Phần 2. Nắng Tàn Ban Trưa
Sehun tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, đầu cậu vẫn còn rất đau nhưng cậu lại nhận ra chút đau đớn ấy không làm cậu quá khó chịu. Sehun mường tượng nhớ lại kí ức có phần vỡ vụn tối qua rồi lại nhìn sang người đàn ông vẫn đang say giấc bên cạnh mình mà mặt đỏ lên tự lúc nào không hay. Cậu cố lết xuống giường dù rằng hạ thân rất đau, nhưng có thể thấy quần áo của cậu và ga giường đã được thay mới chứng tỏ sau cuộc hoan ái anh vẫn rất quan tâm đến cảm giác của cậu. Nhờ sự tinh ý của anh mà giờ cậu hoàn toàn không có một chút khó chịu nào. Vì anh đang say ngủ nên cậu cũng không nỡ đánh thức anh và cũng rất lâu rồi cậu mới đích thân vào bếp làm bữa sáng cho anh. Có lẽ đã qua một quãng thời gian đủ đằng đẵng, đến độ cậu còn không nhớ nổi lần gần nhất mình làm cho anh một bữa ăn trọn vẹn. Đa phần vẫn luôn là anh âm thầm chăm sóc cậu, cậu có lẽ đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh mình. Thậm chí cậu còn không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó cậu sẽ sống thế nào nếu cuộc đời này thiếu anh. Chắc chắn cuộc sống đó sẽ chẳng khác nào địa ngục đối với cậu và Sehun cũng chẳng bao giờ mong ngày đó sẽ đến...
Đang loay hoay trong bếp thì bỗng một bàn tay rắn chắc của ai đó khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau. Sehun bất giác nở nụ cười dịu dàng, không cần quay lại cậu cũng biết đó chính là anh. Anh không yên phận để cậu tập trung nấu ăn mà liên tục hôn lên cần cổ trắng ngà của cậu.
"Anh thật là... Buồn quá đi, nếu anh còn tiếp tục em làm sao nấu ăn đây? Mà nếu em không tập trung đồ ăn sẽ hỏng mất."
"Anh mặc kệ. Chỉ cần là đồ em nấu anh sẽ ăn hết."
Loey hôn nhẹ lên má Sehun, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn bao bọc lấy Sehun làm cậu càng thêm nhỏ bé trong vòng tay anh.
"Ông xã! Em yêu anh!"
Nắng mai như tô điểm khiến nụ cười của Sehun càng thêm ấm áp, dù đó là câu nói cậu đã nói rất nhiều lần với anh nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn lặp lại nó mỗi ngày như một thói quen khó bỏ.
"Tất nhiên rồi. Em không yêu chồng em nữa thì em yêu ai chứ?"
Và lần nào anh cũng đáp lại một cách đầy kiêu ngạo và chiếm hữu như thể cậu sinh ra trên thế giới này chỉ để dành riêng cho anh thôi vậy.
Cả hai thưởng thức bữa sáng trôi qua trong không khí đong đầy vui vẻ. Sehun cũng có một kì nghỉ hiếm hoi khi cậu đã hoàn thành xong tất cả các công việc. Lúc này đây cậu muốn dành mọi thời gian cho anh, chỉ ở bên anh mà thôi để bù đắp khoảng thời gian xa cách bấy lâu nay của hai người.
"Loey, mình hẹn hò đi có được không?"
Nằm trong lòng anh trên chiếc ghế sopha trắng phau được kê ngay ngắn giữa phòng khách cậu khẽ lên tiếng. Hai người nãy giờ không hề nói gì, cả hai chỉ đơn giản nằm cạnh bên nhau cảm nhận từng hơi thở và lắng nghe từng nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực của đối phương. Với họ, tình yêu này đã quá sâu sắc, đến nỗi chẳng cần ai phải lên tiếng họ vẫn có thể đọc được suy nghĩ của nhau qua ánh mắt thấu cảm.
"Chẳng phải như thế này tốt lắm sao, em yêu?"
Loey nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của vợ. Anh yêu mùi oải hương hoa dịu nhẹ ấy rất nhiều, hay đơn giản chỉ cần thứ gì thuộc về cậu cũng khiến anh yêu đến cuồng si.
"Không, ý em không phải là vậy! Em muốn cùng anh ra ngoài hẹn hò như những người bình thường khác. Đã rất lâu rồi chúng ta chẳng có những phút giây hẹn hò theo đúng nghĩa rồi anh à."
Loey sau khi nghe những lời cậu nói đương nhiên rất cảm động vì cậu suy nghĩ nhiều vì anh như thế khiến anh rất vui. Nhưng đồng thời anh luôn nặng trĩu một nỗi lo trong lòng mà không ai có thể thấu hiểu.
"Hunnie à, em biết không giờ đây anh hoàn toàn có thể công khai cho cả thế giới ngoài kia hay biết về quan hệ của chúng mình. Nhưng nếu anh làm vậy anh biết em sẽ mất tất cả và em thừa biết rằng anh không hề mong muốn điều đó mà phải không? Anh yêu em, trân trọng em và tôn trọng tất cả mọi thứ thuộc về em kể cả sự nghiệp của em nữa. Vậy nên anh sẽ không đánh đổi nó bằng bất cứ giá nào, em hiểu không?"
Sehun khẽ nhướn người lên chạm khẽ vào đôi môi anh, cậu khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt có phần nghiêm túc thái quá của anh. Đúng là người đàn ông này lúc nào cũng lo lắng cho cậu mà luôn chịu phần thiệt thòi về phía mình khiến cậu không thể không yêu anh. Nhưng lần này cậu thật sự muốn hy sinh vì anh một lần, không phải với tư cách diễn viên nổi tiếng Oh Sehun mà là vợ của anh.
Rồi cuối cùng Loey cũng phải đồng ý ra ngoài cùng với Sehun. Anh vẫn là không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu và đôi khi anh ước mình có thể cương quyết hơn trước Sehun nhưng lần nào cũng mềm lòng trước vợ của anh. Sehun cố gắng chọn một bộ đồ giản dị và trùm kín khắp người để không thu hút sự chú ý, trong khi đó anh nắm chặt tay cậu bước đi giữa dòng người tấp nập. Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui vẻ cuối cùng của hai người trước khi cơn bão giông cay nghiệt ập tới.
Dẫu vậy họ đã có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng hẹn họ như những cặp tình nhân bình thường khác. Cùng nhau đi công viên, cùng nhau đến rạp chiếu phim, cùng nhau rảo bước trên bờ sông Hàn thơ mộng. Tất cả, tất cả kí ức của thời mới yêu như lại ùa về hiện hữu và tràn ngập trong tim mỗi người...
Thấm thoắt chỉ còn một tuần nữa là bộ phim mới của Sehun sẽ được công chiếu trên toàn quốc. Cậu vẫn tất bận chuẩn bị cho họp báo và thực hiện những khâu cuối cùng để chờ ngày bộ phim được gửi tới khán giả một cách hoàn chỉnh nhất. Sehun đã phải bỏ biết bao công sức cho lần trở lại màn ảnh nhỏ này, cậu thậm chí còn không thể ngủ nếu thiếu thuốc an thần chỉ vì nóng lòng chờ ngày đứa con tinh thần được công chiếu.
"Sehun! Sehun à! Không hay rồi."
Trong lúc Sehun đang ngồi cho nhân viên trang điểm để chuẩn bị đi dự sự kiện diễn ra vài giờ đồng hồ nữa thì đột nhiên quản lý của cậu hớt hải chạy vào với một tờ báo trên tay.
"Có chuyện gì vậy anh? Sao trông anh lo lắng quá vậy?"
Cậu không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng đó của quản lý. Nhưng anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tờ báo đang cầm trên tay về phía cậu. Sehun nhanh chóng cầm tờ báo đó lên và gương mặt cậu nhanh chóng biến sắc khi xem thông tin đang nằm chễm chệ trên trang nhất khoa trương của mặt báo. Hình ảnh cậu đi hẹn hò với anh từ hơn hai tháng trước giờ đây lại bị khui ra. Hơn nữa người ta còn chụp lại được cận mặt của cậu khiến Sehun không còn đường để chối cãi.
"Lần này tôi e chúng ta đã gặp rắc rối to rồi đó Sehun. Tại sao cậu lại bất cẩn như thế hả? Tôi đã luôn nhắc cậu phải cẩn thận nhất cử nhất động của mình kia mà. Rốt cuộc cậu là một người bình thường hay một diễn viên hạng A vậy? Cậu nên ý thức được việc này từ lâu rồi mới phải kia chứ. Cậu sẽ không tài nào lường trước được hậu quả của việc này đâu. Mọi hoạt động của cậu tạm thời hủy hết, điều cậu cần là lo chuẩn bị đối phó với đám nhà báo lắm chuyện ngoài kia đi."
Sau khi quản lý nói tất cả đều rời đi chỉ để lại một mình cậu ngồi thất thần trong phòng trang điểm. Cậu nhìn bản thân qua gương, vẫn là gương mặt đẹp đến nỗi ai cũng phải ghen tỵ nhưng giờ đây nước mắt đã rơi tự lúc nào. Từ khi bước chân vào làng giải trí đến giờ cậu vẫn duy trì hình tượng sạch và nói không với scandal. Nhưng lần này xem ra sẽ không còn là một khoảng thời gian tươi đẹp với cậu như trước đây đã từng trải. Cậu thất thểu bước ra, đẩy nhẹ khung cửa sổ, bầu trời về đêm đầy ảm đạm không một ánh sao tô điểm khiến không gian càng thêm vời vợi và xa cách. Từng đợt gió lạnh của mùa đông thổi ập vào làm cho cậu bất giác run lên vì lạnh và ngoài trời kia, những bông tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống...
Hôm đó quả là một ngày khó khăn với cậu khi đám phóng viên cứ đứng chắn trước cổng công ty chủ quản của cậu, buộc cậu phải đưa ra lời giải thích xác đáng. Trên những diễn đàn một lực lượng lớn fan đã quay lưng với cậu và buông nhiều lời ác ý vào chính thần tượng của mình. Sehun buộc phải ở trong một căn phòng được sắp xếp sẵn trong công ty và không thể ra ngoài khi tình hình còn quá hỗn loạn. Giờ đây ngồi một mình trong căn phòng tối và đối diện với bốn bức tường cậu mới thấy tất cả đáng sợ biết bao nhiêu. Dường như chỉ một phút tùy hứng mà cậu đã phải trả một cái giá quá đắt. Bộ phim đóng máy đã lâu và cũng là bộ phim mà cậu đã dành hết tâm huyết của mình vào đó cũng sẽ vì chuyện này mà dừng phát sóng vô thời hạn. Đối với cậu giờ đây như thể mọi thứ đều đang quay lưng lại với cậu, có một thế lực vô hình như muốn bóp nghẹt cậu khiến cậu ngộp thở mặc cho Sehun có cố gắng vùng vẫy thế nào vẫn không cách nào thoát ra. Rất lâu sau cánh cửa phòng mới mở ra, quản lý bước vào với vẻ tiều tụy và đầy mệt mỏi. Căn phòng tối bỗng chốc thắp sáng bởi những ánh đèn khiến Sehun có đôi chút khó thích nghi.
"Ăn đi. Dù thế nào cậu vẫn phải ăn cái đã."
Sehun ngước nhìn quản lý, rồi lại nhìn bát cháo nóng hổi đặt trên chiếc bàn gần đấy.
"Anh nói đúng, dù thế nào em cũng nên ăn một chút nhỉ?"
Cậu cầm lấy bát cháo nhưng vừa mới chỉ ngửi mùi thôi đã khiến cậu buồn nôn. Sehun chán nản đặt bát cháo trở lại chỗ cũ, giờ đây cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống.
"Em ăn không nổi..."
Cậu hờ hững đáp. Anh quản lý cũng chỉ buông tiếng thở dài khe khẽ rồi hướng ra cửa nói vọng ra:
"Cậu vào đi!"
Lời quản lý vừa dứt thì một nhân ảnh khẽ tiến vào, Sehun hướng ánh mắt buồn về phía phát ra những tiếng bước chân và không khỏi sững sờ khi người đó là lại là Loey.
"Tôi ra ngoài đây."
Quản lý đi ra để dành khoảng không gian riêng tư cho hai người. Sehun không nói không rằng lao nhanh vào lòng Loey, cậu để mặc những giọt nước mắt thấm ướt áo anh. Anh cũng chỉ biết siết chặt lấy cậu vì anh thừa hiểu áp lực giờ đây Sehun phải chịu lớn đến nhường nào. Chưa bao giờ anh thấy cậu nhỏ bé đến thế, mong manh và cần được anh che chở đến vậy...
"Có phải em đã sai rồi phải không Loey?"
Cậu cố đè nén những giọt nước mắt run rẩy hỏi anh.
"Không có! Vợ anh không làm gì sai hết. Là do anh, anh đã không thể bảo vệ cho em. Anh có lỗi với em! Anh xin lỗi Hunnie..."
Anh đau lòng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu. Thấy cậu khóc và yếu đuối như bây giờ khiến anh như thể đứt từng khúc ruột.
"Em đã luôn nghĩ rằng truyền thông quay lưng với em cũng không sao, nhưng tại sao đến những fan hâm mộ của em cũng làm thế với em? Tại sao họ luôn miệng nói sẽ ủng hộ em mà giờ đây lại chỉ muốn em chết vì họ nghĩ em đã phản bội họ? Tại sao thế anh? Tại sao kia chứ?"
Ánh mắt Loey trầm hẳn xuống khi nghe Sehun nói. Hẳn rằng cậu đã lên mạng để xem tình hình lúc này và vô tình đọc được những bình luận ác ý đó. Đúng là mối quan hệ nào trong cuộc sống cũng đều quá mong manh, dùng một từ thậm tệ hơn chính là rẻ mạt, hôm nay có thể là bạn, là fan ngày mai đã hóa người dưng như thể chưa từng yêu, từng quen biết...
"Đừng nên quan tâm đến những lời nói đó em yêu. Anh tin tất cả rồi sẽ có cách giải quyết của nó cả thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vợ bé nhỏ à. Nhưng trước tiên em phải ăn đi đã, càng những lúc thế này em lại càng phải mạnh mẽ lên."
Loey kéo Sehun lại giường rồi lấy bát cháo cẩn thận thổi nguội rồi mớn cho cậu ăn. Nhưng Sehun lại chỉ ngửi mùi thôi đã muốn nôn, cậu vất vả che miệng đè nén cảm giác khó chịu trong người.
"Sao thế em? Vợ bé nhỏ của anh lại thấy không khỏe phải không? Ngoan, nghe lời anh ráng ăn một chút thôi em."
Sehun thấy trong người không khỏe nhưng vì anh cậu cũng cố gắng ăn đôi chút. Nhưng chỉ ăn được một ít cậu đã vội chạy vào nhà vệ sinh khó nhọc nôn ra. Anh nhìn cậu đầy lo lắng, anh liên tục vuốt lưng cho cậu để cậu dịu đi cảm giác khó chịu.
Vì biết sức khỏe cậu dạo gần đây không tốt nên anh cũng không ép cậu ăn gì thêm. Nhưng dẫu vậy tối đó Sehun vẫn bị những cơn buồn nôn hành hạ dù cho cậu chẳng thể ăn nổi thứ gì. Cậu cứ liên tục nôn khan cho đến khi ngất đi vì kiệt sức.
Vì tình trạng sức khỏe của Sehun rất kém nên công ty không còn cách nào khác phải đưa cậu đến bệnh viện. Anh vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu không rời nửa bước, đám phóng viên vẫn không buông tha cậu kể cả khi cậu đã nhập viện. Nhìn Sehun yếu ớt, xanh xao trên giường bệnh khiến anh càng thêm trách mình. Giá như hồi đó anh kiên quyết phản đối cậu theo con đường nghệ thuật cho đến cùng thì sự việc ngày hôm nay đã không vì thế mà xảy ra.
Vì đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nên anh biết bước càng cao thì khi ngã sẽ càng đau. Park Chanyeol có thể là cái tên thuộc về mọi người, bất cứ ai cũng đều có thể nhắc đến. Nhưng Loey lại chỉ dành riêng cho một người gọi mà thôi, mà người đó không ai khác chính là thiên thần đang say giấc trên chiếc giường bệnh trắng muốt kia. Thiên thần duy nhất mà anh tin còn tồn tại trên đời - Oh Sehun.
"Chanyeol. Có kết quả xét nghiệm rồi. Cậu nên nghe trực tiếp bác sĩ nói vì nó tệ hơn tôi tưởng. Tất cả những chuyện tồi tệ sao cứ thay nhau liên tiếp xảy ra vậy kia chứ?"
"Nói vậy là anh nghe bác sĩ nói kết quả rồi đúng không? Vậy thì anh nói ngay đi tôi nghe đây."
"Nhưng còn Sehun..."
"Không sao. Em ấy đang ngủ mà."
Loey cắt ngang lời quản lý. Thoạt nhìn anh dường như tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh đang dậy sóng. Dẫu vậy anh vẫn muốn được biết tình hình hiện tại của Sehun, cho dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ cùng cậu vượt qua tất cả.
"Có một tin tốt đó là cậu đã được làm cha rồi."
"Anh nói gì cơ?"
Chính Loey còn không tin vào những điều quản lý của Sehun vừa nói, mọi chuyện tựa phép màu giữa cơn bão tố những ngày qua.
"Phải! Cậu làm cha rồi nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng điều đó sẽ không bao giờ thành sự thực được nữa. Vì bác sĩ nói rằng căn bệnh dạ dày của Sehun đã chuyển biến xấu và đã sang giai đoạn ung thư giai đoạn cuối rồi. Nếu cậu muốn duy trì sự sống lâu hơn cho Sehun thì bắt buộc đứa bé không thể tồn tại. Cậu hiểu chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro