, cho nên Bạch Anh Tước mở miệng nói chuyện y cũng không hề để ý tới.
“Nghĩ tới kẻ khác trước mặt bạn trai mình là rất không tốt.” Bạch Anh Tước hàm súc kháng nghị.
Quan Miên hỏi: “Vì sao ngươi biết kẻ ta đang nghĩ tới không phải là ngươi?”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Nếu đúng là như vậy thì ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Bất quá, lấy quan hệ giữa hai người chúng ta thì có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng ra, ngươi không cần phải suy nghĩ một mình mà hãy để hai ta cùng nhau nghĩ.”
Quan Miên nói: “Ta nghĩ đến đề nghị vừa rồi của ngươi.”
Bạch Anh Tước hỏi: “Về bữa tiệc hải sản sao?”
Quan Miên gật đầu, “Ta vẫn thích ăn bò bít tết hơn.”
Bạch Anh Tước bật cười, “Vậy thì đơn giản. Chúng ta có thể về nhà vừa chiên bò bít tết, vừa gọi điện cho nhà hàng mang hải sản tới.”
“Thực là một kế hoạch xa xỉ.”
“Nếu dùng nó để kỷ niệm ‘một trăm chín mươi chín’ ngày chúng ta quen biết nhau, thì không có gì gọi là xa xỉ.”
“Một trăm chín mươi chín ngày?”
“Sau khi phát hiện mình đã bỏ lỡ kỷ niệm ‘chín mươi chín’ ngày, ta liền dặn thư ký phải nhắc nhở mình.”
Hai người trước tiên đi tới siêu thị mua bò bít tết, sau đó mới từng người quay về nhà thay quần áo.
Quan Miên vừa về tới nhà đã ngồi thẳng vào máy vi tính.
Máy vi tính khởi động chỉ cần vài giây đồng hồ, nhưng đối với Quan Miên lại như vài năm trôi qua. Y trước đây chưa từng cảm thấy trái tim mình khó chịu như lúc này, thứ nắm trong tay cũng không còn là thẻ nhớ di động nữa, mà là chiếc chìa khóa dẫn tới thiên đường cùng địa ngục.
Màn hình vi tinh hiến ra phông nền quen thuộc, Quan Miên lập tức đưa thẻ nhớ vào.
Thẻ nhớ có tổng cộng tám tỷ tập văn kiện, mà trong từng tập văn kiện lại có từ một ngàn vạn đến chín ngàn vạn văn kiện, gần như trở thành một vòng tuần hoàn vô chừng mực.
Trạm kiểm soát quen thuộc này khiến bản thân y cảm thấy sợ hãi.
Quan Miên do dự một chút mới mở ra webpage có chứa phần mềm trước đây Kim Vũ Trụ nói, sau đó ấn download.
Tải xuống xong, Quan Miên cài nó vào trong thẻ nhớ.
Qua một lát thì màn hình bắt đầu xuất hiện đủ loại đề mục.
Quan Miên giải đáp từng kiện từng kiện một. Mỗi văn kiện có cài đặt sẽ cho ra một loại đề mục khác nhau, còn những tập văn kiện giả sẽ được hệ thống dần dần lọc bớt. Nội dung quan trọng cần phải tìm ra sẽ là cái cuối cùng.
Cốc Thi Vận thiết trì đề mục thực rất khó, đấy là còn chưa kể đến thời gian giải đáp mỗi cái chỉ có mười giây đồng hồ. Tuy nhiên, số lượng đề mục này vẫn chưa đạt tới cực hạn của các Cao cấp số liệu phân tích sư, bởi vì thứ bọn họ theo đuối là sự chính xác, chứ không phải tốc độ.
Thời điểm giải xong đề mục thứ sau mươi, trên trán Quan Miên đã phù một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá, số lượng văn kiện cũng đã giản xuống tới hơn hai nghìn bốn trăm vạn cái.
Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi.
Quan Miên đang nghĩ ngợi thì cảnh cửa bị gõ hai cái, sau đó đột nhiên mở ra.
Bạch Anh Tước tiền nửa người vào thăm dò, “Tuyết Sơn hết thức ăn. Ta định đi siêu thị chuyến nữa, ngươi có cần mua thêm thứ gì không?”
Quan Miên lưu loát rút thẻ nhớ ra, bình tĩnh đáp: “Không.”
“Sắc mặt ngươi có vẻ không tốt lắm.” Bạch Anh Tước khẽ nhíu mày.
“Bằng hữu trong tù của ta gửi tới một tập bưu kiện. Ta đang nghiên cứu nó.”
“Có cần ta hỗ trợ gì không?”
“Hắn sắp ra tù rồi.”
Bạch Anh Tước nhún vai nói: “Vậy được rồi. Nếu cần ta hỗ trợ việc gì thì ngàn vạn đừng có khách khí. Lấy lòng bạn đời tương lai là nghĩa vụ của ta.”
Hắn nói xong liền xoay người rời đi, lúc này chợt nghe Quan Miên chợt gọi: “Anh Tước.”
Bạch Anh Tước ngẩn ra, lập tức quay lại hôn y.
Bọn họ biết nhau đã lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên Quan Miên dùng cách xưng hô này đề gọi hắn.
Quan Miên nhìn hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc ức chế muốn đem hết thảy nói thẳng ra, nhưng chung quy cứ tới miệng rồi là lại nhịn được. Y mỉm cười nói: “Đi đường cẩn thận.”
Bạch Anh Tước vui vẻ gật đầu.
Chờ đến khi thân ảnh hắn đã khuất khỏi tầm mắt, thì Quan Miên mới nặng nề thở phào một hơi, đưa tay xoa xoa cái trán tự nhắc nhở chính bản mình, ‘Xử lý mọi việc theo cảm tính là điều tối kỵ nhất của Số liệu phân tích sư.’
.
Hết chương 131./
Chuơng 132: Nói bóng nói gió (Hạ)
.
.
Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực
Tác giả: Tô Du Bính
Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)
.
Không thể cự tuyệt, lại không thể hoàn toàn chấp nhận.
Muốn tin tưởng, lại nhịn không được hay ngờ vực vô căn cứ.
.
.
Quan Miên lại đút thẻ nhớ vào, lần này lập tức phát hiện số lượng vặn kiện nguyên bản chỉ có hai ngàn bốn trăm vạn cái đã gia tăng tới con số mười sáu triệu. Những đề mục y đã giải đáp cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
Lượng văn kiện gia tăng đồng nghĩa với việc số đề mục cũng sẽ gia tăng, may mắn là Bạch Anh Tước phải đi ra ngoài, khiến cho tâm tình Quan Miên hiện tại trở nên bình lặng hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, tốc độ giải đề vì thế mà tăng lên hẳn một tầng,… Bất quá, y vẫn gặp phải những sai lầm. Mỗi lần giải sai thì máy tính sẽ tử động đưa y trở về chỗ bắt đầu của tập văn kiện để y giải lại, quy tắc chương trình cực kỳ nghiêm ngặt.
Trong lúc Quan Miên còn đang tập trung, thì toàn bộ cảnh sắc bên ngoài cùng dần trở nên mù mịt, cả căn phòng chìm trong hắc ám chỉ còn mỗi ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình máy tính.
Y đứng dậy bật đèn mới phát giác lúc này đã là chín giờ tối, Bạch Anh Tước dường như vẫn chưa trở lại.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì…
Quan Miên giật mình, lập tức cầm điện thoại lên ấn số.
Điện thoại mới ‘tút’ một tiếng đã có người nhận, “Ân?” Thanh âm Bạch Anh Tước từ đầu dây bên kia vang lên nghe có chút biếng nhác.
Quan Miên vội hỏi: “Ngươi đang ở đâu.”
Bạch Anh Tước im lặng một lát, mới đáp lại: “Trên lầu.”
Quan Miên chần chừ hỏi: “…Ngươi không sao chứ?”
Bạch Anh Tước tựa hồ đã lấy lại được tinh thần, khẽ hô nhỏ: “A, đã trễ đến vậy sao. Sau khi đi siêu thị về ta có chút buồn ngủ, nên ngả người trên salon một lúc, không ngờ lại ngủ quên. Ngươi đã ăn gì chưa?”
“Chưa.”
“Đợi một chút, ta xuống ngay đây.” Đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại.
Quan Miên dập máy xong liền quay trở lại bàn vi tính. Bạch Anh Tước tuyệt đối không phải loại người sẽ liều lĩnh ngủ đến không biết chuyện gì xảy ra. Hắn bị bệnh sao? Hay là chịu phải đả kích? Hay là… cố ý muốn lưu lại không gian riêng cho y.
Quan Miên đưa mắt nhìn màn hình máy tính lúc này đang chạy chương trình xóa file, cuối cùng chỉ còn xót lại duy nhất một tập văn kiện.
Những chữ hiện ra quen thuộc vô cùng. Hình ảnh ấy cứ chạy qua chạy lại trong đầu Quan Miên, chập chờn giữa quá khứ và hiện tại.
Quan Miên mở văn kiện ra, màn hình máy tính lập tức xuất hiện một đống mật mã khác nhau được tạo thành bởi những ‘con số, kỳ hiệu cùng các chữ cái của nhiều quốc gia’ một cách lộn xộn.
Quả nhiên là như thế!
Quan Miên nhìn chằm chằm mấy câu lớn nhỏ phía dưới. Nếu y đoán không sai, thì đấy chính là một phần trong tập văn kiện lúc trước bị y và Kim Vũ Trụ vô tình phát hiện ra. Xét về mối quan hệ giữa Cốc Thi Vận cùng Du Hải Ba, thì đây có lẽ là bản ghi chép thật sự của Du thị.
Lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên.
Quan Miên dựa vào bản năng đưa tay tắt đi văn kiên, rồi rút thẻ nhớ ra.
Bạch Anh Tước một bên mang bò bít tết vào nhà, một bên mỉm cười trước sau như một, nhẹ giọng nói: “Thật có lỗi. Lại khiến ngươi phải đợi lâu rồi. Ta đã gọi điện đặt hải sản, bọn họ nói trong vòng nửa giờ nữa sẽ giao tới tận nhà. Bây giờ đã qua tầm đông khách nên chúng ta sẽ không phải chờ quá lâu.”
Quan Miên dùng động tác đứng dậy để nghiêng mình tránh đi cái nhìn chăm chú của hắn, “Để ta giúp ngươi.”
“Không cần đâu. Mình ta là được rồi.” Bạch Anh Tước rút từ trong túi ra một chai rượu vang, cười nói: “Ngươi ở đây mở rượu chờ ta.”
Sau khi tiếp nhận, Quan Miên liền phát hiện trên bình rượu có cột một sợi dây thừng nhỏ, đầu kia dây thừng được buộc chặt với một vật nhỏ phát ra ánh vàng. Quan Miên đưa tay cầm lấy, đập vào mắt y chính là một chiếc nhẫn nam có kiểu dáng cực kỳ đơn giản nhưng không mất đi nét sang trọng.
“Dạo này, cửa hàng rượu nào cũng hào phóng tặng đồ xa xỉ như vậy sao?” Y đi vào phòng bếp, dựa lưng vào khung cửa chậm rãi hỏi.
Bạch Anh Tước tựa hồ đang cười, “Ân. Đối với mặt hàng thượng phẩm nhưng đã ế hơn hai mươi năm, thì già trị thật sự không thể tính nổi.”
Quan Miên quơ quơ nhẫn hỏi: “Ngươi chỉ mua một lọ?”
Bạch Anh Tước lúc này đang đưa lưng về phía y liền nâng lên tay trái, một chiếc nhẫn vàng chói lọi đã vừng vàng nằm trên ngón áp út của hắn.
“Thế rượu đâu?”
Hắn không đáp lời mà chỉ thản nhiên quay đầu cười tủm tỉm với y, khuôn mặt không còn nét tà khí như lúc mới gặp mà tràn đầy dịu dàng.
Sự nghi ngờ trong lòng Quan Miên nhất thời bị hòa tan trước ý cười của hắn. Y hít sâu một hơi, đem nhẫn trên sợi dây gỡ xuống rồi thuận tay đeo luôn vào ngón áp út, xong xuôi tất cả mới quay đầu đi tìm dụng cụ mở rượu.
Bạch Anh Tước nhìn bóng lưng y, ý cười trên môi ngày càng đậm.
Đối với Bạch Anh Tước thì việc nấu bò bít tết chẳng khác gì ngựa quan đường cũ. Hắn cũng biết là bản thân mình chỉ giỏi món này, cho nên thường xuyên thay đổi nguyên liệu trên món bò bít tết, thỉnh thoảng cho thêm chút nước hoa quả, thỉnh thoảng cho thêm ít nguyên liệu mới mẻ, thế nào cũng phải làm cho miếng bò bít tết ngày càng đặc sắc mới thôi.
Lúc hắn bưng bò bít tết đi ra, thì bữa tiệc hãi sản cũng được nhân viên chuyển phát đưa tới, các túi để đầy một bàn.
Bạch Anh Tước lại rút từ trong bao ra một loại pháo hoa điện tử, xếp sang hai phía trái phải của chiếc bàn xong, liền mở chốt. Từng chùm pháo hóa nhỏ bắn tung lên không trung, đợi đến lúc hạ xuống lại chậm rãi hóa thành hình trái tim rơi đầy phòng. Từng đợt từng đợt cứ thế bay lên khung trời.
Quan Miên rót rượu.
Bạch Anh Tước quơ quơ chiếc ly trên tay, mỉm cười nói: “Yêu tới thiên trường địa cửu.”
Quan Miên cũng nâng ly lên rồi chạm nhẹ vào, “Yêu tới thiên trường địa cửu.”
“Đây là chính miệng ngươi nói.” Bạch Anh Tước chờ y một ngụm uống xong mới nhắc nhở, “Phải đến thật lâu.”
Quan Miên mỉm cười mà như không, “Chắc là chúng ta không cần phải ngoéo tay giống tiểu hài tử đâu nhỉ?”
“Từ trước đến nay, những lần ta chấp nhận ngoéo tay là những lần ta thật lòng nhất.”
“Ngươi đã ngoéo qua rất nhiều lần sao?”
“Với rượu đỏ và nhẫn thì chắc chắn là lần đầu tiên.”
Quan Miên buông chiếc ly đang cầm trên tay, cúi đầu cầm dao dĩa bắt đầu cắt thịt như muốn lảng tránh vấn đề, “Bò bít tết nguội rồi.”
Trong mắt Bạch Anh Tước hiện lên một tia bất đặc dĩ, hắn cũng thản nhiên đặt chiếc ly xuống, bắt đầu dùng bò bít tết.
Không khí hơi có vẻ ngượng ngùng khiến cho trái tim Quan Miên sinh ra một tia áy náy. Y biết kết quả này là bởi chính mình lảng tránh mới tạo ra, cho nên chủ động mở miệng đánh vỡ yên lặng, “Ngươi thực sự thích bò bít tết đến vậy sao?”
Động tác thái bò bít tết của Bạch Anh Tước hơi chật một nhịp, “Kỳ thực, tập đoàn Thịnh An là sản nghiệp riêng của ông ngoại ta, và mâu thân ta chính là ngươi duy nhất có quyền thừa kế sô tài sản này, bởi vậy mà từ lúc bắt đầu có thể ghi nhớ đến nay, trong tâm trí ta, mẫu thân mình vẫn luôn là một người bề bộn công việc, nàng bận đến độ chỉ có thể dành chút thời gian bồi ta vào những ngày sinh nhật, ngoài ra đều không còn bất kỳ cơ hội nào khác. Vào những ngày này, nàng sẽ tự mình xuống bếp làm bò bít tết cho ta ăn.”
Quan Miên đưa miếng bò bít tết vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Nếu lúc này mở miệng nói thật xin lỗi vì y đã khiến hắn phải nhớ tới chuyện thương tâm, thì cũng quá khách khí rồi đi, tuy nhiên, việc an ủi người khác lại không phải sở trường của Quan Miên.
Bạch Anh Tước nâng mắt nhìn y, mỉm cười nói: “Lúc trước, chỉ khi nào cảm thấy vui vẻ ta mới tự mình xuống bếp làm bò bít tết.”
“Bây giờ thì sao?”
“Hiện tại đã khác, ta phát hiện ra một cách đơn giản khiến tâm tình mình trở nên tốt hơn. Chỉ cần một thêm một là sẽ được hai.”
“Làm sao ngươi dám chắc chắn là một thêm một sẽ cho ra hai, chẳng may nó vẫn là một thì sao?”
“Nếu hai cái một kia đều là số dương, vậy kết quả nhất định sẽ là bằng hai.”
“Làm sao ngươi biết bọn nó nhất định sẽ là số dương?”
Bạch Anh Tước giật mình, ý cười trong đáy mắt chậm rãi biến mất. Hắn chăm chú nhìn y, lạnh nhạt cười nói: “Ngươi ăn thử món cà ri cua này đi, nó chính là một trong các món chính của nhà hàng này.”
Quan Miên hạ mắt.
Không thể cự tuyệt, lại không thể hoàn toàn chấp nhận.
Muốn tin tưởng, lại nhịn không được hay ngờ vực vô căn cứ.
Tất cả những chuyện này chỉ khiến hai người bọn họ càng thêm cẩn thận và nhân nhượng nhau hơn…
Làm bọn họ rơi vào tình thế phi thường nguy hiểm.
Y buông dĩa, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói: “Thực xin lỗi.”
Bạch Anh Tước mỉm cười: “Con người được tạo ra từ quá trình kết hợp giữa trứng và tinh trùng, cho nên mỗi người từ lúc sinh ra đã có đầy đù một thân thể độc lập khác nhau. Muốn một thân thể độc lập riêng biệt có thể đón nhận một cái thân thể đồng dạng như nó, thì thứ cần nhất chính là thời gian.”
Quan Miên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Anh Tước. Đây là lần duy nhất y dám thẳng thắn nhìn vào mắt trong cả ngày hôm nay.
Bạch Anh Tước buông dao dĩa, mười ngón giao nhau, châm chước nói: “Nếu ngươi có tâm sự cần được giãi bày, thì ta rất sẵn lòng nghe.”
“Kỳ thực, có lẽ ‘sự tín nhiệm’ chính là thứ khó có nhất giữa hai con người.”
“Không phải ai cũng nghĩ như thế.”
“Vậy ngươi thì sao?”
“Tự do cùng trói buộc. Bất quá, gần đây ta phát hiện ra nó đang có dấu hiệu dao động.” Bạch Anh Tước cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sự do dự đang tràn qua đôi mắt luôn bình tĩnh của Quan Miên.
Cho dù y có là một Cao cấp số liệu phân tích sư, thì cuối cũng vẫn chỉ là một con người.
Mà con ngươi thì luôn khó tránh khỏi chuyện xử lý mọi việc dựa theo cảm tính, bởi vậy mà bọn họ phải học cách khống chế.
Đây là những điều trước kia thầy giáo của y đã từng nói qua. Y đã từng sâu đậm chấp nhận, cũng làm đủ mọi cách để thúc giục cùng nhắc nhở chính mình, nhưng giờ khắc này, y cuối cùng đã hiểu vì sao thầy giáo của mình lại lặp đi lặp lại những lời nói đó. Có lẽ là bởi không muốn bọn họ cố tình quên đi.
Mà y hiện tại đúng là như vậy.
Quan Miên uống một ngụm rượu, “Có người nhờ ta đưa ngươi vật này.”
Bạch Anh Tước khẽ nhướng mày.
Quan Miên đi tới trước bàn máy tính, mở màn hình, cho thẻ nhớ vào, rồi lưu loát mở ra văn kiện.
Bạch Anh Tước đứng cạnh Quan Miên, sau khi thấy y ra hiệu bảo hắn nhìn vào máy tính thì hắn mới cúi đầu liếc mắt nhìn qua, đọc được một chút liền lập tức cau mày nói: “Đây là…”
“Cốc Thi Vận đưa cho ngươi.”
Tinh quang trong mắt Bạch Anh Tước chợt lóe, quay đầu nhìn Quan Miên.
Quan Miên gật đầu, nói: “Nàng nói nếu ta có thể mở được thì cứ việc xem. Cho nên ta dùng phần mềm có sắc đêm tất cả mấy triệu số hiệu lúc trước bị khóa giải khai.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Không ngờ ngươi lại là một cao thủ máy tính.” Mấy triệu số hiệu có lẽ sẽ là một danh từ xa lạ đối với nhiều người, và chỉ có những người nào từng học qua hacker mới biết sử dụng phần mềm gì để giải khai nó.
Người nói vô tình, người nghe cố y. Ánh mắt Quan Miên chợt lóe. Có gì cứ để mình y ra mặt là được rồi, y không tính toán sẽ kéo thêm cả Kim Vũ Trụ xuống nước. Kim Vũ Trụ tháng sau sẽ ra tù, trước khi gặp được hắn, y nhất định phải đem nước cờ này giải đáp một cách rõ ràng. Nếu không thể thì y nhất định phải nghĩ ra biện pháp thông báo cho Kim Vũ Trụ rời đi.
.
Hết chương 132./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro