4
“Anh, anh đừng có mơ!”
Tôi đỏ mặt lùi lại một bước.
Lạy chúa!!! Giang Hạc Nhất rốt cuộc học ở đâu mấy thứ này ở đâu vậy???
Đang bối rối thì bất chợt tôi nghe đâu đó có tiếng xì xầm.
“Này, đó không phải là Giang Hạc Nhất sao? Nghe nói ban nãy lúc cậu ấy đi mua xôi, nhưng quán lúc đó chỉ còn lại đúng một hộp xôi gà, cậu ấy và cậu bạn cùng lớp chúng tôi đều chọn món đó, không ai nhường ai, và kết quả…”
“Thằng nhóc đó bị Giang Hạc Nhất cho đo đất ngay lập tức.”
“...”
Tuy rằng đã là chạng vạng tối nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu muốn tắt nắng.
Cũng vì vậy mà Giang Hạc Nhất phải cởi áo khoác đồng phục học sinh rồi cầm ở một bên tay.
Tôi thì mải mê uống trà sữa, phải nói rằng đúng là đồ uống lạnh chính là vị cứu tinh của mùa hè.
Thế rồi anh đưa tay lên che những tia nắng đang trên đầu tôi rồi hỏi: “Em có muốn tôi che nắng giúp không?”
“Không cần đâu ạ.”
Giang Hạc Nhất đưa tay bóp má tôi, nói:
“Mặt đã đỏ hết lên rồi.”
“Nhìn rất giống một trái cà chua nhỏ.”
“...”
Ngay khi tôi vừa định đáp lời thì đã bị một giọng nói từ xa cắt ngang.
“Lão đại.”
Tôi nhìn sang, thấy Lục Hành và một nhóm nam sinh đang ngồi xổm ven đường ăn kem, còn có một người trên tay đang cầm một một chiếc ô nhỏ.
Trong ấn tượng của tôi thì những người hay ngồi tụ tập với nhau như vậy thường là những người của x.ã h.ội đen, khi có ai đó đi qua bọn họ sẽ đua nhau huýt sáo. Những khi gặp tình huống đó tôi chỉ có mỗi cách cố gắng đi nhanh qua bọn họ.
“Đang nghĩ gì vậy?” Giang Hạc Nhất xoa đầu tôi, “Đừng sợ, bọn họ không phải là người xấu.”
Tôi ậm ừ và đi theo sau anh.
Đúng như dự đoán, ngay khi chúng tôi bước đến bọn họ bắt đầu huýt sáo rồi lên tiếng.
“Ồ! Đây là chị dâu sao?”
“Chị dâu thật đáng yêu.”
“Chị dâu đã … Lão đại chưa?”
… cái gì chứ?
“Chính là…” Cậu bạn có mái tóc húi cua đang nói thì thấy Lục Hành đang ăn kem bên cạnh liền quay người chu chu môi về phía cậu ta, “Chính là….moa moa đó!! Hahaha!”
Cả đám xung quanh thấy vậy liền cười rộ lên.
Giang Hạc Nhất bật cười: “Dừng lại đi. Đừng làm Tiểu Ba Ba của tôi sợ.”
Sau đó anh nói với cậu bạn đang cầm chiếc ô nhỏ: “Tiểu Bạch, đưa ô đây nào.”
Tiểu Bạch sở hữu làn da ngăm đen cá tính trái ngược hẳn với cái tên của cậu ấy, lắc đầu lia lịa: “Không, nhường em đi! Em sợ nắng lắm!”
“Trời tối rồi thì còn che cái gì.” Giang Hạc Nhất giật lại chiếc ô của mình rồi đưa cho tôi, “Cho em này.”
Tiểu Bạch ôm cánh tay của cậu bạn tóc húi cua, ra vẻ ấm ức lắm.
Giang Hạc Nhất thấy vậy thì liền nói: “Hôm khác sẽ khao các cậu một bữa thịnh soạn.”
“Được được. Vậy chị dâu về nha.”
Tôi cố gắng nín cười, đột nhiên cảm thấy bầu không khí thoải mái vui vẻ này thật tốt.
"Cười gì?"
“Bạn anh tốt thật đấy.”
“Vậy còn tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro