Hợp Tác Cùng Đồng Bọn
142. Hợp tác cùng đồng bọn (Thượng)
Edit: Aoi Tetsu
Tuy rằng y thuật hiện đại hưng thịnh, loại ngoại thương này của Quan Miên nghỉ ngơi hai ngày là không sao. Bất quá trong hai ngày đang nghỉ ngơi, Quan Miên vẫn luôn nằm ở trạng thái an dưỡng, hết thảy hoạt động không nên đương nhiên đều bị cấm chỉ. Dưới điều kiện ác liệt như vậy, Bạch Anh Tước chỉ có thể tức giận phấn đấu, gia tăng luyện tập kỹ xảo cận chiến.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, Bạch Anh Tước lần thứ hai cùng Quan Miên cùng đi làm.
Lần này danh hiệu của Quan Miên là cố vấn tập đoàn, đương nhiên không cần dạng người này chạy đến phòng nhân sự báo danh như trước kia, bất quá thủ tục nên muốn vẫn là nên. Chân chạy tự nhiên biến thành trợ lý.
Giám đốc phòng nhân sự nhìn thư mời Bạch Anh Tước kí tên cậu ta đưa tới, kinh ngạc nói: “Gần đây rất lưu hành tên là Quan Miên sao?”
Trợ lý nói: “Dựa theo tuổi của cậu ấy, coi như lưu hành cũng là chuyện hai mươi mấy năm trước.”
Giám đốc phòng nhân sự yên lặng mà nhìn cậu ta. Cứ việc trong lòng cô ta mơ hồ có suy đoán, mà vẫn cứ không dám tin tưởng.
Trợ lý gật gật đầu.
Giám đốc phòng nhân sự nói: “Theo tôi được biết, cố vấn tập đoàn không phải chuyên gia phân tích số liệu nhân tài chuyên nghiệp như vậy chính là nhân tài nhất định từng trải mới có thể đảm nhiệm.” Cô ta nói nhất định từng trải đều là hàm súc, có thể dựa vào từng trải lên làm cố vấn, kia từng trải ít nhất đến thiểm hạt hai con mắt. Thế nhưng Quan Miên…
Cô ta căn cứ số chứng minh nhân dân Quan Miên cung cấp lúc trước trong tài liệu từ toàn quốc hết thảy công ty đăng ký đều có thể tìm trong kho hồ sơ công dân, như trước chỉ lục soát được một phần lý lịch không có gì lạ. Hảo đi. Tuy rằng lúc trước cô ta cảm thấy được cái người gọi Quan Miên này dựa vào phần từng trải như thế lên làm bảo an rất làm người giật mình, mà tuyệt đối sẽ không so với hiện tại khiến người khiếp sợ.
Trợ lý trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ của cô ta rốt cục không chống đỡ được, thua trận, nói: “Cậu ấy là tổng tài bổ nhiệm.”
Giám đốc phòng nhân sự nói: “Không phải thân thích của cậu sao?”
Trợ lý không nói nói: “Cô cảm thấy được tôi có thể an bài một cái chức vị rất cao so với tôi cho thân thích của tôi sao?”
Giám đốc phòng nhân sự đến gần nói: “Nói thật, cậu ấy đến tột cùng lai lịch gì?” Làm giám đốc phòng nhân sự, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng bối cảnh cùng từng trải của mỗi người trong tập đoàn.
Trợ lý nhớ tới Bạch Anh Tước lúc trước đối với cậu ta bàn giao, nhắc nhở nói: “Cô đi kho hồ sơ chuyên gia phân tích số liệu tìm một chút đi.”
Cậu ta đi rồi, giám đốc phòng nhân sự lập tức căn cứ tư liệu của Quan Miên gửi đi đối chiếu hiệp hội thân thỉnh cấp chuyên gia phân tích số liệu, sau một lát, thu được hồi phục, mặt trên bày ra viện giáo Quan Miên tốt nghiệp cùng với một phần giấy chứng nhận quét hình kiện.
Mặt trên giấy chứng nhận thiếp vàng đại tự vẫn là làm cho cô ta lấy làm kinh hãi.
Chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.
Cô nguyên tưởng rằng cậu ấy hỗn cái chuyên gia phân tích số liệu sơ cấp đã rất giỏi rồi, dù sao cậu ấy còn trẻ như vậy, mà số lượng chuyên gia phân tích số liệu cao cấp thưa thớt như vậy. Có thể là vì trên hồ sơ không viết? Hơn nữa vừa bắt đầu lại chạy tới muốn làm bảo an?
Sau khi giám đốc phòng nhân sự phát tán tâm tư suy nghĩ các loại khả năng, cắt bỏ phần bưu kiện này.
Lên làm cố vấn, Quan Miên tại cao ốc Hưng Thịnh nắm giữ một gian thuộc về với phòng làm việc của mình. Văn phòng tại lầu ba mươi mốt, chỉ đứng sau Bạch Anh Tước sở tại lầu ba mươi ba và các cổ đông khác của tập đoàn ở lầu ba mươi hai. Văn phòng hai bên trái phải đều là phòng làm việc của các cố vấn khác, bên ngoài là phòng bí thư, tổng cộng có hai mươi thư ký đi làm, phụ trách nơi này hết thảy cố vấn công việc hàng ngày.
Cậu mới tới, nhiệm vụ là không có, cho nên liền dùng mật mã trợ lý phân cho cậu xem lướt qua tư liệu nội bộ tập đoàn.
Nhìn một chút, sắc mặt của cậu ngưng trọng.
Trước khi gia nhập Tập đoàn Thịnh An, cậu liền đoán được Tập đoàn Thịnh An làm trụ cột thứ ba lớn nhất của đảng Cải Cách, cùng đảng Cải Cách quan hệ tuyệt đối không giống như đồng nhất, mà sự thật so với trong tưởng tượng của cậu càng thêm chặt chẽ không thể tách rời.
Liền nói kế hoạch Thành phố trên không trước mắt Tập đoàn Thịnh An đang toàn lực trả giá, chính là đảng Cải Cách cho phiếu đề cử. Trước mắt mấy đảng lớn trong phái, đảng Cải Cách, đảng Công Bằng và đảng Liêm Chính chiếm cứ nhiều ghế nhất trong chính phủ, thế lực cường đại nhất, Tập đoàn Thịnh An muốn trả giá thành công, nhất định phải muốn đảng Cải Cách trợ lực, trong đó thậm chí khả năng cần đảng Cải Cách kia đút tiền bạc bí mật hoạt động. Có thể tưởng tượng, một khi trả giá thành công, tất nhiên còn cần đảng Cải Cách cuồn cuộn không ngừng chống đỡ.
Quan Miên chưa bao giờ là người chủ nghĩa lý tưởng, trở thành chuyên gia phân tích số liệu tiền đề nhất định phải là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Cõi đời này không có chính khách hoàn toàn sạch sẽ, đảng Cải Cách có hối lộ dùng bí mật tài chính, như vậy đảng Công Bằng, đảng Liêm Chính và đảng Cải Cách kỳ phùng địch thủ thường thường đánh đến không phân cao thấp lẽ nào một chút cũng không có? Lẽ nào bọn họ hoàn toàn là dựa vào mị lực của chính đảng và chính sách mới sừng sững không ngã? Mặc dù là người chủ nghĩa lý tưởng chỉ sợ cũng không dám đối với bọn họ ôm ấp lý tưởng như vậy.
Mà cậu là chủ nghĩa hiện thực giả, cho nên sau khi phát hiện sổ sách, cậu chưa bao giờ nghĩ tới dùng quyển sổ sách này đi vạch trần cái gì hoặc là thay đổi cái gì, cậu biết điều này quá không hiện thực. Trong lòng đối với tất cả những thứ này đều rất rõ ràng, cậu lại phát hiện mình vẫn có chút chú ý đối với quan hệ của Tập đoàn Thịnh An và đảng Cải Cách như cũ. Loại chú ý này thật giống như, cậu vốn cho là cậu và Bạch Anh Tước có thể là một quốc gia, lại tại ngẫu nhiên phát hiện, kỳ thực Bạch Anh Tước cùng đảng Cải Cách đã sớm là một quốc gia, hơn nữa chắc chắn tiếp tục dắt tay tiếp tục đi.
Cửa bị gõ nhẹ hai lần.
Người có thể không trải qua thư ký thông báo trực tiếp gõ cửa, căn bản không cần hỏi là ai. Quan Miên ấn xuống bên cạnh bàn làm việc mở cửa.
Cửa xoát đến mở ra, Bạch Anh Tước bưng hai ly cà phê cười híp mắt đi tới, “Ngày thứ hai đi làm thích ứng sao?”
Quan Miên nói: “Tôi nghĩ anh lần này sẽ đem tới trái táo.”
Bạch Anh Tước đem cà phê đặt lên bàn, đưa đến trước mặt cậu, “Lần sau cải tiến.”
Quan Miên bưng lên cà phê nhấp một cái, “Cảm ơn.”
Bạch Anh Tước nói: “Buổi chiều có cái hội nghị liên quan đến thành phố trên không.”
Quan Miên nói: “Tôi đã xem qua bản kế hoạch, kế hoạch phi thường hùng vĩ.”
Bạch Anh Tước nói: “Mà trước mắt tài chính khởi động còn chưa hoàn thành xoay xở.” Thật ra với thực lực của Tập đoàn Thịnh An, tuy rằng không đủ độc lập xây dựng một tòa thành phố trên không khổng lồ hùng vĩ như vậy, nhưng xuất ra vốn khởi động vẫn là không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ chính phủ quy định tổng giá trị tài sản bên bỏ thầu nắm giữ phải là gấp hai vốn đầu tư kế hoạch thành phố trên không. Cứ như vậy, anh liền không thể không tìm kiếm đồng bọn cùng hợp tác. Mà vốn khởi động nhất định phải do mỗi bên đầu tư căn cứ vào tỉ lệ định mức bọn họ chiếm trong số tiền đầu tư tiến hành đầu tư.
(其实以盛安集团的实力,虽然不够独立建设这样一座庞大宏伟的空中城,但拿出启动资金还是不成问题的,问题在于政府规定投标方拥有的资产总值必须是空中城计划投入资金的两倍。这样一来,他就不得不寻求合作伙伴。而启动资金必须由每个投资方根据他们在投资金额中所占份额的比例进行投资。Ai biết dịch lại cho dễ hiểu giúp mình ><)
Cho nên coi như Bạch Anh Tước đã có số tiền kia cũng không thể dùng.
Quan Miên nói: “Tìm được đồng bạn hợp tác?”
Bạch Anh Tước nhẹ nhàng để cà phê xuống nói: “Du thị đưa ra ý hướng hợp tác.”
Quan Miên nói: “Ồ?”
Bạch Anh Tước nói: “Hắn ta cũng không phải một nhà duy nhất, bất quá từ điều kiện tổng hợp tới nói, nó là một nhà được điểm cao nhất.”
Quan Miên nói: “Bao gồm thái độ của đảng Cải Cách?”
Bạch Anh Tước nhíu mày.
Quan Miên nói: “Cái kế hoạch này cần đảng Cải Cách chống đỡ.”
Bạch Anh Tước không phủ nhận.
Quan Miên đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ.
“Tôi công và tư rõ ràng.” Bạch Anh Tước có ý riêng.
Quan Miên quay đầu lại, “Tôi cũng vậy. Bất quá Du thị có là một nhà được điểm cao nhất hay không, còn muốn chờ tôi xem qua điều kiện hợp tác bọn họ nói lên mới có thể xác định. “
Bạch Anh Tước khẽ mỉm cười nói: “Tôi biết em nhất định sẽ nói như vậy. Đã gửi đến trong hòm thư công ty của em.”
Quan Miên mở máy vi tính ra.
Bạch Anh Tước đứng dậy đi ra ngoài nói: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”
Quan Miên gật gật đầu, thân thủ mở ra bưu kiện.
Ý hướng thư đầu tư của Du thị viết rất rộng rãi, rất nhiều chi tiết nhỏ đều không nhắc tới đến, có thể thấy được là vội vàng mà liền. Hơn nữa trong đó có rất nhiều điều kiện rõ ràng có lợi đối với Tập đoàn Thịnh An, không trách Bạch Anh Tước sẽ nói là được điểm cao nhất, nếu quả như thật dựa theo ý hướng thư nói hợp tác, Du thị thay Tập đoàn Thịnh An gánh chịu nguy hiểm nhiều lại thiếu cầm khoản thu nhập.
Cậu có thể tưởng tượng thời điểm Du Hải Ba khiến người viết phần ý hướng thư này, tất nhiên là ôm quyết tâm nhất định phải được, còn lý do sau lưng này, không đoán cũng được.
Nghĩ đến Du Hải Ba, không khỏi liền nghĩ đến Cốc Thi Vận. Cái kia cùng cậu có duyên mấy mặt, mỗi một lần đều sẽ làm ra người con gái nhân ý biểu sự tình.
Nếu như cái tay người kia thật sự là Du Hải Ba làm chủ, như vậy Cốc Thi Vận e sợ… Lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến tương lai thật sự muốn cùng một người tàn nhẫn kẻ vô tình như vậy hợp tác, đáy lòng Quan Miên dù sao cũng hơi mâu thuẫn.
Mâu thuẫn này nọ làm cho cậu cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ kinh ngạc.
Tựa hồ từ sau khi vì Bạch Anh Tước động lòng, lý trí của cậu cùng lãnh đạm liền dần dần chạy đi lao nhanh, cách mình mà đi. Còn tiếp tục như vậy, khả năng cậu cả một đời đều không thể đạt đến cảnh giới chuyên gia phân tích số liệu cao cấp chân chính mà thầy giáo nói.
143. Hợp tác cùng đồng bọn (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Sáu toà cao ốc có phòng ăn của từng tòa. Chỗ Quan Miên ở một tòa có hai phòng ăn, một là thức phòng ăn công nhân kiểu tự giúp mình, một là phòng ăn cao cấp dùng để mời tiệc khách mời, bất quá cơ hội dùng đến cực nhỏ, chỉ có Bạch Anh Tước cùng những đồng nghiệp khác thỉnh thoảng sẽ tới nơi này ăn một bữa ăn nhẹ. Cho nên Bạch Anh Tước cùng Quan Miên đến làm đầu bếp trong này thật cao hứng một phen, cũng không chờ bọn họ chọn món ăn, liền sử dụng bản lĩnh cả người làm vài món ăn ngon sở trường của chính mình đem ra.
Quan Miên bình thường đối với ăn không quá chú ý, mà ngày hôm nay đại khái thật đúng khẩu vị, cố ý ăn hơn một bát cơm, cũng không thể nào ứng tiếng ngay cả Bạch Anh Tước nói chuyện cùng cậu.
Đợi đến thời điểm bọn họ cơm nước xong muốn rời khỏi, đầu bếp đặc biệt đi ra chuẩn bị tiếp thu khích lệ, lại nhìn thấy Bạch Anh Tước cao thâm khó dò mà nhìn mình, sắc mặt không tốt. Sắc mặt một người khác ngược lại không tệ, mặt mày hồng hào, mà thấy thế nào làm sao giống như là muốn ngủ gà ngủ gật.
Đầu bếp rất thức thời mà đem đuôi muốn ngẩng đến bầu trời thu lại, dùng hai chân của mình đạp lên chặt chẽ, nghiêm túc nói, “Bạch tổng ăn cơm cực khổ rồi, xin đi thong thả.”
“…”
Hai người từ phòng ăn đi ra, Bạch Anh Tước ngay trước lúc Quan Miên tiến vào thang máy kéo cậu nói: “Cơm nước xong đi một chút đi.” Nói rồi lôi kéo tay cậu liền hướng cầu thang đi đến.
Mặc dù là trăm năm hiếm thấy có một người ở trên cầu thang, mà mặt sàn vẫn như cũ bị lau đến khi sáng đến có thể soi gương. Mặt sàn đá hoa cương trắng noãn nhìn qua lại như ở trên đám mây trôi chậm, ánh đèn bốn phía chiếu lên vừa vặn, làm khuôn mặt thoạt của nhau nhìn nhu hòa như ảo mộng.
Bước chân của hai chân trái hai chân phải đặc biệt nhất trí, không cần tận lực phối hợp, song phương lại bước trong một tiết tấu cố định, không nhanh không chậm.
“Buổi chiều thảo luận chuyện hợp tác của Du thị, ” Bạch Anh Tước giống như mạn bất kinh tâm (1) nói, “Em gửi lại bản ý là tốt rồi.”
(1) Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý (Theo Leo săn Sư Tử)
Bước chân Quan Miên dừng một chút, sau đó dừng lại.
Bạch Anh Tước bị cậu kéo lại, cùng dừng lại, quay đầu từ trên bậc thang cao nhất cúi đầu nhìn cậu.
Hai tầm mắt của hai người giằng co một chút.
Khóe miệng Quan Miên khẽ nhếch, “Anh không sợ tôi có tư tâm(ý nghĩ/ý đồ riêng)?”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi càng sợ em vì tôi ngột ngạt tư tâm của mình hơn.”
Quan Miên đi lên một bước, cùng anh nhìn thẳng, “Trong tư tâm của tôi, dự định để lại một phần kia cho anh.”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Một phần kia có lớn hay không?”
Quan Miên liếc anh một cái, “Tàm tạm đi.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi có thể thêm vào đầu tư mở rộng số lượng hay không?”
Quan Miên nói: “Này muốn xem anh thêm vào cái gì…” Lời còn chưa nói hết, miệng cũng đã bị Bạch Anh Tước ngăn chặn.
Một canh giờ trước khi mở hội, thư ký chỉnh một phần tư liệu dùng trong hội nghị cho anh, mặt trên có mấy công ty có ý hướng hợp tác khác, mà điều kiện đều so với Du thị hà khắc nhiều lắm. Mặt khác, tư liệu hoàn liệt cử đối thủ cạnh tiêu lần này, Tập đoàn Tinh Thần bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó.
Tập đoàn Tinh Thần ủng hộ đảng Cùng Tiến, ý là hòa bình tiến bộ. So với đảng Cải Cách, đảng Công Bằng và đảng Liêm Chính, đảng Cùng Tiến vô luận người ủng hộ hay là số ghế trong Quốc Hội đều hơi kém một chút, nhưng đảng Cùng Tiến có một bản lĩnh lớn nhất, ba phải. Bình thường thời điểm tam đại đảng phái không ai nhường ai tranh ngươi chết ta sống, nó sẽ chui ra ngư ông đắc lợi. Tập đoàn Tinh Thần làm tập đoàn tài chính duy nhất chống đỡ đảng Cùng Tiến, tại đảng phái tư nguyên thu lợi, ngược lại so với Tập đoàn Thịnh An chiếm ưu hơn.
Ngoài ra, đảng Công Bằng ủng hộ Động Cơ Cách Tân và đảng Liêm Chính ủng hộ tập đoàn Vân Thai đều có sức cạnh tranh cực mạnh.
Thật ra thì, kế hoạch thành phố trên không vốn là từ tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh đưa ra cùng thân thỉnh, nhưng là sau khi chính phủ phê chuẩn không bao lâu kiện cáo cu li trên mạng sử dụng khoang trò chơi bị chết liền xông ra, hơn nữa vẫn luôn đánh đến bây giờ vẫn không cho ra kết quả, khiến cho thương hiệu và cổ phiếu của nó ngã xuống kéo dài, cơ hồ tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn dám lại nói cái kế hoạch khai phá gì? Bởi vậy, khối thịt này mới từ trong miệng của nó rớt ra.
Quan Miên nhìn ra được, nguyên nhân khoang trò chơi gây chết người nhất định đối với tập đoàn Tấn Mãnh đả kích lớn vô cùng. Nếu không bọn họ sẽ không cướp mà đầu tiên sẽ thu hồi khoang trò chơi, lại không biết rõ kiện cáo kéo càng lâu đối công ty tổn thất càng lớn cũng phải ngăn cản nó, quả thực như là người trước khi chết giãy dụa.
Điện thoại nội bộ vang lên bíp bíp.
Sau khi Quan Miên kết nối, liền nghe thư ký ôn nhu nhắc nhở: “Cố vấn Quan, thời gian họp đến.”
“Cảm ơn.” Cậu tiện tay sửa sang lại cà vạt, đứng dậy ra cửa.
Ngoài cửa, thư ký hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng dưới, dịu dàng mà đứng, “Cố vấn Quan, mời tới bên này.”
Quan Miên nói: “Cảm ơn.”
Thư ký cố ý thả chậm bước chân, “Tôi gọi là Vu Ngư, Vu trong Vu Thị (于是的于), Ngư trong Kim Ngư (cá vàng). Cố vấn Quan nếu như có cần gì, trực tiếp phân phó tôi là được rồi.”
“Cảm ơn.”
Vu Ngư quay đầu lại, cười duyên dáng, “Ngài đã nói ba câu cảm ơn rồi.”
Quan Miên nói: “Cô không cần nhắc tôi ra cửa sớm 15 phút, chân của tôi trình tự không chậm, coi như đi cầu thang, đi phòng hội nghị cũng chỉ cần 12 phút.”
Nụ cười Vu Ngư cứng lại, “Ngài biết phòng hội nghị?”
Quan Miên nói: “Ừm.” Sau cơm trưa, đã có người mang cậu theo đi giẫm cái đĩa (踩盘子了).
Trong mắt Vu Ngư loé ra một chút mất mác, nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Hai người đi tới cửa phòng họp, Quan Miên đột nhiên dừng bước, vươn tay trái ra nói: “Cảm ơn.”
Vu Ngư sửng sốt một chút, rất ít người dùng tay trái bắt tay. Cô cúi đầu đưa tay cùng cậu nắm lấy, lập tức nhìn thấy một chiếc nhẫn sáng bạc.
“Tôi biết rồi.” Cô bất động thanh sắc đem kinh ngạc thu vào đáy lòng, ngẩng đầu lộ ra nụ cười khéo léo, lập tức rời đi.
Quan Miên quay người tiến vào phòng hội nghị, lại nhìn thấy Bạch Anh Tước đang ngồi ở chỗ ngồi của chủ tịch, cười không ngừng với cậu.
“Sớm như vậy?” Quan Miên lạnh nhạt hỏi.
Bạch Anh Tước cười nói: “Tôi sợ vạn nhất có người lạc đường…Ở đây tôi có thể hướng dẫn khi người ấy xác định vị trí. Không nghĩ tới bị người tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh).”
Quan Miên liếc nhìn anh, “Cho nên?”
Bạch Anh Tước nói: “Cho nên sau đó tôi có thể rất yên tâm.” Anh cố ý nhấc tay trái lên, lấy ra chiếc nhẫn đồng dạng.
Quan Miên cau mày nói: “Anh vẫn luôn đeo?”
“Mỗi ngày đều muốn khoe khoang mấy lần, đeo rồi tháo xuống quá phiền phức, cho nên vẫn luôn đeo.” Bạch Anh Tước trên mặt mang nụ cười hạnh phúc điển hình.
Quan Miên nói: “Những người khác thấy được?” Không trách Vu Ngư sau khi nhìn thấy cậu lấy nhẫn ra, thần sắc cũng có chút quái lạ.
Bạch Anh Tước một tay chống cằm nói: “Tôi nhớ tới phòng thư kí… Hai ngày trước liền khoe khoang qua, hơn nữa còn là hai lần.”
Quan Miên nói: “Anh xác định mấy ngày nay không có ai đổi nghề?”
Bạch Anh Tước bật cười nói: “Tuy rằng nghe em khẳng định mị lực của tôi làm tôi cảm thấy phi thường cao hứng, thế nhưng cũng mong em khẳng định dưới tập đoàn phúc lợi và định lực của công nhân, các cô ấy còn không đến mức vì tôi mới lưu lại công tác.”
Quan Miên nói: “Tôi sợ các cô ấy bị anh phát điên (2)hết lần này đến lần khác (3) doạ chạy.”
(2)失心疯- thất tâm phong: phát điên, bị bệnh điên – theo Bạch Ngọc Sách Forum và Baidu
(3)三不五时 (san bu wu shi): from time to time, hết lần này đến lần khác – theo Ninchanese
Bạch Anh Tước nói: “Yên tâm, chuyện khoe khoang như vậy, tôi rất có kỹ xảo.”
“Hóa ra là thân kinh bách chiến (trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú).”
“Là thiên phú dị bẩm.”
Đến thời gian họp, bàn hội nghị hình tròn màu đỏ sậm kia cơ hồ ngồi đầy.
Quan Miên ngồi ở Bạch Anh Tước, vị trí hai bên trái phải đều trống.
Bạch Anh Tước thu liễm lại nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua hai cái vị trí vắng mặt nói: “Cố vấn Tôn đi công tác ở nước ngoài, sẽ dùng hình thức video tham dự hội nghị. Cố vấn Cổ mấy ngày trước đưa đơn xin từ chức, tôi đã tiếp nhận.”
Người đang ngồi đều rất trấn tĩnh, hiển nhiên trước đó đều thu được tin tức.
Bạch Anh Tước đứng lên đi tới phía sau Quan Miên, hai tay ấn lại bờ vai của cậu nói: “Vị này chính là Quan Miên, cố vấn tập đoàn tôi mới mời, cậu ấy tiếp nhận nghiên cứu chiến lược của công ty mà cố vấn Cổ phụ trách.”
Những người khác dồn dập vỗ tay. Bạch Anh Tước nắm giữ bảy mươi lăm phần trăm cổ phần Tập đoàn Thịnh An, toàn bộ ban giám đốc chính là của anh không hai lời, sách lược, dùng người vân vân cũng không phải qua những người khác đồng ý. Bất quá, từ lúc anh nắm quyền đến nay, còn chưa từng ra nhiễu loạn, cho nên những đồng nghiệp khác đối với anh đều là thật tâm chống đỡ.
Ngón tay Bạch Anh Tước trên bả vai Quan Miên lưu luyến hạ xuống, mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi, mở ra màn hình máy vi tính chiếm cứ một mặt tường, kết nối với cố vấn Tôn.
“Bắt đầu hội nghị đi.”
Bởi lời Bạch Anh Tước trong ban giám đốc có giải quyết dứt khoát hiệu quả, cho nên anh trong hội nghị lên tiếng cực ít, thông thường đều tùy ý những đồng nghiệp khác cùng cố vấn nói năng thoải mái.
Kế hoạch thành phố trên không có thể nói là dự án đầu tư lớn nhất sau khi Bạch Anh Tước kế thừa Tập đoàn Thịnh An gặp phải, liền mấy vị đổng sự bình thường không lên tiếng lần này cũng ngoại lệ mở miệng. Bọn họ trước tiên thảo luận chính là người hợp tác. Trong mấy người hợp tác người ứng cử, Du thị như hắc mã bộc lộ tài năng.
144. Hợp tác cùng đồng bọn (Hạ)
Edit: Aoi Tetsu
Một vòng đổng sự thảo luận xong, đến phiên cố vấn. Đầu tiên là mấy vị cố vấn thâm niên kinh nghiệm phong phú mở miệng, sau đó đến phiên chuyên gia phân tích số liệu cao cấp.
Thêm vào Quan Miên, Tập đoàn Thịnh An trước mắt chuyên gia phân tích số liệu cao cấp tổng cộng có ba vị, theo thứ tự là Tôn Chí Hồng đi công tác, Đặng Viên cùng Quan Miên. Trong đó Tôn Chí Hồng tư cách già nhất, thông thường đều ở trước mặt Bạch Anh Tước kết luận, cho nên hắn không vội mà mở miệng, trước tiên nhìn về phía Đặng Viên.
Đặng Viên chậm rãi nói: “Du thị cùng chúng ta cùng là đảng Cải Cách, tỷ lệ đào cái cạm bẫy hãm hại chúng ta cực thấp, duy nhất phải lo lắng chính là nội bộ của bọn họ có phải là ra cái sọt, muốn mượn chúng ta lên bờ.”
Đổng sự ngồi ở bên cạnh hắn nói: “Chúng ta là một cái đồng bạn cùng chiến hào, thời điểm nên giúp giúp một tay cũng không có gì.”
Đặng Viên đánh bóng mép bàn nói (邓园打了个擦边球道): “Chủ yếu là từ cái kế hoạch thành phố trên không này tới cân nhắc.”
Bạch Anh Tước nói: “Vậy là cậu phản đối?”
Đặng Viên lắc đầu nói: “Không, tôi tán thành cùng Du thị hợp tác.”
Bạch Anh Tước nhíu mày.
Đặng Viên nói: “Nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Nếu như Du thị thật sự gặp phiền toái lớn, nói không chắc sẽ là cơ hội của chúng ta.”
Mấy vị đổng sự khác hai mặt nhìn nhau.
Đổng sự ngồi ở bên cạnh hắn kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của?”
Đặng Viên nói: “Không, chính như lời cậu nói, tôi cảm thấy được đây là cơ hội tốt trợ giúp lẫn nhau. Du thị là con thuyền lớn. Cái gọi là lạn thuyền cũng có ba phần đinh, như Du thị tập đoàn lớn như vậy là không thể bị một lần hai lần cuộn sóng đánh chìm. Đương nhiên, nếu như Du thị thật sự gặp phải nguy cơ, e rằng chúng ta có thể dùng phương thức viện trợ hữu tình thu mua bộ phận cổ phần của Du thị, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó, cũng coi như là một vị chiến hữu trong chiến hào cùng nhau tương trợ.”
Nói tới nói lui, vẫn là muốn thừa cơ mò chỗ tốt.
Tập đoàn Thịnh An cùng Du thị tuy rằng đều là đảng Cải Cách, thế nhưng giữa nhau cũng không có nghiệp vụ hợp tác cụ thể, thậm chí tại rất nhiều lĩnh vực, phía trên đều vẫn duy trì ăn ý không quấy nhiễu lẫn nhau. Lần này Du thị đưa ra hợp tác, tương đương với phá vỡ cân bằng này. Có thể tưởng tượng, ở ăn ý trước đây song phương hợp tác, tất nhiên sẽ trải qua một phen minh tranh ám đấu. Cho dù Du thị hiện tại dùng một đống lợi ích lớn làm mồi dụ, mời Tập đoàn Thịnh An mắc câu, mà Tập đoàn Thịnh An sau khi cắn câu sợ liền là một phen cảnh tượng.
Ý nghĩ của Đặng Viên bây giờ không hẳn không phải ý nghĩ của Du thị đối với Tập đoàn Thịnh An.
Bạch Anh Tước nhìn về phía Quan Miên.
Quan Miên lại như đang ngẩn người.
Bạch Anh Tước nói: ” Cố vấn Tôn cảm thấy thế nào?”
Tôn Chí Hồng đối với anh trưng cầu ý kiến của mình trước tiên mà cảm thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt hắn liếc mắt nhìn Quan Miên thật nhanh một cái, sau đó châm chước mở miệng nói: “Tôi bỏ phiếu phản đối.”
Lời vừa nói ra, làm phòng hội nghị nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ. Ngay trên mặt Đặng Viên đều xuất hiện ngạc nhiên.
Tôn Chí Hồng tựa hồ cũng không có ý giải thích, “Chúng ta không bằng nghe một chút ý kiến của cố vấn Quan.”
Quan Miên mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng dập đầu xuống mặt bàn, mới nói: “Tôi ủng hộ ý kiến của cố vấn Tôn.”
Câu nói này có thể từ hai tầng ý tứ đến lý giải.
Một tầng là cậu cũng đồng ý ý kiến của Tôn Chí Hồng, bỏ phiếu phản đối.
Một tầng là cậu chỉ là đơn thuần nhận định lựa chọn của Tôn Chí Hồng là đúng.
Đặng Viên ý vị thâm trường nhìn cậu.
“Nếu xuất hiện bất đồng, như vậy thì mời mỗi vị cố vấn đều làm bản kế hoạch ủng hộ luận điểm của chính mình đến.” Bạch Anh Tước không giống như ngày thường giải quyết dứt khoát, mà là kéo dài trận này đánh giằng co chiến tuyến.
“Không có những vấn đề khác nói, tan họp.”
Quan Miên là người đi ra sau cùng trong phòng họp. Thời điểm cậu đi ra nhìn thấy Đặng Viên đứng ở trong hành lang, hiển nhiên là cố ý đợi cậu.
“Buổi tối có rảnh rỗi hay không? Có thể làm tiệc hoan nghênh?” Đặng Viên cười híp mắt hỏi.
Quan Miên nói: “Quá tiêu phí.”
Đặng Viên nói: “Tôi mời khách, công ty bỏ tiền. Vì đồng nghiệp mới khai tiệc hoan nghênh có thể ở nơi chi trả phúc lợi của nhân viên.”
Quan Miên nói: “Chuẩn bị tiếp tục đàm luận kế hoạch án?”
Đặng Viên nói: “Tôi ở trong mắt cậu là người cuồng công tác sao? Tôi là hiếu kỳ nguyên nhân cậu ủng hộ Chí Hồng, mà tôi tin tưởng đó nhất định là xuất phát từ nhu cầu của công ty.” Hắn nói tới rất thành khẩn, nửa điểm đều không có ý tứ chen đổi.
Nhưng Quan Miên biết, nếu như Đặng Viên thật sự đối với sự tình chính cậu vừa nãy ủng hộ Tôn Chí Hồng không nghi ngờ, hắn căn bản liền sẽ không đứng ở chỗ này.
“Buổi tối tiệc hoan nghênh sẽ như thế nào?” Đặng Viên không có ý tứ rời đi.
“Được.” Quan Miên sao cũng được mà đáp ứng.
Đặng Viên cao hứng nói: “Tan tầm tôi tới tìm cậu.”
Hai người kết bạn trở về văn phòng. Quan Miên đang muốn vào phòng, liền thấy Vu Ngư đi tới nhẹ giọng nói: “Bạch tổng tìm cậu.”
“Ừm.” Quan Miên quay đầu lại nhìn Đặng Viên tiến vào văn phòng, mới quay người đi lên lầu.
Phòng làm việc của Bạch Anh Tước rất lớn, bên trong có các loại thiết bị tập thể hình và một cái khoang trò chơi.
Bạch Anh Tước thấy Quan Miên đánh giá khoang trò chơi, cười nói: “Đêm nay trở lại chúng ta có thể chơi đủ.”
“Đêm nay không được.” Quan Miên thu hồi ánh mắt, “Đặng Viên vì tôi mở tiệc hoan nghênh.”
“Ồ?” Bạch Anh Tước nói, “Rất ít nghe nói hắn lúc không làm việc xã giao đồng sự, có lẽ là đối với em dâng lên phiếu ủng hộ kia cảm thấy hứng thú.”
Quan Miên nói: “Hắn đích xác không có phủ nhận.”
Bạch Anh Tước ôm ngực nhìn cậu nói: “Kỳ thực tôi cũng thật tò mò.” Tôn Chí Hồng tại chuyến đi này xác thực rất nổi tiếng, rất nhiều báo chí tạp chí thậm chí gọi hắn là liêu thần, tức là ý tứ liệu sự như thần. Nhưng anh biết Quan Miên tuyệt đối không phải loại người nhân vân diệc vân (1) như vậy.
(1) Nhân vân diệc vân: người ta nói thế nào, mình cũng nói theo như thế, không có chủ kiến, chỉ biết lên tiếng phụ họa. (Theo Baidu)
Quan Miên nói: “Anh làm tôi tuân theo tư tâm của mình.”
Bạch Anh Tước nói: “Nhưng là tư tâm của em là ủng hộ Tôn Chí Hồng. Tuy rằng tôi đối với mình và em đều rất tin tưởng, thế nhưng ở tình huống như vậy ít nhiều gì cũng sẽ bởi vì nguyên nhân bên ngoài mà sản sinh không ít ghen tuông.”
Quan Miên nói: “Anh có thể ăn rong biển cải bó xôi tổng hợp một chút.” (你可以吃海带菠菜综合一下。)
Bạch Anh Tước bật cười nói: “Tôi suy tính một chút. Em đối với bản kế hoạch có ý nghĩ không?”
Quan Miên nói: “Có.”
Bạch Anh Tước mong đợi nhìn cậu.
Quan Miên nói: “Anh sẽ hỏi nội dung bản kế hoạch của những người khác sao?”
Bạch Anh Tước nói: “Bọn họ không có đãi ngộ này.”
Quan Miên nói: “Như vậy, để công bằng, tôi quyết định cùng mọi người cùng nhau phát biểu.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Em có thể tạm thời coi tôi là vị hôn phu của em, như vậy nói cho tôi liền sẽ không có cảm giác ưu việt cùng áp lực.”
Quan Miên nói: “Tôi là cảm thấy người khác không cần xét duyệt tôi cần xét duyệt, đối với tôi mà nói rất không công bằng.”
Bạch Anh Tước không nhịn được cười nói: “Tôi chỉ là muốn làm người vì người yêu không tiếc cả mạng sống (两肋插刀的愣头青).”
“Sinh vật giúp bạn không tiếc cả mạng sống trong (两肋插刀的生物中), tôi xác định tôi chỉ thích để lên bàn ăn heo sữa quay.” Quan Miên nhìn đồng hồ nói: “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi trở lại làm bản kế hoạch.”
“Buổi tối tiệc hoan nghênh có thể mang gia quyến tham gia sao?” Bạch Anh Tước thấy cậu quay người đi ra ngoài, dành thời gian hỏi.
Quan Miên lười biếng trả lời: “Tôi sẽ hỏi một chút Tuyết Sơn có nguyện ý có mặt hay không.”
Buổi tối tiệc hoan nghênh chỉ có Đặng Viên cùng mấy vị cố vấn khác tham gia.
Quan Miên cũng không phải người sẽ khơi gợi bầu không khí (会活跃气氛的人), Đặng Viên cùng các cố vấn khác thì lại túy ông chi ý bất tại tửu (2), bởi vậy đề tài trò chuyện một chút liền quay lại cái bản kế hoạch. Mấy cái cố vấn đều đại lực tán thưởng Du thị bản kế hoạch lợi nhuận khả quan.
(2) túy ông chi ý bất tại tửu: tâm ý của người uống rượu không ở trong rượu, không hứng thú với rượu, ý ở đây là những người này mở tiệc hoan nghênh cũng không hẳn là để hoan nghênh mà để làm việc khác.
Đặng Viên chẳng hề phát biểu ý kiến, mà là yên lặng mà quan sát Quan Miên đối với mỗi câu nói phản ứng. Là một chuyên gia phân tích số liệu, hắn vô cùng hiểu rõ làm sao từ ngôn ngữ tay chân của một người xem thấu nội tâm của họ. Ở Tập đoàn Thịnh An ngây người lâu như vậy, hắn trên danh nghĩa cùng Tôn Chí Hồng đứng ngang hàng, hưởng thụ đãi ngộ giống nhau, nhưng hắn biết, bất kể là trong mắt Bạch Anh Tước hay là trong lòng những đồng nghiệp khác, trước sau đối với Tôn Chí Hồng coi trọng một chút. Tuy rằng bên trong này có nguyên nhân tư lịch, thế nhưng yếu tố năng lực tín nhiệm đối với hắn cũng rất trọng yếu.
Có thể trở thành chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, cái nào không phải nhân vật như thiên chi kiêu tử(3)? Tâm lý Đặng Viên khó tránh khỏi âm thầm tích cực. Lần này Quan Miên công khai ủng hộ Tôn Chí Hồng, rốt cuộc là đụng phải vết thương của hắn. Hắn hẹn Quan Miên đi ra, một là muốn biết rõ Quan Miên ủng hộ Tôn Chí Hồng đến tột cùng là bởi vì cái nhìn đối với hắn hay là cái nhìn đối với bản kế hoạch.
(3) thiên chi kiêu tử: con của trời, con cưng, được cha me cưng chiều nên kiêu ngạo
Bất quá một buổi tối biểu tình Quan Miên đều có biến hóa rất ít, cặp mắt kia giống như hồ nước chết, khó nổi sóng.
Đặng Viên mơ hồ có cảnh giác.
Có thể lên làm chuyên gia phân tích số liệu cao cấp, cũng không phải kẻ tầm thường. E rằng từ đó về sau, người hắn muốn chú ý lại thêm một người.
Một hồi cơm ăn đến thanh thanh thản thản.
Mấy cái cố vấn nhìn sau khi Quan Miên rời đi, cũng không khỏi oán giận hắn không thức thời, quá mức chất phác, sẽ không giao tiếp.
Đặng Viên nghe vậy chỉ là lễ phép cười cười. Nhớ tới năm đó hắn vừa tới Tập đoàn Thịnh An, bọn họ đối với hắn đánh giá cũng không ở ngoài như vậy. Kỳ thực cũng không phải là hắn không hiểu được giao tiếp xã giao, mà là trong mắt hắn lúc đó, những người này căn bản không cần nhọc lòng xã giao. Chỉ là sau khi công tác một khoảng thời gian, loại ngạo khí lộ rõ trên mặt hắn kia mới chậm rãi chuyển thành nội liễm, học cùng bọn họ hoà mình.
Dù sao, ở trong công tác cũng không phải năng lực mạnh liền nhất định có thể trở thành người thắng cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro