Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Ron biết chuyện, đồng nghĩa với việc Hermione biết chuyện. Hermione biết chuyện, đồng nghĩa với việc Draco biết chuyện. Tóm lại, buổi tối hôm đó, khi Harry cùng Pansy có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến thì ở một bàn khác, có ba nhân vật khả nghi đang nhìn chằm chằm bọn họ.

- Mione, cậu nói xem, liệu Harry có cầu hôn cô nàng tóc đen đó không?

Ron kéo tờ báo xuống một chút, chỉ để lộ ra hai con mắt không ngừng láo liên.

- Đấy không phải là vấn đề. Vấn đề là liệu Pansy có đồng ý kết hôn không kìa!

Hermione nâng chiếc kính mát màu đen. Cô cũng khá thân với Pansy. Theo những hiểu biết của cô về cô nàng, Pansy sẽ không đời nào bỏ Neville để chấp nhận lời cầu hôn của một anh chàng mới chỉ quen biết có một tuần đâu. Chuyện này khó như việc ngày mai bạn có thể thấy đám cưới của hoàng tử Gryffindor và công chúa Slytherin vậy.

Draco ngồi bên cạnh tặng cho hai người kia một ánh mắt khinh khỉnh, nôn ra hai chữ:

- Nhàm chán!

- Draco, mau đội mũ vào! Đừng để Harry phát hiện ra chúng ta!

Hermione quá quen với tính cách "khó ưa" của Draco. Cô lờ tịt thái độ không mấy thân thiện của cậu bạn. Bọn họ đang đi theo dõi, mà màu tóc của Draco quả thực là quá nổi bật.

- Nhìn! Nhìn! Harry cầu hôn rồi!

Đúng như Ron nói, ở bàn bên kia, Harry đã quỳ xuống cầu hôn Pansy. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều quay lại để chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn này.

Draco nhíu mày. Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút khó chịu. Cậu rất muốn đứng dậy, xé toạc bức tranh hài hòa trước mặt. Cậu rất muốn kéo Harry rời đi, tránh xa khỏi Pansy. Không, không chỉ Pansy, bất cứ ai dám mơ ước tới người đàn ông mắt xanh đó đều không được phép tới gần. Ý nghĩ điên cuồng và ích kỉ ấy như một thứ độc dược ăn mòn lí trí của cậu. Cậu cần phải rời khỏi đây, cậu cần yên tĩnh để xem xét lại tình cảm của chính mình.

- Tôi có việc về trước. Tạm biệt!

- Draco!

Hermione và Ron sửng sốt trước hành động bất ngờ của Draco. Họ chưa kịp làm gì thì Draco đã vọt về phía cửa. Bước đi vội vã như muốn chạy trốn. Người đàn ông tóc vàng mím chặt môi, cố gắng lờ đi tiếng đồng ý khẽ khàng của cô bạn thân, lờ đi tiếng hoan hô vang dậy trong nhà hàng, lờ đi... tiếng thổn thức nơi trái tim.

- A!

Có ai đó va mạnh vào Draco khi cậu vừa bước ra khỏi nơi ấy. Người kia không thèm nói tiếng nào mà cứ thế cắm cúi đi thẳng, trông có vẻ khá tức tối. Draco định thần nhìn lại.

Neville?

Draco mở to mắt. Cậu chắc chắn đó là Neville. Vậy chẳng lẽ... Quay đầu nhìn vào trong nhà hàng, Draco lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

~~~oOo~~~

Bởi vì chỉ còn một ngày chuẩn bị cho hôn lễ, Harry bận tối mắt tối mũi. Cả anh và Pansy đều không muốn một lễ cưới quá mức sa hoa và ầm ĩ. Hai người dự định sẽ tổ chức lễ cưới trong một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô và mời những bạn bè thân thiết nhất của mình đến.

Mang danh là người bạn thân nhất của Harry Potter, lẽ ra giờ này Ron đang phải gấp gáp chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ cậu bạn mắt xanh của mình chứ không phải ở đây - trong phòng thí nghiệm của Hermione.

- Ron, cậu đang làm gì vậy?

Hermione lo lắng hỏi anh bạn tóc đỏ. Từ hôm qua tới giờ Ron cư xử rất lạ. Hắn cứ ở lì trong phòng thí nghiệm, điên cuồng nghiên cứu cách giải lời nguyền.

- Nhất định phải có! Nhất định phải có cách giải nguyền mà không cần đến cái đám cưới chết tiệt này!

Ron không ngừng lẩm bẩm. Hắn dường như chẳng để lọt tai từ nào của Hermione, bắt đầu thử đến cách dùng độc dược để giải nguyền.

- Ron, cẩn thận!

Hermione hét lên rồi lao đến đẩy Ron xuống sàn nhà. "Ầm!" một tiếng, cái vạc nổ tung. Chất lỏng nhờn nhợt trong vạc văng ra tung tóe, khói bay mù mịt khắp căn phòng.

Hermione hơi nhỏm dậy. Cô lay chàng trai phía dưới.

- Ron! Ron! Cậu không sao chứ?

Ron lấy tay che đi đôi mắt. Giọng của hắn có chút nghẹn ngào.

- Tôi thật vô dụng!

- Cậu đang nói gì thế?

Đến mức này, Hermione không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Cô gỡ tay Ron ra, áp tay mình vào má hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

- Ron, bình tĩnh lại! Nhìn tôi này! Đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu, được không?

Ron im lặng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

- Harry không yêu Pansy, cũng không thật sự quan tâm chuyện trở lại thành con người.

- Cái gì?

Hermione kinh ngạc.

- Cậu ấy làm vậy chỉ vì không muốn tôi chịu khổ cùng cậu ấy, vì cậu ấy phát hiện ra tình cảm tôi dành cho cậu. Hôm qua cậu ấy uống say nên mới nói ra. Nếu không, tôi sẽ mãi là thằng ngốc hưởng thụ hạnh phúc trên sự hi sinh của bạn mình.

Cô gái tóc nâu chớp chớp mắt. Đột nhiên được gián tiếp tỏ tình thế này khiến mặt cô nóng lên.

A không, cô phải tỉnh táo lại. Giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Đừng nói Ron, chính cô cũng không muốn Harry làm như vậy.

- Ron, đứng dậy nào! Chúng ta cùng nhau nghĩ cách!

Hermione kéo chàng trai tóc đỏ dậy, không muốn nhìn vẻ mặt ủ rột của anh chàng, cô nhẹ nhàng hôn lên môi người đối diện.

- Sẽ ổn thôi mà!

Ron mở to mắt kinh ngạc. Và rồi khuôn mặt hắn dần dần đỏ lựng lên, chẳng khác gì màu tóc của hắn bây giờ. Hermione bật cười, cảm thấy anh chàng mà mình thích cũng đáng yêu quá đỗi.

Hai kẻ vừa rơi vào bể ngọt tình yêu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, không để ý có một bóng người chợt lướt qua cửa sổ.

~~~oOo~~~

Buổi tối cuối cùng trước ngày hôn lễ, Harry đưa Pansy về tận phòng. Thế nhưng khi anh xoay người rời đi, cô gái tóc đen đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy anh.

- Pansy?

- Anh, tối nay ở lại đây đi!

Pansy tựa vào lưng anh, thầm thì nói khẽ. Bàn tay nhỏ nhắn không biết từ khi nào đã chui tọt vào trong áo anh. Harry thở dài. Anh xoay người, hôn nhẹ lên trán cô.

- Không cần thử anh, Pansy!

Thân thể cô gái chợt cứng đờ. Cô hơi cúi đầu, che đi cảm xúc xao động nơi đáy mắt.

- Anh... anh đang nói gì vậy?

- Anh biết em là một cô gái thông minh. Em hoàn toàn hiểu anh nói gì.

Đến lúc này thì Pansy chỉ có thể im lặng. Harry thấy vậy thì phì cười. Tuy rằng đôi lúc anh hay tỏ ra tùy tiện, thế nhưng một người đã sống cả ngàn năm, suy nghĩ sao lại có thể vẫn còn đơn giản như một đứa trẻ. Huống hồ, bản thân anh cũng có những suy tính của mình.

- Pansy, những việc anh có thể giúp em chỉ có thể đến đây thôi. Nếu như mọi chuyện không thành...

- Em hiểu. Đến lúc đó, em sẽ là vợ của anh.

Pansy ngẩng đầu lên nhìn Harry, ánh mắt lộ ra sự kiên quyết. Harry xoa đầu cô, trong lòng cũng thầm hi vọng cô gái nhỏ này sẽ có được hạnh phúc.

~~~oOo~~~

Harry về nhà khi trời đã khuya. Bước vào nhà, thấy phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, anh quyết định qua xem.

- Hermione, muộn rồi mà cậu còn chưa đi ngủ sao?

- Harry?

Hermione giật mình quay lại. Trên tay cô lúc này là một lọ thuốc màu trắng đục. Cô nhìn anh với vẻ mặt phức tạp. Trong đôi mắt hiện lên sự giằng co kịch liệt.

- Sao vậy?

Harry cảm thấy có gì đó không ổn. Hermione hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra.

- Tôi đã điều chế ra thuốc giải lời nguyền. Nhưng mà... nhưng mà... liều lượng chỉ đủ cho một người dùng. Thời gian quá gấp! Trong vòng một ngày, tôi không thể nào tìm đủ độc dược để điều chế tiếp.

Harry nghe vậy thì mừng rỡ.

- Tốt quá! Cậu mau đưa cho Ron uống nó đi!

Hermione nghe xong mà sững sờ.

- Vậy... vậy còn cậu?

- Tôi á hả? Ngày mai tôi sẽ làm đám cưới với Pansy, đâu cần nó làm gì. Thế nhé! Mai cậu nhớ đưa cho Ron uống đấy. Tôi đi ngủ trước đây!

Harry nói xong thì xoay người về phòng, để lại một mình Hermione vẫn còn đứng như trời trồng. Cô nắm chặt tay lại. Lần này, có lẽ cô phải ích kỉ một lần.

- Xin lỗi...

~~~oOo~~~

Sáng hôm sau, Harry, Ron và Hermione quây quần ăn một bữa sáng nhẹ trước khi đến nhà thờ chuẩn bị. Harry nhìn quanh quất:

- Draco đâu rồi?

- Cậu ấy nói mệt nên muốn ngủ thêm một lát.

Hermione đáp.

- Vậy à?

Harry có chút ỉu xìu. Đã hai ngày rồi anh không nhìn thấy cậu. Nhưng gặp rồi thì biết nói gì đây, chỉ khiến anh càng không thể hạ nổi quyết tâm từ bỏ.

Đứng dậy, Harry với lấy áo khoác trên móc treo.

- Tớ đi trước đây! Hai cậu nhớ đến trước mười hai giờ trưa nhé!

- Ừ, bọn này biết rồi!

Ron vẫy tay tạm biệt cậu bạn. Khi cánh cửa vừa sập lại, hắn liền uống vội cốc sữa rồi lôi kéo Hermione đến phòng nghiên cứu tìm hiểu tiếp. Hắn không biết rằng, cô bạn gái của mình đang thầm thở phào trong lòng. Cô biết rõ nếu nói chuyện này ra, Ron sẽ không bao giờ chấp nhận. Vì thế, cô đã lén cho thuốc giải vào trong cốc sữa của anh. Bây giờ, cô có thể dồn mọi sức lực để nghiên cứu cách giải nguyền khác cho Harry mà không cần đến cuộc hôn nhân chết tiệt này.

~~~oOo~~~

Lúc này, trong căn phòng nhỏ của mình, Draco đang chui tọt giữa hàng đống sách. Cậu đã nghe được toàn bộ những gì Ron và Hermione nói hôm qua. Nằm trên chiếc giường êm ái, Draco khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh về tên ngốc mắt xanh tràn ngập trong đầu cậu. Đến lúc này, cậu đã không còn cách nào tự lừa dối bản thân được nữa. Cậu thích Harry Potter, thích đôi mắt màu lục bảo dịu dàng của anh, thích dáng vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch của anh, thích cái cách anh luôn cưng chiều cậu kể cả những khi cậu gắt gỏng nhất. Thích anh thật nhiều thật nhiều, nhiều đến mức căng tràn cả trái tim, nhiều đến mức khiến cậu phải đau lòng. Cậu không rõ tình cảm của anh liệu có dành cho cậu hay không, nhưng lại càng không muốn anh quay trở lại lốt ếch.

Vì vậy, cậu đã trở lại gia tộc của mình, chấp nhận yêu cầu quay về tiếp quản gia tộc của cha chỉ để tìm cách cứu Harry Potter. Không một ai biết, gia tộc của cậu chính là hậu duệ của dòng dõi hoàng gia Slytherin. Lúc đầu, vì mối thù giữa hai gia tộc, cậu không muốn nhờ đến sự giúp đỡ từ gia tộc vì sợ họ sẽ làm khó Harry và Ron. Nhưng chuyện đã đến mức này, cậu không thể làm khác. Chỉ cần là vì Harry, bất cứ sự hi sinh nào cũng đều đáng giá, cho dù đó là tự do và niềm say mê của cậu.

Draco liên tục tra cứu các cuốn sách đến quên cả thời gian. Đột nhiên, một cuốn sách cổ xưa lọt vào tầm mắt cậu. Cậu cẩn thận nâng nó lên, phủi đi lớp bụi mỏng trên trang bìa. Cậu nhìn chăm chăm vào trang sách đã ố vàng, nhỏ giọng đọc lên lời nguyền cổ xưa.

"Khi cơ hội chỉ có một lần...

Khi ngươi nhận được nụ hôn thực sự...

Bảy ngày...

Để ngươi nắm được trái tim người đó..."

Một luồng ánh sáng bay ra từ quyển sách, những dòng chữ uốn lượn, co lại rồi chợt nở bung.

"Khi từng hạt cát rơi xuống...

Thời gian đếm ngược bắt đầu...

Những sai lầm trong quá khứ...

Sẽ được đánh đổi bằng tình yêu thực sự"

- Nụ hôn thực sự... Tình yêu thực sự... Thực sự... Thực sự...

Có gì đó lóe lên trong đầu Draco. Cậu vội cầm lấy áo khoác, chạy về hướng nhà thờ.

~~~oOo~~~

- Hermione, Hermione, có chuyện gì vậy?

Ron chạy theo cô bạn gái của mình mà muốn hụt hơi. Đang yên đang lành, cô nàng bỗng nhiên bắt hắn viết ra lời nguyền kia, đọc đi đọc lại mấy lần rồi kéo hắn tông cửa chạy một mạch.

- Ron, lời nguyền của Harry vẫn chưa được giải đâu! Nụ hôn đầu tiên chỉ khiến cậu ấy tạm thời biến thành người thôi. Còn nụ hôn thứ hai, nụ hôn khi hai người đã giành tình cảm cho nhau mới giúp cho Harry giải nguyền được. Nói cách khác, Harry phải hôn người mà cậu ấy yêu và người đó cũng yêu cậu ấy.

Ron trợn mắt.

- Cái gì? Vậy chẳng lẽ...

- Đúng thế! Đám cưới này là vô tác dụng!

- Chết tiệt! - Ron nghiến răng, lập tức kéo cô bạn gái của mình tăng tốc. - Chúng ta phải nhanh chóng đến nhà thờ.

- Ừ.

~~~oOo~~~

Trong lễ đường, giữa sắc trắng thuần khiết điểm xuyết hàng trăm đóa hoa xinh đẹp, trước sự chứng kiến của bạn bè, Harry nắm lấy tay Pansy. Đối diện với họ, vị linh mục già mỉm cười từ ái.

- Pansy Parkinson, con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh mình làm chồng, hứa sẽ chung thủy với ngài Harry James Potter, dù giàu có hay nghèo hèn, lúc ốm đau hay khỏe mạnh. Con có đồng ý không?

- Con đồng ý!

Cha xứ lại quay sang Harry.

- Harry James Potter, con có đồng ý lấy người phụ nữ bên cạnh mình làm vợ, hứa sẽ chung thủy với cô Pansy Parkinson, dù giàu có hay nghèo hèn, lúc ốm đau hay khỏe mạnh. Con có đồng ý không?

Harry im lặng, hơi cúi đầu. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên bốn phía. 

- Tôi không đồng ý!

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, đầy kiên quyết và mạnh mẽ. Một chàng trai mặc vest đen đẩy cửa bước vào. Anh ta đi đến bên Pansy rồi cầm tay cô, nhìn Harry với ánh mắt cảnh giác:

- Cô ấy là của tôi!

Harry còn chưa kịp nói chuyện, Pansy ở bên cạnh đã bổ nhào lên người chàng trai khiến quan khách xung quanh đứng hình.

- Neville chết bằm, sao đến tận bây giờ anh mới tới? Có biết em chờ muốn điên lên rồi không?

Neville ngơ ngác ôm lấy Pansy dỗ dành, dù rằng trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Harry lùi lại một bước, tủm tỉm cười:

- Pansy làm tất cả đều là vì cậu, vì muốn cậu dũng cảm đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của hai người. Mỗi một lần lựa chọn, đều sẽ giúp con người ta trưởng thành.

Có những lựa chọn thật dễ dàng.

Lại có những lựa chọn mang theo day dứt và đau đớn.

Mà lựa chọn của anh là...

Boong... Boong... Boong...

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, báo hiệu mười hai giờ đã điểm. Một luồng sáng màu vàng quấn quanh chàng trai mắt xanh, sáng rực lên rồi biến mất.

- Harry!

Cả Ron và Hermione vừa xông vào lễ đường liền hét lên một tiếng như vậy. Nhìn chú ếch nhỏ xíu giữa thảm đỏ, hai người đều sững sờ không biết tiếp theo nên làm gì.

- Ha... Harry!

Draco đi đến, nâng con ếch kia trên tay. Cậu nhìn vào đôi mắt quen thuộc. Trong một chốc, mọi bất an được xoa dịu, mọi câu hỏi đều nhận được giải đáp. Trái tim trở nên mềm mại hơn, đong đầy những cảm xúc trước nay chưa từng có. Cậu bật cười:

- Harry, anh đúng là tên ngốc! Anh không nhận ra... là em yêu anh sao?

Dứt lời, cậu hôn chú ếch trên tay. Một luồng sáng màu lam rực rỡ hơn cả khi nãy xuất hiện, bao trọn lấy cả hai người. Và khi mọi thứ tan đi, chàng trai mắt xanh xuất hiện cùng nụ cười hạnh phúc. Anh ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu lời yêu mà anh đã giữ cho riêng mình lâu lắm rồi.

Tiếng vỗ tay vang vọng cả lễ đường, như một lời chúc phúc cho những đôi bạn trẻ.

~~~oOo~~~

Ba tháng sau

- Không thể tin được, anh làm cách nào mà thuyết phục được cha em đồng ý chuyện chúng ta thế? Ông ấy có thành kiến với Gryffindor cực kì sâu.

- Cái này là bí mật. Ừm, anh chỉ có thể nói, ba em là một người cha tốt.

Harry úp úp mở mở làm Draco bực mình đá anh một cái. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, bạn bè của họ ào vào.

- Biết ngay là hai người lại dính lấy nhau mà!

Hermione tặc lưỡi.

- Đến giờ rồi, mau ra ngoài thôi!

Neville nói.

- Ừ!

Trong lễ đường đầy vẻ trang trọng và linh thiêng, ba cặp đôi đứng trước sự chứng kiến của Chúa, trao cho nhau lời thề thủy chung không thay lòng, ánh mắt nụ cười đong đầy ấm áp.

Lồng chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ vào tay đối phương, tất cả họ đều tin tưởng, họ sẽ đều hạnh phúc.

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro