Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thư ký của tôi siêu tàn nhẫn

17/11/2020

Chương 8: Thư ký của tôi siêu tàn nhẫn.

(Bighit nhả thính nên tui cũng nhả chương :>)

Tuy rằng mẹ tôi luôn nói tôi không đứng đắn từ trong trứng nhưng tôi cho rằng bản thân vẫn là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Dù gì tôi cũng là thanh niên ưu tú Vương Hiểu Minh mà!

Vì tôi đã quyết định theo đuổi Lâm Ý Nhất nên tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, để cho cậu ấy không lo lắng gì nữa mà làm gay với tôi. Ngay giây tiếp theo, tôi lập tức "Rầm" một tiếng quỳ phịch xuống dưới chân mẹ tôi.

Mẹ tôi: "... Con muốn làm gì? ! !"

"Mẹ! Con không phải là người!! Cậu ấy nhất định sẽ hận con đến chết!!"

Mẹ ta: "..."

Trong vòng năm phút sau đó, tôi giải thích với mẹ rằng tôi là gay, lại còn không biết xấu hổ cưỡng đoạt chà đạp Lâm Ý Nhất khi đang say rượu, làm cậu ấy muốn từ chức.

Mẹ tôi như chết lặng, lập tức gọi cho ba và anh tôi về nhà. Không thể tin được, một thanh niên ba mươi tám tuổi như tôi lại bị ông bố già nhưng dẻo dai và anh trai xông vào tẩn cho một trận mặt mũi bầm dập, cấm túc không cho ra ngoài. Còn nói ngày mai sẽ cầm roi xách theo tôi đến nhận lỗi với Lâm Ý Nhất, nếu như cậu ấy không tha thứ ông ấy sẽ mang luôn tôi tống vào tù.

Quả nhiên là con ruột có khác.

Buổi tối tôi mang mặt mũi sưng vù lăn lộn trên giường, trong lòng có chút không yên. Tôi cầm điện thoại của cậu ấy nghiên cứu một chút, thử mở khóa nhiều lần nhưng vẫn không đúng, không thể làm gì khác ngoài đi tìm anh trai tôi. Anh tôi làm về kĩ thuật điện tử, tôi nói đến mỏi miệng thiếu điều treo ngược bản thân lên thể hiện tấm lòng thì anh tôi mới chịu giúp mở khóa.

Tôi biết tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của Lâm Ý Nhất, nhưng tôi thật sự rất muốn biết cái người bạn qua mạng ở Thành Đô của cậu ấy là ai. Ông bà ta có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, Lâm Ý Nhất là thư ký của tôi, cũng là bạn trai nhỏ của tôi, tôi không còn con đường thứ ba nào nữa. Tôi hứa là sẽ không xem nhiều, chỉ một chút xíu thôi.

Sau đó, tôi coi suốt ba tiếng liền.

Kỳ quá. Tôi không tìm ra thông tin gì về người bạn kia của cậu ấy, lịch sử tin nhắn đều là tin nhắn của tôi và tiền lì xì tôi gửi cho cậu ấy, QQ cũng toàn là tin nhắn công việc của tôi, Zhihu -- làm thế nào để đối phó với ông chủ, làm sao để thỏa mãn ông chủ, ông chủ đột nhiên không nói lý là trải nghiệm như thế nào.

Cuối cùng tôi bấm vào biểu tượng Weibo. Bình thường tôi không dùng Weibo, tôi nghĩ là tất cả những người thiếu hiểu biết ở Trung Quốc mới xài Weibo, không ngờ bạn trai nhỏ của tôi cũng có tài khoản Weibo. Tên tài khoản lại đặt là "Ý Nhất vô tình", còn có hơn 1 vạn người theo dõi?! Cậu ấy chỉ đăng hơn ba mươi bài viết, tôi lục lọi một hồi tìm về bài đăng đầu tiên của ấy, là vào năm năm trước.

-- "Có những thứ giấu ở trong lòng thật sự rất khó chịu, hơn nữa còn ảnh hưởng trạng thái làm việc của tôi, lúc đó anh ấy có vẻ rất tức giận nên tôi đành đem những lời này viết ở đây thôi. Hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng!

Tôi yêu thầm ông chủ của tôi, nhưng anh ấy là trai thẳng. Anh ấy cũng lớn hơn tôi nhiều tuổi, râu mép thường hay quên cạo, lôi thôi luộm thuộm nhưng dáng người rất cao, cánh tay cũng rất mạnh mẽ. Tôi vẫn không thể quên được thời điểm anh ấy ôm tôi ra khỏi cái vực đen đó, vòng tay của anh ấy vững vàng giống như Hằng số Planck, mang lại cho tôi một cảm giác rất an toàn. Anh ấy là một người rất im lặng và uy nghiêm, có thể là gần đây do tôi nghĩ ngợi nhiều, nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy có một chút yêu thích với tôi. Nhưng mà ngày hôm qua tôi phát hiện ra, anh ấy đối với người quen đều là như thế. Tôi nhất định phải kiểm soát chính mình, không thể để anh ấy phát hiện ra được! Tôi còn nợ anh ấy một số tiền, đến khi trả hết nợ mới có thể rời khỏi anh ấy."

-- "Tôi đã không thể kiểm soát chính mình, hiện tại tôi đang sống với anh ấy. Việc hằng ngày là giúp anh ấy thắt cà vạt, nấu cơm cho anh ấy, cũng có thứ thay đổi là gọi anh ấy thức dậy vào buổi sáng. Có lúc tôi vừa sang thì anh ấy đã thức dậy mất rồi, không vui. Kể từ lúc đó, tôi đều cố gắng dậy sớm hơn một chút để có thể ngắm bộ dáng lúc ngủ của anh ấy. Ông chủ của tôi lúc ngủ rất đáng yêu, nhưng mà hình như tôi hơi tham lam, tôi còn nghĩ nếu được nằm cạnh anh ấy thì tốt biết mấy. Tôi rất thích làm cơm cho anh ấy, thật ra anh ấy cũng rất dễ nuôi, cái gì cũng ăn được. Ngày hôm qua là sinh nhật tôi, sếp đưa tôi đi ăn đồ Pháp, tôi ăn không quen nên lúc về sếp đã nấu mì cho tôi, còn bỏ rất nhiều nấm cục và thịt. Cũng không ngon lắm nhưng mà không sao, khẩu vị của ông chủ rất đơn giản. Tôi rất hạnh phúc."

-- "Hôm nay ông chủ gọi tôi là bà xã, anh ấy còn tưởng tôi giận nhưng thật ra là không có. Tôi còn im lặng gọi anh ấy một tiếng ông xã trong lòng. Thật ra tôi đã muốn gọi anh ấy như thế từ rất lâu rồi nhưng tôi không có tư cách, chỉ có thể gọi ông chủ mà thôi. Mỗi lần gọi anh ấy là ông chủ tôi đều cảm thấy rất ngại. Có đôi khi còn hơi lo lắng, tôi luôn sợ là anh ấy nhìn ra tâm tư của tôi. Anh ấy luôn nói như vậy, có lẽ là vì muốn chọc tôi. Nếu như thật sự là vậy tôi cũng không tức giận, thật ra là tôi lại sợ hãi hơn, nhưng ít nhất có lẽ anh ấy biết tâm ý của tôi."

-- "Hôm nay ông chủ uống say, tôi dìu anh ấy về phòng ngủ. Anh ấy còn đang nghĩ linh tinh gì đó, đột nhiên khen tôi, còn nói trong công ty anh ấy thích tôi nhất. Lúc đó tôi còn hỏi lại sếp thích ai nhất, anh ấy nói, tôi thích cậu nhất. Tôi còn ghi âm lại nữa!!"

-- "Tôi lén giấu một bộ ngủ cũ của anh ấy và không giặt. Tôi treo quần áo của tôi và bộ đồ ngủ đó cùng nhau. Quần áo của tôi để bên trong còn đồ ngủ của anh ấy treo bên ngoài, giống như anh ấy đang ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi biết bản thân cũng thật biến thái, nhưng tôi không nhịn được."

-- "Tôi thấy rất nhiều người nói tôi hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu, chỉ sợ là làm các bạn thất vọng rồi, tôi thật sự không thể bày tỏ với anh ấy. Thứ nhất, anh ấy là trai thẳng, anh ấy xem AV không phải GV. Thứ hai, tôi rất quý gia đình của anh ấy, họ là người cho biết sự ấm áp của gia đình. Tôi không có cách nào chịu đựng được sự thất vọng hay thậm chí là ánh mắt ghê tởm của họ. Cuối cùng, thầm mến là chuyện của riêng tôi và tình cảm mà tôi dành cho anh ấy cũng giống như con mèo của Schrödinger*. Có lúc tôi cảm thấy anh ấy có chút thích tôi, cũng có lúc tôi lại thấy anh ấy không thích tôi. Sự không chắc chắn này làm tôi rất thấp thỏm, nhưng tôi không muốn phá vỡ nó. Tôi có thể làm thư ký ở bên cạnh anh ấy cả đời, không cần biết con mèo kia cuối cùng sống hay chết. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, xin đừng thúc giục tôi kết hôn."

*Con mèo của Schrodinger là một thí nghiệm tưởng tượng của Erwin Schrodinger về cơ học lượng tử. Nói một cách dễ hiểu thì một hệ vật lý không nhất thiết chỉ có 1 trạng thái. Thí nghiệm này bỏ một con mèo vào một cái hộp, trong đó có một mẩu chất phóng xạ mà nó có thể phân rã (cũng có thể không). Nếu mẩu chất phóng xạ đó phân rã, con mèo sẽ chết hoặc ngược lại. Tuy nhiên bạn sẽ không thể biết được con mèo có chết hay không trừ khi bạn mở cái hộp đó ra. Có thể hiểu rằng, trừ khi bạn mở cái hộp đó ra để xác nhận thì con mèo trong hộp vẫn trong hai trạng thái cả sống và chết.

-- "Ông chủ lâu rồi không có bị đau dạ dày nữa, thật tốt. Tôi lại không khỏe, tôi sắp trở thành quốc bảo của Trung Quốc rồi (ý là hai mắt sắp đen như con gấu trúc), phải tranh thủ đến bệnh viện mới được. Tôi phải chăm rèn luyện sức khỏe, sau này còn phải chăm cho ông chủ dưỡng lão nữa."

-- "Ông chủ muốn kết hôn rồi."

-- "Có những người, tình cảm của họ như hạt Higgs*, một trong hàng tỷ, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu*. Tôi cho là chúng tôi là những rối lượng tử*, không nghĩ tới thật ra quan hệ của chúng tôi cũng như tương tác yếu của hạt nhân* mà thôi."

*Hạt Higgs (Higgs Boson) hay còn gọi là Hạt của Chúa là một hạt cơ bản của vật lý hạt. Lý thuyết về Hạt Higgs nói rằng bất cứ hạt cơ bản nào tương tác với hạt Higgs càng nhiều thì sẽ có khối lượng càng lớn trở thành vật chất. Trước kia các hạt cơ bản không có khối lượng, chỉ khi tương tác với hạt Higgs thì mới có khối lượng để tạo thành vật chất.

*Rối lượng tử hay còn gọi Liên đới lượng tử là sự liên kết của các trạng thái lượng tử. Sự liên đới trạng thái lượng tử của hai hạt là bất chấp khoảng cách, dù xa bao nhiêu cũng có thể liên kết.

*Chỉ có thể gặp mà không thể cầu: chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nó mà không thể đòi hỏi (cưỡng cầu) nó được

*Tương tác yếu: Trong Vật lý hạt nhân và Vật lý hạt, tương tác yếu còn được gọi là lực yếu hay lực hạt nhân yếu. Bên cạnh tương tác yếu còn có tương tác mạnh, tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ. Nó là cơ chế tương tác giữa các hạt nhân và gây ra sự phân rã phóng xạ của nguyên tử

-- "Ông chủ thật ra không thích cô ấy, chẳng qua là cảm thấy cô ấy thích hợp mà thôi. Nếu như tôi cũng là con gái thì tốt biết mấy, ít nhất còn có thể quang minh chính đại công khai yêu đương. Giấy chứng nhận kết hôn đối với người khác là chuyện bình thường nhưng đối với tôi nó là một thứ mà tôi chỉ có thể hy vọng cả đời. Nhưng có thể nhìn thấy anh ấy kết hôn cũng tốt, tôi là phù rể có thể đứng cạnh anh ấy, có thể lén lút tưởng tượng rằng người kết hôn với anh ấy là bản thân."

-- "Hơn nữa ông chủ kết hôn cũng có một chỗ tốt, chính là anh ấy sẽ có con trai. Lúc đó đứa nhỏ có thể nhận tôi làm cha nuôi, anh ấy là ba lớn, tôi là cha nuôi. Ừm, thật tốt."

-- "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao. Hiện tại vấn đề tình cảm không còn là mâu thuẫn chính nữa. Tôi có một khối u trong não, tuy là lành tính nhưng vẫn gây áp lực đến dây thần kinh, tỷ lệ giải phẫu thành công cũng không cao. Tôi đã quyết định từ chức. Không ngờ rằng tôi vừa không thể làm phù rể vừa không thể làm cha nuôi nữa.

Tôi nghĩ là tôi thật xui xẻo. Mà nghĩ lại, tôi cũng rất may mắn, tôi đã sống thêm được bảy năm. Ông chủ chưa bao giờ nhận ra, bảy năm trước, khi tôi còn trần truồng nằm trên bàn tôi đã phát hiện cửa sổ trong phòng đang mở, 37 tầng. Tôi đã nghĩ, chờ anh ấy rời khỏi phòng tôi lập tức nhảy xuống. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế, mà anh ấy lại đi đến ôm tôi về. Cho nên trước khi mọi người mắng anh ấy là trai đểu, tôi muốn giải thích một lần nữa. Anh ấy là người tốt nhất thế giới này, anh ấy luôn nói bản thân là một tên tư bản vô tình, nhưng với tôi anh ấy là tốt nhất. Nếu như bạn phản đối, tôi chắc chắn sẽ mắng bạn."

-- "Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết, mọi người cũng đừng ồn ào. Anh ấy đã sắp kết hôn, sao có thể nói chuyện xúi quẩy như thế được. Anh ấy có lẽ sẽ khóc mất, ông chủ kém thông minh đó. Nói thế nào nhỉ, tôi không nỡ để anh ấy buồn, hơn nữa nếu anh ấy biết nhất định sẽ buồn hơn, lúc đó tôi còn khổ sở hơn nữa. Chuyện này quá dằn vặt lòng người nên tôi lặng lẽ về Thành Đô thôi. Tôi sẽ chúc phúc cho anh ấy, tốt nhất là không quấy rầy đến cuộc sống anh ấy nữa."

-- "Khi tôi viết bài này, tôi đang ngắm bầu trời đêm ở ban công. Những ngôi sao đã đi hàng triệu năm để chúng ta có thể nhìn thấy. Trong khoảng thời gian đó, cũng có những hạt bị chết đi cho nên có thể nhìn thấy nó là chuyện vô cùng khó khăn. Thứ chúng ta nhìn thấy là ngôi sao cách đây hàng nghìn năm, bây giờ có lẽ nó đã sớm lụi tàn từ lâu, chỉ có ánh sáng của nó chứng minh rằng trước đây nó đã từng sáng lên. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu, tôi có rất nhiều tiếc nuối, nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ có chút không nỡ mà thôi."

---------------------------------------------------

Chương này làm tui google sấp mặt :) chắc mẹ đẻ thấy danh đại học XX khoa Lý của bé mờ nhạt quá nên quất cho mấy quả khái niệm về vật lý học để quật chúng ta =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro