36 - 40
Chương 36 – Thụy An Tư đến!
Tô Sách cũng đứng trong đám đông giống cái đó, bên cạnh có Thản Đồ đang nắm tay cậu, vừa trông thấy Thụy An Tư xuất hiện liền siết chặt lấy, đến mức làm cậu có chút đau. Sau đó, Tô Sách cũng được tận mắt nhìn thấy tướng mạo của Thụy An Tư.
Thật sự là một người đàn ông xinh đẹp.
Diện mạo của Thụy An Tư, có thể nói là đúng với gu thẩm mỹ của người trái đất, dáng người cao đến gần một mét chín – nhưng do là giống cái nên vẫn chưa đạt tới mốc hai mét. Mái tóc dài màu xanh lam buông lơi phía sau lưng, theo từng bước chân lay động, tựa như sóng biển dập dềnh.
Khuôn mặt của y xinh đẹp đến hoàn mỹ, đem lại cảm giác căng tràn sức sống. Làn da màu mạch, pha trộn giữa màu da của giống đực và giống cái. Dáng người thon dài, nhưng phần cánh tay và thân trên rất linh hoạt, nhìn qua có thể thấy được sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Hơn nữa còn phải nhắc đến nụ cười đầy cuốn hút của y, làm Tô Sách nhớ lại cảm giác nhìn thấy hội trưởng hội học sinh năm nào.
Cảm giác đó lập tức làm cho Tô Sách thấy y dễ gần hơn.
Nếu người này thật sự được nhiều giống cái yêu thích như vậy, tính cách hẳn cũng không tệ... Chờ đến khi lễ hội nhảy lửa buổi tối chính thức bắt đầu, phải đi tìm y để tìm hiểu thêm thông tin về học trưởng của mình mới được.
Người quen biết rộng rãi như y, hẳn sẽ biết được rất nhiều tin tức.
Thản Đồ bên cạnh vẫn lén lút quan sát sắc mặt của Tô Sách, thấy cậu quả nhiên đứng ngắm Thụy An Tư đến ngẩn người, nhất thời tăng thêm cảnh giác, sợ rằng sau đó A Sách của hắn lại đỏ mặt giống như những giống cái khác... May mắn, giờ vẫn chưa thấy chuyện đó xảy ra.
Thản Đồ tức tối thầm nghĩ, cái tên Thụy An Tư kia, thật sự y như lời các tộc nhân khác nói, là tình địch chung của giống đực a! A Sách khẳng định cũng thấy y đẹp...
Các thú nhân coi trọng sức mạnh, nhưng không có nghĩa là họ không có mắt thẩm mỹ, "Mạnh" rất tốt, nhưng "Mạnh" có thêm "Đẹp" nữa lại càng tốt hơn.
Kì thật không giống như Thản Đồ nghĩ, Tô Sách không có bị "mê muội" gì gì đó, Thụy An Tư kia tuy nhìn rất đẹp, nhưng cũng không phải người cậu sẽ chung sống trọn đời a, mà tính cách thuần hậu và sự quan tâm tới cậu của Thản Đồ mới là nguyên nhân khiến cậu muốn ở lại.
Tuy nhiên, tính cách của Thụy An Tự quả thật lại nằm ngoài dự liệu của cậu.
Căn cứ theo những gì cậu nghe được từ Thản Đồ, cặp song sinh và Mạc Lạp, cậu còn tưởng rằng Thụy An Tư là một người tình tình nóng nảy, không nghĩ tới, chứng kiên tận mắt mới thấy người này còn... tao nhã đĩnh đạc nữa.
Theo sau Thụy An Tư có khoảng năm sáu chục giống cái, đồng thời cũng có năm sáu chục giống đực đi ở phía ngoài, bao bọc lấy các giống cái bên trong – trừ một giống cái nhanh nhẹn dũng mãnh nhất đang dẫn đầu. Thụy An Tư rõ ràng là người đầu đoàn, sau khi y tiến vào bộ lạc, đầu tiên là đến gặp mặt Tát Tháp. Thụy An Tư nắm tay, đập lên ngực một cái.
Khóe miệng Tát Tháp cong lên một chút, cũng đập lên ngực một cái.
Điểm đặc biệt của Thụy An Tư chính là, cho dù ở nơi nào, y đều tuân theo lễ tiết của giống đực – mặc dù y tự thừa nhận mình là một giống cái – có lẽ là do không phải y không muốn thừa nhận.
Giống như hiện tại, sau khi nhận được hoàn lễ, y bình tĩnh nở nụ cười, nói: "Tộc trưởng Tát Tháp, tôi đã mang theo tộc nhân của mình đến đây. Nguyện xin thần thú ngự trên cao, phù hộ bộ lạc chúng ta sinh sản lâu dài."
Tát Tháp cười sang sảng: "Hoan nghênh mọi người trong bộ lạc Mã Nhã đã tới Thái Cách, xin mời đi vào, các tộc nhân chờ đợi cũng đã lâu! Nguyện xin thần thú trên cao, phù hộ bộ lạc chúng ta vĩnh viễn giữ được tình bạn thân thiết."
Hai người nói hai câu ngắn gọn, Tát Tháp liền bước sang bên một bước, nhường đường có Thụy An Tư dẫn theo những người bộ lạc Mã Nhã tiến vào – ông thậm chí còn đặc biệt đi tới bên cạnh, giới thiệu Thụy An Tư trước ánh mắt dõi theo của các tộc nhân.
Cứ như vậy, Thụy An Tư mang theo nụ cười mê người gật đầu thăm hỏi những giống cái đang đứng hai bên đường chào đón, trong lúc đó, hầu như tất cả các giống đực đều cảm thấy nguy hiểm chập chờ.
Các giống cái đỏ mặt.
Thản Đồ nhìn chằm chằm mặt của Tô Sách, tuyệt đối không dám thả lỏng.
Tô Sách vỗ vỗ đầu hắn, thấy hắn vẫn trưng ra bộ dạng lo lắng, liền nhéo nhéo mặt hắn một cái.
Lần đầu tiên bị nhéo, Thản Đồ mở to mắt.
Tô Sách thấy đôi mắt màu vàng kia trông thật đẹp, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo thêm chút nữa.
Thản Đồ lập tức vui vẻ hẳn lên.
Mà ở phía sau, Thụy An Tư đã đi qua chỗ hai người đang đứng, đi tới đâu ánh mắt các giống cái đều lóe sáng tới đó, các giống đực không ai không oán khí ngút trời... Nói một cách hình tượng là, các giống đực đều mặt đen thui.
Thụy An Tư đi thẳng đến lều của tộc trưởng Tát Tháp. Lễ nhảy lửa tổng cộng có bảy ngày, những người bộ tộc khác cũng sẽ lưu lại đây chừng đó thời gian. Tát Tháp cũng đã chuẩn bị xong xuôi chỗ ở của bọn họ, chính là ở khoảng đất trống lớn phía sau lều của tộc trưởng, trên đó đã dựng lên rất nhiều lều trại, chia thành nhiều khu vực, cung cấp đầy đủ chỗ ở cho các bộ tộc lưu lại. Khu vực của bộ lạc Mã Nhã lại đặc biệt hơn cả, rất nhiều lều nhỏ vây quanh ba cái lều lớn, các giống cái ở cùng nhau trong đó, các giống đực ở tách biệt bên ngoài.
Khi Thụy An Tư đã đi xa, các giống cái vừa giành được vị trí đứng gần cổng vào bộ lạc cũng đổi hướng đi theo vào bên trong. Tô Sách lôi kéo Thản Đồ chậm rãi tách ra bên ngoài, đợi mọi người đi qua mới ngẩng đầu nói với Thản Đồ: "Chúng ta về nhà đi."
Thản Đồ sửng sốt, A Sách không đi theo sao...
Tô Sách buồn cười đập đập đầu hắn: "Sắp giữa trưa rồi, anh không đói bụng à? Em phải về còn nấu cơm cho anh a."
Thản Đồ ngẩn ngơ nghĩ, bây giờ A Sách quan tâm đến mình đều nhiều hơn hẳn những người khác...
Thật vậy, so với khi nói chuyện với người khác, Tô Sách đều lời ít ý nhiều, còn đối với Thản Đồ, giọng nói của cậu đều bất giác dịu dàng hơn một ít, số từ nói ra cũng nhiều hơn một ít.
Có lẽ đó là đặc quyền dành cho bạn đời đi.
Tô Sách cảm thấy Thản Đồ chắc hẳn đang nghĩ vẩn vơ đi đâu rồi, lắc đầu, cứ như vậy mà lôi kéo Thản Đồ đi về nhà.
Thản Đồ đương nhiên sẽ đi theo cậu, hắn tới bây giờ đều chưa từ chối A Sách điều gì.
Đi mãi, đi mãi, đến khi đến gần bìa rừng, Thản Đồ rốt cục mới lấy lại tinh thần.
Tô Sách thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn: "Lát nữa muốn ăn gì, Thản Đồ?"
Thản Đồ nhanh chóng chặn lời Tô Sách, ôm cậu lên, "xoẹt" một cái chạy vọt vào trong rừng cây.
Tiếng gió thổi qua mang theo giọng nói vui vẻ của hắn: "A Sách làm cái gì anh ăn cái đó!"
Buổi chiều hẳn là còn có những người ở bộ lạc khác tới, không biết liệu Thản Đồ có bị phân công làm gì không, cho nên bữa trưa này nhất định phải cho hắn ăn no... Tô Sách ôm ý nghĩ như vậy, thịt cùng đồ ăn làm ra so với bình thường còn nhiều hơn hai thau.
Lúc Tô Sách đang nấu cơm, Thản Đồ vẫn vô cùng chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Hắn đứng bên cạnh nhà bếp, tuy rằng Tô Sách không cần hắn giúp đỡ gì, thế nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng lấy cho cậu con dao, cái chén, vân vân, cũng coi như trợ giúp một chút.
Trong lòng Thản Đồ vô cùng vui vẻ, hắn chỉ biết A Sách của hắn không giống những giống cái khác. A Sách không như những giống cái đó, nhìn thấy Thụy An Tư liền quên mất bạn đời của mình. Cậu cũng không đi theo giống cái đó tìm vui, càng không hề sùng bái Thụy An Tư... Tuy rằng A Sách cũng không có sùng bái mình, nhưng Thản Đồ cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi!
Tô Sách nhanh tay hoàn thành bữa trưa, Thản Đồ ngồi cạnh bàn ăn, cảm thấy hôm nay mình được chăm sóc đặc biệt hơn nhiều.
Hắn cảm động quá a...
Tô Sách nhìn hắn ngẩn người, lắc đầu hỏi: "Thản Đồ, anh không thích đồ ăn hôm nay sao?"
Thản Đồ vội lắc đầu còn mạnh hơn: "Không có! A Sách, anh rất thích!"
Tô Sách có chút không biết làm sao: "Vậy ăn đi."
Thản Đồ trả lời: "Được!" Rồi lập tức gió cuốn mây tan...
Sau khi ăn vội vàng một chén cơm, Tô Sách đi vào nhà bếp lần nữa, chuẩn bị lương khô cho Thản Đồ – nghĩ đến lúc mình kết hôn đa số con mồi đều do những người khác giúp đỡ trong việc đi săn, cậu bắt đầu lo lắng Thản Đồ với danh hiệu giống đực cường tráng nhất bộ lạc liệu lần này có bị bắt đi lao động không.
Kì thật Tô Sách cũng không cần phải lo lắng vấn đề này, Thản Đồ không cần giống lần đó bận bịu khổ sở như vậy. Đương nhiên, không phải là hắn không cần cống hiến cho bộ lạc, sau buổi trưa hắn sẽ cùng đi săn với các giống đực khác, mỗi người săn cho bộ lạc hai con mồi, chiêu đãi các khách nhân cũng như chu cấp cho người của bộ lạc mình.
Chỉ có hai con mồi, đương nhiên không cần mất nhiều thời gian...
Với các giống đực, khi Thụy An Tư đến bộ lạc, bọn họ đều mất đi sự chú ý của bạn đời hoặc người trong lòng, yêu cầu đi chuẩn bị đồ ăn cho tiệc tối kì thật là một quyết định nhân đạo a... Bọn họ đem hết bi phẫn trong lòng biến thành thực lực, sung sức xông pha lên núi càn quét con mồi.
Phát tiết mọi bất mãn trong lòng cho đất với trời...
Không thể chấp nhặt với một "giống cái" nào đó khiến bọn họ thật nghẹn muốn chết a...
Tô Sách nhớ tới mấy hôm trước Thản Đồ có vẻ thích bánh bột chiên, liền quyết định làm lại bánh đó. Tốc độ làm nhanh, hơn nữa để nguội ăn cũng không sao, còn tiện mang theo.
Thịt khô cũng phơi vừa tới rồi, mang theo một ít luôn...
Nghĩ như vậy, động tác trên tay Tô Sách càng nhanh hơn.
Mười mấy cái bánh chiên lớn bằng bàn tay Thản Đồ, hai miếng thịt khô lớn bằng bàn tay Tô Sách, toàn bộ gói trong một cái túi da thú, buộc lại trên lưng Thản Đồ.
Lúc ra cửa, Thản Đồ còn lưu luyến không muốn đi. Đến khi Tô Sách dở khóc dở cười bắt đầu đuổi người, hắn mới chậm chạp từng bước đi ra.
Sau khi lên núi, Thản Đồ cùng đi săn với rất nhiều giống đực khác, cái túi trên lưng không ngoài dự đoán được mọi người chú ý – mọi ánh mắt đều xoẹt xoẹt nhắm về phía hắn, mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Giống đực số 1 hâm mộ: "Nhà tôi trước giờ chưa từng làm lương khô cho tôi mang theo..."
Giống đực số 2 ghen tị: "Thản Đồ ông đúng là gặp vận may mà, nhà ông cư nhiên không bị tên kia câu đi..."
Giống đực số 3 nghiến răng nghiến lợi: "Nhà tôi từ mười ngày trước đã bắt đầu đứng ngồi không yên! Hôm nay sáng sớm đã chạy ra cổng, đến giờ còn chưa có về!"
Tóm lại là đầy đủ các loại hâm mộ ghen tị hận thù...
Còn giống đực số 4 lại là bạn đời của giống đực số 5, bọn họ đi đến trước mặt Thản Đồ, nhìn chằm chằm những thứ để trong cái túi da thú của hắn – vừa thấy bánh bột chiên vàng ươm cùng thịt khô nâu rượm – cả hai liền tươi cười nói: "Thản Đồ, lương khô của ông, nhìn có vẻ ngon..."
Chương 37 – Thản Đồ oan uổng
Thường tình mà nói, nếu tất cả mọi người đều thảm giống nhau, đại khái cũng chỉ ngồi an ủi nhau một tí coi như xong. Tuy nhiên, nếu đa số mọi người đang thảm, mà tự dưng lại có một người cố tình phô ra hạnh phúc như vậy... Đương nhiên, kẻ đó sẽ bị trù dập đến "thảm".
Tính ghen tị của đàn ông, kì thật là một thứ khó có thể diễn tả bằng lời... Trên thế giới thú nhân này, các "giống đực" cũng giống như vậy.
Cho nên đối với Thản Đồ, giống cái nhà hắn không chỉ không bị tên giống cái thần tượng quốc dân kia câu đi, mà còn chủ động kéo Thản Đồ về nhà ăn cơm, hơn nữa còn chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn bình thường, thậm chí còn làm lương khô cho hắn đem đi, tất cả các giống đực bị giống cái xem nhẹ kia đều kìm lòng không đậu mà bắn tia laze bằng mắt lên người Thản Đồ.
Đến khi giống đực số 4 cùng giống đực số 5 phát hiện chỗ để lương khô, các giống đực khác đều sôi trào.
Thản Đồ còn chưa kịp phản ứng, hắn còn chưa kịp giấu lương khô tình yêu A Sách làm cho, trước mắt liền xuất hiện hai cái bóng đen khổng lồ – chính là giống đực số 4 và số 5, hai tên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này.
Ngay sau đó, nguyên một đám người, người trước ngã xuống người sau tiến lên, như một đàn châu chấu bu lại...
Đúng vậy, Thản Đồ thật sự là một trong các dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc.
Nhưng mà, dũng sĩ có mạnh đến đâu, cũng đấu không nổi chiến thuật biển người...
Rất nhanh sau đó, Thản Đồ bị người người đè lên, liều mạng giãy dụa đều không ăn thua.
Túi da thú bên hông bị lột xuống không chút lưu tình, Thản Đồ tuyệt vọng nhìn bánh bột chiên vàng ươm của hắn, thịt khô thơm lừng của hắn, cố gắng vươn tay giữ lại, nhưng chỉ có thể nhìn chúng càng ngày càng xa, bị bẻ thành vô số miếng...
Hơn mười cái bánh bột chiên cùng hai miếng thịt khô, còn các giống đực – trừ Thản Đồ ra ước chừng có khoảng hai mươi người – mọi người vô cùng đồng lòng chia nhau mỗi người được một nửa cái bánh chiên cùng một miếng thịt nhỏ, trước mặt Thản Đồ biểu diễn tiết mục ăn lương khô, còn cố ý phát ra tiếng nhai chọp chẹp.
Thản Đồ lần đầu tiên cảm nhận được oán niệm của quần chúng nhân dân đáng sợ cỡ nào, nhưng điều khiến hắn buồn bã nhất chính là, đồ A Sách làm cho hắn thế mà chưa ăn được tí nào...
Khi áp lực đè lên người hắn rốt cục biến mất, tất cả đồ ăn đều trở thành hư không. Hắn đành phải sờ sờ bụng... May quá, buổi trưa ăn nhiều hơn hai thau, giờ tạm thời vẫn chưa đói.
Mà có lẽ đã dạy cho Thản Đồ một bài học nên lửa giận trong lòng tạm thời tiêu tán, các giống đực tinh thần tốt hơn hẳn, chỉ có hai giống đực bạn đời số 4 và số 5 vô cùng đồng lòng vỗ vỗ bả vai Thản Đồ, tỏ vẻ chính mình vô cùng chân thành an ủi.
Thản Đồ thực buồn bực: "Tạp Lý, Duy Đan, hai người cũng đâu có bị giống cái bỏ đi, sao cũng tham gia giành đồ với tôi?"
Tạp Lý – giống đực số 4 ho nhẹ một tiếng: "Tụi tôi có nghe nói..."
Duy Đan – giống đực số 5 cười khoe hàm răng trắng bóng: "Giống cái nhà anh tay nghề nấu ăn rất cừ!"
Tạp Lý bổ sung hoàn chỉnh câu còn lại: "Cho nên, trước giờ tụi tôi cũng đã muốn nếm thử."
Nói cách khác, kì thật chỉ là thừa nước đục thả câu đi... Thản Đồ khóc không ra nước mắt.
Hai cái tên này, nếu muốn ăn thử như vậy thì cùng lắm nói với tôi, bữa nào mời mấy ông qua nhà ăn một bữa là được rồi, tại sao lại phải căn đúng lúc A Sách lần đầu tiên chuẩn bị lương khô tình yêu cho tôi mà giở trò a! Chỉ cần hỏi nhỏ tôi cũng được a...
Cứ như vậy, trong suốt quãng thời gian buồn khổ còn lại, Thản Đồ đầu tiên là người vui vẻ nhất lại dùng tốc độ nhanh nhất săn được hai con mồi lớn. Rốt cục cũng phải hóa oán niệm trong lòng thành sức lực...
Tô Sách ở nhà gọt củ cải, tính toán đã tới lúc nên ngâm nước muối, thừa lúc củ cải còn chưa hư, vẫn nên mau chóng ngâm muối thì hơn... Gọt vỏ cùng thái khúc củ cải đều là những công việc nhẹ nhàng, Tô Sách có thể nhanh chóng thành thạo.
Khoảng hai ba giờ sau, cậu nghe được ngoài cửa có tiếng vang, liền tạm dừng công việc trên tay lại, không ngờ chính là Thản Đồ về sớm.
Nhưng mà, sao nhìn hắn có gì đó kì kì...
Thực ra Thản Đồ khi không mang bộ dạng ngốc nghếch, diện mạo vô cùng anh tuấn đẹp trai a, có điều bây giờ mái tóc màu vàng rực rỡ bị xào xáo rối tung lên, trên người không ít vết trầy xước, dính đầy bùn đất tro bụi, trong tay cầm một cái túi da thú không còn giữ nguyên hình dáng ban đầu.
Tô Sách nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là cái túi cậu chuẩn bị cho hắn.
Bộ dạng thật là chật vật mà.
...Giống như bị người khác đánh cho một trận vậy.
Tô Sách lo lắng đi qua, kiểm tra hắn từ trên xuống dưới một lần, hỏi: "Thản Đồ, anh... đi đánh nhau sao?"
Theo lý thuyết, lấy thực lực của Thản Đồ, trong bộ lạc này có đánh nhau với ai cũng không đến mức biến thành như vầy... Hình như là bị nguyên một đám người xúm vô đánh.
Thản Đồ cúi đầu, giọng nói thực đáng thương: "A Sách..."
Tô Sách bước tới, cầm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi xuống một cái ghế gỗ: "Anh ngồi đây chờ chút, em ra liền."
Thản Đồ ngoan ngoãn ngồi bất động.
Không lâu sau, Tô Sách liền đi ra, trong tay bưng một chậu nước, trong đó ngâm một mảnh da thú mềm mại. Thản Đồ tên này thực sự không biết chăm sóc bản thân, vết thương trên người vẫn còn dính đầy bụi bẩn thế này, vậy mà cũng không biết rửa sạch.
Quả nhiên phương diện vệ sinh vẫn còn kém a... Không lẽ không cảm thấy đau?
Được rồi, kì thực chuyện kéo bè kéo phái đi đánh hội đồng đứa trẻ con hiếu động nào chưa từng trải qua, cho dù có đánh bao nhiêu cũng chỉ có hai ba vết trầy da nho nhỏ. Đối với người trái đất cũng chỉ là nhìn thấy xót, căn bản không có gì nghiêm trọng, nói chi Thản Đồ là thú nhân giống đực, vết thương như vậy có tính là gì đâu?
Thế nhưng Tô Sách trong lòng vẫn cảm thấy xót ruột.
Thản Đồ vẫn luôn hết lòng bảo vệ cậu, tuy rằng bình thường hắn dáng người cao lớn lại tính tình cộc lốc, nhưng khi biến thành hình thú sư tử lại vô cùng uy vũ – nhưng hiện tại lại lộ ra biểu tình như vậy trước mặt cậu.
Cảm giác này... có lẽ là đau lòng.
Thản Đồ là người một nhà của cậu a.
Tô Sách bình tĩnh ngồi xuống, lấy da thú dấp nước, nhẹ nhàng lau vết thương của Thản Đồ.
Cho dù mấy vết thương kia là do ai gây nên, với sức lực của cậu thật không có cách nào giúp được gì – điều kiện tiên quyết không có, cậu căn bản không thể làm gì được. Cho nên cái cậu có thể làm bây giờ chính là giúp Thản Đồ thoải mái hơn một chút.
Thản Đồ ngẩn người nhìn động tác của Tô Sách, không biết tại sao trong lòng tràn ngập một loại cảm giác khác lạ.
Hắn biết mình bây giờ không nên lên tiếng, nhưng mà hắn lại rất muốn ôm A Sách một cái, làm sao bây giờ...
Da thú dấp nước chạm vào vết thương có chút đau, nhưng chút đau đớn đó đối với Thản Đồ hoàn toàn không tính là gì, ngược lại do những vết bẩn trên đó được lau đi rồi nên cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Sau đó Thản Đồ đột nhiên liền hiểu được.
A Sách của hắn là đang quan tâm hắn, chăm sóc hắn...
A Sách thật ôn nhu, cho dù hiện tại trên mặt không có chút thay đổi gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu thật sự dịu dàng.
Tự dưng Thản Đồ cảm thấy, cho dù bị mấy tên kia cướp đồ ăn này nọ cũng không có gì, cho dù bị đánh một tí cũng không có gì, bởi vì nếu như thấy người khác có một giống cái tốt như vậy, hắn nhất định cũng sẽ ghen tị.
Không không, nếu như A Sách lại đi theo người khác... Loại ý tưởng này cho dù chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng không thể chịu nổi! A Sách chỉ có thể là của hắn, một mình hắn thôi.
Thản Đồ nhìn Tô Sách, ánh mắt chăm chú như có thể đốt cháy người khác.
Tô Sách hoàn toàn không phát hiện, tâm tư của cậu đều đặt trên những vết thương kia, chờ xử lý sạch sẽ rồi, cậu ngẩng đầu nhìn Thản Đồ: "Bên trong quần áo còn vết thương nữa không?"
Thản Đồ lắc đầu: "...Không có."
Tô Sách không yên tâm lắm, lấy tay chậm rãi sờ sờ trên người hắn một lần, phát hiện quả thật không còn vết thương nào khác mới vừa lòng thu tay lại, kết quả vừa vặn nhìn thấy hai mắt Thản Đồ tràn ngập ý tứ đặc biệt nào đó.
Sinh vật giống đực bị sờ tới sờ lui, sao lại không có phản ứng được! Có phải người chết đâu...
Tô Sách vừa nhìn liền hiểu được, nhưng cậu lắc đầu: "Hiện tại không được."
Thản Đồ hai mắt sáng lên.
Tô Sách bồi thêm: "Buổi tối cũng không được."
Hai mắt Thản Đồ ỉu xìu xuống, tay bắt đầu lén lút sờ sờ lên trên cánh tay Tô Sách.
Tô Sách đè lại, vỗ vỗ đầu hắn: "Anh bị thương, chờ lành hẳn rồi nói sau... Hôm nay vậy thôi."
Thản Đồ nhất thời uể oải.
Tô Sách xoa đầu hắn an ủi, đem thau nước bẩn đi đổ, trở ra ngoài ngồi đối diện hắn: "Thản Đồ, hôm nay anh... rốt cuộc là bị gì vậy?"
Thản Đồ cầm tay cậu cọ cọ vào lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: "Những thứ A Sách cho anh đều bị cướp mất, anh muốn cướp về, kết quả liền..."
Khả năng diễn đạt của hắn không tốt lắm, nhưng Tô Sách vẫn có thể hiểu rõ.
Thì ra là do đồ ăn gây họa... Nhưng mà chuyện này cũng không phải là không thể hiểu được.
Chính là trêu đùa nhau một chút mà thôi, không gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng là tốt rồi.
Tô Sách nhìn Thản Đồ buồn phiền như vậy, cảm thấy hắn toàn thân như bị bóng đen trùm lên, nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu nghĩ nghĩ, đi qua, ôm đầu Thản Đồ vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "...Thản Đồ, về sau có thời gian thuận tiện, mời bạn bè của anh về nhà ăn cơm đi."
Thản Đồ giang tay ôm lấy eo Tô Sách, dán mặt vào ngực cậu rầu rĩ nói: "...Được." Tiếp theo ủy khuất bỏ thêm một câu, "Về sau A Sách còn chuẩn bị đồ ăn cho anh không..."
Tô Sách gật gật đầu: "Còn mà, về sau vẫn sẽ làm cho anh mang đi."
Cậu sẽ nghĩ biện pháp cố gắng làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Thản Đồ. Tô Sách nghĩ những tên kia không quá đáng đến mức mỗi ngày đều không biết xấu hổ đi hội đồng Thản Đồ chứ?
Tuy rằng có thể lí giải tâm tình của họ, nhưng một chút cũng không chừa cho Thản Đồ lại hơi quá đáng... Về sau bảo Thản Đồ đem đồ ăn cất kĩ một chút, ừm, Thản Đồ còn phải học cách khôn khéo hơn một chút mới được.
Rất nhanh đã đến buổi chiều, những người từ các bộ lạc khác hầu hết đều đã tới đông đủ, bộ lạc Thái Cách cũng đã chuẩn bị chỗ ở cho bọn họ xong xuôi. Sau đó, buổi tiệc tối khai mạc ngày đầu tiên của lễ nhảy lửa cũng đã mời khách đông đủ.
Mọi thứ sẽ rất náo nhiệt đây.
Chương 38 – Lễ nhảy lửa
Lễ nhảy lửa là dịp cho các thú nhân thỏa sức vui vẻ, thỏa mãn thú tính nguyên thủy của bọn họ, vì thế trở thành dịp lễ được yêu thích nhất – tìm kiếm bạn đời và ra ngoài săn bắn là hai hoạt động diễn ra sôi nổi nhất, trở thành chủ đề của lễ hội.
Bầu trời vừa sẩm tối, các thú nhân tập trung tại bãi đất trống dựng đàn tế lễ, lửa trại bố trí thành hình một đầu thú thật lớn, dựa theo một số quy tắc nhất định.
Tô Sách là một thành viên của bộ lạc, cũng cần phải tham gia lễ hội này – thực tế, là một người trái đất, cậu cảm thấy vô cùng hứng thú với ngày hội của thế giới mới mẻ này.
Cảm giác được ẩn trong huyết mạch các thú nhân là dã tính mạnh mẽ...
Thản Đồ nắm tay Tô Sách thật chặt. Hắn muốn cho các thú nhân từ bên ngoài đến biết rằng, đây là bạn đời của hắn. Tô Sách cũng không phản đối, sự chú ý của cậu đều đã đặt trên các thú nhân lạ mặt cậu chưa từng thấy.
Ngoại trừ bộ lạc Thái Cách và bộ lạc Mã Nhã, đến tham dự còn có bộ lạc Y Cách, bộ lạc Địch La cùng bộ lạc Tư Lôi.
Thân hình của bọn họ cùng với những người ở chỗ Tô Sách, bộ lạc Thái Cách, đều to lớn như vậy, nhưng lại có một chút chênh lệch rất nhỏ, có lẽ là do ảnh hưởng của môi trường sống.
Hình thể của bộ lạc Y Cách so với các thú nhân như Thản Đồ phải cao hơn khoảng nửa cái đầu... So sánh với một giống cái cao nhất mà Tô Sách từng thấy – Thụy An Tư, tương đương nhau, đường nét thân thể vô cùng thanh thoát, nhìn qua có thể cảm thấy sự hài hòa cân đối.
Người bộ lạc Địch La và Y Cách cao xấp xỉ nhau, nhưng khổ người lại to lớn hơn, màu da ngăm đen, cơ bắp hiện rõ trên thân thể, giống như khắc bằng nham thạch, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trầm tĩnh.
Dáng người bộ lạc Tư Lôi lại thon dài, tính trên mặt bằng chung là bộ lạc có chiều cao lớn nhất, làn da lại tương đối trắng trẻo, tổng thể đem lại cảm giác hơi hướm lạnh lùng hoặc âm trầm, giống như... A Nhĩ Sâm.
Tô Sách nhìn nhìn, dường như cũng ẩn ẩn hiểu ra được gì đó.
Thản Đồ có vẻ cũng nhìn ra nghi hoặc của Tô Sách, cúi đầu nói với cậu: "A Sách, tuy hình thú của chúng ta không giống nhau, thế nhưng đa số vẫn là các thú nhân có tính chất tương tự cùng kết thành một bộ lạc."
Tô Sách ngẫm nghĩ, nói: "Anh nói cụ thể hơn chút đi."
Thản Đồ đương nhiên thành thật trả lời: "Bộ lạc Thái Cách của chúng ta, giống đực đa số là mãnh thú, hình thú thường là hổ, sư tử, sói, cáo săn, gấu. A Nhĩ Sâm thuộc loại có vảy, ở chỗ chúng ta cũng được, nhưng đa số lại thích ở các địa phương... ẩm ướt một chút, giống như nơi ở của bộ lạc Tư Lôi – một mảnh đất rộng rãi bao quanh bởi đầm lầy."
"Thú nhân ở bộ lạc Tư Lôi hầu hết cũng là loài có vảy, hình thú thường là rắn, rắn mối, vân vân. Bộ lạc Y Cách đều là chim săn mồi, bởi vì bọn họ ở nơi rất cao, hình thú thường là chim ưng, đại bàng các loại. Bộ lạc Địch La là một bộ lạc khá đặc biệt, giống đực của họ thuộc loại á long, là rồng đi bằng hai chân."
...Cái gì mà ngay cả rồng đi bằng hai chân cũng có! Không phải đó là khủng long sao...
Được rồi, nếu thú nhân có thể tồn tại được, như vậy có thêm cả khủng long cũng không phải sự tình kì quái gì lắm.
Tô Sách gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy còn bộ lạc Mã Nhã?"
Cậu nhìn các thú nhân đang vây thành vòng tròn bảo vệ các giống cái bên trong, cũng không có phát hiện bọn họ có điểm gì đặc thù.
Thản Đồ nói: "Bộ lạc Mã Nhã hình thú của giống đực không có thiên về loài nào nhất định, có thể xem là hỗn hợp đi."
Vậy có lẽ là do bọn họ thường kết hôn với các bộ tộc khác... Tô Sách thầm nghĩ.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tộc trưởng Tát Tháp cùng những người dẫn đầu nhóm các bộ lạc khác tiến lên hành lễ với tượng thần thú, sau khi tất cả tự nêu tên bộ lạc mình đến từ, liền cầu xin phúc lành bắt đầu khai mạc lễ nhảy lửa.
Thời gian buổi tối là dành cho giống đực cùng giống cái – sau khi ngọn lửa bừng cháy bốc lên cao giữa không trung, vô số ánh lửa như những giọt mưa rơi xuống, sắp chạm xuống mặt đất liền biến mất.
Từng đợt từng đợt tiếng hoan hô vang lên, mấy chục giống đực cùng các giống cái bộ lạc Mã Nhã đi tới bên lửa trại, mà các giống đực – đặc biệt chỉ có các giống đực chưa có bạn đời, phần lớn đều cầm trong tay một phiến lá màu đỏ tươi. Nếu gặp giống cái mình thích, bọn họ sẽ trao phiến lá cho người đó, nếu giống cái tiếp nhận sẽ đi cùng với giống đực đó, đến trước lửa trại cùng nhau "trao đổi cảm tình". Nếu giống đực này có vận khí đủ tốt, trong mấy ngày lễ nhảy lửa này, hắn có thể thuyết phục giống cái trở thành bạn đời của mình!
Thản Đồ dẫn Tô Sách đi tới một chỗ trước lửa trại, nơi đây đã có tổng cộng hơn ba mươi người đứng đó, chủ yếu đều là những người có quan hệ khá tốt với Thản Đồ. Ví dụ như những người đã giúp đỡ họ trong lễ kết hôn lúc trước, hay là những người cùng một tổ săn thú với Thản Đồ chiều nay. Tô Sách nhìn thấy trong đó có một người nổi bật nhất, chính là A Nhĩ Sâm, người tộc mãng xà.
Một số giống đực đã kết hôn cũng mang theo bạn đời của chính mình. Trên đống lửa có dựng lên vài cái giá khác nhau, trên đó xuyên một ít dã thú nhỏ, chính là món quà bọn hắn đem đến lấy lòng bạn đời của mình. Tô Sách nhìn qua các giống đực độc thân khác, phát hiện bọn họ đều đem theo một vài thứ gì đó, xem ra là để chuẩn bị lát nữa đến lấy lòng các giống cái bộ lạc Mã Nhã.
A Nhĩ Sâm nhìn thấy Thản Đồ đi đến, vung tay ném qua một món đồ, Thản Đồ liền đưa tay bắt lấy, thì ra là mấy con dã thú nhỏ vừa nãy Tạp Lý và Duy Đan cầm – sau khi kết thúc cuộc đi săn chuẩn bị lễ hội, hắn đặc biệt đi tìm những con mồi còn non mềm mại, dành tặng cho A Sách.
Chợt nghe A Nhĩ Sâm nói: "Bọn họ bảo tôi mang đến cho cậu."
Thản Đồ gãi gãi đầu: "Cảm ơn."
Trước khi Tô Sách đến đây, là hai người trẻ tuổi mạnh nhất bộ lạc, Thản Đồ cùng A Nhĩ Sâm kì thật đánh nhau không ít – cũng chính là cách học hỏi thêm về kĩ năng chiến đấu của các giống đực, không phân thắng thua, hai người càng đánh càng hăng, cả hai đều muốn đối phương xuất ra chiêu thức hiểm hóc nhất. Nhưng do thực lực tương đương, cũng không phải đánh nhau đến ngươi sống ta chết, hai bên vẫn đối xử với nhau khá hữu hảo. Sau đó lại trở thành hàng xóm, ngẫu nhiên đi đi về về cũng có khi chạm mặt, chào hỏi nhau vài câu, thế nên tới lúc Thản Đồ kết hôn với Tô Sách, mặc dù quan hệ không mấy thân thiết nhưng cũng đủ để mời đối phương giúp mình chuẩn bị thức ăn cho tiệc tân hôn.
Tô Sách phát hiện, trong các giống đực chưa kết hôn, chỉ có A Nhĩ Sâm là không cầm lá đỏ trên tay, có chút kì quái, bạn đời Thản Đồ tiếp tục tâm ý tương thông, giải đáp thắc mắc: "A Nhĩ Sâm không có ý định tìm bạn đời, hình như vẫn chưa nhìn trúng ai."
Hơn nữa vì y đối với giống cái trong bộ lạc cũng không có hứng thú, Thản Đồ mới thực lo lắng y để ý A Sách, đi giành người với hắn. Tuy nhiên bây giờ có vẻ hắn cũng không thích A Sách.
...Vậy phải là người thế nào mới hợp ý y đây?
Thản Đồ nhướng nhướng lông mày tự hỏi, cảm thấy việc đó cũng không phải chuyện của mình. Dù sao chỉ cần không phải A Sách là tốt rồi, về phần A Nhĩ Sâm người này rốt cuộc muốn kết hôn với giống cái hay với một giống đực nào khác, đều không liên quan đến hắn.
Tô Sách đối với A Nhĩ Sâm cũng không hứng thú lắm, còn bởi vì Thản Đồ ban đầu ghen tuông náo loạn như vậy mà trêu cười hắn. Điều đó cũng đúng với tính cách của cậu, không chú ý soi mói chuyện người khác, cậu chỉ quay đầu, nói: "Thản Đồ, đem cho em mấy thứ đã chuẩn bị."
Trước khi ra khỏi nhà cậu đã mang theo rất nhiều gia vị cùng các loại rau củ, toàn bộ đều được Thản Đồ gói trong một miếng da thú khiêng đến đây, để trên mặt đất thành một đống khá to. Còn có một ít dầu rán, mấy miếng bột bánh nếp lớn cỡ bàn tay, đã hơi nguội. Tô Sách lấy ra mấy cái xiên gỗ đã chuẩn bị sẵn, xiên qua các miếng bột thành từng que bánh.
Thản Đồ cũng nhanh chân đi nướng thịt thú rừng, hai người hiện giờ trông cũng giống như các gia đình thú nhân khác.
Tô Sách đặt những que bánh bột nếp lên trên lò nướng, một tay cầm một cây cọ nhỏ quét gia vị lên trên – các thú nhân thường dùng tay trét gia vị lên đồ ăn, nhưng Tô Sách lại thấy như vậy không được sạch sẽ cho lắm, nên bảo Thản Đồ dùng lông thú thử làm cọ quét, vậy mà cũng thành công.
Thản Đồ thật sự có năng khiếu làm mấy chuyện này.
Không lâu sau bánh nướng bốc lên mùi thơm ngào ngạt, vài thú nhân bên cạnh chưa từng thấy qua phương pháp chế biến này, đều ngạc nhiên nhìn qua. Tô Sách làm như không thấy, chuyên tâm nướng bánh, sau khi nướng vừa chín một que liền đưa cho Thản Đồ trước tiên: "Ăn một chút cho ấm bụng."
Thản Đồ đang lột da rửa sạch thịt thú, trên tay dính đầy máu, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn Tô Sách.
Tô Sách thở dài, đặt một que bánh bột nếp lên lò nướng, một tay bắt đầu đút cho Thản Đồ ăn.
Thản Đồ cắn một miếng đầu tiên, cười híp mắt.
Tô Sách nhìn hắn ăn ngon như vậy, cũng thật vui vẻ.
Các giống đực khác đang nướng thịt cho bạn đời của mình đồng loạt phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Thản Đồ, nhưng khi quay lại nhìn bạn đời của mình lại tươi cười ân cần.
Cái tên Thản Đồ kia vận khí cũng tốt đấy... Nhưng mà nhà mình cũng thực đáng yêu a.
Có điều nếu có thể đối với mình dịu dàng hơn một chút lại càng tốt hơn... Mọi người không hẹn mà cùng chung ý nghĩ.
Tham gia lửa trại còn có rất nhiều trẻ em, dùng từ ngữ ở nơi này thì là thú non.
Thú non giống cái bình thường đều đứng bên người phụ huynh của mình, còn giống đực lại chạy tới chạy lui, bên này ăn một miếng bên kia ăn một miếng cũng là chuyện bình thường.
Chỗ Tô Sách đang đứng trước đống lửa trại lại không có thú non nào.
Thực ra việc sinh sản của các thú nhân cũng không phải là điều dễ dàng gì, giống cái bình thường phải sau khi cưới vài năm mới có thể mang thai, sau khi sinh con đầu lòng cũng không chắc chắn có thể sinh thêm đứa thứ hai. Theo suy luận của Tô Sách có lẽ là do giống cái ở nơi này về mặt sinh lý cũng là phái nam, tuy thích hợp sinh tồn ở thế giới thú nhân đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cấu tạo thân thể như thế này lại gây ra nhiều khó khăn trong việc sinh nở.
Tô Sách nướng xong que bánh bột nếp thứ hai, vẫn tiếp tục để dành cho Thản Đồ, mà lúc này Thản Đồ cũng đã xử lý xong một con thú rừng, đặt trên lò nướng.
Ngay lúc đó, cách đó không xa truyền đến âm thanh xôn xao.
Chương 39 – Cầu hôn
Tô Sách nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện cách đó không xa, chỗ một đống lửa khác, một đống người đang đứng tụ tập, đông đến nỗi gần như vây kín đống lửa đó. Từ trong đống người lại phát ra một ít âm thanh kì lạ, làm cho cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
...Chẳng lẽ là một hoạt động nào đó của lễ nhảy lửa sao? Nhưng mà nhìn vẻ mặt của những người khác thì hình như đó không phải nguyên nhân...
May mắn còn có Thản Đồ, hắn xoẹt một cái đến bên cạnh Tô Sách, quan tâm hỏi: "A Sách, có muốn ngồi lên vai anh xem không?"
Tuy rằng những người đang tụ tập đó có vẻ toàn là giống cái, nhưng đứng từ đây giống đực như Thản Đồ cũng khó có thể nhìn thấy sự việc đang diễn ra trong đó... Có điều, hắn có thể giúp A Sách của hắn xem a. Dù sao cũng khó có khi nào thấy A Sách hứng thú với việc gì...
Tô Sách hơi lo lắng một chút, cũng gật đầu. Thản Đồ lập tức cười thật tươi, duỗi tay ra nâng cậu ngồi lên vai của mình.
Ngay lập tức, tầm nhìn của Tô Sách rộng ra, vị trí cũng cao hơn những người khác rất nhiều.
Cứ như vậy, cậu đã có thể hiểu được đống người đang tụ tập đằng kia.
Bởi vì đập vào mắt cậu là một mái tóc dài màu xanh biển.
Đó là Thụy An Tư.
Nếu như người này có thể so sánh với thần tượng minh tinh ở thế giới trước đây, như vậy xuất hiện ở đâu liền gây xôn xao ồn ào một chút cũng là chuyện rất bình thường...
Thế nhưng, người đang đứng đối diện hắn lại khiến cậu kinh ngạc.
Thực ra cũng là người quen.
Một giống cái mái tóc màu trắng toát vô cùng hiền lành.
Y là Tạp Mạch Nhĩ, là vu y đã chữa bệnh cho Tô Sách khi cậu đang trong quá trình biến đổi.
Tô Sách rất quý mến y.
Nhưng mà... người như vậy, sao lại đứng đối diện với Thụy An Tư ở chỗ này, còn khiến người khác xôn xao?
Tô Sách càng thêm tò mò.
Cậu nhìn Thụy An Tư từ nãy đến giờ đang nói gì đó với Tạp Mạch Nhĩ, những người đang vây xem trên mặt đều biểu lộ hoặc tươi cười trêu ghẹo hoặc hâm mộ thèm muốn. Còn Thụy An Tư cũng cư xử so với trước đây còn ưu nhã hơn gấp bội... Chỉ có Tạp Mạch Nhĩ lại mang bộ dáng dở khóc dở cười.
Cảnh tượng như thế này... hình như có vài phần quen thuộc.
Tô Sách cẩn thận suy nghĩ.
Sau đó cậu nhìn thấy Thụy An Tư quỳ một chân xuống, giống kiểu các kỵ sĩ cổ châu Âu quỳ xuống thề nguyền trung thành.
Tuy rằng một người đàn ông cao lớn đẹp trai quỳ xuống trước mặt một thanh niên khác nhìn cũng thật đẹp mắt, nhưng cảnh tượng này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang cầu hôn...
Nhưng mà, Thụy An Tư và Tạp Mạch Nhĩ hình như đều là giống cái.
Tuy rằng trên thế giới này giống đực cùng giống đực lấy nhau cũng là chuyện bình thường – chưa kể ở nơi này tất cả mọi người đều mang cơ thể đàn ông – nhưng không phải giống cái ở đây số lượng rất ít mà cũng vô cùng quý giá sao?
Được rồi, nếu giống đực cùng giống đực có thể, thì giống cái cùng giống cái... Tuy hiếm gặp, những cũng không hẳn là không được.
Ít nhất, theo phản ứng của những người khác hầu hết đều là sửng sốt ngạc nhiên chứ không hề có tức giận hay chán ghét a!
Trọng lượng của Tô Sách đối với Thản Đồ mà nói cũng không nặng là bao, nên hắn liền vui vẻ nâng Tô Sách đi tới bên cạnh vòng người càng lúc càng đông – với tốc độ vây xem như thế này, nếu hắn không đi qua nhanh vị trí tốt nhất sẽ bị chiếm mất.
Không lâu sau, bọn họ đã đi tới.
Tô Sách vững vàng ngồi trên vai Thản Đồ, khoảng cách giữa cậu và hai người kia càng gần, tiếng bọn họ nói chuyện cũng càng thêm rõ ràng.
Giọng nói của Tạp Mạch Nhĩ giống với con người y, nhu hòa như gió xuân, nhưng ý tứ trong lời nói lại có vẻ vô cùng khó xử: "Thực xin lỗi, Thụy An Tư, tôi không thể đồng ý..."
Thụy An Tư vẫn ưu nhã như vậy, đứng lên, đi đến trước mặt Tạp Mạch Nhĩ, chăm chú nhìn y: "Tạp Mạch Nhĩ thân ái, có thể cho tôi biết lý do không?"
Tạp Mạch Nhĩ ngập ngừng: "Đây không phải là việc rất rõ ràng sao? Chúng ta đều là giống cái. Trước đây chưa từng có trường hợp giống cái cùng giống cái kết hôn."
...Đó là bởi vì trước đây chưa từng có giống cái có sức mạnh như Thụy An Tư! Rất nhiều người đồng loạt nghĩ trong lòng.
Còn với Tô Sách, cách thức sinh sống trên thế giới thú nhân là giống đực săn thú, bảo vệ bộ lạc, còn giống cái chăm sóc con cái, là một phương thức tương đối hợp lý. Khi số lượng giống cái không đủ, giống đực cùng giống đực sẽ tự ghép thành đôi, hình thành kiểu gia đình một/ một. Nhưng do giống đực là giới có sức mạnh lớn hơn, có thể săn bắt thức ăn cho nên mới có thể sống như vậy. Còn đối với giống cái không có được sức lực như vậy, nếu hai giống cái kết hôn, không chỉ không thể sinh sản, cho dù có thể dùng lao động đổi lấy vật dụng sinh hoạt, nhưng nếu có tai nạn bất ngờ ập đến, lại có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy điều đó thường không được khuyến khích.
Thế nhưng Thụy An Tư lại không giống như vậy.
Sức mạnh của hắn còn lớn hơn tất cả các giống đực khác – nói thật, ngoại trừ việc không có thú hình, hắn so với giống đực dường như chẳng có khác biệt gì lớn.
Nếu là hắn, chắc chắn có thể giống như các giống đực khác dựa vào khả năng săn bắt nuôi sống gia đình mình... Cho nên, lý do từ chối này của Tạp Mạch Nhĩ thực ra chưa đủ thuyết phục.
Quả nhiên, Thụy An Tư nở nụ cười: "Tạp Mạch Nhĩ, anh cũng biết tôi có đủ khả năng. Anh không thể vì vậy mà từ chối tôi."
Tạp Mạch Nhĩ thở dài: "Thụy An Tư, tôi là một vu y."
Hàm ý của y cũng rất rõ ràng, vu y không có khả năng sinh đẻ, cả cuộc đời đều hy sinh cho sự tồn tại của bộ lạc. Bọn họ không có cách nào chăm lo cho gia đình mình – tức là không chỉ không thể có con của chính mình, ngay cả việc nhân nuôi con của một gia đình khác cũng không có cơ hội.
Nhưng Thụy An Tư thì khác, hắn là một giống cái, tuy có sức mạnh, nhưng hắn vẫn có thể có con của chính mình, có một gia đình đầy đủ.
Đối với một giống cái mà nói, không có khả năng sinh đẻ chính là điều khiến họ đau khổ nhất...
Thụy An Tư nhất thời im lặng.
Các thú nhân đứng xem cũng đồng thời nín thở chờ đợi lời đáp lại của Thụy An Tư.
Được rồi, thực ra Tô Sách cũng có chút hồi hộp – cậu cũng cảm thấy thân thể Thản Đồ đang vác mình cứng ngắc.
Cuối cũng Thụy An Tư nở nụ cười.
"Tạp Mạch Nhĩ, anh không chấp nhận tôi... trừ nguyên nhân này ra, còn điều gì nữa không?" Hắn dừng một chút, "Ví dụ như, anh thực sự rất ghét tôi hay sao đó?"
Tạp Mạch Nhĩ ngẩn người: "Không có."
...Nhưng chẳng lẽ với một giống cái lý do đó còn chưa đủ nghiêm trọng sao.
Còn đối với bản thân Thụy An Tư, tuy Tạp Mạch Nhĩ không có dịp tiếp xúc nhiều lắm, nhưng thực sự không cảm thấy ghét bỏ.
Nghe vậy nụ cười trên môi Thụy An Tư càng tươi hơn: "Như vậy thì Tạp Mạch Nhĩ, trở thành bạn đời của tôi đi. Đối với tôi, trừ việc anh ghét bỏ tôi, lý do nào khác của anh cũng không tính nha."
Tạp Mạch Nhĩ im lặng.
Thụy An Tư tiếp tục thổ lộ: "Nếu anh lo lắng về chỗ ở của chúng ta trong tương lai... Anh yên tâm, tôi vẫn biết anh là vu y của bộ lạc, cả đời không thể rời đi. Nếu anh đồng ý kết hôn với tôi, tôi nguyện ý ở lại bộ lạc Thái Cách cùng với anh."
Hắn vừa nói xong, phản ứng của mọi người liền khác nhau, chia thành hai loại rõ ràng.
Giống cái trong bộ lạc Thái Cách mừng rỡ như điên, còn các giống đực lại ghen đến oán khí ngất trời... Trước đây vốn chỉ phải chịu đựng việc bạn đời của mình vài năm một lần chạy theo "giống cái" khác mà thôi, bây giờ tự dưng lại phải đổi thành mỗi ngày đều như vậy sao...
Các giống cái bộ lạc Mã Nhã có chút thất vọng, nhưng có lẽ do bọn họ hơn phân nửa đều tới từ các bộ lạc khác, nên cũng không biểu hiện quá sửng sốt, các giống đực đồng loạt hô một tiếng, mặt mày thoải mái hẳn lên. Giống cái vài bộ lạc khác đều biểu lộ sự hâm mộ mong ước, các giống đực còn lại như được đại xá – họ ai cũng chung ý nghĩ, người cướp đi sự chú ý của bạn đời bọn họ đã có người mình thích, sẽ không còn tác động gì đến các thành phần khác trong bộ lạc đi!
Thụy An Tư nhìn vào mắt Tạp Mạch Nhĩ, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng chân thành: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh. Tôi là giống cái, sẽ không sơ ý cẩu thả như giống đực. Anh muôn đi hái thảo dược, hay tìm kiếm các loại dược liệu khác, cho dù là ở nơi nguy hiểm như thế nào, có tôi đi cùng, anh cũng không cần phải đi nhờ vả ai khác."
"Tin tưởng tôi, tôi có đủ khả năng bảo vệ anh..."
Nghe đến đó, Tạp Mạch Nhĩ cũng có chút lung lay. Các giống cái khác có mặt ở đây đều lộ vẻ mặt... ừm, mơ mộng.
Tô Sách sờ sờ cánh tay của mình. Theo biểu hiện của những giống cái này... cậu bắt đầu có thể hiểu được, vì sao trước đây Thản Đồ rõ ràng là giống đực mạnh mẽ nổi danh nhất trong bộ lạc, lại không được các giống cái ưu ái.
Có lẽ là do một loại bản năng yêu thích chuyện lãng mạn của các giống cái mà Tô Sách không thể lý giải được.
Rõ ràng ngay cả một "giống cái" khác xa với tiêu chuẩn giống cái bình thường như Thụy An Tư cũng vậy!
Tô Sách vẫn thích kiểu tính cách thực tiễn của Thản Đồ hơn – nếu Thản Đồ trong lúc theo đuổi cậu cũng dùng mấy lời ngon ngọt này nói, cậu chắc chắn sẽ không muốn kêt hôn với hắn.
Thế nhưng đường đường là một giống đực, lại không được yêu thích bằng một giống cái, cũng thật là đáng thương a...
Trong lúc đó Thụy An Tư đã bồi thêm một đòn tấn công nữa.
"Nếu anh lo lắng việc tôi sẽ không thể có con của chính mình..."
Rốt cuộc cũng nói đến trọng điểm, tất cả mọi người đều dựng tai lắng nghe.
Thụy An Tư nói: "Tạp Mạch Nhĩ, các giống đực đều đánh không thắng tôi, sao tôi có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho bọn họ chứ? Đáng tiếc là, tới bây giờ tôi cũng chưa gặp được giống cái nào có thể đánh thắng tôi a!"
Những lời này làm cho tất cả các giống đực đen mặt.
Đánh không thắng được một giống cái – quả thực vô cùng nhục nhã!
Nhưng mà, bọn họ thực sự đánh không thắng...
Cho dù không cam lòng, bọn họ cũng phải thừa nhận.
Thụy An Tư là thú nhân mạnh mẽ nhất gần mấy trăm năm qua.
Lúc sau, giọng nói Thụy An Tư trở nên thật dịu dàng.
"Tạp Mạch Nhĩ, nếu anh do dự vì lý do thân thể của mình..."
Trở thành vu y nghĩa là phải hy sinh không chỉ năng lực sinh sản, mà cả tuổi thọ của chính mình...
Đó cũng là một trong những lo lắng lớn nhất của Tạp Mạch Nhĩ.
Thế nhưng Thụy An Tư lại nói: "Tạp Mạch Nhĩ, cho dù anh chỉ có thể sống năm trăm năm, tôi vẫn sẽ chọn chung sống với anh. Quãng đời còn lại, tôi có thể tiếp tục sống trong ký ức của chúng ta, sau đó tôi sẽ đi đến nơi mọi người đều phải đến để tìm anh... Có điều, anh có nguyện ý chờ tôi không?"
Tất cả giống cái đều cảm động muốn khóc.
Cho dù Tạp Mạch Nhĩ có kiên định cỡ nào, đến nước này cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng, mà chỉ nói: "Anh... cho tôi thời gian suy nghĩ..."
Nhưng mà, lời nói của Thụy An Tư lại khiến cho một người nghe thấy khiếp sợ.
Cái gì... năm trăm năm?
Tô Sách cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Các thú nhân... Có thể sống đến hơn năm trăm năm... Thậm chí còn nhiều hơn nữa...
Vậy thì, Thản Đồ phải làm sao bây giờ?
Tô Sách cả người đều cứng ngắc.
Cậu chỉ là một người trái đất, tuổi thọ... cho dù dài nhất cũng chỉ có một trăm năm.
Nếu cậu chết đi rồi, Thản Đồ phải làm sao bây giờ?
Chương 40 – Bi thương
Tô Sách chưa từng lo lắng nhiều như vậy.
Cậu sao lại có thể quên... lại có thể quên hỏi Thản Đồ, thú nhân bọn họ có thể sống đến bao lâu? Cho dù hiện tại đã biết, nhưng cũng không kịp rồi.
Tuổi thọ bình thường của một thú nhân là khoảng tám trăm năm... Đối với những thú nhân khỏe mạnh, có thể càng cao hơn nữa.
Nếu biết việc này sớm hơn một chút, cậu nhất định sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của Thản Đồ.
Phải chứng kiến người mình yêu thương nhất rời xa, người còn ở lại sẽ đau khổ biết bao nhiêu, trước đây không phải chính cậu đã trải qua cảm giác đó sao... Hai bàn tay Tô Sách lặng lẽ ôm lấy khuôn mặt.
Những người khác còn đang kích động vì màn tỏ tình của Thụy An Tư với Tạp Mạch Nhĩ, âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh tất cả đều không thể lọt vào tai cậu.
Vừa nghĩ tới chỉ sau vài chục năm, đối với Thản Đồ là một quãng thời gian ngắn ngủi biết bao nhiêu, cậu không thể tiếp tục cùng với Thản Đồ, phải để lại hắn cô đơn một mình... Thậm chí cậu còn không thể sinh cho hắn một đứa con.
Thản Đồ vốn là người tính tình thẳng thắn, nếu mình chết đi, người này phải chăng sẽ rất đau khổ.
Tô Sách lần đầu tiên phát hiện, thì ra bản thân lại luyến tiếc cuộc sống bình đạm giữa hai người với nhau như thế này.
Cứ đơn giản như thế, đầy tràn như thế, lại ấm áp hạnh phúc vô cùng...
Hết thảy những điều đó, cậu chưa từng được nếm trải trước kia. Vậy mà cuộc sống như vậy, lại phải kết thúc bằng bao nhiêu năm đau khổ của người kia...
Điều đó không phải quá nhẫn tâm sao.
Thản Đồ nhìn đám người dần tản đi, hắn cũng trở về chỗ lửa trại của hai người, thả Tô Sách đang ngồi trên vai mình xuống.
Vẻ mặt Tô Sách lúc này so với bình thường cũng không có gì khác.
Lửa trại còn đang cháy, con thú nhỏ đang nướng trên đó, mặt dưới đã hơi bị xém, Thản Đồ vội vàng lật nó lại, tiếp tục nướng mặt kia.
Tô Sách dùng bàn chải quét gia vị lên trên, đầy đủ chua cay mặn ngọt, còn trộn thêm một chút dầu ninh từ xương, vừa mới quét lên chưa được bao lâu, mùi thịt nướng thơm lừng đã lan tỏa...
Thản Đồ không sợ phỏng mà xé xuống vài khối thịt lớn, xuyên qua một nhánh cây, đưa cho Tô Sách. Cậu cầm lấy gặm ăn, Thản Đồ nhanh chóng nhắc hơn nửa con thú còn lại xuống.
Hương vị thực sự rất ngon... Thế nhưng Tô Sách lại không còn tâm tình ăn uống nữa.
Hôm nay vốn là vì ngày hội hiếm có trong bộ lạc này khiến cậu nảy sinh hứng thú với văn hóa thời nguyên thủy, cho nên mới tham gia vui vẻ. Vậy mà không ngờ, chính điều đó lại làm cậu có thêm một mối lo âu.
Tô Sách suy nghĩ không biết có nên thẳng thắn nói cho Thản Đồ biết đặc điểm thân thể khác biệt của mình hay không. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị gạt bỏ.
Thản Đồ đó, cho dù cậu có nói chưa chắc hắn đã rõ được... Vậy thì sao lại phải nói? Chỉ tổ thêm một người lo lắng nữa mà thôi. Cho dù Thản Đồ là dũng sĩ nổi danh, hắn sao có thể có năng lực kéo dài tuổi thọ người khác?
Sự việc đã đến nước này, hiện tại cái cậu cần quan tâm là làm sao sống cho tốt những năm tháng còn lại. Còn về cuộc hôn nhân của bọn họ, Thản Đồ không từ bỏ, cậu cũng sẽ không từ bỏ.
Mọi người còn đang bàn luận chuyện của Thụy An Tư và Tạp Mạch Nhĩ, trong đầu Tô Sách đã chuyển qua chuyển lại bao nhiêu suy nghĩ trái ngược, nhưng trên mặt vẫn mang biểu tình như đang nghe ngóng, yên lặng bỏ qua tiếng động ầm ĩ bên ngoài mà chuyên tâm nghĩ ngợi trong lòng...
Buổi tiệc quanh lửa trại cứ thế tiếp tục đến đêm khuya, rất nhiều giống đực đều vì ghen tị trong lòng mà uống say khướt, bầu bạn của bọn họ cũng đều vừa bực mình vừa buồn cười mang bọn họ về nhà – đương nhiên cũng không quên gửi lời chúc phúc cho thần tượng Thụy An Tư của mình trước.
Dưới sự kiên trì của Thụy An Tư, Tạp Mạch Nhĩ để hắn tiễn mình về nhà.
Thấy những người khác đã lục tục rời đi, Tô Sách thu dọn đồ đạc xung quanh đống lửa, liền cảm thấy một đôi tay từ phía sau ôm lấy mình.
Giọng nói của Thản Đồ vang lên: "A Sách, em không vui sao? Có phải do quá ồn ào không..."
Xem đi, đây mới là Thản Đồ, vĩnh viễn đều chú ý đến một mình "Tô Sách" hơn bất cứ ai.
Tô Sách quay người lại, nhẹ nhàng xoa tóc Thản Đồ, nhợt nhạt cười: "Em không phải là không vui." Hỏi lại, "Còn anh thì sao, Thản Đồ? Đêm nay có thấy vui vẻ không?"
Thản Đồ nhếch môi cười tươi: "Chỉ cần A Sách ở bên cạnh anh, anh lúc nào cũng vui!"
Khóe miệng Tô Sách cong lên, nhưng cậu lại không thể tiếp tục tươi cười nữa.
Nguyện vọng của Thản Đồ rất đơn giản, mà cậu lại không cách nào làm được... Vốn cậu cũng cho rằng mình có thể làm được.
Tô Sách nhìn khuôn mặt kiên ngạnh của Thản Đồ dưới ánh trăng, nhẹ giọng hỏi: "Thản Đồ, nếu... nếu em không may chết đi, anh phải mất bao lâu để quên em?"
Thản Đồ nghe thấy những gì Tô Sách vừa nói, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, sau đó hắn kích động nói: "A Sách, em đang nói cái gì a! Sao anh có thể quên em? Không, không phải!" Hắn lại lắc đầu thật mạnh, "A Sách sao lại chết sớm được a! Anh sẽ bảo vệ em thật tốt!"
Ánh mắt Tô Sách liền trở nên mềm mại, hai tay ôm lấy mặt Thản Đồ, kéo đầu hắn xuống, áp trán hai người vào nhau, thấp giọng nói: "Thản Đồ anh ngốc quá đi, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra..." Thế giới thú nhân kì thật rất nguy hiểm, nếu đổi lại thành có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không chừng Thản Đồ có thể hiểu được. So với biết trước thời điểm phải chia lìa, cứ mơ hồ như vậy có khi lại tốt hơn.
Cậu nói rất nhẹ: "Nếu em thật sự chết đi, Thản Đồ, anh hãy đi tìm một người bạn đời khác, sau đó yêu thương chăm sóc người nọ."
Thản Đồ bỗng nhiên chụp lấy bả vai Tô Sách, vẻ tức giận thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên hắn trước mặt Tô Sách phát ra lửa giận đáng sợ như vậy.
"A Sách! Trừ em ra, làm sao anh có thể đối với người khác như vậy!" Hắn nói xong, dáng vẻ giận dữ bỗng nhiên biến mất, kéo Tô Sách ôm vào trong lòng, khó khăn nói, "A Sách em rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại nói những lời như thế? Anh đã nói a, nhất định sẽ bảo vệ em. Em không tin anh sao? Hơn nữa, cho dù có mất đi em, anh cũng tuyệt đối không thể thích người nào khác nữa... A Sách."
"A Sách... Em là người duy nhất không thể thay thế..."
Thản Đồ cảm thấy như muốn chảy nước mắt. Tuy rằng đối với hắn điều đó là không thể xảy ra, nhưng nhìn thấy biểu tình trên mặt A Sách, hắn lại cảm thấy dường như cậu thật sự đã nghĩ như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể nói tất cả những gì mình nghĩ cho A Sách.
Không bao giờ chia lìa, hắn chỉ có thể cùng với A Sách mà thôi.
Tô Sách vùi đầu vào lồng ngực Thản Đồ, đôi mắt dần dần đỏ lên.
Cậu vốn không phải sắt đá không cảm thấy đau lòng, chỉ là thật lâu trước kia, cậu đã đem nỗi đau niêm phong cất giữ thật sâu trong trí nhớ. Thế nhưng bây giờ, bỗng nhiên cảm giác đó lại một lần nữa sống lại trong tâm cậu.
Có lẽ vì Thản Đồ luôn luôn ngốc như vậy, nên cậu mới cảm thấy thương tâm đến thế... Nhưng sinh lão bệnh tử, cậu làm sao có thể thay đổi?
Hơn nữa, nhìn Thản Đồ như thế này, làm sao cậu lại nhẫn tâm nói cho hắn biết sự thật?
Vậy thì cứ quên đi.
Tô Sách nhắm chặt mắt, thở dài.
Cậu trấn định tâm tình của mình.
Cho dù thế nào, sự thật này cũng không thể thay đổi.
Như vậy, điều cậu cần làm bây giờ, chính là cứ làm lơ nó đi.
Cố gắng làm cho những ngày cùng với Thản Đồ giống như trước đây, thoải mái bình yên mà vui vẻ tiếp diễn.
Mặc kệ thế nào, cậu hy vọng Thản Đồ cho dù sau này cậu có mất đi, khi nhớ lại những giây phút này sẽ chỉ toàn những điều tốt đẹp.
Tô Sách trong trí nhớ của Thản Đồ không thể suốt ngày mang bộ dạng buồn bã chờ chết.
Thản Đồ và Tô Sách cứ thế ôm chặt lấy nhau.
Thật lâu sau, Tô Sách mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Thản Đồ vẫn vô cùng sốt ruột, hắn nhìn chằm chằm Tô Sách như muốn nói lại thôi.
Tô Sách cười cười, kéo tay Thản Đồ, đi về phía ngôi nhà của bọn họ: "Không có gì đâu, em chỉ là đột nhiên nghĩ tới điều này mà thôi, làm anh hoảng hốt sao?"
Thản Đồ không chút do dự gật đầu: "A Sách dọa anh như vậy, anh thực sự rất sợ."
...Thực sự rất sợ sao.
Tô Sách bước nhanh hơn một chút: "Không cần sợ đâu Thản Đồ. Chỉ là..."
"Chỉ là, em thuận miệng nói ra mà thôi."
Thản Đồ đi phía sau Tô Sách, nhìn bóng dáng A Sách, sau đó chậm rãi gật gật đầu.
Dù sao, A Sách nói thế nào thì chính là thế ấy.
Hắn tin tưởng A Sách.
Rất nhanh sau đó, bọn họ về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, hai người cùng nằm trên giường da thú. Ánh mắt A Sách dưới ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào càng thêm ngời sáng, thần thái trong ánh mắt đó vô cùng xinh đẹp, khiến Thản Đồ mê muội không thôi, rất muốn được liếm lên.
Thân thể A Sách dưới ánh trăng thon dài mà trắng nõn, mỗi tấc đều hoàn hảo như vậy. Thản Đồ luôn trân trọng vuốt ve, lại càng trân trọng hôn lên. Hắn mỗi lần như vậy đều không thể kiềm chế được. Mà A Sách của hắn, cũng luôn dung túng hắn như vậy.
Thản Đồ cảm thấy, hắn đã có được giống cái tốt nhất thế giới, người có thể khiến hắn hạnh phúc đến như vậy.
Nhưng dường như hôm nay, hắn lại cảm thấy A Sách của hắn đã không còn kiêng kị gì nữa.
Đêm nay Tô Sách đón nhận dục vọng mãnh liệt của Thản Đồ. Kỳ thật cậu rất thích cùng với Thản Đồ da thịt khăng khít, rất thích từng động tác tiến nhập của hắn, rất thích cùng hắn kết hợp một chỗ.
Cảm giác đó giống như hai người hòa nhập vào làm một, thân mật gắn bó, bọn họ là hai người gần gũi nhất trên đời.
Thản Đồ là nơi nương tựa duy nhất của Tô Sách ở thế giới này, bên cạnh hắn, cậu mới cảm thấy bản thân đang tồn tại.
Đêm nay Thản Đồ lại có chút khác biệt.
Hắn vô cùng hung mãnh... như một con thú hoang.
So với đêm tân hôn của bọn họ càng mạnh mẽ hơn nữa, vội vàng nôn nóng, giống như muốn hoàn toàn hòa tan cậu vào trong máu thịt của mình.
Tô Sách biết, Thản Đồ vẫn bị lời nói trước đó của cậu làm ảnh hưởng.
Thế nhưng việc đó cũng chẳng hề gì.
Không cần biết Thản Đồ như thế nào, đó chính là người cậu thích nhất... quyến luyến nhất.
Cậu sẽ mãi mãi chung sống với hắn, cho dù bao lâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro