Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chui Đầu Vào Lưới

Chuơng 1: Chui đầu vào lưới (Thượng)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Một màn hình lớn dài sáu thước, rộng bốn thước đang phát sóng bộ phim về các sự kiện xuyên suốt cuộc đời Quan Miên, trên mấy trăm băng ghế dài không ngừng vui vẻ phát ra tiếng cười ồn ào.

Quan Miên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ là gì. Bởi vì vào khoảng thời gian này một năm về trước, y cũng từng ngồi tại đây nghe bọn họ bàn luận, xoi mói về ảnh chụp của người khác, kể lể cuộc sống mà họ trải qua cỡ nào buồn chán vô vị, con đường tương lai cỡ nào u ám gian nan.

...

"Chúc mừng ngươi ra tù." Quản ngục thường ngày luôn để lộ ra bộ mặt thạch cao, hôm nay lại phá lệ tặng thêm một nụ cười có vài phần hàm súc, sau đó vươn tay, tự mình đem chiếc cà vạt có thêu số hiệu phạm nhân cởi bỏ, giúp y đeo vào một cái cà vạt màu có hoa râm xen sọc đen khác.

Đây là truyền thống của ngục giam Đỉnh Phong.

Quan Miên cúi đầu nhìn chiếc cà vạt đã được thắt tốt ở trên cổ, nghĩ thầm, cho dù truyền thống này đã kéo dài trong vài thập niên, nhưng sao tay nghề của quản ngục vẫn như mười năm về trước vậy...tệ hại, lệch lạc.

"Hy vọng sau khi ra tù, ngươi có thể nhớ kỹ hết thảy những gì đã trải qua. Chân thành, hiền lành, khiêm tốn, nhiệt tình, dũng cảm mà đối diện với cuộc sống tương lai." Quản ngục ngừng một chút, sau đó hơi nghiêng thân về phía trước.

Quan Miên cũng rất phối hợp mà cúi đầu theo.

Quản ngục ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "Nhớ rõ, ngàn vạn lần không được đánh người ở cửa tòa thị chính! Cho dù hắn chỉ là một kẻ đạo đức giả."

Quan Miên mở to hai mắt, đáp: "Ta biết rồi."

Quan ngục ho khan hai tiếng rồi rụt đầu trở về, ngón tay khẽ đè lên nút trò chuyện bên cạnh nút áo, nói lớn: "Quan Miên, ra tù!"

...

Từ ngục giam ra đến cửa là một hành lang dài tới cả trăm mét, được các bạn tù của Quan Miên đặt cho cái tên là 'con đường tự do'. Trên con đường tự do này chỉ có duy nhất một gian buồng tắm, ở đó, quản ngục sẽ vì mỗi phạm nhân mà chuẩn bị sẵn một chậu nước có ngâm lá bưởi, cùng với một bộ thường phục sạch sẽ.

Quan Miên chậm rãi tắm rửa xong xuôi mới mặc bộ thường phục màu trắng kia lên người, thuận tay đem luôn chiếc cà vạt sọc đen đút vào túi quần, xoay người bước qua chậu than được đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho y, bước lên con đường tự do.

Trước cửa ngục giam Đỉnh Phong đã có một chiếc xe bay chờ sẵn, tài xế đang ngồi trên ghế lái quay lại làm hiệu lệnh chào y.

Quan Miên hai tay trống không mở cửa ngồi vào ghế sau.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng cũng là lúc chiếc Radio điện tử bên trong được kích hoạt, lập tức có một giọng nữ ôn nhu hơn nước vang lên.

"Quan tiên sinh tôn kính, chào mừng ngài trở về với cuộc sống xã hội hài hòa, tươi đẹp. Ta là Trương Khả Ái, người được giao nhiệm vụ sẽ hướng dẫn cuộc sống sinh hoạt cho ngài trong hôm nay. Tuy thời gian chúng ta gặp nhau chỉ ngắn ngủi trong một ngày, nhưng ta hy vọng đó sẽ là một hành trình khó quên cho cả ngài và ta."

Chiếc xe chậm rãi bay lên trong những tiếng rung 'tích tích' của động cơ.

Tài xế kích hoạt hệ thống hướng dẫn, cài đặt vị trí cần tới, sau đó im lặng ngồi chờ hiệu lệnh từ phía Cục Giao Thông Hàng Không.

Ba giây sau, Cục Giao Thông Hàng Không gửi xuống mệnh lệnh. Tài xế lúc này mới bật chế độ kiểm soát tốc độ cùng chọn lựa lộ tuyến, chiếc xe chậm rãi khởi hành.

"Hôm nay là ngày 11/4/3011, nhiệt độ bên ngoài lúc này đang là mười 18 độ, dự tính buổi tối sẽ chỉ còn 8 độ, thời gian mặt trời lặn sẽ rơi vào khoảng 18h18'..."

Quan Miên lên tiếng chặn lại lời nàng, "Chúng ta đang đi đâu?"

Trương Khải Ái im lặng trong suốt năm giây, mới hồi đáp: "Nơi chúng ta đang tới là 'Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh'." Nàng ta vốn đang là một hướng dẫn viên dự báo thời tiết lập tức lại biến thành hướng dẫn viên của Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh, "Nó được thành lập vào ngày 1/6/2811, là một Sở có lịch sử lâu đời, danh tiếng rất tốt. Người sáng lập ra là nó là..."

"Nút bật của ngươi ở đâu?" Quan Miên mặt không chút đổi sắc, lên tiếng hỏi.

Nàng ta trầm mặc một lát, mới dè dặt đáp: "Thưa ngài, câu hỏi của ngài là xuất phát từ mục đích hiếu kì, hay thực chất là muốn tắt máy?"

"Tắt máy."

...

Tút.

Khoang xe lập tức trở nên im lặng.

Trải qua nửa giờ hành trình, rốt cục chiếc xe bay cũng dừng lại ở cổng Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh.

Quan Miên mở cửa, chiếc cầu thang từ phía trong thùng xe tự động chạy ra, vừa vặn chạm tới mặt đất. Y nhấc chân bước xuống một bậc, quay đầu nhìn tài xế nói: "Cảm ơn."

Tài xế quay đầu nhếch miệng mỉm cười, đáp: "Người chẳng nể mặt tiểu thư Trương Khả Ái gì cả."

Quan Miên nói: "Đến một ngày nào đó, khi nàng ta có thể phân biệt được rõ ràng thế nào là nể mặt và không nể mặt người khác, thì có lẽ lúc đấy ta mới áy náy."

Tài xế bật cười lớn.

Quan Miên đi theo cầu thang bước xuống tới mặt đất.

"Bọn họ sẽ sắp xếp giúp ngươi một công việc tốt! Chúc ngươi may mắn, tiểu tử." Tài xế ồn ào nói xong liền nhanh chóng lái xe rời đi.

Quan Miên còn chưa bước vào tới cửa, đã thấy cột đèn bên đường đột nhiên sáng lên, kèm theo đó là một giọng nam trầm thấp xa lạ, "Đi trên đường không được phép nói to cười lớn, xin hãy tự trọng."

...

Tại sao thị trưởng luôn chấp thuận cho những phát minh kỳ quái kiểu này vào sử dụng?

Quan Miên khẽ nhíu mày.

"Quan tiên sinh, hoan nghênh ngài tới với Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh. Ta là nhân viên phục vụ số mười một, Minh Lượng Tiểu Tinh Tinh, yêu thích màu phấn hồng." Một phụ nữ trung niên trên dưới bốn mươi tuổi tay nâng hoa tươi, hướng y lộ ra nụ cười hết sức nhiệt tình.

Quan Miên im lặng nhận lấy bó hoa, đi theo nàng tới bàn phục vụ tiếp đón khách.

Chiếc bàn dùng để tiếp khách này rất dài, bước đầu nhìn qua cũng phải đạt được khoảng một trăm năm mươi đến hai trăm phần cơm. Y chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai chấm đen nho nhỏ ở đầu cuối xa xa kia.

Minh Lượng Tiểu Tinh Tinh dẫn Quan Miên tới tận khu salon có màu phấn hồng mới mời y ngồi xuống, dọn lên một mâm hoa quả đã được gọt sẵn, sau đó im lặng rời đi.

Quan Miên đem hoa quả tươi đặt sang một bên, mới xoay người điều chỉnh lại tư thế ngồi, đã thấy một lão giả mặt đầy tươi cười, vui vẻ bước tới bàn tiếp đãi khách. "Xin chào Quan tiên sinh, ta là Lão Cổ, rất vui được phục vụ ngài. Xin hỏi ngài muốn tiếp tục công tác ở vị trí cũ, hay muốn chuyển qua một công việc mới?"

Quan Miên sớm đã tính kĩ chuyện này, nên không chút do dự hồi đáp: "Ta muốn tìm một công việc không phải bước chân ra khỏi nhà."

Lão Cổ cười nói: "Ngài là một 'phân tích số liệu sư' chuyên nghiệp, cũng đã đạt được tới danh hiệu 'cao cấp phân tích số liệu sư', chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn mọi nhu cầu mà ngài đưa ra."

"Không. Ta không muốn tiếp tục làm một phân tích số liệu sư." Quan Miên coi như không hề biết ánh mắt kinh ngạc của lão cổ, "Ta muốn thay đổi một môi trường làm việc mới."

Lão cổ không hề thắc mắc nhiều, mà chỉ khẽ tính toán: "Không cần xuất môn, không muốn làm một phân tích số liệu sư chuyên nghiệp,..."

"Tốt nhất là có thể tiếp xúc với máy vi tính." Quan Miên bồi thêm một câu.

Lão Cổ lập tức loại bỏ những công việc thủ công.

Từng giây từng phút trôi qua.

"Có rồi!" Lão Cổ đầu tiên là mỉm cười, nhưng sau đó lập tức nhíu mày, "Bất quá, công việc này...."

Quan Miên chăm chú nhìn ông ta.

Lão Cổ ngẩng đầu khó xử nói: "Ngài không muốn đưa thêm yêu cầu gì sao?"

Quan Miên có chút nghi hoặc không hiểu.

Lão Cổ nói: "Có một công việc phù hợp với tất cả những gì ngài muốn. Nhưng mà..."

Quan Miên thấy ông ta cứ ấp a ấp úng, liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Công việc gì?"

"Là... Game online."

.

Quan Miên vừa mới đăng nhập liền phát hiện bản thân mình đang đứng ở trong một túp lều lớn hình tròn, xung quanh là bốn cây cột bạch ngọc cao tầm hai thước.

Y có thể cảm nhận được rõ ràng những làn gió nhè nhẹ phất qua mặt mình, mang theo hơi lạnh giống hệt với trong hiện thực. Làm công việc này nhất định phải cài đặt các chỉ số giác quan lên đến chín mươi sáu phần trăm- đẳng cấp cao nhất, cho nên y mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự giống nhau giữa hai thế giới ảo và thật này.

Trước mặt Quan Miên tự động hiện ra một tấm bảng trong suốt.

[Hệ thống] Chúc mừng công nhân thứ 93 đăng nhập thành công vào thế giới 'Mộng Đại Lục', xin hãy nhập nick name của mình.

Một bàn phím trong suốt lập tức xuất hiện trước bụng y.

Quan Miên chậm rãi gõ xuống bốn chữ 'Mộng Xuân Bất Tỉnh'.

Dưới mặt bảng xuất hiện một thanh Loading, tốc độ chạy cực nhanh.

[Hệ thống] Chúc mừng Mộng Xuân Bất Tỉnh đến với thế giới Mộng Đại Lục, xin hãy cố gắng vì cuộc sống cộng đồng của chúng ta. Hiện tại, mời ngài lựa chọn hình thức công việc:

Thợ mỏ

Lái đò

Thợ rèn

Lữ điếm tiểu nhị

Thợ mộc

Hoặc là các hình thức trò chơi:

Bơi lội

Kéo co

Điền kinh

Nhảy dây

Hít đất

Quan Miên suy nghĩ một lúc, lựa chọn thợ mỏ.

Y nhanh chóng bị di chuyển tới một ngọn núi trụi lủi, nơi này đã có sẵn bốn năm người thợ mỏ ăn mặc lòe loẹt không hề tương xứng với công việc của mình đang dùng búa sắt gõ từng phát từng phát một.

[Hệ thống] Xin hãy lựa chọn quần áo và công cụ lao động.

Trên mặt bảng xuất hiện hơn một trăm màu sắc khác nhau.

Quan Miên thuận tay ấn vào màu xanh da trời.

Sau đó là hơn trăm mẫu trang phục bất đồng, bộ nào cũng mang trên mình một thiết kế khác biệt, nhìn qua rất đặc sắc.

Y lựa chọn cho mình một bộ áo ngắn cổ tròn.

Trên mặt bảng lại tiếp tục xuất hiện hai mươi loại búa sắt mang các kích cỡ khác nhau.

Quan Miên chọn lấy một cái có kích thước gần như nhỏ nhất, thấy thuận tay liền ấn xác nhận.

[Hệ thống] Ngài vừa lựa chọn Thiết Chùy thứ mười sáu, xin hãy dùng thử.

Quan Miên cầm búa sắt gõ nhẹ một cái xuống núi đá bên cạnh.

[Hệ thống] Năng lượng phát ra 96 JQ, không đạt tiêu chuẩn, xin hãy đổi sang Thiết Chùy thứ mười lăm.

Quan Miên hơi bĩu môi, một lần nữa nâng cao búa sắt, gõ mạnh xuống núi đá

[Hệ thống] Năng lượng phát ra 112 JQ, đã đạt tối thiểu, ngài có muốn xác nhận không?

Quan Miên ấn xác nhận.

[Hệ thống] Công nhân thứ 93 'Xuân Mộng Bất Tỉnh' đã lựa chọn Thiết Chùy thứ mười sáu, năng lượng phát ra là 112 JQ, thuộc vào cấp thấp. Hiện tại bắt đầu bước vào thời gian làm việc, và sẽ kéo dài trong suốt bốn giờ đồng hồ. Ngài có muốn xác nhận không?

Quan Miên ấn xác nhận không lâu thì mặt bảng tự động biến mất, thay vào đó là một chiếc đồng hồ tính thời gian nhỏ bằng nắm tay.

Y cầm búa sắt lên, nâng tay gõ từng phát từng phát xuống núi đá.

Kiên trì được hơn mười phút, thì y bắt đầu cảm thấy cánh tay vừa mỏi vừa đau, gần như không thể tiếp tục nâng lên, độ mạnh cũng càng ngày càng giảm đi.

[Hệ thống] nhắc nhở: Năng lượng phát ra quá thấp, không đạt tiêu chuẩn.

[Hệ thống] nhắc nhở: Năng lượng phát ra quá thấp, không đạt tiêu chuẩn.

[Hệ thống] nhắc nhở: Năng lượng phát ra quá thấp, không đạt tiêu chuẩn.

...

Liên tục có sáu thông báo nhảy ra, một thanh niên mặc áo đỏ thẫm thấy vậy liền đi tới, tủm tỉm cười: "Ngươi mới làm lần đầu sao? Như vậy không ổn đâu."

Quan Miên ném búa qua một bên, thở không ra hơi.

Người thanh niên vỗ vỗ bờ vai y, "Ba mươi sáu giây là khoảng thời gian cách nhau dài nhất giữa hai nhát búa mà hệ thống quy định. Nói cách khác, ngươi có thể gõ một cái, rồi nghỉ ngơi một lát, chỉ cần trước giây thứ 36 gõ tiếp cái thứ hai là được."

Quan Miên ngẩng đầu nhìn thời gian đã chạy đến giây 32,4 liền cầm búa sắt gõ mạnh xuống một nhát.

[Hệ thống] Liên tục thất bại, tính lại từ đầu.

Quan Miên trợn to mắt, há hốc mồm: "Còn bị khấu trừ nữa sao?"

Người thanh niên cười khổ nói: "Ngươi nghĩ đây là đâu? Công việc này của chúng ta bị các trang web ngầm xưng tụng là 'công việc culi rẻ nhất thế kỷ ba mươi mốt'." Hắn tựa hồ vừa đến thời gian, liền nâng búa sắt gõ mạnh xuống một cái.

Đều là gõ xuống mặt đá, nhưng thanh âm của hắn rõ ràng vang dội hơn Quan Miên rất nhiều.

Y có chút buồn bực.

Theo như tư liệu điều tra. Ở một thế kỷ 31 được xưng là đã phát triển toàn diện về nhân quyền, thì công việc này được sinh ra một cách hết sức vô lý. Nó được bắt nguồn từ lời nói của 'ông nội một vị lãnh đạo đang ngồi trên ghế quốc hội hiện nay', đó là: "Công việc không có tính giải trí đều là culi."

Không lâu sau đó, một đề án yêu cầu phải đền bù tiền lương lên gấp mười lần cho những công việc không mang tính giải trí ra lò, cũng nhanh chóng được các đại biểu quốc hội thông qua, ghi thêm vào bộ luật lao động.

Tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh cũng vì chuyện sử dụng sức lực con người để tạo ra năng lượng mà bắt đầu gặp nguy cơ lớn. Sau khi phải đền bù tiền lương một năm lên gấp mười lần, thì tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh bắt đầu triệt để áp dụng chính sách của nhà nước, sáng tạo ra một công việc mới mang đầy tính giải trí-- đó là hình thức làm việc trên game online.

Đồng dạng đều là sử dụng sức lực cơ thể con người để tạo ra năng lượng cho công ty, tuy số năng lượng tạo ra trên game online giảm hẳn một nửa so với công việc trực tiếp trước đây, nhưng như thế vẫn là đã lời hơn rất nhiều so với phải tăng tiền lương lên gấp mười lần.

Cách thức lao động thông qua game online này nhanh chóng được chính phủ tán thành, cũng được cả thế giới khen ngợi. Tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh vinh dự trở thành công ty đã góp phần tìm ra cách giải quyết vấn đề nhân quyền.

"Sắp đến thời gian rồi." Người thanh niên thúc giục y.

Quan Miên theo bản năng gõ cây búa xuống núi đá.

Đinh một tiếng.

[Hệ thống] nhắc nhở: Năng lượng phát ra quá thấp, không đạt tiêu chuẩn.

Người thanh niên mặt mày u uất, cười khổ: "Vẫn còn chưa đủ mạnh sao? Haha. Đừng nản chí, rồi cũng sẽ thành công thôi."

Quan Miên hỏi: "Ngươi làm công việc này được bao lâu rồi?"

Người thanh niên đáp: "Ta vốn là công nhân của tập đoàn Tấn Mãnh từ trước, cũng đã nhận một năm đền bù tiền lương lên gấp mười lần, nhiều lắm đấy."

Quan Miên lại hỏi: "Vì sao ngươi không đổi nghề?"

Người thanh niên không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế vì sao ngươi lại lựa chọn công việc này?"

Quan Miên mím môi.

Người thanh niên hắc hắc cười nói: "Nếu có chỗ tốt hơn để đi, thì việc gì phải ngốc ở đây."

Ở một thế kỷ 31 giàu có, thì việc quốc gia nuôi sống nhân dân là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tuy nhiên, để ngăn chặn việc người dân chỉ biết ăn chơi không chịu làm việc, thì chính phủ từ năm trăm năm trước đã bỏ hẳn việc trợ cấp thất nghiệp, và thay vào đó sẽ là phân công công tác cho những người dân không có việc làm.

Người thanh niên vừa gõ búa vừa nói: "Bất quá, nhìn qua thân thể ngươi, thì đáng ra nhà nước không nên phân ngươi tới chỗ này." Không chỉ cánh tay nhỏ nhắn mà đôi chân cũng thon thả nuột nà, không có tí sức lực nào.

Quan Miên đáp: "Là ta tự chọn công việc này."

Người thanh niên há hốc mồm, "Không phải ngươi bị người ta lừa gạt đấy chứ."

Quan Miên chậm rãi lắc đầu, "Là ta tự mình chui đầu vào lưới."

Hết chương 01

Chương 2: Chui đầu vào lưới (Trung)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Nguời Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Mới làm được một ngày mà Quan Miên đã hối hận.

Thật vất vả kiên trì chịu đựng hết bốn giờ, giữa những thanh âm đinh đinh đoong đoong phát ra từ hệ thống thì cuối cùng y cũng gõ được mười một búa thành công, lập tức thoát ra rời khỏi trò chơi.

Trước mắt, hệ thống game online mới phát hành tổng cộng ba loại khoang thuyền trò chơi. Phân biệt lần lượt là đứng, ngồi và nằm. Ưu khuyết điểm của ba loại này thì đều có cả, nhưng giá thành lại xếp rất rõ ràng từ thấp đến cao. Làm một culi trên game online, loại khoang thuyền Quan Miên nhận được chính là kiểu đứng thẳng tiện nghi nhất.

Y đem miếng dán trên huyệt thái dương bóc xuống, tháo bỏ chiếc vòng kim loại đang đeo ở cổ tay và sợi dây đo đạc số liệu mạch đập trên người ra, bước xuống khỏi khoang thuyền trò chơi. Từ cánh tay truyền đến đau đớn một cách rõ ràng.

Loại công việc này nói trắng ra chính là bán sức lao động. Tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh đã biết lợi dụng sóng điện não phát ra trên người mỗi công nhân khi họ hoạt động hay làm nhiệm vụ trong game, cùng với việc co dãn các cơ trên thân thể để chuyển hóa chúng thành JQ--- Đây chính là phát hiện quan trọng nhất trong đầu thế kỷ này, so với sức gió, sức nước, sức điện lại càng mạnh mẽ và thân thiện với môi trường hơn.

Quan Miên một bên dùng hai tay xoa bóp bả vai đã mỏi nhừ, một bên đi vào phòng bếp bật máy tự động nấu ăn lên, ở trên menu xem hết một lượt, mới lựa chọn mì nấm.

Sau hai phút, máy tự động nấu ăn nhả ra cho y một bát mì nóng hổi.

Quan Miên tùy tiện lấy ra một đôi đũa từ máy rửa chén, bưng bát mì đến phòng khách ngồi.

Đây là căn hộ mà Sở giới thiệu công việc Tinh Tinh chuẩn bị riêng cho y. Nó rộng tầm một trăm mét vuông, bao gồm một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng khách một phòng bếp và một nhà vệ sinh, rất phù hợp với tiêu chuẩn sinh sống của một người đàn ông độc thân. Đợi đến lúc y chuẩn bị kết hôn, thì Sở giới thiệu công việc sẽ lại sắp xếp giúp y một nơi ở khác-- tỷ như gia tăng diện tích phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách; phòng tắm cùng buồng vệ sinh sẽ được tách ra làm hai phòng khác nhau. Đây là cách chính phủ dùng để cứu vãn tình trạng suy giảm hôn nhân hiện nay của nhân loại, đồng thời cổ vũ nam nữ độc thân mau chóng lập gia đình.

Ăn xong bát mì, Quan Miên đem bát đũa bỏ vào máy rửa chén tự động, rồi xoay người bước vào thư phòng.

Bốn mặt thư phòng đều là giá sách, trong đó có một mặt chỉ toàn sách báo liên quan tới 'phân tích số liệu sư', đây là Sở giới thiệu công việc căn cứ vào trình độ học vấn của Quan Miên mà đặc biệt chuẩn bị.

Y tiện tay cầm lên một quyển, lật lật vài trang. Sống trong tù một năm, mọi thứ bên ngoài hình như cũng không thay đổi nhiều lắm. Cách phân tích số liệu quay đi quẩn lại vẫn chỉ mấy loại như vậy, ngay đến bản ghi chép cũng không thay đổi chút nào.

Y đem sách thả lại vào giá, rồi bật máy tính lên.

Mặt bàn chậm rãi nghiêng dần, tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với góc độ của y.

Tay Quan Miên lướt nhẹ trên bàn phím.

Thông tin-đàm thoại-dịch vụ bình thường-Sở giới thiệu công việc-Lão cổ

Thông tin nhanh chóng hiện ra.

Giọng nói già nua nhưng không hề mất đi sự nhiệt của tình của lão Cổ từ đầu dây bên kia truyền tới, "Chào Quan tiên sinh. Ta rất vui khi nhận được điện thoại của ngài. Hôm nay là ngày đầu tiên bước chân vào công việc mới, ngài có cảm tưởng gì không? Có cần ta giúp đỡ gì không?"

"Cần." Quan Miên không chút do dự trả lời, "Ta muốn đổi một công việc khác."

Lão Cổ dường như không hề ngạc nhiên khi nghe thấy y nói vậy, "Thật xin lỗi, Quan tiên sinh. Bởi vì công việc mà ngài lựa chọn thuộc hạng nghiệp dư, cho nên, trừ khi ngài đã làm hết nửa năm, thành tích đánh giá đạt tốt, thì chúng tôi mới có thể sắp xếp cho ngài một công việc mới."

Quan Miên ngây ngẩn cả người, "Ngay cả đổi qua công việc chuyên nghiệp cũng không được sao?"

"Đúng vậy." Lão Cổ có chút tiếc nuối nói, "Tuy Quốc gia hiện tại thực sự rất cần Cao cấp phân tích số liệu sư, nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm theo luật pháp, trừ khi quốc hội có thể thay đổi điều khoản này, nếu không ngài chỉ có thể tiếp tục công việc hiện tại của mình."

Quan Miên hỏi: "Nếu ta ngày nào cũng không hoàn thành chỉ tiêu thì sao?" Không phải y cố tình uy hiếp, mà chỉ đang trần thuật lại sự việc ngày hôm nay rồi suy đoán đến tương lai.

Lão cổ nói: "Vậy thì ngài chỉ có thể nhận được mức lương cơ bản. Đương nhiên, số tiền đó tuyệt đối đủ để ngài chi tiêu cho các nhu cầu cuộc sống."

"Luật pháp quốc gia có nhắc đến việc bỏ bê công tác sẽ phải nhận hậu quả gì không?"

"Nếu ngài thật sự tính làm như vậy thì ta sẽ trả lời thật lòng, đó là... có." Ngữ khí lão Cổ bắt đầu chuyển sang nghiêm túc, "Bỏ bê công việc là trái với Quốc pháp và luật pháp lao động, ngài sẽ bị tổng công đoàn ở công ty mình khởi tố. Mà kết quả thực sự có thể khiến ngài đi hết một vòng tròn, quay về cái nơi mà hôm qua ngài mới bước ra. Xét thấy ngài trước mắt vẫn còn nằm trong kỳ hạn giám sát, nếu tiếp tục lại phải vào tù thì mức hình phạt lần này sẽ cao hơn rất nhiều."

"...Cảm ơn." Quan Miên đặt điện thoại xuống, ánh mắt vừa vặn đảo qua dòng thông tin có liên quan đến ngục giam khiến lòng y chợt dao động, y đưa tay tìm kiếm một dãy số trong tù.

Đường dây rất nhanh được kết nối với quản ngục.

Quan Miên trầm giọng nói: "Ta muốn điều tra một người."

"Mời ngài nói."

...

Không tìm thấy người này?

Quan Miên bần thần ngồi nhìn thông tin hết nửa ngày. Lúc trước, bọn họ rõ ràng đã hẹn rõ địa điểm, thời gian, phương thức gặp lại nhau... Vì sợ sẽ bị kẻ khác lần theo dấu vết, bọn họ thậm chí đã chặt đứt liên lạc một năm. Vậy mà tại sao y lại không hề xuất hiện ở nơi này?

Xuất phát từ bản năng, trong đầu y lập tức phác thảo ra bốn giả thiết lớn, dựa trên cơ sở đó lại suy ra thêm mười giả thiết nhỏ. Đại đa số đều là những chuyện tồi tệ có thể xảy ra.

Quan Miên xoa nhẹ hai huyệt Thái Dương đang có chút đau đớn vì co rút.

Quan Miên tự nhận thấy mình không phải loại người dễ dàng dao động vì cảm xúc cá nhân, những người quen biết y thậm chí còn nhận xét y là một người chất phác, khô khan, phản ứng chậm. Tuy y không ủng hộ việc người khác dùng những từ ngữ xấu để nhận xét mình, nhưng cũng không phủ nhận việc y chính xác là một con người không hề có nhiều cảm xúc như họ nói. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ. Những việc hôm nay y đã trải qua còn tồi tệ hơn ba ngày kinh khủng nhất trước đây, nó khiến tâm tình y dao động một cách kịch liệt.

Ngón tay y gõ mạnh trên bàn phím như muốn dùng cách này để xả giận, từ thời sự đến điện ảnh, từ điện ảnh đến trò chơi, từ trò chơi đến... Tắt máy.

Căn phòng trở nên yên tĩnh giống hệt một chiếc bình chân không, thiếu không khí, áp lực khiến cho con người ta muốn hít thở cũng khó. Y bắt đầu nhớ đến cuộc sống trước đây của mình trong ngục giam, nhớ những tiếng ngáy mỗi đêm khiến y ngủ không yên.

Quan Miên đi dạo một vòng quanh căn phòng, rồi một lần nữa trở lại khoang thuyền trò chơi.

Nhận thức hiện tại của y thật có chút thảm thương, nhưng ngoại trừ trò chơi thì y chính xác không thể tìm ra địa điểm thứ hai nào vừa có bóng người lại vừa quen thuộc.

Nắp dụng cụ lên người, y một lần nữa đăng nhập vào trò chơi.

Khoang thuyền trò chơi dạng đứng còn một thiếu hụt rất lớn, đó là khoảng khắc số liệu trò chơi cùng sóng điện não cùng hoạt động sẽ sinh ra một lực đánh rất mạnh, cứ liên tiếp liên tiếp như vậy, rất có thể đầu y trong tương lai sẽ bị đánh thành một cái lỗ!

Lại một dòng điện nữa chạy ngang qua đầu Quan Miên, y lập tức xuất hiện ở mỏ.

"Nghỉ xong rồi sao?" Người thanh niên kia thế mà vẫn còn ở đây.

Quan Miên nói: "Ngươi chưa nghỉ à?"

Thanh niên cười nói: "Nhiệm vụ hôm nay của ta đã hoàn thành rồi, nhưng vẫn muốn ở lại kiếm thêm một ít thu nhập nữa."

Quan Miên ngẩn người nói: "Kiếm thêm thu nhập?"

Thanh niên hướng y ngoắc ngoắc ngón tay.

Quan Miên có chút do dự, nhưng vẫn đi đến gần.

"Ngươi cũng biết công việc này của chúng ta không có thêm lợi nhuận gì đi." Người thanh niên hạ giọng nói, "Cho dù ta mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ đến hai ba lần, thì số tiền kiếm được cũng chả đáng là bao."

Quan Miên gật đầu. Số tiền kiếm được từ công việc này y đã sớm tính qua.

"Tuy nhiên, nếu ngươi rảnh thì có thể lợi dụng nó." Thanh niên có chút đắc ý cười lớn, "Ngươi hẳn cũng biết, hiện tại đại đa số game thủ đều là học sinh hoặc kẻ có tiền. Khoáng thạch bình thường mà họ hay dùng đều là đi mua, chứ không phải tự đào. Cho nên chỉ cần ta hoàn thành công việc, hệ thống sẽ cho phép ta chuyển sang hình thức trò chơi, lúc đó khoáng thạch đào ra có thể đem bán được rồi."

Lúc Quan Miên còn là học sinh đã rất ít tiếp xúc với trò chơi, trước lúc đi tù thì phần lớn thời gian cũng chỉ dành cho công việc phân tích số liệu, nên khi nghe thấy thanh niên hào hứng kể lại cũng không hề có cảm giác vui vẻ gì.

Người thanh niên hỏi: "Nhiệm vụ hôm nay của ngươi đã hoàn thành chưa?"

Quan Miên mở bảng điều khiển ra, liền thấy mười sau thanh thiết chùy xuất hiện trước mắt.

[Hệ thống]: Công nhân số 93 'Xuân Mộng Bất Tỉnh' đã lựa chọn thanh thiết chùy số 16. Hiện tại bắt đầu bước vào thời gian làm việc, và sẽ kéo dài trong suốt bốn giờ đồng hồ. Ngài có muốn xác nhận không?

Quan Miên ấn hủy bỏ.

"Chưa." Y trả lời.

Thanh niên tức giận nói: "Vậy thì chịu rồi." Nói xong hắn lại tiếp tục gõ gõ đập đập.

Quan Miên chú ý, lúc trước hắn chỉ việc tính toàn thời gian để gõ búa, nhưng lần này mỗi lần gõ xong đều cúi xuống nhặt đồ. Nhìn vài người khác cũng tương tự như vậy.

"Bọn họ đều là người," Giọng nói của người thanh niên đột nhiên xuất hiện bên tai.

Quan Miên có chút ngoài ý muốn hỏi: "Người chơi?"

Thanh niên vừa gõ vừa đáp: "Đúng vậy. Rất ít người lựa chọn công việc này. Cho dù có làm, cũng sẽ lựa chọn hình thức vận động, kiểu như chèo thuyền, tiểu nhị lữ điếm gì gì đó, chứ chả mấy ai lại đi chọn lựa công việc thợ mỏ ngột ngạt như chúng ta."

"Rất ít người lựa chọn làm thợ mỏ sao?"

"Ngoại trừ ta ra, thì cũng chỉ còn một người khác."

"..." Quan Miên phi thường rõ ràng người kia là ai.

Tuy rằng không thể kiếm thêm một khoản thu nhập, nhưng có người cùng nhau trò chuyện cũng không tệ lắm. Quan Miên cứ thế ngồi dựa vào một viên đá lớn, nghe thanh niên liên miên cằn nhằn mà giảng đủ thử vô nghĩa.

"Thu mua ngân quặng! Một kim năm mươi cái!" Lúc này, một chiến sĩ với mái tóc hồng rực, cao gần 2m đứng giữa mỏ quặng hô lớn.

Quan Miên đưa mắt nhìn sang người thanh niên.

Thanh niên hạ giọng nói: "Đừng để ý đến hắn. Đến cửa hàng hệ thống còn thu mua ngân quặng với giá một kim hai mươi nhăm cái, thế mà hắn so với bọn họ còn keo kiệt hơn."

Chiến sĩ tóc hồng hô hào hết nửa ngày thấy không ai chú ý tới hắn, liền sửa lời thành: "Một kim ba mươi cái! Ai muốn giao dịch mau tới!"

Cả khu mỏ vẫn chẳng có ai đáp lại.

Chiến sĩ tóc hồng thẹn quá hóa giận, liền tức tối hô: "Tinh Nguyệt nghiệp đoàn thu mua ngân quặng, một kim ba mươi cái! Ai muốn giao dịch tới mau!"

Quan Miên kinh ngạc nhìn hai người đã dừng tay, quay sang thương lượng xong liền vội vàng chạy lại, "Không phải ngươi nói cái giá mà hắn đưa ra còn thấp hơn so với cửa hàng hệ thống sao? Vì sao bọn họ lại chấp nhận bán?"

Thanh niên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thành lập nghiệp đoàn trong trò chơi rất khó, vì chi phí tài chính và thuế rất cao. Bình thường những người có thể thành lập nghiệp đoàn, đa số đều có thế lực rất lớn." Hắn dừng một chút lại bổ sung, "Bất quá, mấy chuyện nghiệp đoàn gì đó cũng không liên quan tới chúng ta."

Hắn đang nói không liên quan tới chuyện bọn họ, thì chiến sĩ tóc hồng kia đi tới.

"Ta thường xuyên thấy người lấy quặng ở đây." Thái độ của chiến sĩ tóc hồng cũng coi như hiền hòa, "Lấy quặng cũng khá vất vả đi?"

Thanh niên đành phải ngừng lại, trả lời: "Cũng tạm."

"Ngươi hay bán quặng ở đâu?" Chiến sĩ tóc hồng thương lượng, "Nếu phải đi xa thì không bằng cứ bán cho chúng ta. Ta có thể chính mình tới lấy hàng, ngươi cũng bớt khổ cực."

Thanh niên đáp: "Không sao cả, ta hay bán ở trấn nhỏ Doraemon khá gần đây." Thực ra hắn muốn nói mình là một culi, nhưng đáng tiếc là hắn lại có hành động cúi xuống nhặt đồ, nên không thể lừa gạt được người khác.

Chiến sĩ tóc hồng nói: "Ngươi có tọa kỵ không? Chỗ kia thật sự rất khá xa đó. Nếu để ta tới lấy hàng sẽ tiện hơn.

Trong lòng người thanh niên đã mất kiên nhẫn tới cực điểm, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng có lệ như cũ.

Chiến sĩ tóc hồng nói hết nửa ngày, vẫn thấy thanh niên bất vi sở động, liền sa sẩm mặt mày tức giận nói: "Đều là game thủ với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, ta với ngươi sao lại không thể hảo hảo thương lượng được chứ?"

Thanh niên hỏi: "Ngươi có thể tăng giá không?"

Chiến sĩ tóc hồng cười lạnh nói: "Đại gia ta chạy đi chạy đi còn gặp khó khăn này nọ, ngươi không biết tính thêm lộ phí à?"

Lúc này, Quan Miên thình lình nói chen vào một câu: "Ngươi là gian thương đầu cơ trục lợi à?"

...

"Ngươi *** mới là gian thương đầu cơ trục lợi!" Chiến sĩ tóc hồng nổi giận, vừa mới chửi xong một câu liền 'vèo' một cái biến mất hoàn toàn thân ảnh.

Thanh niên bình tĩnh giải thích: "Hẳn là vào nhà đá ngồi rồi." Xong lại tiếp tục lấy quặng

Bởi sự kiện này mà không khí có chút ngưng trọng, những người khác cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có thanh niên và Quan Miên.

Không biết qua bao lâu, Quan Miên ngửa đầu gối lên cánh tay, chậm rãi nói: "Hy vọng hắn có thể cải tạo thành công."

Hết chương 02

Chương 3: Chui đầu vào lưới (Hạ)

Đam mỹ: Toàn Tức Võng Du Chi Khổ Lực

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập: Người Nào Đó (nguoinaodo.wordpress.com)

Hy vọng thường thường sẽ không trở thành hiện thực. Nó giống như ánh sáng của một chiếc đèn đường, mọi người có thể thấy được hào quang lẻ loi của nó trong đêm tối, nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là thứ ánh sáng chói mắt đó mà thôi, còn cái bóng đèn khuất ở bên trong kia thì so với món thịt bằm còn thần bí hơn.

Cho nên khi thanh niên cùng Quan Miên chuẩn bị đứng dậy logout, thì chiến sĩ tóc hồng kia lại xuất hiện, mang theo một đám trợ thủ hùng hùng hổ hổ chạy tới giúp đỡ, từ tít đằng xa cũng đã có thể cảm nhận được lửa giận của bọn họ đang bắn ra tứ phía.

"Chớ khẩn trương, ngươi hiện tại vẫn đang ở hình thức công tác, cho nên bọn họ không thể gây thương tổn được cho ngươi." Người thanh niên vừa nói vừa cố gắng nuốt nước miếng.

Quan Miên nhìn trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, liền nhịn không được nói: "Được rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh một chút."

Đoàn người càng chạy càng gần. Chiến sĩ tóc hồng đi tuốt ở đằng trước, trên vai khiêng một chiếc búa lớn dài cả mét, phô trương thanh thế chằng khác gì một tên nhà giàu mới nổi. "Hắc hắc! Không nghĩ tới các ngươi vẫn còn dám ở lại đây."

Thanh niên hít sâu một hơi, nói: "Có việc gì hảo hảo thương lượng."

"Hiện tại còn muốn thương lượng nữa sao?" Chiến sĩ tóc hồng lộ ra tươi cười giống như vừa mới thực hiện được ý đồ, "Chúng ta bàn tiếp sinh ý vừa rồi đi."

Thanh niên nói: "Ngươi vừa mới bảo một kim ba mươi cái..."

"Không!" Chiến sĩ tóc hồng thô bạo mà đánh gãy lời hắn, "Ngươi nghe nhầm rồi. Là một kim bốn mươi cái."

Thanh niên biến sắc, "Ngươi đừng xảo trá!"

Chiến sĩ tóc hồng lạnh mặt, "Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt." Nói là nói như vậy, nhưng Quan Miên cùng thanh niên đều rất rõ ràng hậu quả của việc cự tuyệt là gì.

"Hùng Bá, đừng quá đáng." Một nữ pháp sư tóc vàng đứng phía sau hắn, thản nhiên mở miệng.

Chiến sĩ tóc hồng tên Hùng Bá thu lại kiêu ngạo, dùng khẩu khí gần như là nịnh nọt nói: "Ta biết rồi, Thủy Lam tỷ tỷ." Hắn trừng mắt nhìn thanh niên, "Nhanh lên, Thủy Lam tỷ tỷ chính là phân hội trưởng của Tinh Nguyệt công hội chúng ta. Tỷ tỷ còn bề bộn nhiều việc, không rảnh ở đây liếc mắt đưa mày với các ngươi."

Thanh niên lúc mới ban đầu còn có chút kiêng kị nhóm người kia, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị chọc giận, không đếm xỉa gì nữa, hoàn toàn lạnh mặt nói: "Không ai cầu các ngươi ở lại."

Hùng Bá dựng thẳng mắt, "Ngươi nói gì cơ?"

Thủy Lam tỷ cau mày nói: "Không phải ngươi bảo là đã nói chuyện xong rồi sao?"

Hùng Bá đỏ mặt nói: "Vốn là đã nói chuyện xong rồi, chỉ tại bọn họ..."

"Vốn là đã nói chuyện xong rồi?" Quan Miên ung dung bình thản xen miệng vào, "Sao trí nhớ của ta lại là trước khi đi đến thỏa thuận, người đã vèo một phát bay thẳng vào tù rồi nhỉ?"

"Phốc." Bên cạnh Thủy Lam tỷ có mấy cô gái nhỏ nhịn không được liền bật cười.

Hùng Bá thẹn quá thành giận quát: "Bây giờ các ngươi có đồng ý hay không? Tinh Nguyệt nghiệp đoàn là công hội lớn nhất Mộng Đại Lục hiện nay, các ngươi tự mình hiểu rõ lợi hại."

Thanh niên cùng Quan Miên không trả lời.

Thủy Lam tỷ đi tới, nhẹ nhàng đẩy Hùng Bá sang một bên, đối thanh niên cùng Quan Miên nói: "Xin phép tự giới thiệu, ta là Thủy Lam Mộc Ngẫu, phân hội trưởng của phân hội Masai thuộc Tinh Nguyệt nghiệp đoàn. Hiện tại , núi Lạc Nạp Tư Gia là quặng mỏ lớn nhất trò chơi, nghiệp đoàn chúng ta đang chuẩn bị thành lập một đội ngũ nhỏ chuyên môn lấy quặng ở đây, nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể thu các ngươi vào hội."

Quan Miên mặt không chút đổi sắc. Y không có hứng thú với game online, nên đối với đệ nhất nghiệp đoàn gì đấy cũng không hề có khái niệm.

Thanh niên lại không biết làm ra biểu tình gì. Hắn đã từng say mê trò chơi, cho nên hiểu rất rõ thế nào là đệ nhất nghiệp đoàn. Tuy nhiên, phần bất ngờ này đến quá muộn, nếu lúc trước thời còn học sinh mà nhận được lời mời như vậy thì nhất định hắn sẽ mừng như điên, nhưng hiện tại chỉ còn biết dở khóc dở cười. Bởi vì so với gia nhập đệ nhất nghiệp đoàn, thì hiện tại hắn càng muốn gia nhập vào giới con nhà giàu hơn.

Thủy Lam Mộc Ngẫu thấy bọn họ không trả lời, nghĩ điều kiện đưa ra không đủ hấp dẫn, lại nói tiếp: "Đương nhiên. Các ngươi vẫn có thời gian tự do của riêng mình, nghiệp đoàn cũng sẽ sắp xếp người mang các ngươi đi luyện cấp. Sau khi gia nhập nghiệp đoàn, các ngươi có thể tùy ý sử dụng kho dự trữ."

Hùng Bá có chút không phục nói: "Thủy Lam tỷ tỷ, sao ngươi lại phải đối tốt với hai phế vật như vậy?"

Thủy Lam Mộc Ngẫu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Chỉ cần gia nhập nghiệp đoàn, chúng ta chính là bằng hữu."

Quan Miên hỏi: "Thế nếu không gia nhập thì sao?"

Hùng Bá cùng những người khác đều lắp bắp kinh hãi nhìn y.

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn y chằm chằm, từng chữ từng chữ nhả ra: "Ngươi có vấn đề gì không hài lòng đối với chúng ta?"

Quan Miên định nói mình không hứng thú với việc lấy quặng, nhưng vẫn có chút để ý đến cảm xúc của thanh niên, nên quay đầu nhìn hắn.

Thanh niên giận dữ nói: "Ta chỉ muốn kiếm thêm chút thu nhập, chứ tuyệt đối không có hứng thú gì với việc gia nhập nghiệp đoàn hay luyện cấp."

Hùng Bá nâng cán búa lên cao rồi nặng nề gõ xuống mặt đất một cái, hắn xoa xoa hai tay nói: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, đến, *** đấu với ta."

Hắn vừa dứt lời, thân ảnh lại 'vèo' một cái không thấy đâu cả.

"..." Thủy Lam Một Ngẫu coi như không thấy việc này, thong thả buông cánh tay nguyên bản đang định ngăn hắn nói tiếp xuống.

Một cô nàng pháp sư tóc đen khác bật cười lớn: "Trách không được hắn đã chơi game gần nửa tháng mà lever mới cày đến cấp 20, thì ra đại đa số thời gian đều là dạo chơi trong tù."

Thanh niên ho khan một tiếng: "Đúng vậy. Hắn lần trước ra đi cũng hệt như thế..." Nói xong liền có chút dở khóc dở cười quay sang nhìn Quan Miên.

Quan Miên bình tĩnh tổng kết: "Đến cũng nhanh mà đi cũng vội."

Cô nàng nghe hai người bọn họ nói vậy liền vội quay đầu, che miệng cười khúc khích.

Thủy Lam Mộc Ngẫu: "Nếu các ngươi đã không muốn gia nhập, thì ta đây cũng không miễn cưỡng. Nhưng trước khi đi ta cần các ngươi cam đoan một việc, đó là sẽ không bán ngân quặng cho Đế Diệu nghiệp đoàn."

Việc này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, dù sao hắn cũng chỉ bán ngân quặng cho cửa hàng của hệ thống, thanh niên đang định đồng ý, thì lại bị Quan Miên cắt đứt lời, "Chuyện này không công bằng."

Ánh mắt Thủy Lam Mộc Ngẫu khẽ chuyển lạnh.

Quan Miên nói: "Vấn đề này không phù hợp với quy tắc tự do cạnh tranh thị trường."

Thủy Lam Mộc Ngẫu nói: "Đế Diệu nghiệp đoàn cũng chưa có ý định phát triển trong lĩnh vực quặng mỏ, nên việc ta nói chỉ là phòng bị mà thôi. Ngươi cự tuyệt nhanh như vậy cũng không có lợi gì."

"Trước mắt thì đúng là như vậy." Quan Miên đáp. "Nhưng ta cũng phải quy hoạch cho tương lai."

"Quy hoạch cho tương lai? Con người ngươi thực khôi hài!" Cô nàng pháp sư tóc đen ôm bụng cười lớn, "Công việc của ngươi chỉ là lấy quặng mà còn muốn quy hoạch cho tương lai. Ngươi có cần ta bỏ tiền thuê giúp một 'Cao cấp phân tích số liệu sư' tới xem xét khía cạnh phát triển của ngành này không?"

Thanh niên nghe vậy liền sợ hãi, vội đi ra hòa giải: "Ta đáp ứng."

Thủy Lam Mộc Ngẫu nhìn Quan Miên chằm chằm.

Thanh niên nói: "Y, Y không khai thác quặng. Y chỉ theo vào đây nói chuyện phiếm với ta thôi."

"Với ngươi?" Cô nàng pháp sư tóc đen dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai người bọn họ,

Thủy Lam Mộc Ngẫu gật gật đầu nói: "Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn."

"Ngươi yên tâm đi." Thanh niên vươn tay.

Thủy Lam Mộc Ngẫu cũng không thèm để ý tới cánh tay vươn về phía mình của thanh niên, xoay người bước đi.

Nhìn đám người chậm rãi rời đi, thanh niên nhẹ nhàng thở ra nói: "Thật không nghĩ tới, một đống tuổi rồi còn phải đứng ra đàm phán với lũ nhãi ranh tiểu hài tử chỉ biết chơi bời."

Quan Miên nhìn về phía hắn, "Một đống tuổi rồi?"

Thanh niên vui vẻ hỏi: "Ngươi đoán ta năm nay bao nhiêu?"

"Ba mươi?"

"... Hai mươi chín, cám ơn." Thanh niên vươn tay, trịnh trọng mà tự giới thiệu, "Thể Hồ Thanh Tỉnh."

Quan Miên cầm tay hắn, "Xuân Mộng Bất Tỉnh."

"Thật sự là... Rất có cá tính."

"Bằng hữu của ta đặt cho." Quan Miên nhẹ giọng nói.

Thể Hồ Thanh Tỉnh gật đầu: "Ta cũng thấy cái tên này không hợp với phong cách của ngươi. Ta nghĩ mấy cái tên kiểu Cô Độc Tịch Mịch Nhất Bá Đao gì đó sẽ hợp với ngươi hơn."

Quan Miên nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, "Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy kiêu ngạo vì ID của mình."

"..."

...

Rời khỏi trò chơi, toàn bộ sắc trời bên ngoài tối sầm, đồng hồ trên tường hiển thị đã mười chín giờ mười tám phút.

Quan Miên tắm rửa xong liền đặt lưng xuống giường.

Đây là ngày tự do đầu tiên mà y trải qua sau kiếp sống một năm ở trong lao ngục. Không có tiếng hát của bạn tù mỗi khi ăn cơm, tiếng đùa nhau khi nháo loạn trong phòng giam, có chút cô đơn lạnh lẽo, có chút không quen, ngoài ra còn có một chút thích ý khi lấy lại được tự do.

...

Ngày hôm sau đi vào trò chơi, Thể Hồ Thanh Tỉnh còn chưa tới, cả núi quặng trụi lủi chỉ có một mình y.

Quan Miên cầm lấy cây búa số 16 từng nhát từng nhát gõ xuống. Trước khi vào làm, y đã lên mạng điều tra qua quy định lao động, bên trong có ghi công dân hàng ngày phải hoàn thành xong lượng công việc được giao, bằng không nhất định sẽ nhận được giấy triệu tập từ pháp viện.

Gõ đến nhát môt trăm tám mươi không đạt hiệu quả, thì Thể Hồ Thanh Tỉnh xuất hiện, "Sớm a!" Hắn tươi cười đầy chân thành tha thiết, "Ta cứ tưởng hôm nay sẽ không còn gặp được ngươi."

Quan Miên nói: "Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý nhận giấy triệu tập từ pháp viện vì bỏ bê công việc."

Thể Hồ Thanh Tỉnh nói: "Ý ta không phải như vậy. Ta cứ nghĩ là sau hôm qua ngươi sẽ lựa chọn một hình thức làm việc khác cơ."

Quan Miên tỉnh cả người, nhờ hắn nhắc nhở mà y mới nhớ tới phía trước đúng là có rất nhiều sự lựa chọn khác, tỷ như Lữ Điếm Tiểu Nhị, Thợ Mộc, Bơi Lội, vân vân.

Thể Hồ Thanh Tỉnh thấy y động tâm, vội nói: "Tuy nhiên yêu cầu mà họ đặt ra cũng không hề thấp."

Quan Miên nghĩ tới tình cảnh bản thân phải liên tục bơi lội suốt mấy tiếng, liền nhíu chặt chân mày.

"Kỳ thật hôm qua sau khi trở về, ta có nhờ một vài bằng hữu cố vấn cho tình huống hiện tại của ngươi. Trong đó có một tin tức có lẽ sẽ hữu dụng. Đống thiết bị này ngoại trừ thu thập phản ứng từ cơ thể, thì con thu thập phản ứng từ sóng điện não của chúng ta. Nếu sóng điện não của ngươi mạnh hơn một chút thì có thể bù đắp cho thể chất...." Hắn đang nói giữa chừng lại đột nhiên ngừng lại, nghĩ đến đại đa số những người lựa chọn công việc này đều là bị từ chối tuyển dụng, không khỏi ngượng ngùng cười khan nói, "Có lẽ ngươi nên thử biện pháp khác."

"Sóng điện não?" Quan Miên cầm lấy cây búa, đột nhiên nhẹ nhàng gõ một nhát xuống núi quặng

Đôi mắt Thể Hồ Thanh Tỉnh đầy trông mong nhìn y, "Thế nào?"

Quan Miên khẽ mỉm cười nói: "Có thể." Đâu chỉ là có thể. Hắn giương mắt nhìn tin tức vừa truyền đến --

[Hệ thống] Năng lượng phát ra 2088 JQ.

Thể Hồ Thanh Tỉnh kinh ngạc nói: "Ngươi làm như nào vậy?"

Quan Miên nhún vai nói: "Không có gì, chỉ là làm một phép toán đơn giản." Tùy cơ nghĩ ra một cái lũy thừa bậc bốn cho số có bốn chữ số.

Hết chương 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro