Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu

Bá Viễn giống như một cơn gió mùa xuân, dịu nhẹ mang một chút hơi lạnh và không thể nắm bắt được. Gió có thể chạm vào ta, lướt trên da da thịt ta nhưng ta tuyệt nhiên lại chẳng thể chạm ngược vào nó. Ngay bên cạnh nhưng lại chẳng thể chạm vào. Một cái gì đó rất gần gũi cũng rất xa vời.

Mối tình đầu cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho ta từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn được đầm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

CKT thở dài, mơ màng nhìn cánh hoa nhỏ đã được ép vào trang giấy trắng kia. Bên cạnh đó là một chiếc khăn tay màu tím nhạt. Bên trên có thêu một khóm Tử Đinh Hương nhỏ. CKT sờ sờ lên chỗ hoa thêu trên chiếc khăn mềm, ngồi ngẩn ngơ.

Anh ấy có lẽ không nhớ cậu rồi.

Cũng phải thôi chuyện đó xảy ra lâu như vậy mà.

Cũng 3 năm rồi.

Lần đầu tiên CKT gặp anh cũng là một ngày xuân dịu nhẹ như hôm nay. Chỉ khác là hôm đó lại có mưa phùn.

Cơn mưa đầu xuân vẫn còn mang theo mình cái rét buốt cuối đông khiến cậu thiếu niên nhỏ run rẩy vì lạnh. CKT cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời mẹ mang theo ô. Rõ ràng ban nãy trời còn nắng không một gợn mây cơ mà. Sao bây giờ lại âm u, đen kịt thế này? Làm sao cậu về nhà được đây?

CKT đứng dưới hiên một tiệm hoa nhỏ, tự ôm lấy mình âm thầm than vãn. Ngay lúc trời đã đỡ hơn định đội mưa chạy đi thì một bàn tay giữ lấy vai cậu:

“Cậu định đi đâu vậy?”

CKT bất ngờ quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Lại ngay lúc người đó cúi mặt xuống, suýt chút nữa thì môi cậu đã chạm lên má anh. Cậu ngại ngùng lùi mặt ra xa:

“Tôi muốn ra trạm xe buýt.”

Người đó mở lời, mỉm cười với cậu. Nụ cười thật đẹp. CKT cảm thấy mắt cười cùng rãnh cười trên khuôn mặt vô cùng quyến rũ.

“Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

“Có phiền anh không?”

“Tôi cũng tiện đi ngang đó mà”

Bàn tay từ nãy đến giờ vẫn giữ trên vai cậu, anh kéo cậu sáp vào người mình. Cả hai cùng sánh bước đến trạm xe.

Trong suốt quãng đường, cậu nhiều lần lén liếc nhìn anh. Phần ô che nghiêng về bên cậu nhiều hơn. Anh vì nhường ô cho cậu mà cả vai bị nước nhỏ xuống ướt hết một mảng. CKT cảm thấy áy náy. Cậu ngại ngùng nhích vào gần anh để không chiếm quá nhiều diện tích. Cũng may là trời âm u nên anh không thể thấy rõ được khuôn mặt đang ửng đỏ dưới tán ô nhỏ kia.

“Đến nơi rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Áo anh…”

Nhìn thấy ánh mắt áy náy của cậu, anh chỉ mỉm cười.

“Không sao. Nhà tôi gần đây. Lát tôi về thay là được.”

“Cậu cầm khăn tay của tôi tóc đỡ đi kẻo cảm lạnh. Cầm lấy không cầm trả lại tôi đâu. Tạm biệt tôi đi trước đây.”

Để lại chiếc khăn tay nhỏ, anh vội vã rời đi. Để lại cậu trai nhỏ vẫn còn đang đứng ngây ngốc bên đường. Cánh tay giơ lên của cậu chơi vơi giữa không trung. Cậu còn chưa kịp hỏi anh tên gì mà. Đến cả tạm biệt của chưa kịp thốt ra thì người đã khuất bóng.

Ngày vô tình gặp mặt đó đối với anh chắc chỉ như một lần gặp thoáng qua sớm đã không còn trong trí nhớ nhưng đối với cậu nó lại như một thước phim tua chậm. Mỗi ngày đều được tua đi tua lại không ngừng. Khoảnh khắc đó tuy chóng vánh nhưng đã kịp để lại trong cậu những rung cảm nhất định. Anh mang đến cho cậu một cảm giác rất mới mẻ, kì lạ nhưng cũng thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này mặc dù chỉ gặp thoát qua, ngay cả tên còn chẳng biết. Kể từ ngày đó cậu sẽ vô tình hay cố ý mà đi qua lại trên con đường đó. Vờ như đi dạo ngắm nhìn xung quanh nhưng thật ra là muốn tìm kiếm bóng hình của người kia.

Nhưng dù có lượn lờ bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Nói anh là cơn gió mùa xuân quả không sai. Mau đến cũng mau đi, để lại cảm giác quyến luyến trong lòng người.

Đến lúc Nine gần như quên đi người con trai có nụ cười quyến rũ kia thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu.

Ngày nhập học, CKT đã nhìn thấy anh đứng trên bục phát biểu. Cậu tìm thấy anh rồi. Đây có được gọi là có duyên với nhau không? CKT thầm nghĩ mà vui vẻ trong lòng. Bất quá cảm giác vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì trong lòng lại giăng bão.

Bá Viễn trong trường vô cùng nổi tiếng, vừa học giỏi, tốt bụng lại ấm áp là gu của biết bao người kể cả nam lẫn nữ đều yêu thích. Còn cậu chỉ là một sinh viên bình thường đến tầm thường, chẳng có đến một điểm nổi bật. Nhìn cách nào cũng là một trời và một vực, khoảng cách quá xa vời. Nếu theo như ví von của mọi người Bá Viễn chính là mặt trời tỏa sáng và ấm áp thì CKT tự nhận thấy bản thân chỉ là một ngọn cỏ ven đường.

Cậu vì anh mới đến khoa Quản trị Kinh doanh mà học. Chỉ để có thể nhìn thấy anh thường xuyên hơn và gần hơn. Nhưng mọi việc đâu thể dễ dàng như vậy. Anh quá mức bận rộn nên số lần nhìn thấy cũng chỉ được mấy lần. Mỗi khi ra ngoài lại bị những người khác vây quanh. Người nhút nhát như CKT căn bản không thể đến gần để nhìn rõ anh.

CKT khi biết mình chung trường với anh đã từng mơ tưởng viễn cảnh 2 người sánh đôi. Đến hiện tại cả can đảm để mơ tưởng như trước cũng chẳng còn. CKT tự ý thức được rằng bản thân chỉ là đũa mốc nào có tư cách để chòi mâm son. Chỉ có thể lặng lẽ ôm tâm tư giấu kín vào trong lòng.

Nghĩ cũng thật lạ. Cứ mỗi lần cậu chán nản định từ bỏ thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu. Mỗi lần như thế đều rất nhẹ nhàng mà khuấy đảo khiến cậu lại chìm vào mơ tưởng. Cơn sóng lòng vốn đã tĩnh lặng lại vì anh bước đến mà lăn tăn gợn sóng. Tâm tình lửng lơ, bay bổng đến 9 tầng mây.

Anh ấy nói chuyện với mình. Anh ấy chạm vào tóc mình. Anh ấy nói…mình có thể….tới tìm anh ấy.

CKT nhảy cẫng lên giường vùi mặt vào gối cười khúc khích. Nằm lăn lộn quấn chặt quanh người che đi khuôn mặt ửng đỏ lên vì cười và hạnh phúc. Cậu không biết đã mơ đến ngày này bao nhiêu lần rồi. Dù biết là không nên ảo tưởng nhưng trái tim lần đầu thổn thức cứ mong mỏi viễn vông. CKT ôm tâm tư hy vọng từ từ chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro