Chương 2: Thư ký của tôi siêu thảm
13/10/2020
Chương 2: Thư ký của tôi siêu thảm. Lần đầu tiên gặp thư ký của tôi.
Tôi đang cực kỳ tức giận, nhưng ký ức về Lâm Ý Nhất lại như một cơn sóng cuồn cuộn trong tâm trí tôi. Tôi nhớ đến bảy năm trước gặp được cậu ta, vừa như một vở kịch sáo rỗng vừa như một cuốn tổng tài ngựa đực văn.
Nói đến lần đầu gặp cậu ta, không thể không nhắc đến ông già bụng bự của một công ty bất động sản, ông ta có ba đứa con, đều thích chơi những sinh viên ngây thơ vừa bước chân vào đời, đặc biệt phải là con trai.
Tôi ghét cậu ta lắm, cũng chả có lý do gì, tự nhiên nhìn thấy cậu ta là khó chịu vậy thôi. Mà thế giới của người trưởng thành chính là xấu xí như vậy, mỗi người luôn có một vòng tròn riêng, có những bữa tiệc không thể nào trốn khỏi.
Ngày hôm đó là một bữa tiệc tư nhân, một phòng đến cả chục người chen chúc với nhau, tập hợp hết những loại người mà tôi cực kỳ ghét. Tửu lượng của tôi không tốt, uống được vài ly thì đau đầu, chỉ có thể nhắn tin cho tài xế đến vác tôi về. Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu thì đã gặp phải một trận hỗn loạn.
Tôi nhìn thấy ông già béo đó đè cậu ta trên bàn liên tục đổ rượu vào miệng cậu ta, theo hướng của tôi thì nhìn thấy cậu ta rất đau đớn, người xung quanh lại cười ồ lên lấy điện thoại quay phim chụp ảnh. Loại chuyện này cũng không làm tôi ngạc nhiên, vì tiền bán thân cũng là chuyện thường thấy, nếu không muốn bán thì sẽ bị làm phiền dài dài.
Tôi xoa xoa mũi, dửng dưng nhìn con lợn béo kia muốn làm gì thì làm, nhưng ông ta lại chạm vào giới hạn của tôi. Con lợn béo đó muốn làm chết cậu ta tôi cũng không quan tâm, thì tôi cũng tính không quan tâm rồi, ông ta lại lôi kéo tôi hỏi tôi có muốn chơi cậu ta không.
Nói thật thì tôi cảm thấy ông ta đang sỉ nhục tôi. Mặc dù tôi không giỏi như Jack Ma* hay Vương Kiện Lâm* nhưng bố mẹ tôi cũng có mặt trên tạp chí Forbes*, hai người anh của tôi cũng là cử nhân xuất sắc, tôi đây cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng Wharton*, nhìn tôi giống mấy thằng thích khoe khoang tiền của chà đạp người khác giống như tụi nó chắc?
*Jack Ma (Mã Vân) là người đã sáng lập và điều hành của Tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Ông cũng là một tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc, hiện tại ông đã từ chức Chủ tịch của Alibaba và trở về làm một nhà từ thiện. Theo tạp chí Forbes, Jack Ma có khối tài sản lên đến 38 triệu đô.
*Vương Kiện Lâm là cha của Vương Tư Thông, ông là một tỷ phú, doanh nhân và nhà từ thiện. Ông là người sáng lập của Tập đoàn Bất động sản lớn nhất TQ - Vạn Đạt đồng thời cũng là nhà điều hành rạp phim lớn nhất thế giới. Hiện tại ông đang nắm trong tay 13% cổ phần của CLB bóng đá Atlético Madrid.
*Forbes là một tạp chí kinh doanh nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, Forbes được biết đến qua bảng xếp hạng tỷ phú trên thế giới. Forbes thường có chủ đề về tài chính, doanh nghiệp, công nghiệp, đầu tư, lãnh đạo...
*Trường đại học kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania nằm trong top trường đại học hàng đầu về ngành quản trị kinh doanh và tài chính. Wharton là trường có tuổi đời lâu năm nhất trong số những trường về ngành kinh doanh và tài chính.
Lúc đó tôi nổi điên lên mắng một lượt toàn bộ đám người đó, tôi cũng biết tôi đắc tội vài người trong đó, nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào, không có nhiều tiền thì không làm được gì tôi. Ai bảo không có nhiều tiền như tôi làm chi ha ha ha ha.
Lúc tôi mở cửa chuẩn bị ra ngoài, dư quang bên khoé mắt liếc thấy Lâm Ý Nhất nằm trên bàn, tôi cũng không nhớ rõ bộ dạng của cậu ta lúc đó, chỉ biết cậu ta nằm đó nhắm nghiền hai mắt, cả người đều mang dáng vẻ tuyệt vọng mặc người khác xâm phạm.
Tôi cũng không phải là người tốt, thậm chí còn cảm thấy cậu ta bẩn. Nhưng tôi biết một khi tôi bước ra khỏi đó, đám người đó nhất định trút giận lên cậu ta đến thừa sống thiếu chết. Chơi cậu ta thì cũng không đến nỗi, nhưng đám người đó có cả trăm ngàn thủ đoạn hành hạ người khác. Tôi im lặng nghĩ nghĩ một lúc rồi bước qua đám người đó, đẩy con lợn béo chết tiệt kia ra rồi cởi áo khoác che cho Lâm Ý Nhất ôm người rời đi. Về sau nghĩ tới lần đó, tôi cảm thấy vô cùng cảm kích cái hành động ngu ngốc đó của tôi.
"Cậu ta, của tôi. Đụng vô thì phá sản."
Tôi cũng thấy lúc đó tôi siêu ngầu, nhưng mà là giả thôi. Dù sao Lâm Ý Nhất cũng là đàn ông con trai một mét tám ba, tôi lúc đó đã không phân biệt được người thú nữa rồi, đi chừng mười mấy mét liền quăng cậu ta xuống, vẫy vẫy tay nói: "Cút đi."
Lâm Ý Nhất không cút, cậu ta yên lặng nhìn tôi, khàn khàn nói: "Ông chủ, ngài muốn tôi sao?"
Trên mặt cậu ta có dấu tay đỏ chót, khoé môi còn vương lại rượu đỏ ban nãy, cả người cậu ta trắng bệch, nhìn thê thảm như bị bệnh. Trong mắt tôi thì cậu ta cũng bình thường, không có gì đặc biệt, không có xíu hứng thú nào.
Tôi thiếu kiên nhẫn: "Muốn bán thì quay về mà bán. Đàn ông con trai, làm chút cũng không có vấn đề gì. Đàn bà còn có thể sinh con, cậu sinh được sao?"
Lâm Ý Nhất lắc đầu một cái, môi tái nhợt.
Tôi lười nói chuyện. Tôi biết con lợn béo kia chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, một phần là do ông ta luôn ra giá rất cao, có lẽ cậu ta muốn kiếm tiền nhanh, mỗi người đều có lựa chọn riêng của bản thân, tôi không phải cha mẹ cậu ta, cũng không có tư cách mắng cậu ta.
Tôi phớt lờ Lâm Ý Nhất, vừa đi mấy bước thì nhận được điện thoại của tài xế, nói anh ta lạc đường! Lạc đường cũng không biết hỏi đường người khác, lại gọi điện cho ông chủ hỏi đường, tôi cũng không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Tôi cũng lười nói nhiều, trực tiếp sa thải anh ta.
Trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên cảm thấy một đám người dưới tay tôi đều là một đám vô dụng.
Tôi quay đầu phát hiện Lâm Ý Nhất còn chưa đi, liền chỉ chỉ cậu ta, "Cậu, đỡ tôi đi thuê một phòng."
Khi đó Lâm Ý Nhất hiểu lầm ý của tôi, tôi đã say đến váng cả đầu cậu ta lại tưởng tôi muốn làm cậu ta. Đến lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu ta lại bò vào lòng tôi, theo phản xạ nên tôi đạp cậu ta xuống giường.
Lâm Ý Nhất lúc đó ngồi dưới đất ngu người, tôi lại thấy buồn cười, "Cậu mà lên tôi đá chết cậu."
Lâm Ý Nhất nằm trên ghế sofa, có hơi khó chịu nên cựa quậy. Nửa đêm tôi mơ mơ màng màng tưởng là đang ở nhà nên kêu quản gia đến rót giúp ly nước. Mãi đến khi cậu ta đưa tôi ly nước ấm, uống xong vài ngụm tôi mới nhớ ra mình đang ở khách sạn.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, gương mặt của Lâm Ý Nhất trông rất đáng tin cậy, đột nhiên nghĩ đến thư ký vừa xin nghỉ sinh của tôi và tài xế lạc đường lúc nãy -- tôi quá thiếu người, đặc biệt là mấy người đáng tin cậy.
"Tên gì?"
"Lâm Ý Nhất."
Lâm Y Y?* Tên kiểu gì vậy!? Đàn ông con trai lại tên ẻo lả thế này?
*Chú nghe nhầm tên bé từ Lâm Ý Nhất thành Lâm Y Y vì Ý Nhất và Y Y đồng âm. Lâm Ý Nhất là 林意一 (Lín yìyī) còn Lâm Y Y là 林依依 (Lín yīyī) Về mặt chữ viết thì hai chữ khác nhau nhưng khi phát âm thì hai chữ này gần như y hệt nhau làm chú tưởng bé tên Y Y =)))
"Đang học trường nào?" Tôi lại hỏi cậu ta.
Câu trả lời của Lâm Ý Nhất làm tôi hơi bất ngờ, đại học XX khoa Lý cũng xem như trường đại học top đầu. Cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì lại đi làm công việc đó.
Tôi ném cái danh thiếp cho Lâm Ý Nhất, "Tôi đang thiếu thư ký, cậu nếu muốn làm chuyện có ích, ngày mai đến phỏng vấn."
Lâm Ý Nhất cầm danh thiếp của tôi trong tay gật đầu nói cảm ơn.
Ngày hôm sau cậu ta đến, thuận lời thông qua vòng phỏng vấn làm thư ký kiêm tài xế của tôi.
Tôi phái người điều tra gốc gác của cậu ta mới biết cha cậu ta thiếu nợ lãi suất cao, tiền vốn 20 vạn, tiền lời đến 113 vạn. Ông ta không trả nổi, nhảy lầu tự tử, đám người kia đòi nợ không được nên bắt mẹ cậu ta, đem cậu ta đến chỗ đó bán thân lấy tiền.
Tôi trả số nợ đó thay cậu ta, đồng thời ký hợp đồng 7 năm, 4 năm đầu cậu ta sẽ trả cho tôi 50 ngàn, 3 năm tiếp theo cậu ta được tăng lương, cho đến hôm nay, cậu ta nói muốn từ chức.
*20 vạn là 200.000, 113 vạn là 1.130.000 tổng cộng là 1.330.000 NDT quy sang tiền Việt là 4,540,876,297 VND sau đó bé mỗi năm trả cho chú 50 ngàn NDT tức là 170,709,635 VND.
Tôi vẫn không nghĩ ra tại sao cậu ta muốn từ chức, là tôi chiều chuộng cậu ta chưa đủ sao, hay là vì tôi không đáng yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro